Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Ai cũng không ngờ Thanh Huyền vừa bước chân ra khỏi Đồng Lô, y đã lên đường nhặt lại xác ca ca
Không rầm rộ hay khoa trương chỉ yên lặng hành động

Khắp nơi đang gà bay chó sủa vì vị quỷ vương vừa mới xuất thế là y, mà y lại đang thong dong đi đến Hắc Thuỷ Quỷ Vực với bộ dáng cà lơ phất phơ không khác trước là bao.
================================

Thanh Huyền dù sao cũng đã nếm khổ, suy nghĩ của y dành cho Hạ Huyền đã thoáng hơn rất nhiều.
Dù sao cũng là ca ca y gây ra chuyện này trước để huynh ấy chết một lần chẳng sao cả nhưng vì đệ đệ vô dụng này cho dù phạm tội tày trời như thế cũng không cúi đầu trước bất kì ai, thì huynh ấy lại không đáng bị trừng phạt nặng như vậy, nợ thì cứ để cho y trả bởi vì kẻ đang giẫm lên mạng của 5 con người vô tội để sống là y mà.
Hơn nữa, Hạ huynh cũng là một kẻ đáng thương ngay cả tử sinh hiếu cũng không được trọn vẹn, tận mắt nhìn người nhà chết đi mà không thể làm gì hẳn là rất.........đau lòng ?
.
.
.
.
.
.
Chậc, y nghĩ giờ phải làm sao để đối mặt với vị cố nhân kia nhỉ ?
================================

U Minh Thủy Phủ lúc này đang là một mảng gà bay chó sủa bởi vì có kẻ vừa vượt qua được kết giới mà thong thả tiến vào, kẻ này đi đứng rất ung dung như thể đang dạo chơi trong khuôn viên nhà mình vậy

Thanh Huyền quay lại thủy lao mà trước kia Hạ Huyền giam y lại, nơi này chẳng thay đổi gì cả hài cốt của vị địa sư thật còn nằm nguyên ở đó không dịch chuyển tí nào. Vị chủ nhân của nơi này quả thật rất tuỳ tiện, không chịu thu dọn nơi ở cho sạch sẽ gì cả, à quên mất Hạ huynh vốn đã rất tuỳ tiện rồi.
Lần này, y quay về chẳng sợ bị nhận ra bởi vì ngoại hình của bản thân biến hoá quá lớn nếu ca ca mà còn sống chắc cũng chẳng nhận ra đâu nên y cứ rùa bò dạo chơi như vậy, dù sao cũng đã nhốt mình trong đồng lô 10 năm rồi.

Thắp xong cho họ vài nén nhang y cứ lặng lẽ ở đó nhìn chăm chú vào năm bình hài cốt và bài vị, trái tim không còn nên chẳng cảm thấy xót xa như trước đây nữa có chăng chỉ là tiếng thở dài. Nợ chưa trả ơn chưa báo mà thời gian của bản thân lại sắp hết. Y thực sự cảm thấy khâm phục sự cố chấp của Hạ huynh, hắn sống trong bóng tối chừng đó năm, sau....lại nhẫn nhịn vài trăm năm nữa để kết thân với y từng bước từng bước thực hiện kế hoạch trả thù đã được tính toán tỉ mỉ. Quả là diệu kế

Thời gian nghiền ngẫm chuyện cũ đã hết, y thò tay vào phía sau của 5 bình đựng hài cốt lôi ra một chiếc túi gấm nhỏ. 10 năm trước, khi bị giam tại đây y đã thấy Hạ Huyền cất chiếc túi ngay tại chỗ này, cẩn thận mở ra kiểm tra thì đúng là đầu của ca ca. Tâm trạng vừa tốt lên của y thoáng chốc lại trầm xuống lẽ ra, người nên chịu tội...... là y mới đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com