Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#1Ngoại truyện: Nguyễn Hi ra đi [tập.6]

KRETKKKKKKKKKKKK!!!

Con boss quái vật rít lên tiếng thét chói tai rồi ngã xuống, nó nằm im bất động trên nền đất sau đòn kết liễu của thợ săn các thợ săn. Nhìn thấy nó ngã gục và nằm bất động, bọn họ cẩn thận đi tới xem xét.

"Chết rồi" - người kiểm tra nói.

Nghe thế tất cả liền thở phào, bọn họ không nói với ai câu gì về những con quái vật này nhưng ai cũng thầm công nhận tụi nó rất mạnh, đặc biệt là con boss. Con boss không chỉ mạnh mà phòng thủ của nó còn hơn những con khác, kích thước và đòn tấn công của nó cũng sắc bén và dứt khoát hơn hẳn, đã thế nó còn miễn nhiễm với pháp sư hệ nước. Nó làm cho các thợ săn ở có chật vật 1 lâu lắm mới có thể diệt được nó. Mà trong lúc đánh nhau với boss, họ còn bị những con quái vật dơi khác dùng những sức cuối cùng tấn công họ. Rõ ràng họ đã hạ được chúng nhưng chúng lại vẫn giống dậy bảo vệ con boss.

"Trung thành tuyệt đối" - 1 cô healer cất lời

"Có lẽ con boss được lòng thuộc hạ lắm" - 1 chàng pháp sư đang bị thương cười đùa nói tiếp

Trong trận giao chiến, quái vật đã thua nhưng cũng đã làm các thợ săn thiệt hại kha khá, còn những gì mà bọn chúng để lại cho con người nữa, 1 khung cảnh toang hoang. Người ngoài nhìn vào còn tưởng đây là 1 thành phố bỏ hoang chứ khong phải nơi hào hoa tráng lệ.

Nhiều người đã chết dưới những bãi nước miếng và hàm răng sắc nhọn của chúng, có người còn chết vì bị nhiều người dẫm bẹp dí dưới đất hoặc bị những chiếc xe bay đè lên nát bét.

Đội trưởng nhóm thợ săn nhìn cảnh hoang trước mắt mà không khỏi tự trách, thân là thợ săn mà chẳng bảo vệ được người dân. Nhưng đang buồn thì có người lại vỗ vai anh và an ủi

"Đội trưởng, đừng nghĩ nhiều nữa. Đây là 1 cánh cổng bất ngờ, vừa xuất hiện đã vỡ nên chẳng ai lo kịp đâu. Dù gì anh cũng đã cố gắng hết sức rồi, hay là anh về nghĩ ngơi đi? Xác bọn quái cứ để bọn tôi và đội xử lý xác lo"

"... Vậy được" - đội trưởng nhìn người trước mặt 1 lúc rồi đồng ý, anh theo lời cậu ta mà về nghỉ ngơi.

...

__________________

Quay lại gốc cây trên ngọn đồi nhỏ ấy, Thiên Nam ẩn thân nằm tựa trên cành cây ấy để ngủ nhưng nằm mãi mà chẳng ngủ được. Cô nhớ đến cái hộp giấy mà mình để cho cậu bé và mẹ. Trong chốc lát cô cảm thấy mình thật biết lo chuyện bao đồng.

Cô hoài nghi và cảm thấy có chút lo lắng khi nghĩ đến hoàn cảnh của 2 mẹ con họ, cả cái tính cách của cậu bé nữa, nó làm cô có cảm giác như họ sẽ ngại không dùng số tiền trong hộp giấy đó, và cả cô cũng là người xa lạ nên chắc gì họ đã tin tưởng. Nghĩ tới đây cô thở dài, vậy mà lúc đầu cô còn nghĩ chuyển luôn kho tiền trong ngân hàng cho họ, may mà cô có suy nghĩ lại chứ không lại lớn chuyện. Lúc đó cô đã nghĩ lại, cô chỉ chuyển 1 hộp giấy lớn cho họ thôi nhưng nó đủ để họ làm chủ vùng này(nếu tên chủ bị sét đánh chết kia là chủ nợ duy nhất).

Đang suy nghĩ thì cô cảm nhận được phía xa có người đang chạy tới, quay ra nhìn thì người đó là Hoàng. Cậu ta đang hối hả chạy tới cái cây mà cô đang nằm, từ đâu cảm giác bất an xuất hiện trong tâm cô. Cậu ta chạy tới đây và đứng ở gốc cây nhìn, cậu ta nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Tìm không ra lại buồn, cậu lủi thủi để lại 1 đĩa hồng rồi cúi xuống nhanh chóng làm gì đó. Cô tò mò không biết cậu làm gì vì cậu đã che mất, cô ngồi trên cành cây nhìn xuống mà không khỏi tự hỏi bản thân

*đem đĩa trái cây tới làm gì?*

1 lúc sau cậu làm xong, lúc này cô cũng ngửi được cái mùi quen quen. Lúc nhìn thấy thì mặt cô tối sầm lại. Cậu ta đã đốt 3 cây nhang và cắm xuống chỗ mà cô nằm ngủ lúc cô gặp cậu ta, còn thêm đĩa trái cây đó nữa. Đã thế cậu ta còn quỳ trước những thứ cậu ta bày ra rồi lạy 3 cái và chấp tay nói lớn

"Cảm ơn ngài Trần Thiên Nam!!!!"

"Con và mẹ nhớ mãi ơn này! Đây là chút lòng thành nhỏ mong ngài không chê mà nhận! Lần sau con sẽ chuẩn bị kĩ hơn!!" - Hoàng vừa chấp tay vừa nói với giọng vô cùng kiên định và thành khẩn

Cô nghe mà muốn phụt ngụm máu và nhảy xuống vả cho cậu 1 bạt tay. Mặt cô tối sầm lại, nhìn cậu bé đang quỳ ở dưới tâm sự.

Giờ cô đã biết, cậu và mẹ cậu ta bị tên chủ nô đó lừa và bắt làm việc cho hắn mấy năm nay, cha cậu thì sau khi làm mẹ cậu mang thai liền bỏ chốn không chịu trách nhiệm. Mẹ cậu từ đó tự sinh cậu ra và nuôi cậu tới bây giờ, mẹ cậu vì thương con nên không cho cậu làm cùng, cậu chỉ ở trên bờ ruộng nhìn mẹ làm hoặc chạy đâu đó chơi. Nhưng vì màu mắt, cậu không thể chơi cùng những đứa trẻ khác hay có sự thương yêu từ người khác ngoài mẹ, họ coi cậu như người bị bệnh mà tránh xa, còn bị đám trẻ cùng nhau hội đồng, cậu vì sợ và thương mẹ nên chẳng nói gì về chuyện này.

Cậu ngồi nói 1 lúc thì đứng dậy, lạy thêm 3 cái nữa rồi chạy đi. Cô nhìn cậu chạy đi rồi nhớ lại câu chuyện cậu chia sẻ cũng thấy thương nhưng khi nhìn xuống, cô vãn thấy 3 cây nhang ấy, mặt liền tối lại ngay

"Đừng nói là nó nghĩ mình là thần rồi nhé? Từ lúc nào vậy?????" - mặt cô vừa tối vừa méo mó. Cô nhảy xuống từ cành cây và đáp xuống bên cạnh đĩa trái cây.

"Cúng ai mà cúng quả hồng? Có nữa sao?" - cô khó hiểu cầm 1 trái trong đĩa lên nhìn

"Rửa chưa ta? Chưa rửa mà đem cúng cũng kì lắm á" - nghĩ tới cây cô cắn nhẹ 1 góc

"Ngon... Tạm bỏ qua" - cô ngồi dựa vào gốc cây bên cạnh đĩa hồng và 3 cây nhang. Đang ăn mà cô nhận thấy gì đó bất thường, nhìn xuống thì thấy 3 cây nhang mà cậu ta đốt khi nãy vừa có hơi giờ đã bốc lửa cháy bừng bừng. Cô giật mình vội dập tắt nó

"Đốt kiểu gì mà lửa cháy thế kia, thứ cần là khói mà có phải là đốt trụi đâu"

Nói xong cô nắm 3 cây nhang nhổ ra khỏi đất rồi để 1 bên

"Vậy ổn rồi... Mà khoan đã, trông mình cứ như đang khẳng định ý nghĩ của cậu ta về thân phận của mình" - tâm thì bảo không nhận nhưng tay và mồm cứ lấy rồi ăn, làm vậy sao Hoàng và mẹ cậu ta nghĩ cô là người hay thứ gì khác ngoài thứ họ nghĩ

Ngày hôm sau*

Hoàng lại tới cùng đĩa vải, vài bông hoa ly và 3 cây nhang. Cô thấy nhang trong tay cậu thì khẽ nhíu mày, cô thầm nghĩ mình có nên ghi giấy nhắn cho cậu nữa không vì 3 cây nhang trong tay cậu làm cô khó chịu, mặc dù mùi của nó cũng không tệ... Nhưng nếu cậu làm thế thì khác gì coi cô là linh hồn chứ? Cô rõ là 1 phản diện mà!!!

Nghĩ tới đây cô vội biến ra 1 tờ giấy note rồi viết lên đó vài chữ. Còn cậu thì khi tới thấy đĩa trống thì vui mừng, nhìn sang thì thấy 3 cây nhang bị rút ra và còn nửa cây, cậu cũng không nghĩ nhiều mà nghĩ thần chấp nhận cậu nên cậu nhóc thầm quyết tâm sẽ mãi đem tới cho vị thần kì lạ. Cậu đang đốt nhang chuẩn bị cắm xuống chỗ hôm qua thì 1 tờ giấy từ đầu xuống hiện trên đĩa trái cây làm cậu giật mình. Cậu cầm nó lên đọc

[Xách nhang ra chỗ khác chơi, nhìn ta phải người cần thứ đó lắm sao?]

Cậu đọc xong bỗng ngơ ra, cậu nói

"chẳng phải thần hay ma đều phải đốt nhang cho họ sao? Sao thần này kì vậy? Không những không thích mà còn kêu mình xách nhang đi chơi" - nhưng nghĩ sao thì nghĩ, Hoàng vẫn làm theo là để đĩa trái cây lại và xách nhang đi chơi

*Nó... Hình như hiểu sai lời mình nói rồi* - mặt cô xám xịt nhìn cậu bé tóc nâu đang cầm 3 cây nhang chạy đi khắp nơi, cô muốn đưa tay ra ngăn lại và giải thích nhưng không nỡ vì hình ảnh cậu ta cầm nhang chạy loạn rất buồn cười.

Cô nhảy từ trên cây xuống bên cạnh đĩa trái cây mà cậu ta để và ngồi dựa vào gốc cây. Lúc này, ai nói gì thì nói nhưng ăn vẫn là ăn. Dù cô không đói những ở không mãi cũng chán, cứ để cậu ta đem tới cho cô ăn đỡ chán, để gì thì để chỉ cần không để nhang.

Cô cứ thế ở trên cái cây đó từ ngày này qua tháng nọ, những thứ mà cậu bé đặt lên đĩa và đem tới mỗi ngày đều khác nhau, cô tự hỏi vùng này trồng nhiều thế à? Hay từ bên ngoài đem vào? Nhưng cũng không nghĩ quá nhiều, cô vẫn không để tâm mà ăn hết những gì cậu đem tới, chỉ trừ vài loại trái cây cô không ăn được, cô để nguyên đó không động tới. Hôm sau Hoàng tới thấy còn nguyên thì đoán ra thần không thích nên thầm ghi lại.

...

Không hiểu vì sao và cách nào, từ ngày cậu ta đem đủ thứ tới gốc cây này thì nhà cậu ta đã dần trả hết nợ và phát đạt, cứ như thần tài đã gõ cửa nhà họ mặc dù cô chẳng làm gì mà chỉ ở cái cây đó và ăn hết trái cây cậu đem tới.

*đây gọi là ở hiền gặp lành à?*

Cứ thế dần dần 2 mẹ con cũng khắm khá và chăm lo cho bản thân toàn diện. Họ trở thành người giàu nhất vùng này, nhưng họ không kiêu ngạo hay gì, đã thế lại luôn giúp đỡ những người nghèo và thường xuyên chi tiền từ thiện.

...

Thời gian nhanh chóng trôi, gần tới ngày khủng hoảng mà cô dành cho nhân loại. Cô nghĩ bây giờ có lẽ người nhận được tin nhắn cô gửi đã quên hết, nên giờ cô giúp họ nhớ lại.

1 cánh cổng to lớn có thể cao ngang tòa nhà chọc trời. Nó bất ngờ được hình thành giữa thủ đô Bắc Kinh - Trung Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com