Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 ngoại truyện: Ghen và Ghét

[Pov: Tấn Châu và Thomas đã yêu nhau]

- tình yêu anh dành cho em không còn như trước

- đành lòng vứt bỏ em mình

- 32cm FULL HD

- xin hãy giúp tôi, GIẾT HẮN!!
_____________________________

Kể từ ngày Thomas yêu Tấn Châu, anh dần dành thời hơn cho cậu. Tình cảm và tâm trí đã chuyển hướng, hầu như có gì vui đều nghĩ tới cậu đầu tiên.

Vì thế mà Flora càng ngày càng khó chịu, mọi thứ an ủi cám dỗ đều không thể làm cô nguôi ngoai. Dù Thomas vẫn yêu thương cô nhưng không như lúc trước nữa, cô dần cảm thấy bản thân thật mờ nhạt trong cuộc sống này. Cô cũng đã bị đưa ra ngủ riêng

Cáu kỉnh, cô nhìn 2 người hạnh phúc vui vẻ. Tâm trí cô hầm hầm làm Laura đổ mồ hôi hột.

Chị đút cô 1 miếng bánh kem, nhưng cô không ăn. Mắt cứ dán vào 2 con người đang thân mật. 2 người họ vui vẻ nói cười còn Flora thì hầm hầm mặt đăng đằng sát khí.

1 luồng gió lạnh lẽo nhẹ chạy khắp tâm trí Thomas, tuy đã tới mùa đông nhưng anh không nghĩ lạnh tới mức này. Anh quay ra sau theo lý trí mách bảo, vừa quay ra sau liền nhìn thấy gương mặt sát khí xám xịt của Flora.

Cô nhìn anh, đôi mắt hồn nhiên tươi sáng ngày nào giờ đã lạnh lẽo đầy chết chóc. Anh lạnh người, cơ thể bất giác run lên. Anh nhớ ra cô cũng ở đây, và giờ mình đang rời xa em ấy.

Tấn Châu đang vui vẻ cũng phải đổ mồ hồi lạnh, cậu nhìn thấy ánh mắt của Flora khi nhìn cậu và Thomas. Ánh mắt như muốn giết cậu ngay, như muốn băm cậu ra trăm mảnh.

Nó không hề bình thường, cậu biết, và đương nhiên rồi!

1 brocon làm sao có thể chấp nhận được việc anh trai mình theo người khác?

cậu sợ hãi, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán. Nhưng bầu không khí căng thẳng đã bị phá vỡ bởi chính Flora.

Cô đứng dậy khỏi ghế, quay lưng đi ra cửa chính. Thomas thấy vậy thì khó hiểu

"Flora! Em đi đâu vậy?"

Đáp lại anh, là đôi mắt thờ ơ nhìn anh, sau đó

ẦM!!

Flora mạnh tay, đóng sầm cánh cửa lớn, tới mức khiến cả căn phòng run rẩy. Tất cả giật mình, nhìn cánh cửa bị cô đóng sầm làm nó nứt 1 đường dài. Dù bao lâu, thì đây là lần đầu tiên cả 3 người thấy cô giận tới vậy. Không ngoại lệ Tấn Châu, cậu thấy vậy thì kinh ngạc thầm nghĩ

'Nó được làm từ vật liệu cao cấp đó!?'

'Ah... Brocon tức giận đúng thật đáng sợ mà' - cậu thầm cầu nguyện cho tính mạng mình

Mắng chửi thì mắng chửi, nhưng im lặng như thế làm Thomas khó chịu. Thấy cô không trả lời mình mà rời đi luôn, cộng thêm hành động đó thì thật không xem anh ra gì.

Thấy anh cau mày nhìn về phía cánh cửa đó, Tấn Châu lo lắng

"A-anh à? Sao vậy? Anh đừng nghĩ gì... Cô ấy chỉ hơi cáu kỉnh 1 chút, chắc chỉ tới ngày thôi" - cậu giải thích

"..." - Thomas im lặng, sau đó liền thở dài.

"Haizzz... Chắc tôi đã quá nuông chiều em ấy"

"Aha..." - cậu cười ngượng, cậu biết lý do vì mình nên chẳng dám nói gì thêm

_________________

Về phía Flora, sau khi đóng sầm cửa đã trực tiếp rời đi. Bước chân cô mạnh mẽ, hậm hực rời khỏi căn phòng đó.

Càng đi sự tức giận của cô càng lớn, càng đi cô càng ra khỏi bang hội. Đi ra cửa bang hội, cô dừng lại, vệ sĩ đi phía sau cũng dừng lại. 1 người nhanh nhẹn khoác cho cô cái áo khoác cho mùa đông. Nhưng thứ làm cô dừng lại không vì lạnh, mà là nghĩ đến cách làm 2 người đó rời xa nhau.

Nghĩ ra cách, ánh mắt cô càng lạnh lẽo và đầy ác ý

'Tấn Châu, mày giỏi lắm, dám cướp anh ấy từ tao'

'Tất cả... Là tại mày'

'vì mày mà anh ấy không còn yêu thương tao'

'Thằng khốn...'

'Anh ấy là của tao!!'

Cô cắn chặt môi dưới, tức giận đi lên xe đợi sẵn, rời khỏi đó.
_______________________

"..."

Cậu nhướng mày lên, lo lắng nhìn đồng hồ. Giờ đã 10 giờ tối mà cậu vẫn chưa nhận được tin gì từ Flora kể từ khi cô tức giận rời đi lúc sáng. Dù hơi sợ cô sẽ làm gì mình nhưng cậu cũng sợ sẽ xảy ra chuyện. Dù vệ sĩ có bên cạnh thì ở nơi bao la này, chuyện gì mà chẳng có thể xảy ra.

Cậu ngồi trên giường lo lắng, cửa phòng đột ngột được mở ra làm cạu giật mình. Là Thomas, anh vừa tắm xong và tóc vẫn còn ướt. Mái tóc vàng xõa dài ướt át ngang lưng.

Gương mặt anh thoải mái, miệng thì nở nụ cười vui vẻ gọi Tấn Châu. Cậu thấy anh vô tư thế liền khó hiểu,

"Thomas, sao anh lại vui vẻ như vậy? Flora vẫn chưa quay về"

"Thì sao chứ" - anh đáp ngay

Câu đó làm cậu đơ ra

"Ý anh là sao?"

"Là... Không sao cả, mai em ấy sẽ quay về thôi, không mai thì mai nữa? Em lo gì chứ, Tấn Châu"

Anh nói, giọng điệu vô tâm khó thấy

Tấn Châu ngơ ra

"Em ấy cũng không còn nhỏ nữa, ra ngoài chút thì có sao đâu." - Thomas nói, vừa nói anh vừa lấy khăn lau khô tóc mình.

"Với cả, em không cần lo đâu."

"Em ấy có vệ sĩ bên cạnh rồi mà"

"Nhưng Thomas..."

Cậu hoang mang

"Sao?" - Thomas hỏi

".. Thomas, anh lạ quá, anh có như vậy đâu?"

"Là sao chứ? Do anh không còn quan tâm Flora sao? Em nghĩ gì vậy, anh vẫn rất quan tâm em ấy mà"

Cậu im lặng, thật không biết nói gì thêm. Cậu cảm thấy anh thật lạ lẫm.

Là do cậu hay do Flora? Hay do thời gian đã làm anh thay đổi?

Không có câu trả lời, giây sau cậu đã bị Thomas vật xuống giường. Cậu bất ngờ, ngạc nhiên nhìn anh đang đè mình. Còn anh thì nhìn cậu, mỉm cười ranh mãnh nói

"Đừng nghĩ nữa, em ấy sẽ về thôi"

"Giờ thì, tới giờ của chúng ta rồi!"

Cậu giật mình, vội đẩy anh ra nhưng sức cậu thậm chí còn không đủ làm Thomas đã ngứa. Cậu cố dừng hành động của anh lại nhưng giây sau đã bị anh hôn.

Môi chạm môi, chiếc lưỡi dài ướt át của anh khoáy đảo bên trong khoang miệng cậu.

Gương mặt cậu đỏ lên, ngại ngùng muốn dứt ra nhưng Thomas thật sự mạnh mẽ.

Anh mạnh mẽ ép cậu nằm dưới thân, anh liếm môi, ranh mãnh mỉm cười nhìn cậu đang ngại ngùng.

Bàn tay anh to lớn, hư hỏng cởi chiếc áo thun cậu đang mặc ra. Sau khi cởi chiếc áo đó ra, trước mắt anh là thân thể nuột nà trắng nõn của người anh yêu.

2 nhũ hồng hồng bị kích thích nhô lên, Thomas nhìn thấy liền lộ ra ánh mắt ham muốn. Cậu thấy vậy thì ngại ngùng, tuy không phải lần đầu nhưng anh nhìn như vậy cũng rất ngại.

Cậu ngại ngùng nói với Thomas

"T-thomas! Đừng nhìn nữa..."

"Vậy em muốn làm ngay luôn à"

Anh cười, ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đang đỏ bùng của Tấn Châu. Cái tay hư không ngừng vuốt ve và nắn nót 2 nhũ hoa của cậu.

Mặt cậu đỏ bừng khi anh nói thế, sau đó cậu liền rên rỉ khi anh kích thích nhũ hoa của mình

"A~ ...uhm~ ...T-Thomas...~ kh, khoan đã.." - cậu rên rỉ, giọng nói run rẩy đứt quãng

Thomas không vì thế mà dừng lại, anh còn mạnh tay hơn khi 1 tay nắn bóp 1 bên ngực cậu, sau đó anh cúi xuống và liếm nhũ hoa cậu. Cậu tham lam liếm láp chiếc nhũ hoa hồng hào tới nỗi đỏ chót.

Cậu rên rỉ, nhũ hoa được anh nút tới đỏ mộng nhô lên, cơ thể bị anh kích thích run lên không ngừng.

Anh thấy chiếc nhũ hoa xinh xắn đã bị mình làm cho đỏ chót lên thì thích thú, anh không còn quấy nó nữa mà chuyển qua bú ngực cậu.

Hôn, hít, liếm, mút, cắn, ... Anh tham lam chiếm lấy ngực cậu làm của riêng. 1 tay anh nắn bóp bên ngực cậu, từng nhịp đều đặn làm cậu thoải mái không thôi. Tay còn lại anh đang sờ mó chân cậu, bàn tay to lớn mò mẫm dần dần từ đùi lên tới eo, xoa dịu bụng dưới rốn cậu 1 lúc thì cái tay ấy đã dần mò xuống.

....

_______________________________

Ngày hôm sau*

Flora bỏ đi giờ đang ở trong tay Liu Zhigang.

Vì hôm qua, khi cô tức giận bỏ đi thì đã tới suối nước nóng ngoài trời để thư giãn. Đây là suối nước nóng ngoài trời nổi tiếng có nhiều người biết tới, và phải rất nhiều tiền mới tới được. Nó dành cho cả nam lẫn nữ.

Thường ngày khá đông nhưng không hiểu sao hôm nay lại vắng đến kì lạ. Cô cũng không nghĩ nhiều mà quấn khăn bước xuống hồ, vệ sĩ thì cô đã cho họ thư giãn ở chỗ suối nước nóng khác rồi, cô chẳng để ý xung quanh mà xuống hồ ngâm mình thư giãn. Giờ chỉ có mình cô ở đây thôi, có lẽ vậy

Bất ngờ, khi cô chỉ vừa ngâm mình trong làn nước ấm 1 lúc thì từ dưới nước trồi lên ai đó. Giật mình, cô suýt hét lên nhưng nhìn mặt người đó cô sốc quá không thốt nên lời, người đó khi thấy cô cũng sửng sốt.

Ở góc nhìn của người đó*

Anh đã vào suối nước nóng này để thư giãn 1 chút sau khoảng thời gian quấy rầy Thomas. Vào ngâm được 10 phút thì chợt anh muốn thử xem khả năng nín thở của mình được bao lâu, anh đã lặn xuống và gần như ngủ dưới đó cho tới khi 20 phút trôi qua.

1 dao động truyền tới tai anh, anh cảm giác như có ai đó đang bước xuống suối. Chuyển động nhẹ nhàng của làn nước giúp anh biết được rằng chỉ có anh và người đó ở đây.

Anh cũng tò mò, không biết người đó thấy anh sẽ có biểu hiện ra sao, ít nhất thì thấy có người đang nằm dưới đáy hồ hơn chục phút như này cũng phải hoảng sợ. Nhưng 1 phút... 2 phút.... 3 phút trôi qua vẫn không có gì xảy ra, anh cảm nhận được người đó chỉ bước xuống hồ và yên tĩnh ngồi ngâm mình 1 góc.

Tò mò lần 2, anh mở mắt và lặng nhìn về hướng người đó. Đôi chân trắng nõn đập vào mắt anh, suýt thì cương tại chỗ.

Đôi tay trắng trẻo xinh đẹp liên tục vuốt ve đùi, hết vuốt ve thì tới chỉnh lại khăn tắm đang liên tục muốn nổi lên mặt nước. Anh tò mò, thầm nghĩ là ai mà lại quyến rũ như vậy, đã thế anh còn có cảm giác quen thuộc nhìn nhìn vào đôi chân ấy.

Tuy thấy là quen và đã đoán ra là cô ấy nhưng anh lại gạt bỏ ý nghĩ đó đi vì Thomas sẽ không để cô tới nơi nguy hiểm vậy đâu.

Đoán già đoán non, anh trực tiếp đứng dậy từ trong lòng nước ấm để nhìn xem chủ nhân đôi chân xinh đẹp đó.

Kinh ngạc, Liu Zhigang sững sờ khi thấy trước mặt mình thật sự là Flora Andre, người con gái anh luôn muốn có được. Cô cũng sửng sốt, khi đột nhiên từ trong nước trồi lên thứ gì đó, cô muốn hét lên nhưng khi thấy mặt anh cô lại đơ người tại chỗ.

Hóa đá nhìn nhau gần 3 phút, anh vẫn chưa thoát khỏi bất ngờ vì giờ trong mắt anh toàn là cơ thể trắng nõn của cô. Bờ vai nhỏ và làn da trắng hồng, xương quai xanh lộ rõ khiến anh không thể rời mắt. Anh gần như mất kiểm soát mà đè cô xuống thì thấy ánh mắt cô đang nhìn anh rồi nhìn xuống "dưới".

Cô nhìn xong thì 2 má đỏ lên, ngạc nhiên nhìn anh đang khó hiểu. Liu Zhigang thấy hành vi kì lạ của cô thì cũng nhìn xuống dưới của mình.

Âu shit, anh hóa đá lần nữa. Vả vào mặt anh là hình ảnh thằng em mình thức dậy. Đã thế cái khăn mà anh quấn lúc ngâm mình đã trôi về phương xa từ lúc nào.

Giờ đây trước mặt Flora là con cặc 32cm full HD không che. Mặt cô đỏ bừng như quả cà chua chín, không nghĩ đến việc Liu Zhigang sẽ chào hỏi cô bằng cách này. Anh cũng khó xử, không tin được thằng em mình lại hư hỏng thế này.

"KYAAAAAAAAAAAAHHHH!!!!!"

Khi anh vừa ngồi thụp xuống để che đi thì nghe thấy tiếng hét như muốn xé toạt không gian của Flora. Anh hoảng hốt không muốn có ai biết mình ở đây lại còn trần như nhộng liền lao tới chỗ cô rồi ép cô xuống bịt miệng cô lại

Anh vừa hoảng vừa vội nên đã không nhận ra mình đang nhấn cô dưới nước. Flora ngạt nước nên vùng vẫy vô cùng, nhưng sức mạnh của thợ săn cấp quốc gia là không thể lay chuyển nên cô vô cùng tuyệt vọng. Cảm giác như mình sẽ chết ở đây, cô không biết làm gì hơn khi ý thức đang dần mờ nhạt.

Khi Flora đã bất tỉnh, hành động vùng vẫy của cô dần dần dừng lại, khi bàn tay nhỏ nhắn của cô dần buông lỏng và chậm rãi trượt xuống từ cánh tay đang mạnh mẽ nhấn cô xuống nước.

Lúc đó Liu Zhigang mới nhận ra bản thân đã mất kiểm soát, anh mới hoảng hốt đưa cô từ trong nước lên. Anh vội đưa cô lên bờ, khi thấy cô bất tỉnh và tim gần như ngừng đập thì anh đã tiến hành sơ cứu cho cô.

Khi thấy ép tim không có hiệu lực, anh liền không do dự gì mà hô hấp nhân tạo cho cô. Sau mấy lần môi chạm môi, cuối cùng Flora cũng từ trong bất tỉnh đã sặc nước

Cô sặc sụa ho cả lít nước vào mặt Liu Zhigang, nhưng anh ta né được. Flora sau khi choáng váng tỉnh táo trở lại thì đập vào mắt cô là Liu Zhigang đang trần như nhộng ngồi xổm bên cạnh. Cô trực tiếp sốc tâm lý khi 2 lần đối diện với con cặc 32cm FULL HD.

1 lần nữa Flora bất tỉnh để lại Liu Zhigang ngơ ngác. Lúc này anh mới nhớ ra mình đang trần trụi trước mặt cô, giơ thẳng con cặc trước mặt cô. Anh ngại ngùng, bên má hơi ửng hồng, anh giơ ra tay hướng xuống hồ nước, chiếc khăn tắm đang nổi trên mặt nước phía xa đã vụt bay vào tay anh.

Liu Zhigang chậm rãi vắt khô chiếc khăn rồi cẩn thận quấn phần dưới mình. Anh lặng nhìn chiếc khăn, thầm hỏi thăm tổ tiên nó.

__________

Quay lại hiện tại, Flora vì quá sốc(🥰) nên bất tỉnh từ hôm qua đến trưa hôm nay. Vệ sĩ cũng hay tin khi Liu Zhigang bế tiểu thư của họ ra khỏi phòng suối nước nóng đó. Họ cũng yêu cầu anh trả lại tiểu thư nhưng với miệng lưỡi linh hoạt và khả năng thuyết phục(xạo l) đỉnh cao của Liu Zhigang nên họ đã tin râm rấp và giao tiểu thư cho Liu Zhigang.

Nhìn Flora đang hôn mê trên giường, gương mặt xinh đẹp trắng hồng, đôi môi đỏ hồng căng mộng, biểu cảm khi hôn mê lại càng xinh đẹp yên bình. Liu Zhigang nhìn tới mê đắm, anh không thoát khỏi được khoảng khắc này. Anh thật sự muốn khoảng thời gian này dừng lại mãi mãi.

Nhưng...

"Liu Zhigang..??"

Anh đơ người, bừng tỉnh khỏi cơn mê. Anh nhìn Flora đã tỉnh lại và dùng đôi mắt đang mơ màng nhìn anh.

"Afh... Flora? Em tỉnh rồi à"

Anh lúng túng khi cô nhìn anh như vậy, anh đột nhiên nhớ lại sự việc ngày hôm qua. Cô cũng vậy, mặt Flora đã đỏ bừng khi vừa nhìn thấy Liu Zhigang, cô đã nhớ tới thằng em 32cm hôm qua.

2 gương mặt đỏ bừng nhìn nhau, Flora nhận ra gì đó liền nhìn xuống cơ thể mình, cầm tấm chăn lên và nhìn vào bên trong. Cô thở phào nhẹ nhõm khi kình vẫn đang mặc đồ. Rồi cô nhận ra, hôm qua rõ ràng mình chỉ quấn khăn tắm, giờ lại đang mặc đồ. Flora quay ngoắt nhìn Liu Zhigang đang điều chỉnh cảm xúc nhìn cô.

"A-anh.. Đã làm gì tôi rồi?!"

"Ơ không, tôi đã làm gì đâu?"

"Đồ tôi ai thay??"

"Nhân viên" - Liu Zhigang dùng ngón cái chỉ vào cửa phòng.

Flora im lặng, nhìn anh 1 lúc rồi cẩn thận bước xuống giường.

"Cảm ơn"

"Vì việc gì?"

"Vì đã không làm gì tôi"

Liu Zhigang im bặt. Anh không nghĩ cô sẽ cảm ơn mình vì chuyện này. Sau đó, Flora bước tới trước mặt Liu Zhigang. Anh ngạc nhiên, chưa bao giờ cô lại chỉ động thế này.

Giây sau, không để anh mở lời, Flora đã nắm lấy bàn tay đang vô thức muốn đẩy cô ra. Ánh mắt cô chợt trở nên trìu mến, cô mở miệng

"Liu Zhigang..."

Giọng nói ngọt ngào ngay lập tức chiếm chọn tâm trí anh, đã thế cô còn gọi thẳng tên anh bằng giọng điệu nũng nịu đó nữa chứ, nứng quá đi mất.

Anh nhìn cô, đôi mắt mê đắm

"Tôi đây? Có chuyện gì sao?"

Cô hơi trầm mặt, im lặng 1 chút rồi nói. Giọng điệu tiếp tục ngọt ngào nũng nịu

"Anh... Có thể giúp em 1 chuyện không? Em hứa sẽ đền đáp mà~"

"E-em?!!" - Liu Zhigang kinh ngạc đỏ mặt khi cô đổi cách xưng hô.

Anh lúng túng, gương mặt đỏ lên. Nhìn gương mặt như phát sáng ánh hào quang đó, đôi mắt to tròn long lanh đang dán vào mình, anh chợt cảm thấy áp lực vô hình đang đè nặng lên bản thân. Anh khó khăn nhìn ra chỗ khác, nhưng sức hút của cô là quá lớn, anh không thể nhìn ra chỗ khác quá 2 giây.

Bất lực, anh chỉ có thể khó khăn hỏi

"Là... Là chuyện gì?"

Nhưng, tới đây Flora lại ấp úng

"Ch-chuyện... Là"

Anh nghiên đầu, thắc mắc

"Chuyện là... A-anh trai... Anh trai em.. Anh ấy không còn yêu thương em nữa..."

2 bàn tay nhỏ nhắn đang nắm bàn tay Liu Zhigang bất chợt nắm chặt. Anh ngạc nhiên, chợt cảm nhận được cảm xúc ghen ghét trong cô

"V-vì... Vì cậu ta"

"Hả? Cậu ta?" - anh khó hiểu

"Đúng..." - cô nhẹ nhàng gật đầu

Giây sau, cô cúi gầm mặt. Mím môi, như đang kìm nén mà khó khăn nói

"Cậu ta... Tên nhóc đó, Đỗ Tấn Châu"

Bất ngờ, Flora ngước mặt lên. Mặt đối mặt, mắt đối mắt.

"Chính nó... Chính nó đã cướp anh trai từ tay em!!"

Trong gương mặt xinh đẹp lộ ra hiểu cảm hung tợn méo mó đến đáng sợ, sự câm thù và ghen ghét trong cô khiến anh cũng phải sợ hãi.

Nhưng dù sao, Flora vẫn đẹp.

Anh điều chỉnh cảm xúc, cẩn thận hỏi

"Vậy... Em muốn anh tách họ ra ư?"

"Không" - Flora dứt khoát nói

"Hả? Chứ sao?" - Liu Zhigang ngơ ra, khó hiểu.

Không tách ra thì làm gì?

Bất ngờ, Flora nói. Giọng nói bỗng trở nên lạnh lẽo, đôi mắt ánh lên tia chết chóc lạ lẫm, như thể có thể đánh sập ý chí kiên cường của anh

Giọng nói lạnh lẽo xen chút ngọt ngào vang lên, câu nói như vang vọng. Liu Zhigang như bị điều khiển mà đồng ý yêu cầu đó.

"Giết chết hắn... Tên nhóc xuyên không... Kẻ đã cướp Thomas từ tao. Đỗ Tấn Châu!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com