#2 ngoại truyện: ghen và ghét (2)
- anh trai cáu gắt, em gái bất tỉnh
- bãi biển ánh sáng
- sát thủ thứ hai
- cơn ghen nhầm lẫn
_________________________________
Cả 2 nhìn nhau, nhưng tiếng gì cửa đã cắt ngang nó. Vì thế cũng giúp Liu Zhigang thoát khỏi khống chế của Flora.
Cô khó chịu, nhìn ra cửa
"Ai vậy?"
"Có lẽ là vệ sĩ của em đấy..."
"Uhm..." - Flora buông tay ra và đi vào phòng tắm.
Liu Zhigang thấy vậy thì đi ra cửa, anh mở cửa ra. Trước cửa là những vệ sĩ bảo vệ Flora, anh nói
"Cô ấy tỉnh rồi, đợi chút nhé"
Họ nghe thế cũng gật gù đồng ý. 1 người trong đó nói
"Hội trưởng ra lệnh cho chúng tôi đưa tiểu thư về"
Liu Zhigang gật đầu, người vệ sĩ nói tiếp
"Ngài ấy có hỏi, cô ấy đã đi đâu và gặp ai."
"Vậy ...các người..." - Liu Zhigang hoài nghi
"Tôi đã nói với ngài ấy rằng, 'tiểu thư đã đi suối nước nóng và nghỉ ngơi tại khách sạn, không gặp ai cả'"
Người vệ sĩ nói. Liu Zhigang có chút ngạc nhiên
"Tại sao anh lại nói thế?"
"Không vì sao cả, chúng tôi chỉ lo cho tiểu thư mà thôi" - vệ sĩ nghiêm túc nói
Anh im lặng nhìn vệ sĩ, nếu thật sự lo cho tiểu thư Flora thì họ bao che việc Flora gặp anh cũng là hợp lý.
Nhưng thật sự Thomas có tin lời họ? Anh ta có thể kêu người kiểm tra tuyến đường đi của Flora và bất cứ ai khác, và anh ta có thể biết được Flora gặp mặt những ai nếu anh ta muốn.
Nhưng dù sao, bọn họ cũng đã cố gắng lo cho Flora và gián tiếp bao che anh. Anh cũng khá biết ơn họ, mỉm cười nói với họ rằng
"Dù sao, cảm ơn các anh đã lo cho Flora như vậy"
"Ý ngài là sao? Đây là nhiệm vụ của chúng tôi mà" - người vệ sĩ khó hiểu
Liu Zhigang cười khúc khích
"Ý tôi là..-"
"Ê"
Giọng nói cắt ngang lời nói của Liu Zhigang. Flora đi ra cửa đứng sau Liu Zhigang nói tiếp
"Thomas gọi à?"
"Vâng" - họ đáp
Cô gật đầu, Liu Zhigang né qua 1 bên nhìn theo Flora đi ra khỏi cửa phòng.
"Cảm ơn anh, Liu Zhigang. Chuyện mà tôi nhờ, anh cũng đồng ý rồi, đừng nói mà không làm nhé"
"Nhớ rồi" - anh gật đầu
Nói rồi cô rời đi cùng vệ sĩ, nhìn theo bóng lưng cô anh chợt có suy nghĩ gì đó.
Về phía cô, sau khi trở về và gặp mặt Thomas. Anh đã khá tức giận khi Flora qua đêm ở ngoài, nhưng anh đã được Tấn Châu an ủi nên không qua làm khó cô.
Tuy vậy anh vẫn rất bất mãn với cái thái độ của cô. Nhìn cô chẳng quan tâm gì mình, anh cáu kỉnh nói
"Em đã đi đâu? Sao không nhận điện thoại của anh"
"Không thích"
Câu trả lời trống rỗng làm anh khó chịu. Anh cáu gắt,
"Từ khi nào em lại nói chuyện với anh như vậy!? Tại sao em lại hỗn xược với anh như vậy? Chẳng lẽ anh đã quá nuông chiều em?"
Flora im lặng, không có phản ứng gì. Điều đó làm Thomas tức giận hơn, lúc anh đứng dậy muốn bước tới bên cô thì Tấn Châu đã ngăn cản.
"Thôi đi... Chắc cô ấy khó chịu chỗ nào mới thế thôi"
"Chỗ nào á?" - Flora lên tiếng, giọng điệu chế giễu
"Ở chỗ, cái người tên Tấn Châu ấy" - cô nhướng mày, ánh mắt sắt lạnh nhìn cậu.
Cậu chợt lạnh sống lưng khi đối mặt với cái nói đó của cô.
Nhưng Thomas đã cắt ngang
"Em nói gì vậy, Flora!!?" - anh lớn tiếng
Cô giật mình,
Không ngoài dự đoán, Thomas đã ở trước mặt Flora. Anh tức giận, đôi lông mày nhíu lại và gương mặt nhăn nhó.
Flora kinh sợ không thể nói lời nào, nhìn Thomas đùng đùng tức giận ở trước mặt, cô không thể tin được.
Không thể tin lúc anh tức giận lại đáng sợ thế này
Không tin được mình lại bị anh quát
Không tin được anh lại tức giận với mình
"Là vì cậu ta ư..?"
Cô lẩm bẩm, Thomas thì không hiểu cô nói gì
"Hả?"
Thomas hơi ngơ ra, nhưng tức giận vẫn còn đó.
Cô mím môi, không chấp nhận được. Ánh mắt câm hận và tức giận nhìn anh
"Vì cậu ta... Mà anh mắng em ư?" - cô lên tiếng hỏi
Thomas thì không hiểu gì.
Giây sau Flora đứng dậy khỏi ghế và quay lưng rời đi. Mặc cho Thomas có tức giận gọi lại, thậm chí là kéo mạnh cô lại bằng cách giữ vai cô.
Sức mạnh mạnh mẽ đặt nặng lên vai khiến cô đau đớn.
Chưa để anh lần nữa lên tiếng co đỡ ngã ra đất, nhưng anh đã kịp đỡ cô lại.
Nhìn cô bất tỉnh nằm trong vòng tay, anh hơi bối rối vì mình chưa làm gì. Laura thấy thế thì lên tiếng, vệ sĩ của Flora cũng hiểu ý hợp tác.
"Có lẽ tiểu thư đã quá mệt, ngài nên để cô ấy nghỉ ngơi 1 chút"
"Quá mệt?" - Thomas hỏi
Laura gật đầu. Sau đó cô thàm vẫy tay ra lệnh cho vệ sĩ bế tiểu thư đi. Thomas cũng miễn cưỡng để họ đưa cô về, mọi chuyện để sau khi cô tỉnh lại hẳn tính.
_______________________
Họ bế cô đi, trên đường đi cô bất ngờ tỉnh dậy dọa họ 1 phen. Thật ra cô chảng bất tỉnh gì cả mà tất cả đều là giả vờ, Thomas không nhận ra vì khả năng của cô đã tạm thời khống chế giác quan của anh.
Nhưng bằng cách nào đó Laura lại nhận ra cô đang giả vờ, vì thế mà gấp gáp ra lệnh cho vệ sĩ đưa cô đi.
Sau khi thấy Flora tỉnh dậy, vệ sĩ cũng bị dọa khựng ra tại chỗ. Nhưng cô đã giải thích cho họ biết nên họ tiếp tục hộ tống cô về phòng.
______________________________
Mấy ngày sau, sau khi Thomas biết Flora đã tỉnh lại, anh không còn ý định phạt cô nữa, cơn giận của anh đã qua nhưng anh nghĩ nếu mình cứ mãi nuông chiều cô như thế thì sau này không biết cô sẽ xem mình làm gì nữa.
Vì thế, anh đã quyết định cấm túc cô 1 tuần. Để cô ăn năn tự nhận lỗi sai. Không ai có thể thay đổi, và Flora sẽ không thể làm anh suy xét lại.
Đột nhiên, anh nhớ đến lúc mình hỏi vệ sĩ về hành trình của Flora. Dù đã nhận được câu trả lời và cô không gặp mặt ai nhưng anh vẫn khá nghi ngờ.
Anh biết họ rất quý Flora, họ sẽ giúp đỡ cô vượt qua khó khăn, thậm chí là Thomas họ cũng có thể liều mình nói dối.
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Laura cũng đã xác nhận họ nói thật nên anh cũng xóa bỏ nghi ngờ nhỏ đó. Anh nghĩ mình đã quá nhạy cảm.
Đang nghĩ thì tiếng gọi vang lên phía sau
"Thomas!"
Tấn Châu vui vẻ gọi tên anh. Anh nghe thì cũng mỉm cười vui vẻ, quay người lại đối diện với cậu
"Tấn Châu, xong rồi à? Đi thôi"
Anh nôn nóng, đích thân mở cửa xe cho cậu. Cậu mỉm cười vui vẻ, bước vào xe, ngồi vào ghế phụ - vị trí vốn dĩ là của Flora. Sau đó anh đóng cửa lại và ngồi vào ghế lái. Hôm nay chỉ có 2 người, Thomas đích thân lái xe chở cậu đi chơi.
Flora từ trên phòng nhìn thấy hết, đôi mi cô nặng trĩu, tâm trí dường như có rất nhiều lời nói. Cô buồn bã nhìn họ đi xa.
Vị trí đó vốn là của cô
Thomas vốn chỉ đích thân chở mình cô
Giờ đây mọi thứ đều đã bị thay đổi
Cô bị anh cấm túc
Anh thì đi chơi cùng người khác, anh mời họ ngồi vào vị trí của mình.
"Pff...Buồn cười thật đấy..."
Cô phì cười, đôi mắt vẫn buồn bã nhưng miệng lại cố mỉm cười.
Tiếng cười bất lực buồn bã vang lên trong căn phòng lạnh lẽo.
Căn phòng lúc trước luôn có tiếng nói cười hạnh phúc, giờ đây chỉ còn tiếng cười gượng gạo.
Lạnh lẽo co ro 1 góc giường.
Chiếc giường rộng mềm mại trải đầy những chú gấu nhồi bông, chúng vương vãi khắp nơi trong căn phòng.
Toàn bộ đều là Thomas mua tặng cô. Không vì dịp gì cả, chỉ đơn giản là anh yêu thương cô.
Nhưng số lượng chúng đã không còn tăng lên kể từ khi... Tấn Châu xuất hiện
Cậu ta đã vô tình cướp đi tình yêu thương mà Thomas dành cho Flora. Cậu bất ngờ xuất hiện và nói mình là nhà tiên tri. Đi theo cô về hội quán, làm mọi cách để được Thomas trọng dụng và bảo vệ mình. Cậu thành công làm Thomas chú ý đến và 2 người dần dần tiến đến với nhau. 2 người hạnh phúc, 1 người bị bỏ rơi.
Chỉ riêng Flora, cậu xuất hiện và cướp mất Thomas. Vô tình(?) làm cô mất đi người anh trai vô giá. Người anh trai mà cô làm phước 10 kiếp mới có được. Vậy mà cậu lại vô tình cướp mất.
Cô mím chặt môi, không nghĩ bản thân lại rước cáo về nhà. Mất anh trai, cô gần như mất tất cả. Hận Tấn Châu, cô quyết định diệt trừ cậu. Liu Zhigang đã tới!!
Nơi 2 người đi chơi, là 1 bãi biển lớn và đẹp. Nổi tiếng nhờ tất cả vào ban đêm, ban đêm nơi đây như bờ biển hoa. Không biết vì sao, nhưng vào ban đêm vùng biển này lại có thể phát sáng.
Những chấm nhỏ đầy màu sắc ở bờ biển, chúng phát sáng những màu sắc rực rỡ.
Đã có người suy đoán rằng đây là món quà mà thượng đế ban cho, cũng có người cho rằng đây là 1 hiện tượng tự nhiên(có hại hoặc không hại), và cũng có người cho rằng, nó là do những viên ma thạch vỡ vụng còn sót lại và dính chặt ở đây.
Rất nhiều ý kiến được đưa ra, nhưng không có ý nào là được chấp thuận. Nhưng dù thế nào đi nữa, nơi đây cũng rất đẹp và họ cũng rất muốn chi tiền cho những thứ này. Dù sao con người không thể sống mãi
"Thomas, chúng đẹp quá!"
Khi 2 người đi với vùng biển ấy, trời đã tối và ở bờ biển cũng có rất nhiều người tới chụp. Đông tới mức có thể đi 3 bước là chạm 1 người. Nhưng không vì thế mà ánh sáng rực rỡ từ biển bị lưu mờ. Nó vẫn rất tỏa sáng tự tin khoe cá tín. Chúng thậm chí còn có thể soi sáng cả vùng biển rộng mà không cần hổ trợ. (Đỡ tốn điện)
Cậu nhìn khung cảnh rực rỡ trước mắt mà không khỏi kinh ngạc và vui sướng. Cậu không nghĩ bản thân có thể tới những nơi này và chúng có tồn tại
Bước xuống xe, cậu vui sướng nhảy cẫng lên. Cậu hào hứng nhìn về phía bờ biển phát sáng như ban ngày đó.
Anh nhìn thấy vậy thì cũng vui vẻ, nắm lấy tay cậu và đi đến bờ biển. Những người ở đó bất ngờ thấy 2 người, ai cũng ngạc nhiên vì Thomas xuất hiện ở đây cùng 1 người con trai khác chứ không phải em gái, và đang nắm tay.
Tiếng xì xào bàn tán về 2 người, nhưng với 1 ánh mắt với Thomas thì liền im bặt. 2 người tiếp tục vui vẻ chơi đùa, mặc kệ ánh mắt kì lạ xung quanh.
...
Nhìn các cặp đôi đang vui vẻ chơi đùa dưới biển, nhưng anh chỉ chú ý đến cặp Thomas × Tấn Châu.
Liu Zhigang nhìn 2 người đang vui vẻ mà vắng bóng Flora cũng ngầm hiểu ra, lý do mà Flora không thích người bên cạnh Thomas hiện giờ.
anh nhìn họ 1 lúc rồi quay lưng đi
'Cứ đợi lúc tên nhóc đó tách ra khỏi Thomas, nếu 2 người cứ dính liền như vậy thì mình cũng bó tay'
______________________________________
Về khuya, 2 người sau khi ăn tối thì đã về khách sạn cạnh bờ biển xinh đẹp đó nghỉ ngơi. Căn phòng có cửa sổ chiếu hết sự xinh đẹp của biển cả. Cậu đứng đó nhìn ra cửa sổ, ngắm nghía cảnh vật tuyệt vời này. Nhưng bất ngờ Thomas ôm cậu từ phía sau, cậu giật mình nhưng đã bị anh ấy ngăn hành động phản kháng của cậu lại.
Sau đó, anh ghé xuống hôn cậu. Nụ hôn mãnh liệt nồng cháy đã nhanh chóng khiến cậu mê đắm, bàn tay to lớn của anh vuốt ve tấm lưng nhỏ nuột nà của cậu.
Nụ hôn chấm dứt bằng cách cả 2 nhả môi nhau ra, sợ chỉ bạc lấp lánh kéo dài cả mét.
Gương mặt cậu đỏ bừng và gương mặt Thomas cũng ủng hồng. 2 cặp mắt chứa đầy tình yêu nhìn nhau.
Khúc sau chắc mọi người không thích nên tôi lược qua nhé.
Liu Zhigang vô tình chứng kiến tất cả liền muốn móc mắt mình ra.
Anh thất thần về phòng mình, tâm trí vẫn ở cái nơi phát ra đầy những âm thanh ám muội đó.
Anh gõ gõ vào đầu mình nhằm muốn mình tỉnh táo hơn.
Về phòng, anh nặng nề ngã xuống giường. Mệt mỏi suy nghĩ về chuyện của Thomas và Tấn Châu, cả Flora đang ở đâu đó. Anh thật sự khó hiểu khi Thomas yêu thương Flora như vậy bây giờ lại chuyển hướng nhanh như thế.
Thomas yêu thương Flora tới mức coi cô là mạng. Cho cả chục vệ sĩ có sức mạnh của thợ săn cấp A+ bảo vệ cô. Tức giận khi có người đàn ông nào nhìn cô quá 3s. Và mua cho cô bất cứ thứ gì cô muốn, mặc kệ nó có giá trị thế nào đi nữa.
Nghĩ tới đâu anh càng khó hiểu, khi Thomas yêu thương em gái tới mức đó thì tại sao lại dễ dàng bị Tấn Châu mê hoặc được chứ?
Nghĩ lâu cũng mệt, anh ngồi dậy và đi vào phòng tắm. Đi qua cửa sổ anh vô tình lướt mắt xuống bờ biển vẫn đang rất xinh đẹp.
Vẫn còn kha khá người ở dưới đó chụp hình và chơi đùa. Tuy có nhiều người nhưng anh lại dễ dàng chú ý và nhìn thấy 1 người đang lặng lẽ đứng 1 mình 1 góc nhỏ trên bờ biển.
Dù hơi xa nhưng anh có thể nhìn thấy.
Người con trai với mái tóc màu nâu, đang quay lưng về phía anh, dáng hình thể thao.
Anh hơi ngơ ra khi thấy người đó, nhìn mãi vào bóng lưng đó mà không di chuyển, Liu Zhigang khá nghi ngờ vào người con trai đó. Nhưng anh đã không nhìn nữa khi điện thoại đột nhiên reo lên.
Lúc anh nhận cuộc gọi và cúp máy, nhìn lại ra cửa sổ và nhìn về phía người con trai đó. Nhưng người đó đã rời đi và biến mất từ khi nào. Anh hơi ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng thôi, anh quay người đi vào phòng tắm.
___________________________________
Ngày hôm sau, Thomas và Tấn Châu đã thức dậy và đi ăn sáng tại khách sạn. Liu Zhigang cũng thế, nhưng anh và họ khác phòng.
Đang ăn vui vẻ thì cậu nói muốn đi vệ sinh 1 chút, anh ở lại đợi cậu quay lại.
Cậu đi tới phòng WC, lúc đang rửa tay thì đột nhiên phía sau cậu có 1 bóng người.
Cậu vô tình nhìn vào gương và thấy có 1 cậu trai cao hơn mình nửa cái đầu. Mặc chiếc áo hoodie đen trùm kín mặt.
Cậu giật mình khi thấy người đó định làm gì mình. Vội né đi nhưng lại bị túm lại và đẩy mạnh vào tường. Cậu đau đớn la lên nhưng đã bị người đó nhanh nhạy bịt miệng. Người đó kè 1 con dao găm và yết hầu cậu, không nói gì.
Bất ngờ, phía sau hắn lại xuất hiện 1 bóng người lớn. Sức mạnh đáng sợ đột ngột bùng phát khiến hắn gần như ngạt thở. Buông cậu ra và lùi ra sau.
Liu Zhigang hơi nhíu mày lại nhìn hắn, không nghĩ có thêm kẻ muốn mạng của Tấn Châu. Sau đó anh nhìn Tấn Châu xem xét tình hình.
May mà cậu vẫn ổn, chỉ là cổ hơi rỉ máu vì lưỡi dao rất sắt bén. Nhìn vào cổ trắng nõn mềm mại của cậu, anh chợt thấy vết Hickey của ai đó để lại.
Anh nhìn rồi trêu chọc nói
"Hickey đẹp đấy"
"A! Hả!?"
Tấn Châu đỏ bừng gương mặt, lúng túng, tay bất giác đưa lên cổ che đi dấu vết.
Anh nhìn rồi không nói gì thêm, quay lại nhìn tên kia thì tên kia đã bình ổn lại cảm xúc. Hắn cũng nhận ra anh là ai nên có ý định rời đi, nhưng sao anh có thể bỏ qua được chứ.
Anh cúi người, lao tới hắn như 1 mũi tên rồi 1 tay bóp lấy cổ hắn. Không thể phản kháng với sức của 1 thợ săn cấp quốc gia, hắn cựa quậy nhưng tất cả đều vô ích khi Liu Zhigang có thể hóa giải mọi đòn dãy chết của hắn.
Giây sau, anh lại bất ngờ vì cây dao găm mà hắn đã đánh rơi đã ở ngay trên không và chĩa mũi dao vào đỉnh đầu anh.
Bàn tay hắn di chuyển, nắm chặt lại với nhau. Con dao găm cũng vì thế mà từ trên cao đâm xuống như 1 cây đinh được 1 cây búa lớn dọng hết lực xuống.
Liu Zhigang kinh ngạc, vội né đi. Cùng lúc đó hắn cũng tránh ra và chạy khỏi đó.
"ĐỨNG LẠI!!" - Tấn Châu hét lên, giơ tay ra muốn ngăn hắn lại
Nhưng đã bị Liu Zhigang ngăn cản
"KHÔNG! CẬU MUỐN CHẾT À!??"
Vì thế mà hắn đã có thể rời đi. Cùng lúc đó Liu Zhigang cũng cảm nhận được ngoại trừ hiện diện của hắn biến mất còn hiện diện của 1 ai đó biến mất theo nữa
Cậu khó hiểu, đi tới chỗ Liu Zhigang đang phủi bụi trên người
"Tại sao lại để hắn đi chứ? Chúng ta phải bắt hắn lại!"
Anh nhìn cậu, hơi nhíu mày
"Cậu đang dạy tôi phải làm gì đấy à?"
Cậu giật mình, vội nói
"Không, không! Sao tôi dám chứ?" - Cậu xua tay
"Vì có Thomas chống lưng" - anh nói, đi tới trước mặt cậu. Cả 2 gần nhau tới mức chỉ cách nhau 3 đốt ngón tay.
"Vì có Thomas chống lưng... Nên cậu mới lớn gan tới vậy. Tới mức cậu không còn nhớ mình là ai nữa rồi" - Cậu hơi bối rối khi anh tiến gần tới vậy, cậu muốn lùi lại nhưng anh đã đưa tay ra chạm vào cổ cậu. Bàn tay to lớn ấm áp chạm vào cổ cậu, cậu hơi đỏ mặt, muốn gạt tay anh ra nhưng cảm nhận được anh đang chữa trị vết thương cho mình.
Trong lúc cả 2 đang đừng gần nhìn nhau thì cửa nhà WC được mở tung. 2 người giật mình nhìn ra thì thấy Thomas, Tấn Châu ngạc nhiên, chưa kịp gọi tên anh thì anh đã tức giận
"2 người đang làm gì vậy hả!!??"
"Th-Thomas??" - cậu hơi ngơ ra
Liu Zhigang im lặng, sau đó anh mỉm cười và đi tới chỗ Thomas.
"Không làm gì cả" - Liu Zhigang nói
"Tôi không ngờ được anh lại có mới nới cũ đấy, Thomas" - anh đi ngang qua Thomas, mỉm cười mỉa mai nói.
Thomas đã định ngăn Liu Zhigang lại để hỏi cho ra lẽ, nhưng khi nghe anh nói thế thì Thomas cũng ngơ ra, cứng đờ nhìn Liu Zhigang nghênh ngang rời đi
Anh hơi ngơ 1 lúc rồi nhìn lại Tấn Châu đang đứng đực ra, cậu cũng nghe thấy Liu Zhigang nói gì. Vì thế mà cậu đã nghi ngờ sự hiện diện của bản thân
Nhưng Thomas đã không để cậu suy nghĩ, anh đã tức giận đi tới trước mặt cậu và nắm chặt bàn tay cậu. Cậu hơi sợ, không biết anh muốn làm gì.
"Th-Thomas? Có chuyện gì vậy?"
Anh tức giận nói
"Tại sao tên Liu Zhigang đó lại ở cạnh em?"
"Ah... Chuyện đó" - cậu hơi lúng túng
Anh lại càng khó chịu.
Cậu cố gắng giải thích, chuyện mình bị tấn công và được Liu Zhigang cứu giúp. Tuy cậu đã giải thích, và Thomas đã dần bình tĩnh lại. Nhưng Thomas vẫn không chịu được hìn ảnh Liu Zhigang chạm vào cổ người mình yêu, anh tức giận, bế cậu về phòng.
Mạnh mẽ đẩy cậu xuống giường và cởi hết quần áo của cậu.
Chắc mọi người không thích khúc này nên mình dừng nghen.
______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com