Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Môn Hạ Này Chỉ Có Huynh Và Sư Phụ

Tang Sở Chi bước đến chỗ hai người, từng dấu chân in trên nền tuyết trắng. Trên tay cầm ô giấy dầu che tuyết cho nó và Vân Nhược Sơ

"A Dương lên núi nhớ chú ý an toàn, trời lạnh nhớ giữ ấm bản thân, có gì nguy hiểm phải chạy ngay, nhớ chưa?"

"Vâng sư phụ!"

Nó năm nay đã sắp lên 9 tuổi rồi mà cơ thể vẫn thấp bé như 2 năm trước chẳng thay đổi đáng kể nhưng trong mắt Tang Sở Chi và Vân Nhược Sơ nó vẫn là cục bông nhỏ bảo bối trong vòng tay họ nũng nịu gọi

"Con đi xong sẽ về với sư phụ và đại sư huynh!"

Nó cầm ô giấy dầu, đeo giỏ tre nhỏ lên người.

"Đại sư huynh sẽ chờ đệ về"

"Cả ta nữa"

"Tiểu Trang sẽ về sớm bên hai người!"

Nó cười một cái ngây ngô, cầm ô lên núi hái thuốc. 

____

Đường núi đầy tuyết trắng, khó đi nhưng nó vẫn bước đi, ít nhất nó sẽ gặp được hai anh đen trắng chứ không phải tay trắng quay về.

"C-cái?!"

Cái chỗ thảo dược hàng ngày nó vặt giờ đây nắng lại chiếu xuống, vẫn sinh trưởng tươi tốt... Trong khi tuyết đang rơi, trời xám xịt vậy mà?

"Ưm... Lạ thật đấy"

Nó cũng chẳng quá quan tâm, tay vơ lấy đủ đầy nửa giỏ tre xong về với sư phụ và đại sư huynh.

Đang nhặt, hai cái bóng đen trắng kia lại xuất hiện, trên người mặc đại phi bào cùng màu

"A! Là Hai Anh Đen Trắng!!!"

Nó thảng thốt, bất ngờ.

"Tuyết rơi, trời lạnh còn tưởng nhóc không đến chứ"

Bạch Vô Thường nhẹ bước tới, tay phủi tuyết trên đầu nó

"Không đến sao được, đại sư huynh còn cần thuốc của ta đấy với cả... Chính vì giúp đại sư huynh nên ta mới có thể thấy nắng giữa trời tuyết đấy"

Tay nó chỉ lên trời, tia năng chói làm nó che mắt mình lại

Hắc Vô Thường tay xoa cằm suy nghĩ, gật đầu đồng tình - "Úng đấy"

Bạch Vô Thường cốc mạnh lên đầu Hắc Vô Thường một cái, khó chịu sửa lại - "Là 'Đúng' chứ không phải 'Úng', hiểu chưa?"

Hắc Vô Thường tay che chỗ vừa bị cốc, mặt méo xệch như oan ức

Bạch Vô Thường thở dài, nhìn sang nó đang nhìn mình cùng tên Hắc Vô Thường này. Bước đến cạnh nó, Bạch Vô Thường tay xoa đầu nó, khẽ nói - "Có hái thì nhanh đi, trời lạnh vậy ở ngoài lâu dễ ốm đấy"

Hắc Vô Thường tiếp lời, gật đầu phụ họa - "Úng-đúng đấy! P-phải về ớm!"

"Đợi chút. giỏ ta sắp đầy rồi..."

Ngay lập tức Hắc Vô Thường nhặt một nắm bỏ vào giỏ tre của nó. Bạch Vô Thường chú ý đến hành động của Hắc Vô Thường, hai tay nắm hai bên vai của nó, xoay người nó về hướng đường xuống núi

"Xong rồi đấy, giờ thì nhóc về đi"

Hắc Vô Thường khoanh tay, gật đầu hưởng ứng 

"Một đứa trẻ 9 tuổi như nhóc rất dễ ốm, về sớm đi. Thuốc của nhóc cũng hái xong rồi đấy"

"???" - Nó ngơ ngác, tay đã cầm ô giấy dầu do Bạch Vô Thường dúi vào tay mình lúc nào chẳng hay.

Bạch Vô Thường đẩy nó tiến về phía trước, nó chao đảo theo quán tính tiến lên vài bước. Nó quay đầu nhìn lại thì Hai Anh Đen Trắng đã biến mất. Nó thở dài, cầm ô giấy dầu che tuyết rơi trắng muốt đầy đường núi, đi từng bước về Huyết Vân Sơn Môn 

Chào đón nó là thân ảnh trắng - xanh của đại sư huynh và sư phụ ngay trước cổng môn. Chắc hẳn rất mong chờ nó về

"Tiểu Trang / A Dương! Đệ / Con về rồi!"

Tiếng nói đồng thanh của hai người tính  bước lên ôm nó đột ngột nhận ra, mắt nhìn nhau tóe lửa

"Sư phụ! Đại sư huynh! Tiểu Trang của hai người về rồi nè!"

"A Dương thương thằng nghịch tử này hơn hay thương ta hơn?!!!"

Nó toan tính ôm cả Tang Sở Chi và Vân Nhược Sơ nhưng chưa kịp làm gì câu hỏi ấy đã đập vào mặt nó, ngơ ngác và hỏi chấm?

"Tiểu Trang đệ thương huynh hơn cái lão già kia đúng không?!!!"

"Thôi mà~ Hai người đừng cãi nhau nữa. Tiểu Trang đều thương hai người cả thôi. Dù sao thì môn hạ này cũng chỉ có đại sư huynh và sư phụ là đối tốt với con thật lòng thôi mà"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com