/8/
Chương 8: Bắt Cóc Trong Đêm Tối
Ánh sáng le lói từ những ngọn đèn mờ nhạt trên tàu vẫn không thể xua tan được không khí căng thẳng đang bao trùm. Harriet vẫn còn cảm thấy đau nhói ở đầu, nhưng cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra trong suốt những ngày qua. Cả tàu giờ giống như một cái bẫy khổng lồ, nơi từng bước đi đều đầy nguy hiểm, và mọi người đều có thể là nghi phạm.
Holmes và Watson đã tiếp tục tìm kiếm manh mối, không ngừng theo dõi mọi động tĩnh trên tàu. Tuy nhiên, Harriet cảm thấy một sự thôi thúc mạnh mẽ phải hành động, không thể chờ đợi mãi. Cô phải làm gì đó để đưa sự thật ra ánh sáng, để chấm dứt sự rối loạn đang bao trùm chiếc tàu này.
Đêm hôm đó, sau một buổi làm việc căng thẳng, Harriet quyết định ra ngoài để kiểm tra một vài điểm mờ ám mà cô đã ghi nhận trong suốt cuộc điều tra. Cô muốn xem xét kỹ hơn những hành lang tàu, tìm kiếm bất kỳ dấu vết nào có thể bị bỏ sót trong lúc gấp gáp. Nhưng cô không hề biết rằng, ngay từ giây phút đó, một cuộc bắt cóc đang chờ đợi cô.
---
Ám Sát Trong Bóng Tối
Khi Harriet bước vào một trong những hành lang vắng vẻ nhất của tàu, đột nhiên, mọi thứ trở nên im lặng đến rợn người. Chỉ có tiếng bước chân cô vang vọng trên nền gỗ cứng, như một dấu hiệu cho thấy cô đang đi một mình vào cõi cô đơn. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi cô từ phía xa, nhưng khi quay lại, chỉ thấy không gian trống rỗng.
Cô quyết định tiếp tục bước đi, nhưng đột ngột một bóng đen từ phía sau lao tới, chặn đứng lối đi của cô. Harriet chỉ kịp kêu lên một tiếng ngắn, rồi một chiếc khăn tay dày mùi thuốc mê được bịt chặt lên miệng cô. Cơn choáng váng ập đến, đôi mắt cô mờ dần, và rồi một cái tát mạnh khiến cô ngã quỵ xuống nền gỗ, chìm vào bóng tối.
Lúc này, những dấu vết trên tàu không còn là những mảnh vỡ nữa. Tất cả trở thành một cái bẫy đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chờ đợi Harriet rơi vào. Nhưng trong tình thế này, Harriet không phải là người duy nhất bị tấn công.
---
Cảnh Báo Trong Đêm
Khi Holmes và Watson không thấy Harriet trở lại phòng, họ bắt đầu cảm thấy lo lắng. Những mối đe dọa không ngừng tăng lên. Họ quyết định tìm kiếm cô, dọc theo các hành lang tàu. Đó là một quyết định sai lầm, bởi vì họ không biết rằng, chính trong lúc đó, Harriet đang phải đối mặt với nguy hiểm không thể lường trước.
Holmes đưa mắt dò xét những hành lang vắng vẻ, giọng nói trầm lắng. "Chắc chắn có điều gì không ổn. Harriet không thể đi lâu như vậy mà không thông báo cho chúng ta."
Watson đồng tình. "Cô ấy không bao giờ làm như vậy. Có lẽ chúng ta cần phải kiểm tra những khu vực khác trên tàu."
Họ tiếp tục bước đi, chậm rãi và thận trọng, nhưng không khí xung quanh lại khiến họ cảm thấy nặng nề hơn bao giờ hết. Một cảm giác kỳ lạ, như thể có ai đó đang theo dõi từng bước đi của họ.
Khi cả hai đến gần một hành lang khuất, Watson nghe thấy một tiếng động lạ. Là một tiếng thở khẽ, như thể ai đó đang rên rỉ. "Holmes, nghe này," Watson nói nhỏ, kéo tay Holmes lại gần. "Có cái gì đó ở đó."
Họ bước nhanh về phía âm thanh đó và không lâu sau phát hiện ra một cửa sổ nhỏ, dẫn vào một phòng kho kín. Khi Holmes mở cửa, ánh sáng le lói chiếu vào căn phòng tối om, và ngay lập tức, cả hai đều sửng sốt. Harriet nằm bất động trên nền gỗ, trán đẫm máu, tay bị trói chặt.
---
Cuộc Tấn Công Lần Thứ Hai
Holmes vội vàng lao đến, cởi bỏ chiếc khăn bịt miệng Harriet và gọi to tên cô. "Harriet! Cô ổn không?"
Harriet hé mở mắt, nhưng chỉ có thể thều thào: "Holmes... Watson... hắn đã đến... tôi... không thể..."
Cô không thể nói thêm được nữa khi cơn đau dữ dội lan tỏa khắp cơ thể. Vết thương trên đầu cô vẫn còn chảy máu, và gương mặt cô tái nhợt vì mất máu.
Watson vội vã kiểm tra tình trạng của cô. "Chúng ta phải đưa cô ấy về phòng ngay lập tức. Cô ấy bị ngất xỉu vì thuốc mê."
Holmes gật đầu. "Nhanh lên, Watson. Nhưng đừng để bất cứ ai nhìn thấy chúng ta. Người làm điều này rất có thể vẫn đang ở trên tàu."
Họ nhanh chóng đưa Harriet trở lại phòng của mình, nhưng vẫn không thể bỏ qua một câu hỏi quan trọng: Ai đứng sau tất cả? Và tại sao Harriet lại là mục tiêu lần này?
---
Kẻ Bí Ẩn Đằng Sau Vụ Tấn Công
Trong suốt quá trình chữa trị cho Harriet, Holmes không ngừng suy nghĩ. Những câu hỏi không ngừng xuất hiện trong đầu anh. Ai là kẻ đứng sau cuộc tấn công này? Tại sao Harriet lại bị nhắm đến một lần nữa, trong khi cô là người duy nhất ngoài anh và Watson có thể giải quyết được vụ án?
Một giả thuyết nhanh chóng hiện lên trong đầu Holmes. Tất cả những vụ việc trước đây - những cái chết bí ẩn, những dấu vết được để lại trên tàu - có thể chỉ là những phần nổi của tảng băng chìm. Có lẽ kẻ đứng sau những vụ án này không chỉ muốn che giấu một tội ác duy nhất mà đang cố gắng xóa bỏ tất cả các chứng cứ có thể dẫn đến hắn.
Nhưng vấn đề là: Hắn có thể là ai?
Holmes không có câu trả lời ngay lập tức, nhưng anh biết rằng kẻ đứng sau tất cả sẽ không tha cho họ dễ dàng. Bây giờ, không chỉ cuộc điều tra của họ, mà cả tính mạng của Harriet cũng đang gặp nguy hiểm. Và chỉ có một cách duy nhất để thoát khỏi sự đe dọa này: Đó là tìm ra kẻ thủ ác trước khi hắn ra tay lần nữa.
---
Cơn bão không chỉ đang đến gần, mà còn đang rình rập ngay trong lòng tàu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com