/4/
Chương 4: Bí Mật Sau Cái Xác Thứ Hai
Chuyến tàu vẫn tiếp tục hành trình, nhưng không ai trong ba người cảm thấy bình tĩnh. Harriet, Holmes và Watson ngồi trong khoang riêng của mình, tất cả đều im lặng, suy nghĩ về cái chết bí ẩn của Gerald Fitzhugh. Mặc dù sự việc có vẻ đơn giản ban đầu, nhưng càng tìm hiểu, họ càng nhận thấy vụ án này đang dẫn dắt họ đến những bí mật đen tối hơn.
Harriet không thể ngừng suy nghĩ về vết bẩn đen trên tay Fitzhugh. Chúng không phải là dấu vết của máu hay bụi thông thường. Cô có cảm giác như nó có liên quan đến một loại chất hóa học nào đó - một loại độc dược. Nhưng tại sao lại có một vết đen kỳ lạ như vậy? Và tại sao Fitzhugh lại chết mà không có dấu hiệu bị tấn công?
Holmes đột ngột lên tiếng, cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. "Tôi nghĩ chúng ta cần phải quay lại khoang của Evelyn. Có thể bà ta biết điều gì đó mà chúng ta chưa nhận ra."
Watson gật đầu. "Tôi cũng nghĩ vậy. Evelyn là người duy nhất còn lại liên quan đến Fitzhugh và Montgomery. Nếu không, chúng ta sẽ không thể tiến thêm một bước nào."
Cả ba rời khỏi khoang và bước đi qua hành lang tàu. Những tiếng động kỳ lạ vang lên từ phía cuối tàu, như thể có ai đó đang cố gắng tránh ánh sáng. Khi họ đến khoang của Evelyn, cánh cửa đang đóng kín.
Holmes gõ nhẹ lên cửa. "Bà Evelyn, chúng tôi cần trao đổi thêm với bà."
Bên trong, Evelyn trả lời với giọng khàn khàn, như thể bà ta đã khóc. "Xin mời vào."
Cửa mở ra, và họ bước vào khoang của bà. Evelyn đang ngồi trên ghế, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn tay, mặt mũi tái nhợt. Bà ta nhìn họ với ánh mắt mệt mỏi, nhưng khi thấy họ, vẻ lo lắng trên gương mặt bà không hề giảm đi.
"Chúng tôi vừa phát hiện ra một cái xác, Evelyn," Holmes bắt đầu, mắt anh nhìn thẳng vào bà ta. "Đó là Gerald Fitzhugh. Bà có thể cho chúng tôi biết điều gì về ông ta không?"
Evelyn khẽ run lên. "Fitzhugh... ông ấy là người cộng sự cũ của Montgomery. Họ từng làm việc cùng nhau, nhưng rồi có một sự việc xảy ra khiến Montgomery cắt đứt mọi liên lạc với ông ta. Tôi không biết rõ lắm, nhưng... tôi cảm giác ông ta không phải là người vô tội."
"Vậy thì tại sao bà lại không nói cho chúng tôi biết về Fitzhugh từ đầu?" Harriet hỏi, giọng cô sắc bén.
Evelyn quay đi, đôi tay bà nắm chặt hơn. "Tôi không muốn làm các ông thêm lo lắng. Nhưng sự thật là, tôi nghĩ ông ta có liên quan đến cái chết của Montgomery. Ông ta luôn mơ tưởng đến việc chiếm đoạt tài sản của Montgomery. Và khi biết về kho báu mà Montgomery giấu kín, ông ta đã không thể kiềm chế được."
Watson tiến lại gần, gật gù. "Kho báu? Liệu có phải cái kho báu đó liên quan đến cái xác thứ hai mà chúng tôi phát hiện không?"
Evelyn ngẩng lên, đôi mắt bà ta mở to. "Kho báu mà Montgomery tìm thấy không phải là vàng bạc thông thường. Đó là một bộ sưu tập cổ vật từ Ai Cập - những hiện vật cực kỳ quý giá. Và nếu Fitzhugh biết về nó, ông ta sẽ làm bất cứ điều gì để chiếm lấy."
"Nhưng tại sao ông ấy lại chết?" Harriet hỏi, không hài lòng với những lời giải thích mơ hồ của Evelyn. "Nếu ông ta thực sự là kẻ tham lam muốn chiếm đoạt kho báu, tại sao lại có dấu vết lạ trên tay ông ta?"
Holmes mỉm cười. "Cái chết của Fitzhugh không phải là một tai nạn, Evelyn. Đây là một vụ giết người. Nhưng chúng ta vẫn chưa có đủ bằng chứng để kết luận ai là kẻ giết ông ta."
Evelyn cúi đầu, giọng bà ta thấp hẳn. "Có một điều tôi chưa nói cho các ông biết. Montgomery đã giấu kho báu ở một nơi rất đặc biệt, một nơi mà chỉ có ông ta mới biết. Ông ta đã đưa tôi đến đó một lần, nhưng tôi không hiểu hết ý nghĩa của nó."
Harriet nhìn Holmes. "Vậy chúng ta phải tìm ra nơi đó."
"Chắc chắn rồi," Holmes nói, rồi quay sang Evelyn. "Bà có thể dẫn chúng tôi đến đó không?"
Evelyn thở dài. "Tôi sẽ dẫn các ông đến đó, nhưng tôi không chắc mình có thể làm gì để giúp các ông."
Cả ba người chuẩn bị rời khỏi khoang, nhưng trước khi họ ra khỏi cửa, Evelyn gọi họ lại. "Có một điều quan trọng nữa. Fitzhugh không phải là người duy nhất muốn chiếm đoạt kho báu. Có những kẻ khác, những người không lộ diện, nhưng tôi biết họ đang theo dõi chúng tôi."
Cả ba người im lặng, trong lòng cảm thấy bất an. Câu chuyện càng lúc càng rối rắm, và họ bắt đầu nhận ra rằng mình đang đối diện với một âm mưu lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng ban đầu.
Bầu không khí trong tàu trở nên nặng nề. Đoàn tàu cứ tiếp tục lao đi trong đêm tối, không ai biết được rằng họ đã lọt vào một vòng xoáy nguy hiểm, nơi mỗi hành động đều có thể dẫn đến cái chết.
Harriet nhìn Holmes. "Liệu chúng ta có thể tin tưởng Evelyn không?"
Holmes nhíu mày, suy nghĩ một lúc rồi trả lời. "Chúng ta sẽ tìm ra sự thật, nhưng hiện tại, phải thận trọng. Mọi thứ đều có thể thay đổi chỉ trong một đêm."
Bất chợt, một tiếng động vang lên từ đâu đó trong tàu. Một tiếng thét ghê rợn, rồi một tiếng bước chân vội vã. Lại có chuyện gì xảy ra? Cả ba người không kịp suy nghĩ thêm, lập tức lao ra khỏi khoang, hướng về nơi phát ra tiếng động.
Mối nguy hiểm không chỉ đến từ cái chết của Fitzhugh, mà còn từ những kẻ theo dõi họ - những kẻ đang âm thầm bày mưu tính kế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com