chap 8: nhận người thân đê
Cô ngồi xuống đối diện người đó, người được gọi là Thomas Andre.
Thomas Andre - người thợ săn được cho là mạnh nhất thế giới hiện đang sinh sống ở Mỹ. Ông được cho là người bất khả chiến bại sau khi thắng trận "Rồng Kamish"(không nhớ rõ tên) 6 năm trước. Hiện giờ thì Thomas đang là chủ của 1 hội quán ở Mỹ, cũng là hội quán mạnh nhất(có tên là "Scavenger"). Ngoài Thomas ra thì còn 4 người khác trong số mấy ngàn người sống sót sau trận chiến lịch sử đó, và những người sống sót đó được thế giới xưng là "Thợ săn Cấp Quốc Gia"
Và giờ đây, 1 trong số người vĩ đại ấy lại đang ở trước mặt cô?
*tại sao chứ?* - cô thầm nghĩ
Đương lúc bầu không khí vô cùng căng thẳng thì phía bên kia mở lời bước, 1 người phụ nữ tóc vàng cất lời bằng tiếng Việt, Thiên Nam khá bất ngờ vì chị ấy nố rất trôi chảy.
"Chào cô Trần Thiên Nam! Tôi là Laura, trợ lý của ngài thợ săn đây. Ngài ấy là Thomas Andre có lẽ cô cũng biết."
Thiên Nam gật đầu, thầm nghĩ:
*chị ấy đẹp quá, giọng hay nữa*
Rồi Thomas cất lời và được Laura phiên dịch lại
"Ngài ấy nói 'trước tiên, xin thứ lỗi vì đã tới đây đột ngột như vậy, làm cho cô phải lo lắng rồi', 'tôi tới đây chỉ để giải quyết vài chuyện liên quan đến nữ idol mạng Trần Thiên Nam', 'cũng không quá nghiêm trọng đâu, chỉ là tôi cần xác nhận rằng cô có phải là người tôi cần tìm' "
*người cần tìm? Sao lại liên quan đến mình???* - Thiên Nam hoang mang
Sau khi dứt lời, Laura lấy ra 1 tấm hình và đặt lên bàn rồi đẩy nó về phía Thiên Nam cho cô xem. Cô thấy vậy thì cầm lên xem.
Trên bức hình là 1 em bé hình như chỉ vừa mới sinh vài tháng. Là 1 bé gái tóc trắng vô cùng dễ thương đang được 1 người phụ nữ bế, bên cạnh là 1 người đàn ông có vẻ như là 2 vợ chồng. Mà bên cạnh họ còn xuất hiện 1 chàng trai đô con, tóc vàng.
*Q-quen thế...* - cô chợt thấy lạnh sống lưng, cô nhìn tấm hình rồi lén ngước mắt lên nhìn Thomas
*à ừ Cùng 1 người mà... *
*Lúc trẻ y hệt bây giờ ha, à không... Có đô hơn... Đàn ông hơn nữa*
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa, vui lòng đọc thôi không xoi mói*
Cô nhìn tấm hình hồi lâu rồi đặt xuống, Thomas cất lời giải thích và được Laura lặp lại bằng tiếng Việt
" 'Đứa bé trong tấm ảnh là em gái của tôi, nhưng không may vào ngày sinh nhật tròn 2 tuổi thì em ấy đã mất tích không còn dấu vết. Tôi và cảnh sát đã ra sức tìm kiếm nhưng chẳng được gì ngoài thất vọng' "
" 'tôi và em ấy ngoài dòng máu ra thì có lẽ chỉ có 1 sợi dây chuyền mà tôi đã tặng em ấy trước khi em ấy mất tích, và giờ tôi thấy nó từ cô' "
"Hả!?" - Thiên Nam giật bắn người khi nghe vậy
" 'bình tĩnh, nói đúng hơn là tôi vô tình nhìn thấy cô giữ sợi dây chuyền đó. Lúc đó tôi đã nhìn thấy những video của cô, và bất cứ lúc nào cô cũng đeo nó' "
"Không đời nào...! B-bằng chứng gì cho thấy đó là sợi dây chuyền mà ngài tặng cho em gái mình chứ?!"
" 'đương nhiên là tôi biết rồi, bằng chứng ở ngay sợi dây chuyền đó' " Thomas nói với giọng chắc nịch
".???" cô hoang mang
" 'trên sợi dây chuyền có khắc tên của tôi và em gái tôi bằng những chữ cái đầu tên chúng tôi' "
[T A× L A]
" 'mặt dây chuyền còn có hình của tôi khi thắng giải vô địch boxing, lúc đó lại đúng ngày mẹ tôi vào bệnh viện chờ sinh nên khi em ấy được sinh ra tôi đã đặt làm ra sợi dây chuyền ấy' "
" 'tôi đã tặng nó cho em ấy ngay sau khi nó được làm ra và đến tay tôi' "
Nghe tới đây, cô nhận được 1 cú sốc tinh thần cực lớn. Thiên Nam run rẩy, lắp bắp hỏi ông
"T-thế... Ngài nghĩ thế nào k-khi tôi giữ sợi dây chuyền ấy của em gái ngài"
"Cô là em gái tôi" Thomas dứt khoát nói, giờ cô không cần dịch cũng có thể biết được ông nói gì
Sau khi nghe ông nói với giọng dứt khoát và chắc chắn như vậy thì cô sốc tới mức phun 1 ngụm máu. Cô khó tin hỏi ông 1 câu với giọng run run
"Thế... Nếu là vậy thì tôi tên gì?"
"Lily Andre"
Cô bất tỉnh ngay khi nghe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com