Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Cậu lớn tiếng gọi cô lại

"Cô Flora! Tôi có thể tiên tri! Xin hãy tin tôi!!"

Tất nhiên, cậu biết khi mình nói như thế thì sẽ có nghi ngờ và nguy hiểm. Nhưng cậu biết trước là thật vì đây là bộ tiểu thuyết cậu đã xem đi xem lại trong lúc đợi tác giả ra chương mới. Vậy nên cậu đã gần như thuộc hết các tình tiết lớn trong truyện, vậy thì khi cậu nói cậu có thể tiên tri cũng không có gì là sai. Tuy nhiên, việc Flora tin cậu hay không thì cậu không chắc.

Flora dừng lại

"Tiên tri?"

Nghe cô lên tiếng, cậu dường như đã tìm thấy hy vọng sống sót. Cậu vội khẳng định lời mình nói

"Đúng vậy! Tôi có thể tiên tri, cô tin tôi chứ?"

"Tại sao lại phải tin...?"

"Ah chuyện đó..."

Cô nói tiếp

"Nếu như có, vậy nói ta làm gì"

"T-tại vì tôi cần sự bảo vệ, tôi có thể tiên tri nhưng tôi không thể bảo vệ mình được" - cậu bối rối đáp

Cô nghi hoặc nhìn cậu, trong đầu hiện đầy dấu chấm hỏi. Tiềm thức bảo không được tin đối phương và nói đối phương đang nói dối, nhưng cô không hiểu. Cả bản thân và Tấn Châu, cô không hiểu tiềm thức và cậu ta đang nói gì. Chỉ biết Tấn Châu nói mình có thể tiên tri.

Đầu óc cô xoay mòng mòng, trong lúc không biết gì đang xảy ra thì Tấn Châu đã nhân cơ hội thao túng tâm trí cô. Câu nói liên tục lặp đi lặp lại

"Tôi có thể tiên tri, tôi có thể tiên tri, cô tin tôi, cô tin tôi mà đúng không? Hãy nói cô tin tôi và bảo vệ tôi, tôi có thể tiên tri, tôi có thể tiên tri,..."

Đầu óc Flora ngơ ngơ, vài phút ngắn ngủi đã bị cậu thao túng. Giờ cô cũng không nhớ rằng mình không quen người con trai này, cũng không nhận ra cậu rất kì lạ.

__________________

Ngày hôm sau, chỉ còn 1 ngày là diễn ra hội nghị thợ săn quốc tế. Thomas tới giờ vẫn chưa tìm thấy em gái nên vô cùng tức giận, sắp bùng nổ tới nơi rồi. Laura căng thẳng lẳng lặng lùi ra xa hội trưởng, nhìn hội trưởng đang rất phẫn nộ nhưng cô cũng bất lực.

Giây sau, điện thoại trong tay run lên. Cô nhìn thoáng qua màn hình điện thoại rồi nhìn hội trưởng, không nói gì, cô đi ra ngoài và bắt máy.

"Alo" - cô lên tiếng. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vội vàng của 1 người đàn ông.

"Q-quản lý!! Tiểu thư về rồi, tiểu thư về rồi!!!" - giọng nói vội vàng và lời nói như không phải đùa.

Laura kinh ngạc, vội hỏi lại

"Cái gì?! Cậu chắc chắn chứ?!"

"Vâng! Chắc chắn là cô ấy!" - bên kia vang lên câu trả lời khẳng

"Giờ tiểu thư đang ở đâu?!"

"Đang ở trước cửa bang hội đây ạ, bên cạnh còn có 1 người khác"

"Người khác? Đó là ai?"

"Chúng tôi không biết, đó là người mà tiểu thư mang về. Dù bọn tôi có ngăn cản thì cô ấy cũng 1 mực muốn đưa cậu ta vào"

Laura nghĩ 1 chút rồi cũng mặc kệ, giờ cô không nghĩ được nhiều như thế. Giờ cứ nói với hội trưởng, còn người mà Flora đem về cứ để hội trưởng quyết định. Cô chạy vào văn phòng, vội vàng lớn tiếng nói

"Hội trưởng!! Tiểu thư về rồi!!"

Nghe thấy em gái đã về, Thomas kinh ngạc

"Cái gì?!"

"Tiểu thư đã về rồi ạ! Đang ở bên ngoài"

Nghe thế, Thomas không chần chờ gì mà phóng cái vèo ra khỏi văn phòng mạnh đến mức 1 trận gió lớn nổi lên trong phòng.

...

Không mất quá nhiều thời gian, Thomas đã xuất hiện ngay cửa bang hội. Trước mặt anh là cô em gái đã mất tích 1 ngày

"Flora!" - Thomas gọi lớn

"!" - Flora giật mình bởi giọng nói to lớn của Thomas

"An-.." - cô chưa kịp lên tiến thì Thomas đã lao tới ôm lấy cô

"Flora!!!" - anh ôm chặt lấy cô, xúc động khóc như mưa. Nhưng vì anh ôm quá chặt khiến cô khó thở, cả 2 tay và mặt cô đều bị anh ôm chặt trong lòng nên chẳng kêu gọi được gì. Những nhân viên xung quanh cũng trở nên lo lắng cho Flora sợ cô ngạt chết, mà họ cũng chẳng dám lại gần.

Tấn Châu đứng gần cũng chẳng thể làm gì. Laura từ xa chạy tới vừa thấy liền lên tiếng

"Hội trưởng! Ngài làm ngạt chết tiểu thư rồi!"

Bấy giờ Thomas mới nhận ra mình đã hơi mất kiểm soát, anh thả lỏng người buông em gái ra. Khi Thomas vừa thả lỏng, cơ thể cô đã rã rời vì thiếu hơi. Thomas nhanh tay đón lấy và bế cô lên. Trên mặt lộ ra vẻ tự trách

"Flora anh xin lỗi, anh vì quá lo cho em..."

Đang nói thì anh nhận ra, Flora đã bất tỉnh từ khi nào. Anh lo lắng, hồn muốn bay luôn lên trời. Anh hơi run lên, nhìn cơ thể em gái thả lỏng mềm mại như mảnh vải trên tay.

Laura đi tới bên cạnh, bất lực nhìn Thomas đang vô cùng hoảng. Cô cố bình tĩnh trở lại, lên tiếng

"Tiểu thư chỉ đang ngủ thôi"

Nghe thấy Laura lên tiếng, mắt Thomas lóe lên tia vui mừng.

Laura nói tiếp

"Tiểu thư đã ngủ rồi, ngài đưa cô ấy về phòng đi"

Nghe cô nói, Thomas cũng uh uh đồng ý, sau đó anh chuẩn bị đưa Flora đi thì anh dừng lại. Quay lại nhìn Tấn Châu đã đứng ngơ ra đó.

"Người này là ai?" - anh nghi hoặc nhìn Tấn Châu. Cậu đang trầm trồ nhìn cơ thể to lớn của Thomas thì đột nhiên thấy anh nhìn mình, cậu tái mặt sợ hãi

"Đó là người mà tiểu thư đưa về" - Laura đáp

"Ah... Vậy à" - anh nghe thế cũng không nghĩ nhiều, chủ thấy cậu là con trai nên hơi cau mày

"Vì người này là do tiểu thư đưa về, chúng ta không nên làm hại cậu ta, trước tiên đừng làm gì cậu ấy cho tới khi tiểu thư tỉnh dậy" - Laura nói

Thomas cũng vì lo cho sự thoải mái của Flora nên đã không để ý lắm, chỉ qua loa ậm ừ rồi rời đi. Laura thấy vậy cũng quay qua nói với Tấn Châu

"Ở hay không tùy cậu" - nói rồi cô quay lưng đi luôn vào trong. Tấn Châu hiểu ý cô liền chạy theo, các nhân viên không hề cản lại.

_______________________

Về phía Liu Zhigang, sau khi trợ lý của Liu Zhigang kiểm tra camera trong phòng của hắn thì vị cùng kinh ngạc. Cậu thấy trên đầu Flora xuất hiện 1 hố đen, sau đó liền có mấy cánh tay đen vươn ra và nâng Flora đi qua hố đen. Liu Zhigang nhìn thấy như thế cũng rất bất ngờ, vì đây là lần đầu tiên hắn gặp trường hợp như vậy.

Cho tới hiện tại, Liu Zhigang vẫn đang rất hoài nghi cái hố đen đó. Nó là gì? Tại sao anh không nhận ra hiện diện của nó? Những cánh tay đó của ai?

Không những thế, cả Flora. Tại sao cô thấy hố đen đó lại không hoảng sợ? Tại sao khi thấy những cánh tay đen xì vươn ra từ đó chạm vào cô muốn kéo cô qua hố đen mà cô lại không phản kháng? Đã thế cô lại còn hợp tác đi qua, phải chăng đó là năng lực của người mà cô quen biết? Hay đó là năng lực ẩn của cô?

Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu Liu Zhigang. Đột nhiên trợ lý gọi cho anh, bắt máy. Giọng nói của trợ lý vang lên bên kia, có vẻ gấp gáp

"Ngài Liu, ngài Liu! Tiểu thư Flora về rồi! Bên cạnh còn có 1 người con trai, người đó cũng tiến vào bang hội Scavenger rồi!"

Nghe tới việc Flora đem 1 người con trai về, Liu Zhigang bỗng cau mày. Anh suy nghĩ 1 lúc rồi hỏi

"Người đó trông ra sao?"

Nghe thấy câu hỏi, trợ lý liền móc não nhớ lại. Cậu chậm chạp trả lời

"Tóc đen.. Dài... Còn rất trẻ tuổi.. Hmmm mắt nâu"

"Mắt nâu? Người Châu Á sao?" - Liu Zhigang khá ngạc nhiên

"À vâng... Có lẽ là vậy" - trợ lý đáp

"...uhm, vậy được rồi. Trở về đi" - Liu Zhigang suy nghĩ 1 lúc rồi gọi trợ lý quay về.

Cúp máy, Liu Zhigang suy nghĩ về người con trai mà Flora đem về. Anh tự hỏi bản thân có gì không bằng cậu mà lại như thế, tại sao người được cô đưa vào bang hội Scavenger không phải anh mà là cái người vô danh kia. Càng nghĩ Liu Zhigang càng tò mò về người con trai may mắn đó, anh thề dù ra sao cũng phải nhìn mặt người đó 1 lần.

"Để xem, cậu ta có gì hơn mình mà em ấy lại chọn cậu ta chứ không phải mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com