#1 ngoại truyện: tao là vua hổ trợ
(Không gian như cốt truyện thường, thời gian thì là lúc Sung Jin Woo đã có hệ thống, và Flora ngoại truyện #1 không lười biếng bằng Flora thường)
(Ở đây Flora không im bặt và hiền lành như thường, thay vào đó là có kha khá tai tiếng. Vì khi cô không mấy thiện cảm với ai đó, họ sẽ gặp xui tùy theo mức độ. Và ai cũng biết rõ là do Flora)
Cô nằm trên sofa trong văn phòng bang hội Scavenger, nằm im nhẹ nhàng trên ghế như 1 chú mèo đang thưởng thức giấc ngủ. Thomas đang nói chuyện với Laura về 1 chút chyện rắc rối của Hwang Jong Su, anh nhíu mày khi nghĩ tới việc Hwang Jong Su muốn kiếm chuyện với 1 thợ săn Hàn Quốc đang nổi gần đây.
Sung Jin Woo, 1 thợ săn được thế giới biết là bất ngờ nhận được lần tái thức tỉnh sức mạnh và trở thành thợ săn cấp S. 1 mình giải quyết 2 hầm ngục bị vỡ cấp S, ở Hàn Quốc và Nhật Bản. Cậu ta đã tự xử lý 2 hầm ngục khiến thợ săn Hàn Quốc và Nhật Bản chao đảo, thậm chí là khiến thợ săn Nhật Bản nghẻo gần hết.
Vì thế Sung Jin Woo đã nổi riêng vô cùng, được nhiều đất nước chú ý, họ sẵn sàng cho cậu thứ cậu muốn để rước cậu về đất nước mình, không ngoài Hoa Kỳ. FBH là người đầu tiên gặp mặt riêng cậu để chiêu mộ, vừa gặp đã ra chiêu hiểm khó cưỡng.
Nhưng đây là Sung Jin Woo! Đương nhiên là FBH đã thất bại việc chiêu mộ cậu về Hoa Kỳ. Họ thất vọng nhưng chẳng làm được gì.
Hwang là thành viên trong gọi quán của Thomas, hắn được Thomas chiêu mộ từ Hàn Quốc tới Hoa Kỳ. Tuy Hàn Quốc với Hoa Kỳ là bạn nhưng nếu liên quan đến lợi ích thì Hoa Kỳ cũng sẵn sàng hy sinh chút. Hwang Jong Su tới Hoa Kỳ đã vài năm, hắn rất được Thomas trọng dụng và cưng chiều vì hắn mạnh mẽ với được việc. Đem nhiều lợi ích cho anh nên anh rất thích.
Riêng Flora thì không, ngay từ lần đầu cô gặp hắn thì đã không ưa hắn rồi. Bởi cái tính kiêu ngạo hống hách đó, cô mỗi lần thấy hắn đều lộ ra gương mặt khinh bỉ(nhưng sẽ không làm gì(?)).
Không nói gì Flora, cả Hwang Jong Su cũng chẳng ưa gì cô từ lần đầu gặp. Vì lần đầu gặp cô đã muốn cạo trọc đầu hắn, may mà hắn biết cô là em gái Thomas chứ không là toi rồi. Nhưng không vì hắn mạnh mà cô bỏ qua, vì bản thân là em gái hội trưởng nên cô đã to gan dùng khả năng tàng hình của mình để lẻn vào phòng hắn trong lúc hắn ngủ. Cô nhẹ nhàng tiễn đưa mái tóc hắn xuống đất, lúc hắn nhận ra thì trời đã sáng và cô cũng đã như không có gì quay về phòng mình rồi.
Mạnh thì mạnh, nhưng xui xui gặp vua hổ trợ có cái ô to che cả trời thì chịu. Hắn cũng đành bỏ qua chứ làm được mẹ gì đâu.
Từ lần đó, 2 người cứ gặp nhau mà không có mặt Thomas thì như chó với mèo. Kẻ muốn tước đi của quý của đối phương, kẻ thì muốn tước đi mạng sống của người còn lại.
Lý do hắn ghét Flora? Vì Flora nhắm tới hắn, và nó không mấy thiện cảm.
Lý do cô ghét hắn? Không gì cả, cô thích thì va.
Hắn mở cửa văn phòng ra, bước vào với câu hỏi của mình.
"Hội trưởng, ngài cho gọi tôi?"
Hwang đi vào, Thomas mỉm cười và quay người lại
"Canh giờ chuẩn đấy. Tôi còn đang lo khi gọi cậu tới đây thì Flora sẽ như nào, nhưng có lẽ không cần lo nữa rồi?"
Nói rồi anh đi tới trước mặt hắn.
Đã vài năm kể từ khi hắn ta gia nhập Hội Scavenger, nhưng Hwang Jong Su vẫn cảm thấy không thoải mái khi đối diện với Chủ Hội.
Một người có ý chí mạnh mẽ với sức mạnh đáng kinh ngạc, và đặc biệt là khát khao chiếm hữu khủng khiếp của anh ta. Ngay cả Hwang Jong Su, một thợ săn hạng S, cũng cảm thấy nhỏ bé khi đứng trước mặt Thomas.
Đứng trước thợ săn mà mình hết mực tin tưởng, anh đi thẳng vào vấn đề
"Cậu Hwang"
"Đừng day vào Sung Jin Woo"
Hắn kinh ngạc nhìn Thomas, ánh mắt hắn như muốn hỏi vì sao anh lại biêys về chuyện đó. Hắn quay sau Laura, người đang đứng sau chiếc sofa mà Flora đang ngủ. Lauran nhìn hắn, như thể đang nói rằng đó chỉ là nhiệm vụ mà cô phải làm.
Tch-
Hắn chậc lưỡi.
Thomas nói tiếp
"Tôi biết những gì đã xảy ra giữa hai người. Tôi có những nghi ngờ của mình, vì vậy tôi muốn cậu đảm bảo sẽ không có gì xảy ra"
Anh trai của Hwang Dongsoo, Hwang Dongseok, đã biến mất sau khi vào ngục tối cùng với Sung JinWoo. Tám thành viên trong đội của Hwang Dongseok đã chết, trong khi hai người duy nhất còn sống cùng nhau xây dựng bang hội. Tất nhiên, Hwang Dongsoo có lý do để nghi ngờ Sung Jinwoo.
Sự bất mãn của hắn ta hiện rõ trên khuôn mặt.
"Nhưng..."
Trước khi hắn ta có thể nói bất cứ điều gì, Thomas đã giơ ngón trỏ lên. Áp lực khủng khiếp bộc phát từ Thomas áp đặt lên Hwang, trong giây lát hắn như thể đã đứng trước tử thần. Nhưng duy trì không bao lâu thì Thomas đã ngừng lại. Đôi môi của Hwang cong xuống. Thomas mỉm cười.
"Tôi không nhớ là có cho phép cậu nói chuyện."
"Và im lặng đi, vì tôi chẳng muốn em gái mình tỉnh giấc. Em ấy sẽ giận tôi đấy"
"Cậu cũng đâu muốn thế, đúng không?"
Chỉ một số ít có thể đe dọa một thợ săn hạng S. Một trong số họ là Thomas.
Hwang Dongsoo hiểu rõ sự khác biệt về năng lực giữa hai bên, quyết định chấp nhận.
Anh mỉm cười nói với hắn ta một lần nữa.
"Không được chạm vào Sung Jinwoo. Dịp này, hãy đến thị trấn thuộc sở hữu của bang hội của chúng ta và tận hưởng kỳ nghỉ của cậu. Hiểu chứ?"
"..."
"Cậu Hwang?"
Hwang Dongsoo miễn cưỡng gật đầu.
"...Vâng."
"Được rồi, bây giờ đi đi."
Với khuôn mặt cứng đờ, Hwang Dongsoo nhanh chóng rời khỏi văn phòng
Laura lo lắng hỏi
"Ngài có nghĩ rằng anh ta sẽ vâng lời?"
Thomas lắc đầu với khuôn mặt cứng đờ.
"Tôi không nghĩ vậy"
Thomas đã thấy sát khí tỏa ra từ Hwang. Ông hiểu Hwang sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.
"Laura."
"Vâng."
"Hãy để mắt đến cậu Hwang cho đến khi Jinwoo rời khỏi Hoa Kỳ."
"Liệu Hwang có chịu không??"
Hwang chỉ nhượng bộ vì đó là lời của Thomas. Hắn không phải là một người dễ nghe lời. Nhưng Thomas không quan tâm. Thomas lo gãi cằm rồi trả lời không do dự.
"Chà, thà để cậu ta khó chịu còn hơn là thấy cậu ta chết."
Dứt lời, anh lại mỉm cười
"May mà cậu ta chỉ ở đây có chút, không thì Flora lại muốn cạo đầu cậu ta"
Nghe thế Laura cũng chỉ nhìn anh, anh quay người định đi tới ghế thì nhận ra. Flora đã tỉnh rồi, cô đang ngồi trên sofa tựa người vào ghế và nhìn anh. Anh đơ người, nói thật thì anh chẳng nhận ra cô đã thức từ lúc nào. Biểu cảm anh cứng đơ như thể hóa đá. Anh kinh ngạc nhìn Flora hướng ánh mắt ngây thơ to tròn ấy về phía mình.
Thấy anh nhìn mình như vậy, cô lười biếng cất lời
"Anh... Là ai vậy...? "
Cô ngừng 1 chút, rồi nói tiếp
"Ai vừa đến đây vậy? Anh ơi?"
Flora nghiên đầu, đôi mắt ấy vẫn lung linh hướng về anh. Gương mặt ngây thơ đáng yêu đặt ra câu hỏi, trông như chỉ đang tò mò nhưng nó lại làm anh có cảm giác như đang bị trách móc.
Flora không nhận được câu trả lời thì hơi nhíu mày lại
"Anh ơi?"
Im lặng vài giây, anh trả lời cô với vẻ dịu dàng thường ngày
"Không đâu Flora à"
Anh như tốc biến mà xuất hiện ngồi ngay bên cạnh cô, anh bế cô lên và đặt ngồi vào trong lòng. Anh dịu dàng nói với nụ cười trên môi
"Không ai cả, là tình yêu của anh dành cho em đấy"
Đi kèm lời nói ấy, anh hôn nhẹ lên mu bàn tay trắng trẻo nhỏ nhắn đó.
Nghe anh nói thế, đôi lông mày đang nhíu lại đó đã giãn ra. Gương mặt cô lại là vẻ đáng yêu đó, cô híp mắt lại, đôi chân giơ lên để lên bên đùi anh và tựa đầu vào người anh. Cô không làm gì mà chỉ nhẹ nhàng nói
"Đừng dối em nhé..."
Thomas chột dạ, anh đổ đầy mồ hôi. Tấn Châu, người ngồi ghế đối diện chứng kiến mọi thứ. Người tình của Thomas, cậu không khó chịu gì khi Flora ngồi trong lòng Thomas như vậy. Không phải vì cậu không có tình cảm với Thomas, mà là dù khó chịu cũng không làm gì được
Thomas nhìn Tấn Châu đang an nhàn mặc kệ xung quanh thưởng thức trận game kéo dài 43p nãy giờ.
Anh chỉ nhìn cậu mà không làm gì.
...
___________________
"Nhiều nhà báo ghê."
Thợ săn mạnh nhất nước Đức - Renat Neermann, đã xuống sân bay.
Renat thường xuyên tham gia Hội nghị Thợ săn quốc tế với tư cách là Chủ hội của Hội Richter. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nhiều phóng viên như vậy. Thấy Renat ngạc nhiên, Hội phó nhanh nhẹn giải thích:
"Các phóng viên đổ về đây vì nghe nói một Thợ săn Hàn Quốc sẽ đến đây ngày hôm nay."
"Ah"
Renat Neermann lập tức hiểu ra.
Dù là Thợ săn cấp quốc gia cũng sẽ gặp khó khăn khi tự mình xử lý một Hầm ngục bùng nổ. Thế nhưng thợ săn Hàn Quốc kia đã dọn dẹp tới hai vụ như thế. Và hôm nay, người thợ săn này lần đầu tiên bước chân lên đất Hoa Kỳ. Đó là lý do tại sao báo chí lại phấn khích như vậy.
Ngay cả Renat cũng quan tâm tới sự kiện này.
'Anh ta đã đến rồi sao?'
Vào thời điểm đó, một chiếc máy bay của Hàn Quốc đã hạ cánh xuống sân bay. Hội phó dò xét năng lượng ma thuật của các hành khách vừa bước xuống.
"A, anh ta đây rồi. Chính là người đàn ông đó."
Hội phó cũng là một thợ săn hạng S. Dù năng lực của anh ta thua xa Hội trưởng Renat, nhưng anh ta vẫn cảm nhận được. Bởi sức mạnh ma thuật của Jinwoo nổi bật giữa đám đông.
Đôi mắt của Renat lấp lánh,
"Chúng ta có nên dành một chút thời gian để chào hỏi anh ta không nhỉ?"
"Tôi nghĩ là có."
"Ừm. Mấy khi có cơ hội tiếp cận và làm quen một thợ săn mạnh mẽ."
"Tất nhiên."
Phó hội trưởng cũng đồng ý.
Khi cần sự hợp tác quốc tế hoặc sự giúp đỡ từ các bang hội khác, những mối quan hệ đồng nghiệp sẽ đem lại nhiều lợi ích. Và đó cũng là mong muốn của những người tổ chức Hội nghị Thợ săn quốc tế: Tập hợp những thợ săn giỏi nhất thế giới để giao lưu, học hỏi và làm quen với nhau.
Với thái độ lịch thiệp, Renat đến gần Jinwoo. Hay đúng hơn, anh ta cố gắng đến gần Jinwoo. Nhưng chỉ sau vài bước, Renat dừng lại. Nước da của anh ta ngày càng tái nhợt.
Thấy anh ta dừng lại, Hội phó vỗ vai Renat và hỏi
"Sao thế, không phải anh định đến chào anh ta sao?"
Renat nói với khuôn mặt cứng đờ.
"Thứ đó ... Cậu không thấy sao?"
"Huh?"
Thật không may, Phó hội trưởng hoàn toàn không thể cảm nhận được điều đó. Nhưng Renat thì khác, Anh là một trong những thợ săn giỏi nhất thế giới, và có thể cảm nhận được 'thứ' mà Sung Jinwoo cất giấu.
Renat lẩm bẩm trong sự hoài nghi,
"Anh ta không triệu hồi những binh lính của mình, anh ta luôn mang theo chúng bên cạnh".
"Sao cơ?"
Ngạc nhiên trước phản ứng của Renat, Hội phó ngước nhìn Jinwoo, nhưng thậm chí không thể tìm thấy ngay cả một người lính triệu hồi, chứ đừng nói đến cả một đội quân.
"Anh ta mang theo những người lính của mình sao?"
"Phải, một số lượng rất lớn trong cái bóng của anh ta."
Renat Neermann đưa mắt đếm những người lính bóng tối ẩn nấp trong cái bóng của Jinwoo. Một trăm, hai trăm, ba trăm...
'Còn hơn thế nữa?' - Renat nuốt nước bọt.
'Với đội quân kinh khủng đó, anh ta đủ sức gây chiến với Hoa Kỳ ấy chứ...'
Renat rùng mình. Nếu anh ta chịu trách nhiệm cho hội nghị này, Renat sẽ không bao giờ để Jinwoo và các triệu hồi kia bước vào đất nước của anh ta.
Chỉ có một trong hai khả năng.
Hoặc Cục thợ săn của Hoa Kỳ không hiểu rõ sức mạnh của Jinwoo, hoặc họ chắc chắn rằng anh sẽ không tấn công đất nước mình.
Jinwoo càng đến gần, áp lực càng đè nặng lên Renat. Sức ép này lớn đến nỗi có thể so sánh với những thợ săn cấp quốc gia như Thomas Andre hay Christopher Reed.
'...'
Cuối cùng, khi Jinwoo đi qua, Renat chỉ có thể cúi gằm mặt xuống một cách vô thức. Anh ta thậm chí không đủ can đảm để nhìn vào mắt Jinwoo. Bản năng của anh ta khiến anh ta phải kiêng dè.
Sau khi Jinwoo và đội quân của anh đi qua, Hội phó quay sang hỏi Renat.
"Sếp, anh bị ốm à? Trông mặt anh tái mét kìa..."
"Không, không có chi..."
Renat vuốt mồ hôi lạnh trên trán.
Trước đó, Renat nghĩ rằng anh thật may mắn khi nhận ra được khoảng cách giữa mình và đối thủ. Nhưng giờ đây, anh ghen tị với Hội phó và các phóng viên, những người không biết gì về sự đáng sợ của thợ săn Sung.
'Đúng là "điếc không sợ súng", "ngu si hưởng thái bình"...'
Lúc tâm trạng anh đang sợ hãi bởi sự khủng bố của Sung Jin Woo thì góc áo phía sau anh động đậy như thể bị kéo. Anh ngạc nhiên vội quay lại xem là gì. Lúc này anh mới ngạc nhiên hơn nữa
"Ah...!"
"Tiểu thư Andre?!" - anh kinh ngạc kêu lên
Cô lạnh lùng nhìn anh, ngón tay vẫn nắm góc áo của anh. Mặt anh như bị cắt tiết, bỗng anh có cảm giác như có thứ gì đó hơn cả tử thần đang nhắm tới mình.
Cô mặc kệ, nhìn gương mặt mấy giây trước đang là ngôi sao giờ lại hốc hác đến đáng thương. Cô nhìn tay mình tay đang nắm góc áo anh, xong cô lại ngước lên nhìn anh. Cô cứ nhìn 2 thứ liên tục mấy lần.
Sau đó cô chầm chậm buông tay ra, mặt Renat trở lại bình thường. Cô nắm lấy góc áo anh tiếp, gương mặt anh lại hốc hác ốm nhom. Giây sau cô lại buông tay ra, anh trở lại là siêu sao. Cô nắm góc áo lần nữa, anh lại như xác chết.
Cứ liên tục như thế mấy lần, ngay lúc cô đang thích thú muốn nắm lấy tay anh luôn thì...
Phạch phạch*
Renat đã không nhận ra cô muốn làm gì. Anh nhanh chóng cởi luôn cái áo khoác đó ra quăng cho phó hội, tay anh thì giơ lên cao như đang đầu hàng. Thấy hành động đó của anh, mặt cô liền trở lại 2 màu đen mắt, ánh mắt cũng mắt đi tia sáng. Cô cảm giác như mình bị xúc phạm khi anh giơ tay lên cao. Vì cô chẳng cao đến thế, cô chỉ tới snack anh thôi.
Cô nhìn anh như nhìn Hwang Jong Su. Giây sau, cô lấy đâu ra 1 câu búa đồ chơi, thấp gối xuống và vung búa. Cây búa đồ chơi nhanh chóng được cô vung vào cậu nhỏ của Renat. Anh vốn có thể né, nhưng có gì đó níu anh lại nên anh đã dính trọn đòn tấn công.
Dù là Healer nhưng cô cũng mạnh, sức lực dồn hết vào đòn đánh đó khiến anh hông trụ nổi. Anh đau đớn khụy xuống, gương mặt đau thương bất lực rơi lệ.
Hình ảnh nhục nhã này được các ký giả và nhà báo hay đài truyền hình ghi vào máy ảnh hết. Lại còn đang live stream nên không quá 3s anh đã có mặt mọi trang mạng xã hội. Khoảng khắc anh bị Flora đục cũng được lan truyền nhanh chóng. Giờ ai mà nhắc đến cái tên Renat Neermann chắc hẳn họ sẽ nhớ đến khoảng khắc nhục nhã này đầu tiên.
Còn Flora sau khi trả thù thì quay lưng rời đi cùng vệ sĩ phía sau luôn mà không ngoảnh lại, trước khi đi cô còn để lại 1 câu
"Rất vui được gặp, hẹn gặp lại"
________________
Lúc này, Flora đang đi trong trung tâm thương mại thì biết được tin Hwang Jong Su đã trốn ra khỏi căn nhà lớn ở ngoại ô mà Thomas cho hắn ở. Hắn đã đánh gục hết vệ sĩ mà Laura đưa tới và rời đi.
Nghe tới đây thì cô biết hắn tới số rồi, vì cãi lời Thomas là tội lớn. Khi hắn bị anh bắt lại được chắc chắn thẻ visa của hắn sẽ đóng băng và hắn sẽ bị cấm túc. Cô cũng biết hắn có thù với Sung Jin Woo.
Nghĩ tới đây cô chợt mỉm cười khúc khích.
Vậy là cô có thời gian chọc hắn rồi?
"Hihihihi..."
Rồi cô tiếp tục cất bước đi, cô quyết định không can thiệp, vì anh trai cô sẽ làm điều đó.
Anh trai cô sẽ xử lý hết.
Cô chỉ việc tin tưởng anh trai mình
Thomas không có gì là không thể.
______________________
Hứm hưm hừm hưm~
Với tiếng ngân nga trong cổ họng, Flora kết thúc phút giây đi dạo của mình bằng những túi đồ lớn nhỏ.
"Tiểu thư, chúng ta đi đâu nữa đây ạ?"
"Về"
"Vâng"
Sau đó cô đi cùng vệ sĩ, họ đi lấy xe còn cô thì ở lại đợi. Trong lúc đợi thì 1 bàn tay to lớn đã khéo léo che đi tầm nhìn cô. Giọng nói quen thuộc đáng ghét vang lên
"Em đây rồi, Flora~"
"Hửm?"
Flora ngạc nhiên, cô không biết làm gì khi Liu Zhigang đã che đi tầm nhìn cô.
Hắn che mắt cô vừa cười ranh ma vừa nói
"Lâu rồi không gặp... Không ngờ tôi lại có thể gặp em ở đây đấy"
Dứt lời, bàn tay đang che mắt cô mở ra. Flora ngạc nhiên khi trước mắt mình lại là Liu Zhigang
"Sao... Sao anh lại ở đây?"
"Phải nói sao ta...?" - hắn chậm rãi nói
Sau đó liền ghé sát mặt cô, mỉm cười nói
"Chắc là do duyên số"
"H-hả...??" - Flora ngạc nhiên, cô chẳng hiểu hắn nói gì cả. Nhưng cô cũng không hỏi lại mà mặc kệ, cô quay lưng rời đi thì bị hắn nắm tay lại
"Cái gì đây? Buông tôi ra" - cô cau mày khó chịu nói
"Đừng đi như thế chứ, dù gì lâu rồi cũng gặp nhau mà?" - hắn vẫn cười. Nụ cười đó làm cô bực
"Buông! Tôi méch anh trai đấy!"
"Sợ quá cơ, sợ quá cơ^^" - hắn trêu chọc
Giây sau, hắn trực tiếp bế cô lên kiểu công chúa
"Vậy thì tôi sẽ không để em gặp được anh ta"
"Oahhhhhhhhhhhhh...!!"
______________________
Lúc này Sung Jin Woo đã nhận được tin Jinho mất tích, Jin Woo điên cuồng tìm kiếm khắp ngỏ ngách thành phố mà vẫn không tìm được.
Trong lúc Jin Woo điên cuồng tìm kiếm Jinho thì Thomas cũng đang ráo riết tìm kiếm Hwang Jong Su. Anh tức giận khi hắn không nghe lời mình như vậy.
Jinwoo đứng trên đỉnh một tòa nhà cao tầng, đưa mắt nhìn khắp thành phố để tìm kiếm.
Nhờ chỉ số Giác quan cao, tầm nhìn của cậu được tăng cường tối đa. Nhờ điều đó, cậu có thể nhìn rõ vào trong những ngôi nhà cách xa nơi anh đang đứng.
Đồng thời, tai cậu cũng tập trung tiếp nhận thông tin của người lính Bóng tối gửi đến.
[Smith! Hôm nay cậu thế nào?]
[Khách hàng muốn trả lại những món đồ anh ấy đã mua... ]
[Tại sao hôm qua cậu không đến dự tiệc?]
Jinwoo nghe thấy rất nhiều tiếng động từ mọi nơi. Từ âm thanh của động cơ xe ô tô, tiếng TV, tiếng mèo kêu, tiếng nước chảy từ phòng tắm, và nhiều hơn thế nữa.
Tất cả âm thanh trong thành phố dội vào tai Jinwoo.
Từ những thứ liên quan đến phép thuật, đến những thứ bình thường của cuộc sống.
Jinwoo tiếp tục lắng nghe mọi thứ, mồ hôi lạnh rơi đầy trên trán.
'Nếu mình giữ một người lính Bóng tối bên cạnh Jinho, mình sẽ không vất vả thế này...'
Khổ nỗi, ai mà ngờ được điều này sẽ xảy ra?
Jinwoo hối tiếc, nhưng đã quá muộn.
'Cái bóng của Karmish biến mắt, và giờ đến lượt Jinho mất tích...'
Đúng là "phước bất trùng lai, họa vô đơn chí". Trán của Jinwoo bắt đầu nhăn lại khi anh nghĩ về những chuyện đen đủi vừa qua.
Đôi mắt sắc bén của Jinwoo quét khắp nơi, như thể chúng sẽ không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào nhỏ nhất.
Nhưng Jinwoo vẫn chưa tìm thấy Jinho.
"Lẽ nào... cậu ta đã bị đưa ra khỏi thành phố?"
Jinho là người mà Jinwoo coi như em trai của mình.
Nhưng dù sao, cậu ta cũng là một Thợ săn hạng D. Kể cả bị một nhóm người bình thường bao vây, Yoo Jinho vẫn có có thể tự vệ được.
Thông thường, nếu chiếc xe giả mạo Cục Thợ săn đi ra khỏi thành phố, Yoo Jinho chắc chắn sẽ nhận
ra có gì đó không ổn, và cậu ấy sẽ cố gắng chống trả. Vấn đề là, kẻ bắt cóc Jinho lại là một Thợ săn Hạng S!
Jinwoo mở rộng khu vực tìm kiếm của các chiến binh Bóng tối một lần nữa.
'Hắn tên là Hwang Dongsoo nhỉ...'
Không biết hắn nghĩ gì và định làm gì khi đưa Yoo Jinho đi.
'Nhưng quan trọng nhất là hắn đã làm mình điên lên.Chắc chắn mình sẽ mua khiến hắn phải trả giá đắt cho điều đó. Và nếu có chuyện gì xảy ra với Jinho... '
Một luồng sát khí mãnh liệt tỏa ra trong mắt Jinwoo. Cùng lúc đó, nhiều thông tin từ những người lính Bóng tối về mọi ngóc ngách trong thành phố đã chảy vào đầu cậu
______________________
"Bao giờ anh mới bỏ tôi xuống đây"
Flora bất lực chịu Liu Zhigang bế đi. Cô không biết hắn sẽ đưa mình đi đâu nhưng trải qua mấy phút cựa quậy cô cũng mệt rồi. Giờ anh trai không ở đây thì chỉ mong vào vệ sĩ, nhưng khi họ thấy Liu Zhigang đang bế cô thì họ lại không thể làm gì.
Cô tự hỏi tại sao nhưng cũng không biết tại sao gì???
Liu Zhigang nghe thấy câu hỏi của cô thì trêu chọc nói
"Khi nào em chịu gả cho tôi"
"Im đi tên biến thái" - cô vung nắm đấm vào mặt hắn, nhưng chả xi nhê gì. Hắn vẫn cười haha. Nhưng giây sau, không để cô phản ứng thì hắn để ghé sát môi mình với môi cô. Hắn đột ngột hôn cô trong khi cả 2 đang đứng giữa trung tâm mua sắm và đang đứng trước dàn vệ sĩ hùng hậu mà Thomas cử đi bảo vệ Flora. Liu Zhigang làm thế chẳng khác nào đang thách thức Thomas nếu anh đang ở đây.
Hành động đột ngột, Flora chẳng thể nắm kịp tình hình thì đã bị Liu Zhigang lấy đi nụ hôn đầu.
Lúc nụ hôn kết thúc, người cô gần như mềm nhũn cả ra, gương mặt cô đỏ bừng và hơi thở cũng gấp gáp.
Cô ngạc nhiên che miệng lại còn hắn thì trêu đùa nói
"Ai nói với em khi hôn phải nín thở vậy?"
"H-hả?!" - gương mặt nhỏ đỏ bừng lại càng đỏ hơn.
Lúc 2 người người trêu người ngại thì vệ sĩ và người xung quanh đã xịt keo cứng ngắc. Không ai là không trầm trồ khi họ nhận ra Liu Zhigang, kế bên lại là tiểu thư Andre. 1 ý nghĩ lạ lùng xuất hiện trong đầu tất cả
'Họ đang quen nhau'
Muôn lời xì xào về 2 người vang lên 4 phía, làm Flora không biết làm gì ngoài bối rối.
Thẹn quá hóa giận, cô đấm bụp bụp vào mặt hắn. Vừa đánh vừa hét
"T-thả ra!! Đồ biến thái!"
Nhưng những cái đánh đó đối với Liu Zhigang cứ như trứng trọi đá, chẳng thấm thía gì. Hắn mỉm cười, mặc cho Flora có đánh bao nhiêu thì hắn vẫn vô liêm sỉ nói
"Chỉ hôn thôi mà em đã thế rồi, lúc làm thì sẽ như nào chứ?"
"Ohhhhhhhhhhh" - tiếng ồ đồng thanh vang lên từ khán giả
Mặt Flora đỏ như trái cà chua chín muồi.
"N-nói gì thế hả?! I-im đi!!!"
Nhìn gương mặt đỏ chót như sắp nổ cái bùm của cô, hắn lại mỉm cười. Cái nụ cười xấu xa đó
"Coi em kìa, mặt em đỏ quá..." - vừa nói hắn vừa đưa tay chạm vào môi dưới của cô. Hành động của hắn làm cô kinh ngạc. Lúng túng không biết làm gì mà chỉ có thể đỏ mặt run run
Hắn nói tiếp
"Thay vì là những lời mắng mỏ, tôi muốn nghe em đánh vần"
"OHHHHHHHHHHH" - tiếng ồ lại vang lên dữ dội hơn khi nãy.
Nghe hắn nói như thế, cô cũng không biết làm gì mà hướng ánh mắt đến vệ sĩ đang bối rối đứng ở xa.
Thấy cô nhìn về phía mình, họ chợt nhận ra mình là vệ sĩ bảo vệ cô nên đã không hóng nữa mà nhanh đi tới.
"Thả tiểu thư ra!" - vệ sĩ nhanh chóng đi tới, muốn cưỡng ép Liu Zhigang thả Flora ra. Nhưng khi họ lại gần, khi họ vừa lên tiếng thì 1 luồng sát khí đã khéo léo ảnh hưởng đến họ. Họ khựng lại kinh ngạc, Liu Zhigang đang nhìn họ với ánh mắt hình viên đạn, như thể có thể chém chết họ bất cứ ai lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com