Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 ngoại truyện: ghen và ghét (3)

- ám sát

- omega gãy tay

- thất bại, anh trai tức giận với em rồi

- người giám sát cũng là người xuyên không

______________________

Mấy ngày sau*

Ngay khi cả 2 vừa định quay về thì Thomas muốn làm gì đó bất ngờ cho cậu nên đã kêu cậu đứng chờ mình ngay bãi biển, còn anh thì đi đâu đó.

Cậu đang đứng đợi anh thì có gì đó phía xa đã thu hút cậu, 1 ai đó quen mắt đang vẫy tay và muốn cậu tiến tới. Cậu do dự vì Thomas đã kêu mình đợi anh ấy ở đây. Nhưng người đó lại càng vẫy gọi cậu hơn.

Nhìn 1 lúc, nhìn về phía Thomas đã rời đi. Cậu thấy anh vẫn chưa có dấu vết quay lại nên đã làm liều, vì tò mò nên cậu đã rời bước và đi theo bóng người mời gọi đó.

Tuy nhiên cậu càng tiến tới người đó lại càng đi xa, như thể dẫn cậu đi đâu đó. Cậu thấy mình đang dần đi ra khỏi đám đông và tới nơi nào đó vắng vẻ. Nhưng tò mò cậu vẫn đi theo.

Nhưng khi cậu đi tới nơi mà cái bóng đó dừng lại thì chẳng thấy ai hết. Trước cậu là 1 vách đá và xung quanh không có ai hết. Tấn Châu ngạc nhiên khi đây là khu du lịch nổi tiếng trong cả ngoài nước vậy mà chỗ cậu đứng lại chẳng có một ai.

Cậu hơi sợ muốn quay người rời đi, quay lại chỗ ban nãy.

Nhưng đột nhiên, cậu cảm nhận được sát khí phía sau và gáy lạnh toát. Bảng hệ thông bất ngờ xuất hiện trước mắt và cảnh báo nguy hiểm!!

Cúi xuống ngay lập tức theo bản năng, 1 đường kiếm khí đã được cậu né tránh nhờ cúi xuống. Nếu không là bị cắt làm 2 rồi.

Cậu kinh ngạc, quay ra sau thì chẳng thấy ai cả. Nhưng cậu cảm nhận được người đó đã tiếp tục ra đằng sau cậu

Quay ra đằng sau thì đập vào mắt cậu là bàn tay vung tới như 1 con đao đang cách cậu không quá 2cm.

BUMM!!!!!*

Âm thanh như 1 vụ nổ lớn vang lên, Liu Zhigang bật nhảy ra xa hòng tránh khỏi đòn tấn công của Thomas.

Mấy phút trước*

Thomas không thấy Tấn Châu đâu đã đi tìm.

"Đã nói là đợi rồi mà"

Anh dựa vào giác quan nhạy bén mà tìm ra cậu. Nhưng anh lại cảm nhận được có 2 người, 1 người trong số đó lại rất quen thuộc

'Liu Zhigang!!! '

Thomas bắn người đi như 1 viên đạn, anh lao tới kịp thời chặn đòn tấn công của Liu Zhigang, đồng thời anh còn vung nắm đấm nặng như cây búa chục tấn nhưng Liu Zhigang đã né được.

Hiện tại*

Bảo vệ Tấn Châu phía sau, gương mặt Thomas nhắn lại tức giận nhìn Liu Zhigang

"Ngươi đang làm gì thế hả?"

"Đang làm gì?" - Liu Zhigang hơi nhếch mép hỏi ngược lại

"Anh nói xem tôi đang làm gì?" - Liu Zhigang

Thomas cau mày, gằng giọng nói

"Là ai đã sai khiến ngươi làm vậy? "

"Chẳng ai cả!"

"Anh nghĩ ai có thể sai khiến tôi chứ? Tôi là ai chứ?"

Nghe Liu Zhigang nói vậy, nhưng Thomas lại nghĩ đến 1 người. Trong chốc lát anh chợt khẳng định là do ai đó đã khiến Liu Zhigang tấn công Tấn Châu

"Nhưng dù sao, tên nhóc đó phải bỏ mạng tại đây!!" - Liu kiên định nói. Anh thủ thế, sẽ tấn công bất cứ lúc nào

"Không được! Ta không cho phép!" - Thomas tức giận, anh bảo vệ cậu sau lưng

Liu Zhigang phòng thẳng đến, cùng với cánh tay tựa như 1 con đao sắc bén mà chém ra rất nhiều đường kiếm khí tấn công Thomas. Thomas phòng thủ, với sức mạnh của mình anh đã có thể phá giải tất cả đòn đánh của Liu Zhigang, nhưng anh vẫn bị xước 1 chút ở cánh tay.

Liu Zhigang nhanh chóng vòng ra đằng sau Thomas, thứ anh muốn là Tấn Châu chứ không phải Thomas nên anh chẳng muốn làm Thomas bị thương làm gì.

Nhưng nếu Thomas cản trở...

BANG!!!!*

Đòn đánh của Liu Zhigang lại lần nữa bị chặn lại bởi, nhưng lần này là bởi lá chắn của Tấn Châu.

"Cái gì?!" - Liu Zhigang kinh ngạc

"Tấn Châu!!" - Thomas hoảng hốt

'Trời ơi cứu tuiiiiiiiiiiiiiiii!!!!' - ngược lại với Liu Zhigang, Tấn Châu lại rất hoảng sợ. Lá chắn đó chỉ do hệ thống của cậu mở ra để bảo vệ vật chủ của mình.

Sau đó, phía sau Tấn Châu đã hiện ra cái bóng lớn.

Thomas đã vung tay đấm thẳng xuống Liu Zhigang, nắm đấm được vung xuống nổ ra 1 vụ nổ lớn rung chuyển đất trời.

"Ahhh trời ơi!!" - vụ nổ bùng phát, Tấn Châu thật sự không ổn, cậu như 1 chú chuột đứng giữa cuộc chiến của những con mèo gian tà.

Nhưng cậu không cần quá lo, vì Thomas đã đưa cậu ra chỗ khác có vẻ an toàn.

Tấn Châu bị đem ra chỗ khác nên vô cùng bối rối, cậu cảm thấy mình là kẻ đem tới rắc rối cho Thomas, nhưng dù sao thì cậu bây giờ đã an toàn.

Cuộc chiến của Liu Zhigang và Thomas vẫn xảy ra mảnh liệt, nhưng Liu Zhigang vẫn đâu đó không muốn làm Thomas bị thương. Riêng Thomas, anh đã liên tục tấn công Liu Zhigang mặc cho Liu có ý dừng lại hay không.

Vì lúc này, anh đang nghĩ đến hình ảnh bàn tay dơ bẩn của Liu Zhigang chạm vào cổ người mình yêu. Không chấp nhận người khác chạm vào Tấn Châu, những đòn tấn công của Thomas ngày càng mạnh mẽ.

Trong lúc cả 2 mãi mê với trận chiến, Tấn Châu phía sau lại đang gặp nguy hiểm nữa.

[ CẢNH BÁO!!! ]

[ CẢNH BÁO!!! ]

[ CẢNH BÁO!!! ]

"!!!"

Tấn Châu kinh ngạc nhìn hệ thống trước mắt, bảng hệ thống đỏ chót đang cảnh báo nguy hiểm. Giây sau lá chắn đã được kích hoạt để bảo vệ cậu

"Ahhh!!" - Tấn Châu hoảng hồn, nhìn ra sau thì thấy người mặc cái áo hoodie đen hôm trước

"Thằng khốn!!!!"

Thấy hắn, Tấn Châu chợt tức giận. Không biết lấy dũng khí từ đâu mà cậu đã nhảy bổ vào hắn

"Ahhh tại ngươi đó!!!"

Bụp bụp bụp bụp*

Cậu giáng liên tiếp vào gương mặt hắn, tốc độ của cậu ngày càng nhanh, thậm chí cậu còn dùng điểm tích lũy để có thể nâng chỉ số tốc đánh.

Đánh liên tiếp, người mặc hoodie kia vì bất ngờ nên đã không thể phản kháng. Vì thế nên hắn mới biết lý do Tấn Châu nhảy bổ vào hắn như vậy, vì lần trước hắn ám sát cậu làm cổ cậu bị thương, Liu Zhigang chữa trị cho cậu và bị Thomas nhìn thấy, Thomas lên cơn ghen nên đã dduj cậu lên bờ xuống ruộng.

Đã thế Thomas còn lôi đâu ra đống đồ chơi người lớn, đặc biệt là sounding và nó 13cm.(không biết có đúng không)

Cậu đã liệt mấy ngày tới giờ, nên giờ khi cậu thấy hắn thì đã rất tức giận. Dù gì cũng tại hắn.

Nhưng...

"Ah.._!?"

Tên mặc áo hoodie đó đã ngăn được nắm đấm đang giáng xuống của cậu, hắn nắm chặt nắm đấm cậu rồi lật kèo.

_____________________

Cốc cốc cốc*

"..."

"Tiểu thư?"

Chị quản lý cẩn thận lên tiếng gọi, nhưng chẳng nhận được câu trả lời. Chị mở cửa bước vào

Cạch*

Trước mặt chị giờ là căn phòng sa hoa đó. Xinh đẹp, tuyệt vời, mộng mơ, đắc đỏ,...

Nhưng người trong phòng chẳng như thế. Gương mặt bơ phờ, chiếc má bánh bao mũm mĩm ngày nào đã hóp lại xanh xao. Ai nhìn cũng tiếc thương thương xót.

Ánh mắt Laura nhìn tiểu thư. Ánh mắt thương xót và đau lòng.

"Tiểu thư..."

Trên tay cô là cháo thịt được bằm nhỏ, trên bàn cũng là tô cháo nóng hổi hôm qua Laura đem tới, giờ nó đã nguội lạnh nhưng vẫn còn nguyên không vơi đi muỗng nào.

Khóe mắt Laura chợt ửng hồng.

Chị nhẹ nhàng gọi Flora

"Tiểu thư, ngài ăn chút gì đi"

Nhưng cô chẳng đáp, Laura thấy vậy càng đau lòng. Thật sự không chấp nhận được.

Đã mấy ngày Flora không ăn uống gì, kể từ ngày Thomas và Tấn Châu đi chơi. Kể từ lúc đó Flora đã tuyệt thực, dù có khuyên cỡ nào cô cũng không chịu ăn.

"Ngài... Tại sao ngài lại như vậy chứ? Tiểu thư"

"Nếu không ăn, ngài sẽ chết mất" - chị mím môi, khóe mắt và đầu mũi đã đỏ lên.

"Sợ gì chứ... Dù có chết anh ấy cũng chẳng ai tâm tôi" - tiểu thư chẳng quan tâm nói, giọng nói run run yếu ớt đã hoàn toàn khiến con tim Laura và vệ sĩ bên ngoài đau lòng đến gục ngã.

"Ngài ấy sẽ quan tâm ngài mà.. Tiểu thư"

"Xin ngài hãy ăn chút gì đó..."

Flora vẫn không quan tâm, yếu ớt dựa lưng vào tấm kính lớn đang chiếu hết thành phố. Nhìn cô như 1 mèo nhỏ bé, chẳng là gì so với thành phố phồn hoa rộng lớn.

Bóng hình nhỏ bé cô đơn làm ai nhìn cũng cảm thấy thương.

Thấy cô mãi cứng đầu, Laura vừa tức vừa xót. Chị tức giận nói lớn như hét

"Ngài đừng như vậy nữa!!!"

Flora hơi giật mình, ngạc nhiên nhìn Laura đang tức giận

"Tại sao ngài lại hành hạ bản thân như thế?!" - chị quản lý tiếp tục nói

"Đây không phải là cách ngài xử lý tình huống..." - Laura càng nói, lời nói càng như nghẹn lại

"Đây... Đây không phải là ngài... Tiểu thư" - giọng nói tức giận như hét lên của Laura đã dần nhỏ lại, nghẹn lại như đang kiềm chế

Chị mím môi, thật sự không nhìn được hình ảnh tiểu thư mình đau khổ như thế này.

Vị tiểu thư mà mình đã chăm sóc.

Vị tiểu thư Xinh đẹp, Kiêu căng và Kiêu ngạo..

Cô đã từng rất cao quý không ai sánh bằng... Vậy mà giờ lại xanh xao âu sầu như thế, mọi thứ cứ như 1 giấc mơ

Laura đặt tô cháo lên bàn, chị quản lý buồn bã và tức giận. Những chẳng làm gì được vì Flora vốn rất cứng đầu.

Nhưng không vì thế mà chị bỏ qua, nếu bỏ qua tiểu thư có thể chết vì đói, hoặc là mất nước.

Nhận thấy hơi thở yếu ớt của tiểu thư, Laura thật muốn ép cô ăn hết để cô có thể sống tiếp. Nghĩ tới đây, Laura như sững lại.

Tại sao cô lại đứng đây nhìn tiểu thư chết dần?

Vốn dĩ cô có thể ép tiểu thư ăn uống

Do cô đã quá vô tâm hay do cô quá coi trọng khoảng cách của cả 2

Cô thật không đáng làm quản lý

'Mình đang làm gì thế...?' - Laura tự hỏi bản thân, lúc này chị không biết mình ở đây làm gì, tại sao mình lại có mặt ở đây, tại sao mình phải đối mặt với người con gái không cùng dòng máu, tại sao...

Tại sao

Tại sao mình lại đau lòng?

"..."

Chị mím chặt môi, nhíu đôi lông mày lại. Biểu cảm nhăn nhó tức giận.

Đúng vậy, chị đang nghĩ tới một người

Người khiến tiểu thư mà chị luôn tôn kính ra nông nỗi này

Người đã làm cả bang hội Scavenger thay đổi

Tấn Châu!!!

Chị tức giận, vì Tấn Châu mà tất cả đã thay đổi. Lúc này chị thật hận cậu, không biết tại sao cậu xuất hiện mà lại không chịu yên, lại phải xáo trộn mọi thứ lại.

Chỉ vì cậu mà tất cả đã bị đảo lộn hết cả lên.

Laura nhìn Flora đang ngồi trên giường dựa vào kính,

"Tiểu thư"

Laura nhẹ nhàng nói, vừa nói vừa cẩn thận ngồi xuống mép giường. Ánh mắt chị dịu dàng thương xót nhìn Flora.

"Sẽ ổn thôi... Ngài chỉ cần lo cho sức khỏe của mình"

Lời nói Laura ấm áp, nhẹ nhàng, chị dịu dàng an ủi cô

"Ngài khỏe mạnh, chúng tôi sẽ rất vui..."

Đúng vậy, họ sẽ vui khi tiểu thư mà họ chăm sóc khỏe mạnh và vui vẻ.

Lời chị quản lý nói cũng được rất nhiều người vệ sĩ ở bên ngoài nghe lén đồng tình, họ liên tục gật đầu ủng hộ lời nói của chị quản lý. Nếu như họ có thể vào, họ sẽ cùng quản lý thuyết phục tiểu thư.

"Ai ở bên ngoài...?" - giọng nói yếu ớt của Flora vang lên, làm Laura có chút ngạc nhiên

"A-ai?" - Laura hơi ngơ ra

Ánh mắt Flora nhìn vào cánh cửa phòng. Laura nhớ ra gì đó liền nói

"Là những vệ sĩ của ngài ạ..."

"Uhm... " - câu trả lời hờ hững, không mất quá nhiều lời nhưng nhiêu đó câu cũng khiến cô mệt rã

___________________________

BANG!!!!!*

"AHHHHHHHHHHHHH!!!!"

"Cái gì vậy?!"

"Bùng nổ hầm ngục à!?!"

"Ahhhhhhhh sợ quá!!!!"

"Nhìn kìa!!!! Có ai đó đang đánh nhau!!!"

"Cản họ lại đi!!!"

"BỊ NGU HẢ!!!??" - tất cả đồng thanh chửi kẻ có ý nghĩ ngu ngục đó

"Ơ khoan đã, hình như đó là Thomas?!"

"What, daddy??"

"Còn có cả Liu Zhigang nữa!!! Chuyện gì đang xảy ra vậy?! Tại sao họ lại đánh nhau chứ??"

"Lào gồng quở ái nị!!!!!!!"

BUMMMM!!!*

"KYAAAA CHỒNG TAO BỊ ĐÁNH VĂNG RỒI!!!"

Liu Zhigang bật dậy khỏi và bật nhảy ra khỏi nơi mình vừa rơi xuống, ngay sau đó chỗ đó liên bị Thomas giẫm nát. Mặt đất rung chuyển dữ dội, như thể đang có động đất cấp 8.

"Cứu vớiii"

"T-tôi sắp... Bị đè bẹp"

Trong lúc người bình thường đang toán loạn bỏ chạy, Liu Zhigang và Thomas vẫn giằng co dữ dội như không có ai xung quanh. Không xa chỗ họ, Tấn Châu cuối cùng cũng bị tên sát thủ không rõ danh tính đè xuống và con dao găm đã sẵn sàng nhuốm máu.

'K-không... Không lẽ mình sẽ chết ở đây?!'

'không được.. !!!'

Con dao găm sắc sảo lạnh lùng đâm xuống, máu văng ra dính vào tên sát thủ.

Dòng máu đỏ tươi chảy dòng xuống từ cánh tay.

"Giỡn mặt hả?!"

Tên sát thủ kinh ngạc tới mức thốt lên ngôn ngữ ruột thịt.

Trước mắt tên sát thủ bây giờ là hình ảnh Tấn Châu dùng cánh tay mình chặn cao dao găm đâm xuống. Dòng máu đỏ chảy dọc xuống từ cánh tay

Tấn Châu lúc này cũng kinh ngạc, không phải vì cơn đau mà là vì cái thứ mà hắn thốt ra

' h-hắn..!?'

'Hắn nói tiếng Việt!!??'

...

Không ngờ, tên sát thủ không rõ danh tính lại là người cùng quốc tịch với cậu. Ngàn câu hỏi đồng loại xuất hiện trong tâm trí, nhưng cơn đau thấu xương đã không để cậu suy đoán câu trả lời.

Tên sát thủ nhận ra mình đã lỡ miệng, định rút con dao găm ra rồi đâm lại đúng chỗ hơn nhưng đã bị 1 lực đẩy đẩy mạnh ra khiến hắn bay xa lăn hơn chục vòng trên cát.

Tấn Châu hoàn hồn, hệ thống của cậu cuối cùng cũng trở lại. Cậu thật muốn tức giận hét lên với nó, nhưng không có thời gian rồi.

Hắn nằm gục trên bãi cát, mặc kệ thân thể đầy cát. tên sát thủ đó vẫn bật dậy, lắc đầu nhanh như chong chóng che nè Nobita để phủi hết cát trên mặt và đầu.

Vút*

Bum!*

Tên sát thủ cúi thấp người sát đất, vụt 1 cái liền như 1 viên đạn mà bắn thẳng về phía Tấn Châu. Khoảng cát đó như bùng nổ lên bay khắp nơi.

Cậu hoảng hốt, bước chân lập tức lùi lại, lá chắn vô hình xuất hiện và vang lên tiếng Kang* Kang* dữ dội theo mỗi lần con dao găm va chạm với chúng.

Tấn Châu lùi lại liên tục, cơn đau từ cánh tay và tấn công dồn dập của tên sát thủ làm cậu choáng váng.

Nhìn thấy Thomas và Liu Zhigang vẫn đang mắc kẹt với nhau, cậu biết bản thân không thể chờ Thomas xử xong Liu Zhigang được. Nếu như chờ thì khi anh xử xong việc của mình thì mồ mã của cậu cũng đã 1 màu cỏ xanh tươi. Tấn Châu nghiến răng, vừa bật lùi ra sau vừa xòe bàn tay ra trước tên sát thủ đang điên cuồng tấn công.

Cậu la lên 1 tiếng rõ to. Dứt lời liền thấy trước tên sát thủ đã hiện lên 1 trận pháp vừa người với hoa văn màu vàng kim.

Gần trăm cây giáo được triệu hồi ra và tấn công tên sát thủ 1 cách bất ngờ, ở cự li cực gần cùng tốc độ của tên sát thủ đang lao tới và những mũi giáo đang bay ra từ cổng triệu hồi. Cứ nghĩ thế là xong, tên sát thủ sẽ biến thân thành con nhím và máu chảy ra sẽ khiến xác hắn khô khốc

Nhưng không, ngay khi Tấn Châu vui mừng vì thấy mũi giáo đã khẽ chạm vào kẻ thù thì cậu đã không còn thấy bóng dáng hắn ngoài dư ảnh.

1 giọng nói khẽ vang bên tai cậu, Tấn Châu thất sắc.

"Nghĩ có thể giết tao à?"

BUNG!!!!!*

Vụ nổ vang lên còn hơn Thomas và Liu Zhigang, rung chấn khủng khiếp khiến bờ biển đó xảy ra sạt lở dữ dội. Người không chạy kịp đều bị chôn vùi, tài sản đều bị vùi đi trong phạm vi ảnh hưởng.

Thiệt hại về tiền cũng đã cả tỷ đô la.

...

"Hình như chết rồi.."

Tên sát thủ chỉnh lại chiếc hoodie đang mặc, lạnh mắt nhìn tác phẩm mà mình tạo ra. Xung quanh không còn vẻ xinh đẹp thơ mộng vốn có, thay vào đó là khung cảnh như vừa trải qua đợt sóng thần hiếm có.

Hắn nhìn xung quanh chẳng có bóng dáng Tấn Châu nên nghĩ cậu đã bị chôn vùi và chết ở dưới nên đã phần nào nhẹ nhõm. Hắn quay lưng, dường như đã quên mất 2 thợ săn cấp quốc gia mà 1 mạch đạp gió rời đi.

___________________

Gần 2 tuần sau, sự việc tại bãi biển tình yêu đã vang khắp nơi trên thế giới. Sự kiện chấn động từ 2 thợ săn cấp quốc gia đột ngột giao chiến kịch liệt và sạt lở nghiêm trọng không biết từ đâu khiến nơi đó hoàn toàn bị phá hủy.

Thiệt hại cho cả tính mạng và tài sản.

Mấy triệu người chết, gần 2.000 người bị thương nặng và mấy tỷ đô la. Tiền bồi thường đương nhiên sẽ đều hướng về 2 thợ săn cấp quốc gia tuyệt vời của Hoa Kỳ và Trung Quốc.

____________________

Bị ép buộc phải kết thúc trận chiến, Thomas nhớ ra Tấn Châu cũng ở đây và giờ chẳng thấy cậu. Anh thoát khỏi đống đổ nát và điên cuồng tìm kiếm xung quanh, cả Liu Zhigang đang bực bội thoát ra anh cũng không để tâm tới. Anh chỉ muốn tìm thấy Tấn Châu và thấy cậu vẫn an toàn.

Nổ lực của anh đã được đền đáp, anh thấy cậu đang bị đè dưới cát đá nặng nề. Sợ hãi và lo lắng, anh nhanh chóng lấy đống đá to lớn nặng nề đó ra, mặc kệ vết thương trên người mà bế cậu lên.

Cơ thể cậu đầy vết thương bê bết máu tươi và bụi bẩn của đất đá. Anh hoảng hốt vội vàng đưa cậu đi bệnh viện.

Liu Zhigang cũng đã bị thương như Thomas, 1 phần là vì ảnh hưởng của sạt lở bất ngờ, còn lại là vì Thomas. Anh hơi bực bội nhưng cũng rất khó hiểu, anh tò mò có thật sự sạt lở này là do tên sát thủ ẩn danh đó gây ra.

Rời khỏi đó, sau khi được chữa trị Liu Zhigang liền ẩn danh tại 1 khách sạn nào đó ở Hoa Kỳ mà chưa về nước.

. . .

Sau khi trở về hội, Thomas tức giận đùng đùng đi tới chỗ Flora.

Cô đã chấp nhận ăn uống sau khi chị quản lý và vệ sĩ GIẢ BỘ khóc, và bây giờ cô đang trong thời gian dưỡng bệnh. Nghe tin bờ biển tình yêu đã xảy ra chuyện cũng không khiến cô dao động.

Đang húp miếng cháo chưa gì hết đã nghe tiếng la tức giận của anh trai. Anh tức giận đi đến phòng nghỉ riêng của Flora(không phải phòng ngủ), anh đẩy mạnh cửa bước vào, phía sau là vệ sĩ bên ngoài phòng canh cửa hoảng hốt ngăn cản anh.

Đối diện với người anh trai to lớn như quái vật đang tức giận cực độ. Flora vẫn không dao động, gương mặt mệt mỏi xanh xao lạnh lùng nhìn trò hề trước mắt

Thấy bộ dạng yếu ớt của Flora, anh có hơi sững sờ nhưng hình ảnh bê bết máu của Tấn Châu đã không để anh tha thứ

Trước sự chất vấn của Thomas, cô không khẳng định hay phủ định việc anh nghi ngờ cô có phải chủ mưu hay không. Cô chỉ bình tĩnh, nhìn thẳng anh và hỏi

"Thế, anh muốn gì?"

Câu hỏi bình tĩnh, ánh mắt sắt đá của Flora làm anh có hơi sững người. Điều muốn nói lại bị nuốt ngược vào trong, nhưng con tim anh đã ép bược anh không được bỏ qua. Nếu như anh lại bỏ qua, cô sẽ lại ngày càng không biết điều, bây giờ là mấy triệu người và mấy tỷ đô. Sau này anh không biết sẽ lên tới mức nào.

Nghĩ thế nên anh lại tức giận, làm ra 1 điều bắt đầu chuỗi rắc rối

_____________________________

Tỉnh dậy trong cơn mê, Tấn Châu nhận ra mình đã bất tỉnh khi nhận 1 đòn của tên sát thủ bí ẩn. Cậu bị thương nặng, nhưng đã được hồi phục kha khá nhờ các healer cao cấp.

Dù họ là healer cấp S nhưng không biết vì sao vết thương của cậu không được hoàn toàn khôi phục, cánh cay bị dao găm của tên sát thủ đâm trúng đã bị độc làm mòn xương và da thịt thối rữa. Nhưng may mà các healer đã dùng năng lực của mình vớt vát lại cái mạng cậu.

Giờ đây cậu chỉ gãy tay trái và xương sườn gãy vụn đang dần hồi phục nhanh chóng. Xương sườn không bao lâu nữa sẽ hoàn toàn hồi phục, nhưng cánh tay trực tiếp tiếp xúc với độc của con dao găm cần rất nhiều thời gian để hồi phục mặc dù các healer luôn tới chăm sóc cậu mỗi ngày.

Khi cậu về lại hội không còn ở bệnh viện nữa, vừa ở vài ngày đã nghe Thomas thông báo cho cậu

"Cái gì hả? Chọn quản lý riêng cho Flora ư??" - Tấn Châu ngạc nhiên không tin vào tai mình

"đúng vậy"

"Nhưng... Tại sao chứ?" - Tấn Châu

"Để quản lý em ấy kĩ hơn" - Thomas

"Chẳng phải có cô Laura rồi sao? Còn vệ sĩ bên cạnh nữa" - Tấn Châu

Thomas im lặng 1 lúc

"Bọn họ không đáng tin... Và, em chỉ cần lựa chọn 1 người mà em tin tưởng"

"G-gì chứ... Haha" - Cậu bất lực, cười ngượng không tin nổi

Giây sau, Thomas không để tâm liền búng tay. Cánh cửa được mở ra và 1 đám người mặc đồ chỉnh tề đi vào và đứng thẳng tấp 1 hàng.

Cậu ngạc nhiên, mắt chữ O mồm chữ A kinh ngạc nhìn 1 màn trước mắt. Thomas giục cậu chọn, cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ. Cậu cũng không hiểu sao Thomas lại muốn tìm quản lý riêng cho Flora trong khi cô ấy vẫn đang rất ổn.

Nhưng rồi cuối cùng, cậu đã nghĩ nếu có thêm 1 người giám sát nu9 nữa thì cô ấy sẽ không bị Liu Zhigang làm phiền

'Ít nhất là vậy'

Cậu nhìn những người được Thomas thử trước đang đứng nghiêm trước mặt. Họ là những người thức tỉnh cấp A+ có sức mạnh đáng gờm. Họ có sức mạnh và có kiến thức, tuy tính cách không giống nhau nhưng họ có đủ tiêu chí để Thomas đem tới đây. Giờ cậu chỉ cần chọn 1 người làm quản lý riêng cho Flora, số còn lại sẽ được vào hội Scavenger luôn chứ ai cho đi:))) tao cho chúng mày đi à

Nhìn kĩ bọn họ, cậu thật sự không biết ai là nhất cho tới khi nhìn thấy người đứng cuối hàng cũng là người đứng gần cửa chính nhất.

Người con trai cao ráo mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng và quần âu, thứ đặc biệt khác với người khác là chiếc mặt nạ trắng mà cậu ta đang đeo.

'Chiêu trò thu hút à...? Hay gương mặt cậu ta bị gì? Mà sao nhìn quen dữ ta' - Tấn Châu khó hiểu, nghĩ hắn ta mưu đồ nhưng thật không thể phũ nhận rằng nó đã thu hút cậu

Cuối cùng, cậu đã chọn cậu trai đeo mặt nạ đó và Thomas cũng không ý kiến chỉ là thấy hơi ngứa mắt với thằng đó.

Đọc hồ sơ lý lịch của cậu ta,cậu hơi khó hiểu nhưng cũng đồng cảm với cậu ta vì cậu ta là trẻ mồ côi(?) nhưng điều lạ là cậu không thấy ảnh của cậu ta trên hồ sơ.

Nhưng dù sao cũng đã chọn rồi, Thomas gọi Flora tới nhận quản lý thì khi cô tới đã trao cho Thomas ánh mắt phán xét và trao cho quản lý của mình 1 sự khinh bỉ không hề nhẹ. Không nói 1 lời nào cô liền ra lệnh vệ sĩ bế cô về để mặc cho quản lý mới lo liệu với Laura.

Sau đó Laura chuẩn bị phòng cho cậu ta và đưa cậu ta đi làm quen với nơi này vì biết cậu ta là người nước khác.

Tác giả làm biếng-) drop 1 thời gian để làm biếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com