..
Uỵch*
Liu Zhigang ném cô xuống giường, cô ngồi dậy tay nhẹ chạm thái dương. Cô ngạc nhiên với tốc độ của Liu Zhigang, trong giây lát mà Liu Zhigang đã đem cô tới đây. Cô ngước lên nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt, khẽ cau mày hỏi
"Muốn gì?"
Liu Zhigang cười cười nhìn cô 1 lúc rồi quay lưng, nói
"Không gì"
Cô khó hiểu nhìn bóng lưng Liu Zhigang. Cô thầm nghĩ người này thật kì lạ, tự nhiên đem cô tới đây. Nhưng nghĩ không được bao lâu thì cô đã mệt, không nói gì cô liền muốn bước xuống giường. Nhưng khi chân cô gần chạm xuống sàn thì liền có thứ gì đó vô hình bắt lấy chân cô. Rồi tới tới tay, Liu Zhigang quay lưng lại nhìn Flora đang muốn rời đi, cười
"Em muốn trốn? Không được đâu, em không được phép"
Ngay lập tức mặt cô hiện rõ vẻ khó hiểu
'Tại sao lại không được phép?'
Như thể đọc được suy nghĩ của đối phương, Liu Zhigang mỉm cười ẩn ý. Sau đó Liu Zhigang nhìn xuống từ cửa sổ. Hắn nhìn xuống thấy bên dưới xuất hiện rất nhiều người mặc vest, Liu Zhigang nhận ra đó không phải người của khách sạn, cũng không phải người của cục quản lý thợ săn. Ngay lập tức Liu Zhigang liền nghĩ tới 1 người, hắn mỉm cười
'Dù có là không phải tôi, thì người đầu tiên anh nghi ngờ vẫn là tôi nhỉ, Goliath?'
Nhìn thấy càng ngày càng có nhiều người mặc vest xuất hiện, còn có rất nhiều người tiến vào bên trong khách sạn mà mình đang ở.
Dù thấy thế, Liu Zhigang lại không vội vàng, hắn mỉm cười từ từ quay người lại
"Có vẻ như anh trai em đã tới rồi"
Dứt lời, Liu Zhigang ngạc nhiên mở to mắt. Trước mắt Liu Zhigang là chiếc giường trống, căn phòng không. Hắn kinh ngạc, trong chớp mắt Flora mà hắn đem về đã biến mất. Rõ ràng vừa rồi hắn còn đang khống chế cô bằng sức mạnh của mình(bàn tay của kẻ thống trị), vậy mà khi hắn quay người lại thì đã thấy cô gái mà mình đem về biến mất trước mắt mình. Lúc này Liu Zhigang vô cùng khó hiểu vì Flora đã biến mất mà hắn không nhận ra, hắn cũng chẳng nhận ra cô đã rời đi bằng cách nào.
Đang lúc khó chịu khi con mồi của mình biến mất, thì cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa
Cốc cốc cốc*
Hắn nhìn ra cửa, nghĩ gì đó 1 lúc thì Liu Zhigang cũng đi ra mở cửa phòng.
Cánh cửa được mở ra, Liu Zhigang xuất hiện bên trong phòng. Laura nhìn thấy người thợ săn đã mở cửa cũng lên tiếng
"Chào ngài Liu Zhigang, ngài có thể dành cho chúng tôi 1 chút thời gian không?" - lúc này, tuy chị quản lý cũng đang lo lắng cho Flora nhưng chị vẫn bình tĩnh, nói chuyện với người có thể là kẻ đã bắt giữ tiểu chủ của hội Scavenger.
Nghe thế Liu Zhigang cũng biết họ đến làm gì, nhưng cũng phải giả ngu. Anh không thể trở thành thằng ngu khi chưa đánh đã khai được. Liu Zhigang lên tiếng hỏi
"Có chuyện gì mà quản lý của hội Scavenger lại đến tìm tôi thế này? Không lẽ hội trưởng của các người đã đổi ý muốn tôi làm con rể rồi?"
Nghe thấy người đã bắt tiểu chủ ăn nói như thế, cô khẽ cau mày
"Không, chúng tôi có thứ cần kiểm tra, mong ngài hợp tác để chúng tôi vào"
Liu Zhigang liền khó chịu nói
"Có chuyện gì thì nói luôn đi, đừng có dài dòng"
Nghe thế, Laura suy nghĩ 1 chút thì nói thẳng luôn
"Tiểu thư Flora đã mất tích"
"Vì thế nên các người nghĩ là do tôi?"
"Vâng"
Hắn cười, tỏ vẻ bản thân bị oan tức giận nói
"Haha, nực cười. Chỉ vì tôi nhiều lần muốn tìm gặp tiểu chủ nhà các người mà các người lại nghĩ tôi bắt cóc cô ấy sao?"
"Tôi còn chưa làm gì mà đã bị các người vu oan rồi, tôi đúng là tội nghiệp mà~ "
Laira nghe thế cũng ngớ người, rồi bỗng nhiên phía sau cô và thuộc hạ xuất hiện 1 bóng người to lớn. Thomas cuối cùng cũng lộ diện, Liu Zhigang đã nhận ra Thomas cũng có mặt vì khí tức của anh quá lớn, đã thế anh còn đang tức giận vô cùng nên Liu Zhigang không khó để nhận ra Thomas cũng có mặt.
Thomas nhăn nhó, mở miệng ra đã đi thẳng vào vấn đề
"Flora đang ở đâu?!" - anh tức giận, nói lớn
"Tôi không biết" - Liu Zhigang nhún vai, điệu bộ cợt nhả
Gân trên trán Thomas nổi lên từng đường, anh lập tức tỏa ra khí áp kinh khủng. Anh không biết người trước mặt có thật sự bắt cóc em gái mình hay không, hay là bắt rồi giấu nơi nào khác, anh chỉ biết rằng em gái mình không đang ở đây bởi vì anh chẳng ngửi hay cảm nhận được mùi hay sự hiện diện của cô. Mùi hương trên người Flora là đặc trưng, chỉ cần ngửi thoáng qua 1 lần thôi cũng đủ có thể khiến người ngửi mê đắm. Vậy nên dù cô có ở nơi có nhiều người thế nào chăng nữa, dù cô có đang ở nơi có những thứ ô uế thì anh vẫn nhận ra và phân biệt rõ ràng. Nhưng ở đây, anh chỉ có thể ngửi được mùi còn sót lại chút ít của cô em gái, anh chỉ có thể chắc rằng Flora đã từng ở đây.
Càng nghĩ Thomas càng phẫn nộ, rõ ràng Flora đã từng đến căn phòng này nhưng Liu Zhigang lại nói không. Rõ ràng là 1 lời nói dối, Thomas tức giận gầm lên
"Em gái ta đâu, Liu Zhigang?!!!"
Lập tức mặt sàn xung quanh chân anh nứt ra, khí tức đột ngột bộc phát khiến không khí xung quanh như bị hút cạn. Cả khách sạn được 1 pha run lắc, những thuộc hạ đứng gần anh là thợ săn cấp A+ cũng không thể chống lại áp lực này, cơ thể run rẩy và gương mặt tái mét. Laura là người thường, cô không thể chịu được cái sức mạnh như muốn xé tan cơ thể này, hô hấp cô trở nên khó khăn và cơ thể không ngừng run rẩy.
Thấy Thomas như thế, Liu Zhigang biết không thể giấu được nữa. Nhưng thật sự bây giờ anh ta không biết Flora đang ở đâu, vì trong thoáng chốc Flora đã biến mất trong khi vẫn đang chịu sự khống chế của anh ta.
Liu Zhigang cuối cùng cũng miễn cưỡng xuống nước, hắn nói hết những gì diễn ra cho Thomas. Sau khi nghe hết thì anh vẫn không ngừng tức giận, vì Liu Zhigang đã nói dối anh, anh cực kỳ ghét ai nói dối mình.
Biết Liu Zhigang cũng không còn giữ em gái mình, Thomas rời đi trong bực bội nhưng cũng không quên để lại lời cảnh cáo với Liu Zhigang trước khi quay đi
"Liu Zhigang, ngươi nghe cho rõ!"
"Flora là em gái ta, ngươi đừng hòng chạm vào em ấy. Nếu như ngươi lừa ta và vẫn còn giấu em ấy, nếu như ngươi làm gì tổn hại đến em ấy, thì chắc chắn ta sẽ sống chết với ngươi"
Nói rồi Thomas quay lưng vội vàng rời đi, để lại Liu Zhigang đang đứng đực ra đó. Bất ngờ, trợ lý của Liu Zhigang cũng từ đâu sợ hãi chạy tới. Trợ lý đã tới từ lâu nhưng vì Thomas quá đáng sợ nên cậu chẳng dám lại gần. Ngay khi cậu lại gần Liu Zhigang, cậu lập tức cất lời
"X-xin lỗi ngài..!! Ng-ngài chờ tôi có lâu không ạ!!?"
Ngay tức khắc, Liu Zhigang nhìn cậu với vẻ mặt đen xì. Cậu hoảng sợ, miệng liên tục xin lỗi, vai cậu ta run rẩy vì sợ.
Lúc này Liu Zhigang lên tiếng
"Đi kiểm tra camera của khách sạn này, đặc biệt là phòng ta. Nếu thấy gì bất thường phải nói cho ta biết ngay lập tức" - Liu Zhigang khó chịu, cau mày nói
Cậu trợ lý nhận lời, vội vàng nói bản thân sẽ đi ngay rồi quay người chạy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com