#1 ngoại truyện: tao là vua hổ trợ
Liu Zhigang liếc mắt nhìn đám vệ sĩ, luồng sát khí linh hoạt làm họ sợ hãi ngay cả khi họ chưa đến gần. Lúc này họ mới nhận ra bản thân không thể đến gần Liu Zhigang cũng không thể nói chi đến việc bảo vệ Flora.
Nhìn thấy đám vệ sĩ đã dừng lại theo ý muốn, Liu Zhigang cất đi ánh mắt đáng sợ khi nãy đi, thay vào đó là gương mặt đẹp trai và nụ cười vô liêm sỉ
"Hết cứu rồi em ơi"
_____________________
“Điều này thực sự ổn chứ?”
Một người đản ông nhìn Yoo Jinho và hỏi với giọng lo lắng.
Hwang Dong~soo sau đó gật đầu.
”Đừng lo. Tao chỉ hỏi nó vài câu thôi”.
Thomas đã cảnh báo Hwang.
Rằng “Đừng chạm vào Sung Jinwoo”
Ok, Hwang sẽ không đụng tới Sung Jinwoo. Nhưng vẫn còn một người có thể trả lời những thắc mắc của hắn.
“Chuyện gì đã xảy ra trong hầm ngục nơi anh trai tao, Hwang Dongseok, Sung Jinwoo và mày Yoo Jinho đã bước vào?”
“Nếu mày ngoan ngoãn trả lời, có lẽ tao sẽ để mày sống”.
Tuy nhiên, Yoo Jinho thậm chí không mở miệng, dù bị Hwang đánh liên tục.
Hwang chỉ muốn một câu trả lời từ Jinho, rằng “Sung Jinwoo đã giết Hwang Dongseok”
Nhưng Yoo Jinho vẫn im lặng.
Làm sao một Thợ săn hạng D yếu đuối có thể chịu đựng sự tra hỏi của một Thợ săn hạng S lâu như vậy?
Sự can đảm của cậu ấy khiến đồng bọn của Hwang Jongsoo cũng phải e ngại.
Nhưng hắn không thích điều đó. Hwang Jongsoo dí sát mặt mình vào Yoo Jinho.
“Này, Dậy đi”
“Thằng này ngất đi bốn lần rồi đúng không?”
Hwang Jongsoo cảm thấy khó chịu và trở nên hung dữ hơn.
“Dậy đi”
Hwang Jongsoo túm lấy đầu Jinho với khuôn mặt vô cảm và nâng đầu cậu lên. Miệng Jihoo đã ngập trong máu.
“Đừng lo, tao không định giết mày. Cái thằng cười kia là một Trị liệu sư khá xịn đấy. Nó sẽ cứu mày mỗi khi mày sắp chết”.
Khi ánh mắt lờ đờ của Yu Jinho hướng về phía người đàn ông đang cười khúc khích, hắn ta mim cười và vỗ tay như thể đang chào đón cậu ấy.
Hwang JongSoo lắc tay thật mạnh, khiến đầu của Yoo Jinho cũng lắc lư theo. Một cơn bão bụi bốc lên vì hành động của Hwang Jongsoo. Dù sao thì hắn cũng là một thợ săn hạng S.
Hwang nói.
“Tòa nhà này đã ngưng hoạt động từ năm năm trước. Mày có hét to đến mấy cũng không ai đến đâu”.
Giữ chặt đầu Yoo, Hwang JongSoo chỉ vào mặt cậu. Ánh mắt dữ tợn của hắn xoáy vào cậu.
“Nếu không ngoan ngoãn trả lời tao, mày sẽ chết rục xương ở đây”.
Hwang JongSoo nhe răng gầm gừ trước mặt Jinho.
“Mày đang nghĩ gì vậy? Mày đã sẵn sàng nói chuyện với tao chưa?”
Đôi môi của Yu Jinho di chuyển, nhưng giọng cậu quá nhỏ nên Hwang Dongsoo không thể nghe thầy.
“Cái gì?”
Hwang Jongsoo nghiêng đầu, rồi đưa tai lại gần.
Yoo Jinho sau đó thì thẳm vào tai Hwang.
“THẰNG BÁI THIẾN” (gốc: THẰNG CHÓ)
Nghe câu nói đó, mặt Hwang trở nên tối sầm lại. Không kìm chế nổi, hắn đưa tay ấn mạnh đầu Jinho xuống sàn. Jinho bất tỉnh và nằm gục xuống.
“Chết cha. Tao giết nó chưa?”
Mắt Hwang dán chặt vào Trị liệu sư đang đến gần và kiểm. tra mạch đập của Jinho.
“Chưa đâu”
Khi Trị liệu sư xác nhận rằng trái tìm của Yoo Jinho. vẫn đang đập, hắn ta thở dài nhẹ nhõm.
“Tao đã hồi phục cho nó rồi, nhưng chắc chắn nó sẽ chết sớm thôi. Cẩn thận đi Hwang, tao không muốn dính dáng tới một vụ án mạng đâu”.
“Đừng lo lắng, lần tới tao sẽ cân thận”
Hwang Jongsoo cũng thừa nhận sai lắm của mình vì tình huống vừa ròi. Một gã khác, với khuôn mặt lo lắng, đã cố gắng ngăn chặn Hwang Jongsoo.
“Dừng lại thôi. Mày cố hết sức rồi mà hắn có nói gì đâu?”
“Mày đang nói nhảm gì vậy? Đây mới chỉ là khởi đầu thôi”
Hwang Jongsoo hất hàm và cười gượng.
Trái tim hắn tàn nhẫn, không thua gì anh trai.
Không thuyết phục được Hwang Jong-soo, người đàn ông nọ trở về vị trí của mình với khuôn mặt chán nản.
Sau đó người đàn ông nhìn thấy một cái gì đó ở phía bên kia của tòa nhà.
“Cái gì vậy?”
Đôi mắt của người đàn ông nheo lại.
“Huh? Cái gì thế?”
Tò mò, cả Hwang Jongsoo và Trị liệu sư cũng nhìn theo.
Và ở đó, có một con High Orc mặc áo giáp đen.
Hwang Jongsoo đã đứng dậy. Trị liệu sư đang xem xét tình trạng của Yoo Jinho cũng đứng lên.
“Có Hầm ngục nào bùng nổ quanh đây không?”
Hwang Jongsoo lắc đầu.
“Nếu điều đó xảy ra, quanh đây đã hỗn loạn từ lâu rồi”
“Tao đã tăng bán kính cảm ứng ma lực trong môi trường xung quanh, nhưng không cảm thấy dấu vết của Quái vật nào khác.”
Chỉ có một con High Orc lởn vởn ở đây. Điều này thật kì dị. Nhưng điều kì dị không dừng lại ở đó. Con High Orc run rẩy. Khuôn mặt nó tràn đầy sự kinh hoàng, như thể kìm nén những giọt nước mắt sắp rơi.
“Hwang, mày dọa con Orc sợ vãi tè rồi kìa”
“Hmm… Tao không có thời gian đễ chơi với nó”
Ánh sáng ma thuật màu trắng bắt đầu xuất hiện trong tay Hwang.
“Tao không biết con Orc này đến từ đâu, nhưng tao biết, nó sắp chết rồi”
Khi Hwang đến gần đề đấm nát đầu con Orc, tiếng ai đó vang lên trong gió.
“Hoán đổi bóng”
__________________
Bản tin trên chiếc TV trong phòng khách đang nói về một sự cố gần đây trong Hầm ngục. Mặc dù không có vụ tai nạn lớn nào xảy ra, nhưng số lượng Thợ săn bị thương đã tăng lên.
“Thằng bé nhà mình sẽ ổn chứ?”
Mẹ Jinwoo đang xem tin tức, đã tự hỏi một cách lo lắng khi bà nhớ đến Jinwoo. Đời là thế. Dù con trai có trưởng thành đến đâu thì cha mẹ cũng không thể không lo lắng. Vua Kiến ẩn trong bóng tối để canh gác ngôi nhà, cũng nghe thấy điều đó.
‘Mẹ của Hoàng đế ơi… Nếu có kẻ nào đánh bại được Hoàng đế chắc chẳng ai sống nổi đâu’.
Ber chỉ có thể nuốt những từ đó trong cổ họng. Vua Kiến không thể làm mẹ Jinwoo hoảng sợ. Dù sao, nhiệm vụ của Ber là canh gác ngôi nhà chứ không phải là dọa mẹ Jinwoo. Khi mẹ Hoàng đế so sánh Hoàng đế với những kẻ thấp kém trên màn hình TV, Vua Kiến cực kỳ thất vọng. Thế nhưng Ber vẫn phải lặng lẽ kìm nén.
[Đây là thông tin từ Cục Thợ săn… |
Màn hình thay đổi, và hình ảnh sân bay Hoa Kỳ xuất hiện. Bản tin nói về những tin tức liên quan tới hội nghị bang hội Quốc tế.
TV cũng chiếu cảnh Jinwoo đang bước vào sân bay.
Khi thấy con trai mình bước đi một cách hiên ngang, mẹ của Jinwoo mỉm cười như thể không còn lo lắng nữa.
“Jinah, anh trai con xuất hiện trên TV này”
“Thật ạ?”
Jinah nghe thấy, vội chạy ra khỏi phòng, bỏ lại sách giáo khoa.
Dù đã thấy rất nhiều lần, nhưng mỗi khi Jinah nhìn thấy anh trai mình ở trên màn hình TV, cô luôn ngạc nhiên và cảm thấy tuyệt vời. Jinah và mẹ cô vẫn không biết có một người… à mà không, một kẻ ở gần họ cũng đang cổ vũ và theo dõi màn hình nhiệt tình hơn cả hai.
‘Hoàng đế….!’ – Vua Kiến hướng ánh mắt về phía màn hình với đôi mắt hào hứng.
Đột nhiên, Ber cảm thấy ớn lạnh khắp cơ thể. Vua Kiến run rẩy không ngừng.
‘Cảm giác này… Mình đã từng cảm thấy như vậy trước đây. Khi nào ấy nhỉ?’
Ber cố gắng lục lọi ký ức của mình, cuối cùng đã nhớ ra tình huống tương tự như bây giờ.
Cảm giác này cũng giống như khi Vua Kiến đối diện với Jinwoo. Bản năng của Ber nói rằng Vua Kiến không thể tránh khỏi cái chết. Ber nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ có cơ hội trải nghiệm về cái chết thêm lần nào nữa, khi anh trở thành lính Bóng tối.
Nhưng ngay bây giờ, Vua Kiến lại cảm thấy nó.
Và cuối cùng Ber cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
‘.. Hoàng đế đang tức giận’
Khi phát hiện ra chuyện gì đã xảy ra với Hoàng đế, Ber đã rất sợ hãi. Sau đó, Vua Kiến lập tức gửi tín hiệu cho Jinwoo và cố gắng liên lạc.
“Hoàng đế, tôi sẽ giúp ngài. Tôi sẽ đến đó sớm thôi”
Và Jinwoo nhanh chóng trả lời.
“Ở yên đó”
Giọng nói của Jinwoo đầy phẫn nộ và Vua Kiến run rẩy như một cây non bị gió thổi mạnh.
“Vâng”
Ber chỉ có thể ngoan ngoãn tuân theo mệnh lệnh. Vua Kiến cũng tự hỏi ai là kẻ ngốc khiến Hoàng đế của mình tức giận như thế.
'Thằng quái nào ngu dữ vậy…’ – Ber vừa lẩm bẩm vừa ẩn mình vào cái bóng để quên đi nỗi sợ.
__________________________
[Hoán đổi bóng]
Người lính High Orc biến mắt và Jinwoo xuất hiện ở vị trí của nó.
” Huh”
Nhóm của Hwang Jongsoo đóng băng như những con ếch trước mặt con rắn, khi họ nhìn thấy một vị khách bất ngờ xuất hiện. Hwang Jongsoo đã nhận ra Jinwoo. Tim hắn như ngừng đập trong giây lát.
Jinwoo đi ngang qua Hwang Jongsoo và tiếp cận Yoo Jinho như thể anh ta không nhìn thấy Hwang. Không ai mở miệng, hai người đàn ông đứng cạnh Yoo Jinho vẫn đứng im khi Jinwoo đến gần.
Jinwoo lấy lọ thuốc trị thương cao cấp từ kho đồ, sau đó đổ từ từ vào miệng Yoo Jin-ho.
Nhưng
[HP còn lại dưới 10%, không thế sử dụng thuốc HP để hồi phục ]
Jinwoo nhận được một tin nhắn nói rằng Jinho đang nguy kịch và thuốc không có tác dụng.
Crack
Chai thuốc vỡ vụn trong tay Jinwoo.
Nước thánh của sự sống là vật phẩm giúp chữa bệnh tật, nó không có tác dụng khi chữa thương.
‘Mình cần phép thuật chữa lành của Trị liệu sư’
Nhưng cậu tìm trị liệu sư ở đâu đây?
Sau đó, Hwang Jongsoo đã tỉnh táo lại, bắt đầu nói chuyện với Jinwoo.
“Mày… mày đang làm gì? Con Orc … Làm sao mày làm được điều đó?”
Jinwoo thậm chí không thèm quan tâm và hỏi hai người bên cạnh Jinho.
“Ai là Trị liệu sư?”
Người đàn ông là Trị liệu sư gật đầu. Jinwoo đến gần và nói.
“Chữa lành cho cậu ta.”
Tên Trị liệu sư run rẩy liếc nhìn Hwang Jongsoo.
Và Hwang Jongsoo lắc đầu.
Jinwoo cẩn thận đỡ phần thân trên của Yoo Jinho và đứng lên.
“Tao nói, chữa lành cho cậu ta”
Một lần nữa, đôi mắt của Trị liệu sư quay sang Hwang. Và câu trả lời của Hwang vẫn vậy, Trị liệu sư nhìn Jinwoo và nói.
“Tốt hơn là thuyết phục sếp của tôi…”
Hắn ta không thể nói hết lời.
Bang!
Jinwoo đập đầu hắn xuống sàn, giống như những gì Hwang đã làm với Jinho. Nhanh đến mức không ai có thể nhìn thấy chuyển động của Jinwoo.
Ngay cả Hwang Jong-soo, một Thợ săn hạng S, cũng chỉ có thể nhìn thấy khi Trị liệu sư nằm dài trên sàn. Hắn sững sờ khi không thể nhận ra Jinwoo đã tấn công như thế nào.
Jinwoo quay sang người đàn ông còn lại và hỏi.
“Mày có phải là Trị liệu sư?”
Người đàn ông lắc đầu lùi lại khi thấy Jinwoo đến gần.
“Đây… đây có phải là Sung Jinwoo không? Thợ săn Sung Jinwoo?”
Hắn hét lên với Hwang Jongsoo.
“Hwang Jongsoo! Anh không nói điều này sẽ dính đến Thợ săn Sung Jinwoo! Chuyện này là sao?!”
“Tao hỏi lại, mày có phải là Trị liệu sư?”
“Không. Tôi…”
Câu trả lời của người đàn ông bị gián đoạn.
Bang!
Đầu của hắn cũng bị một bàn tay vô hình ấn xuống và hắn lập tức nằm dài trên sàn nhà. Trong phút chốc, hai Thợ săn cao cấp đã bất tỉnh. Trái tim của Hwang Jongsoo đang đập thình thịch sau khi thấy sức mạnh của Jinwoo.
“Đại… ca”
Một âm thanh vang lên từ sàn nhà. Ý thức của Yoo Jinho đã trở lại.
“Đại ca”
Jinwoo cúi xuống và lắng nghe những gì Jinho muốn nói. Với đôi mắt sưng húp, Yoo Jinho mở cái miệng đầy máu và nói.
“Hwang Jong-soo, Hwang Dong-seok, em trai… Hãy cẩn thận …”
Jinwoo nhìn Yoo Jinho với ánh mắt buồn bã, rồi ngắt lời cậu.
“Nghỉ ngơi đi, đừng nói nữa”
“Đại ca…”
Yoo Jinho năm lấy tay Jinwoo và khóc.
Jinwoo sau đó hỏi.
“Cậu còn chịu đựng được không?”
Gật
Gật
Không nói nên lời, Jinho trả lời bằng cách di chuyển đầu của mình.
Jinwoo từ từ đứng dậy. Và đôi mắt anh nhìn sang Hwang Jongsoo. Hwang Jongsoo cũng nhìn Jinwoo. Đôi chân hắn run rẩy khi nhìn thấy Jinwoo, nhưng hắn không muốn chạy trồn. Jinwoo đang tiến gần hơn. Hwang Jongsoo cỗ trần tĩnh gân cổ lên.
“Ngươi… ngươi đã giết Hwang Dong-seok, phải không?”
Khuôn mặt đáng sợ của Hwang Jong~soo ngày càng lộ rõ. Đó là khuôn mặt của một kẻ khát máu đang phẫn nộ và sợ hãi.
Đôi mắt của Jinwoo vẫn lạnh lùng như thường lệ. Hwang Jongsoo sau đó hét lên.
“Trả lời tao! Sung Jinwoo, mày đã giết anh trai tao và dồng đội của anh ấy?”
Jinwoo đến gần Hwang Jong-soo, sau đó nói.
“Đi mà hỏi anh trai của mày”
UỲNH
________________________
"Dừng xe!"
"Sao ạ?"
"Dừng xe lại!"
Thomas hét lên, và chiếc xe thắng gấp.
Chiếc xe chở Thomas đang di chuyển nhanh đột ngột dừng lại mà không báo trước, và tất cả các xe phía sau cũng dừng lại.
Kéttttttt
Tiêng phanh xe nối nhau vang lên
"Thomas lao ra khỏi xe. Khuôn mặt anh nhăn lại.
Từ những chiếc xe khác, các Thợ săn ưu tú của hội Scavenger lần lượt bước ra.
"Có chuyện gì vậy thưa ngài?"
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Thomas đã trả lời ngắn gọn cho các thành viên bang hội.
"Bắt đầu rồi. Tôi sẽ đi trước, mọi người theo tôi nhé"
"Cái gì?"
"Cái gì bắt đầu cơ?"
Nhưng trước khi họ nhận được lời giải thích, Thomas đã nhún người xuống. Khi cơ bắp dưới chân anh ta phồng lên và nhựa đường bên dưới bắt đầu tan vỡ, các nhân viên hoảng hốt lùi lại.
"Ôi trời -!"
Thomas nhảy lên và lao đi như bay.
"Một cái gì đó đang đến. Một cái gì đó mạnh mẽ".
Ngay khi Thomas cảm nhận được sức mạnh của Jinwoo, Jinwoo cũng cảm thấy sự hiện diện của Thomas. Jinwoo đưa tay xách cổ Hwang Jongsoo đang bị thương nặng.
RẦM
Một phần mái nhà sập xuống và Thomas Andre đáp xuống đất. Jinwoo nhận thức được sự tiếp cận của Thomas, và nhìn anh ta không chớp mắt.
Thomas đứng đó và nhìn xung quanh.
Yoo Jin-ho, Jinwoo và Hwang Jongsoo.
Mắt anh nhìn chằm chằm vào Hwang Jongsoo. Thomas rất ngạc nhiên. Anh không thể cảm nhận được ma lực của Hwang Jongsoo, bởi ma lực mạnh mẽ của Jinwoo đã che lấp tất cả.
Thomas cởi kính râm ra và hỏi.
"Hwang Jong-soo... Anh ta còn sống không?"
"Hắn chưa chết đâu".
Biết rằng Jinwoo không giỏi tiếng Anh, Thomas nói rõ ràng bằng những từ đơn giản.
"Nếu anh để cậu ấy đi, chúng tôi sẽ xem như chưa có chuyện gì xảy ra hôm nay. Đây là yêu cầu của tôi".
Jinwoo nắm chặt cổ Hwang Jongsoo và hỏi.
"Nếu không thì sao?"
"Đó không phải là một quyết định sáng suốt đâu."
Câu đó được nói ra bởi một trong những Thợ săn mạnh nhất trên thế giới. Một thợ săn bình thường có lẽ đã sợ đến rụng tim. Tuy nhiên, Jinwoo không phải là một "Thợ săn bình thường" sau đó anh ta hỏi.
"Thì sao?"
Lông mày của Thomas co giật.
Nếu một thợ săn bình thường đưa ra câu trả lời tương tự, anh ta sẽ xé xác hắn.
Dù Thomas làm thế, anh ta cũng không gặp rắc rối gì cả. Hoa Kỳ không thể trừng phạt một thợ săn "Cấp quốc gia" - người sở hữu quyền lực ngang hàng với một quốc gia.
Sau khi cứu 300 triệu công dân Hoa Kỳ khỏi thảm họa tồi tệ nhất mọi thời đại, Thomas đã giành được quyền lực tuyệt đối. Thomas có quyền làm bất cứ điều gì anh ta muốn.
Nhưng lúc này...
Thomas không thể hành động lỗ mãng. Bởi vì đối thủ trước mặt anh ta là Sung Jinwoo.
Dù Thomas đang vô cùng bực tức, anh ta cũng do dự một lúc. Thomas nhìn chằm chằm vào Hwang và nghiến răng.
'Tôi đã bảo cậu đừng có đụng vào anh ta...'
Sung Jin-woo không phải là một đối thủ dễ xơi. Thomas biết rõ điều đó khi nhìn vào Jinwoo. Thành thật mà nói, tim Thomas đang đập mạnh.
Một hào quang ma thuật đen tối và kinh khủng đang tỏa ra từ cơ thể thợ săn Hàn Quốc. Nếu ai đó sẩy chân bước vào vùng ma thuật đen tối đó, người đó sẽ không thể thoát ra.
Tuy nhiên, ông ta không thể lùi bước.
Một trong những thợ săn chủ lực của hội Scavenger đang ở trong tay anh ta, hơn nữa, đây cũng là vấn đề về niềm tự hào của một thợ săn cấp quốc gia.
Thomas hỏi lại với khuôn mặt méo mó.
"...Cậu. Cậu không biết tôi là ai sao?"
Jinwoo ngắt lời
"Không thành vấn đề. Bất kể anh là ai.."
Sau đó
Khi tâm trí tỉnh táo trở lại, Hwang Jong-soo nhìn thấy Thomas và hét lên.
"Sếp! Giết thằng chó này! Nhanh lên!"
Boom!
Một cú đấm giáng xuống đầu Hwang Jong-soo, khiến hắn lại bất tỉnh và gục xuống.
Những đường gân nổi lên trên trán của Thomas.
"Cậu dám..."
'Cậu có biết tôi là ai không, mà dám làm điều này trước mặt tôi?'
Khuôn mặt Thomas biến dạng và nhăn nheo như quỷ dữ. Anh ta đã trải qua nhiều chuyện trong đời, và học được kinh nghiệm về cách đối xử với những kẻ chống đối mình.
...
Tên da trắng rác rưởi.
Tên da trắng hạ đẳng.
Đó là những lời Thomas thường nghe.
Anh lớn lên trong một gia đình nghèo
Theo học một ngôi trường, đầy những người da đen trong khu ổ chuột. Môi trường đó hoàn toàn không phù hợp với cậu bé da trắng vô danh.
Kẻ thù ở khắp mọi nơi.
Chỉ một ánh nhìn cũng có thể gây ra một vụ đánh nhau, nhiều lúc, đối phương còn mang theo vũ khí. Có nhiều tình huống cậu ta phải đối phó với nhiều người chứ không phải một.
Nhưng
Đối với một cậu bé da trắng dường như không có gì ngoài sự bảo hộ của Chúa. Cậu ta nhận được tài năng của mình, thứ có thể gọi là hữu dụng nhất.
Bạo lực áp đảo
Sức mạnh chà đạp người khác!
Trớ trêu thay, môi trường đó lại là nền tảng tối ưu để rèn luyện và hun đúc tài năng của cậu ta. Trong những trận chiến bất tận, cậu bé liên tục chứng minh phẩm chất bẩm sinh của mình. Cậu ta đã thấy sức mạnh của mình có thể thay đổi những người thù địch với cậu ta như thế nào.
Cậu ta trị vì như một vị Vua.
Quyền lực tuyệt đối.
Quyền lực, giàu có, bạo lực.
Cậu sớm nhận ra rằng vô số thế lực có thể khiến một người trở thành vua hoặc nô lệ.
Và khi có một dạng 'quyền lực' khác trên thế giới.
Cậu ta nắm lấy cơ hội để trị vì như một vị vua thực sự.
Nếu không thể yêu cầu ai đó làm việc bằng lời nói, hãy khuất phục hắn bằng vũ lực.
Ai cản đường cậu ta sẽ bị hủy diệt
Kẻ nào coi thường cậu ta sẽ phải quỳ xuống
Bạo lực là công lý!
Thomas trung thành làm theo những gì cậu ta đã học và được học.
Thời gian như dừng lại
Thomas lao mình về phía trước. Khoảng cách giữa hai người trở thành 0 ngay lập tức. Thomas và Jinwoo trao đổi ánh mắt trong thoáng chốc
'Hãy oán hận sự thiếu hiểu biết của mình đi'
Thomas đưa tay ra.
Để giữ đầu Jinwoo bằng một tay. Sức mạnh là sở trường của anh ta
Không khó để phá vỡ hộp sọ của đối thủ, dù nó cứng rắn đến đâu. Khoảnh khắc kẻ thù bước vào phạm vi của anh ta, trò chơi kết thúc
Thomas nhếch miệng lên.
Nhưng
'Cái gì?'
Một ánh sáng lóe lên trước mặt anh
...
Khi các thợ săn của hội Scavenger đến nơi, họ đột nhiên nhìn thấy một cảnh tượng kì lạ. Một thứ gì đó bay xuyên qua và phá hủy bức tường của nhà máy chất thải.
Uỳnh
Thứ đó phá vỡ bức tường, rơi xuống rồi trượt trên mặt đất một quãng dài. Và khi nó dừng lại trước mặt họ. Chỉ sau đó, các Thợ săn mới biết danh tính của thứ đó, tất cả đều ngạc nhiên, bất kể ai là người đầu tiên.
"Thomas!"
"Sếp, ngài có sao không?"
'Ai có thể thổi bay "Goliath" như thế này?'
Thật không thể tin được. Chấn động quá lớn đến nỗi hơi nước bốc lên từ toàn bộ cơ thể của Thomas.
Nếu anh ta là người bình thường, da thịt sẽ bị xé toạc và tróc ra. Không, trước đó, anh ta đã bị tan xác khi đập vào bức tường rồi.
Nhưng Thomas vẫn ổn.
Đây là tanker huyền thoại, kẻ đã hứng chịu hơi thở của rồng Karmish bằng chính cơ thể của mình. Nhưng khuôn mặt anh ta trông không ổn như cơ thể ấy. Đứng lên với khuôn mặt cứng như đá, Thomas đưa mắt nhìn các thợ săn
Cái nhìn khát máu của thợ săn cấp quốc gia, khiến những thợ săn tái mặt
"..."
Thomas lặng lẽ đi về phía nhà máy bỏ hoang, nơi anh ta vừa bị ném xuyên qua. Một luồng sức mạnh chết chóc tỏa ra từ khắp cơ thể thợ săn người Mỹ.
Bịch
Bịch
Phó hội vừa nhìn chằm chằm vào anh ta, vừa thúc giục các thợ săn
"Các cậu đang làm gì vậy? Mau di chuyển"
Hơn một trăm thợ săn giỏi nhất đã cùng nhau bước vào nhà máy.
Jinwoo siết chặt tay. Nắm đấm này vừa thổi bay Thomas.
Chỉ chậm một chút, mạng sống của Jinho sẽ gặp nguy hiểm
Nhìn thấy Hwang Jongsoo đánh đập Yoo Jinho thông qua đôi mắt của người lính High Orc, Jinwoo cảm tưởng như máu của mình đang sôi lên
'Gã người Mỹ kia vừa nói gì?'
'Để Hwang đi và coi như chưa có chuyện gì?'
Vui nhỉ
Jinwoo đã nỗ lực rèn luyện bản thân tới mức này, cũng vì không muốn bị kẻ khác xem thường. Lời nói ngạo mạn của Thomas đã khiến Jinwoo tức giận hơn. Và đây là câu trả lời của Jinwoo dành cho Thomas Andre. Một đòn tấn công toàn lực.
Thế nhưng, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Thomas chỉ bị thổi bay ra xa. Và thợ săn người Mỹ đang quay lại với sát khí mãnh liệt hơn
Jinwoo ném tên Hwang Jongsoo, vẫn đang bất tỉnh, vào một góc tường.
Rồi anh gọi Ygritte và Kaiser.
Seruk-
Một con rồng đen và một hắc hiệp sĩ xuất hiện
Jin-woo ôm Yoo Jin-ho và trao cho Ygritte.
"Đưa Jin-ho đến bệnh viện gần nhất. Đảm bảo thằng bé được chữa trị"
Ygritte cúi đầu, cưỡi con rồng đến lối ra.
kkiag
Thomas không quan tâm đến con thằn lằn bay. Ánh mắt hắn ta hướng về phía Jinwoo. Ánh mắt của Jin-woo cũng hướng về phía đó.
Cùng với khuôn mặt nhàu nát của Thomas, anh nhìn thấy những thợ săn hàng đầu bước ra từ sau Thomas. Số lượng khoảng một trăm. Dường như tất cả tinh hoa của Scavenger, bang hội mạnh nhất thế giới, đều ở đây.
Nhưng, trước khi Thomas kịp ngạo man...
'Tới đúng lúc lắm'.
Jinwoo gọi những người lính đang chờ đợi mệnh từ trong bóng của mình. Khi bóng tối từ từ lan ra dưới chân Jinwoo, những người lính bóng tối trồi lên từng người một. Thomas, người đã phát hiện ra những người lính, sững sờ. Con số lên tới một ngàn. Dù nhà máy đã chật kín, đội quân đó vẫn tiếp tục gia tăng. Đôi mắt của Thomas nheo lại.
'Không phải là một đám đông ô hợp...'
Có một vài triệu hồi có sức mạnh tương đương với hạng S. Hiệp sĩ mang chiếc khiên lớn, pháp sư trong chiếc áo choàng đen, và những người khổng lồ ở phía sau
Sức mạnh ma thuật của chúng không hề thua kém những thợ săn giỏi nhất. Dù Hội Scavenger chiến đấu với tất cả sức mạnh, chưa chắc họ đã giành được chiến thắng trước đội quân triệu hồi này.
Hồi hộp.
Thomas hồi hộp trước binh đoàn triệu hồi phi thường của Jinwoo. Và đồng thời hắn cũng rất vui
Phải!
'Ít nhất thì trận chiến này sẽ không vô vị'
Thomas mỉm cười và liếm môi
Có phải vì Hwang Jong-soo hay không không quan trọng. Chỉ có một cách để phục hồi niềm tự hào bị rạn nứt.
'Ta sẽ giết thằng nhãi đó...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com