Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu Phượng Lam Tỷ Tỷ

Từ nhỏ, Cố Tiểu Mạn đã bị bạo hành.

Gia đình nghèo khó, cha nghiện cờ bạc, bà mẹ thì nghiện mạc chược và bạo hành con gái mình. Việc nhà, cơm nước, đồng áng một tay Cố Tiểu Mạn làm hết, làm việc nhiều đến mức bàn tay chai sần chẳng giống bàn tay của một đứa trẻ 6 tuổi.

Cuộc sống của Cố Tiểu Mạn thảm hơn chó. Ngày ngày tranh ăn với chuột, cướp thức ăn cho mèo mà chống chọi sống tiếp, hàng ngày còn phải chịu nhiều trận đánh từ thân phụ thân mẫu ruột của mình. Cơ thể cô nó tàn tạ, thảm chẳng thể thảm hơn. Người gầy chỉ còn da bọc xương, suy dinh dưỡng nặng làm cô như một bộ xương thật vậy.

Chuỗi ngày đau khổ đó cô chẳng có ai bầu bạn trừ con rắn trắng được cô nhìn thấy, nuôi sống bản thân đã chẳng dễ mà phải nuôi thêm một miệng ăn nữa làm cô bữa đói bữa nó, lắm hôm phải đi trộm đồ ăn mà lót dạ.

Sống dù khổ sở là thế ít nhất cô vẫn có thể cảm nhận chút hơi ấm của hạnh phúc khi có con bạch xà nhỏ này, lắm lúc cô nghĩ tên cho nó, nghĩ mãi tạm chấp nhận cái tên "Hữu Bạch".

Một lần vết thương quá nặng, cơ thể cô vốn yếu lại bị bạo hành lâu ngày mà không được trị thương làm bị nhiễm trùng. Biết mình có thể không sống qua nổi đêm nay đành làm liều. Trong đêm đó cô lén trộm chút đồ ăn và thuốc chống nhiễm trùng. Cô cứ ngỡ là thành công ai ngờ bà mẹ cô đi mạt chược hết tiền nên về sớm phát hiện cô lén trộm thuốc, tức giận, cầm roi vào đánh cô thừa sống thiếu chết đến lúc cô thoi thóp bà ta mới chịu dừng tay.

Vì bà ta hiểu, một khi cô chết sẽ chẳng còn ai quán xuyến việc và đồng nghĩa bà ta không thể đi đánh mạt chược được nữa.

Sau vụ đó, tần suất bị đánh đập của cô tăng lên, cuộc sống khổ sở hơn trước gấp vạn lần. Không chịu được nữa, cô đem Hữu Bạch bỏ trốn vào năm 11 tuổi.

Tuyết rơi đầy đất, trời rét cóng. Cô với cái bộ quần áo rách rưới, giẻ giúm mà bạt mạng chạy trên nền tuyết trắng xóa đó. Dù tay, chân hay cả cơ thể cô lạnh đến chẳng còn tí huyết sắc nào cô vẫn bạt mạng chạy, cuối cùng cô chạy lên núi, ngất xỉu tại chỗ.

__________

Vào đúng 7 giờ sáng, nó mang giỏ tre nhỏ bên hông, người mang đại phi bào màu lục, tay cầm ô giấy dầu cùng màu.

"Tiểu sư đệ lên núi cẩn thận nhé, đông năm nay lạnh hơn những năm trước đấy" - Vân Nhược Sơ xoa đầu dăn dò nó trước khi nó lên núi.

"Đệ biết mà, đại sư huynh cứ yên tâm ở đệ. Đệ lớn rồi, hôm qua đệ vẫn còn là đứa trẻ nhưng hôm nay đệ đã trưởng thành hơn rồi, dù sao đệ cũng đã 10 tuổi rồi mà" - Nó vỗ ngực cam đoan, mái tóc đen dài của nó khẽ tung bay như kẻ tự phụ.

"Đi sớm về sớm, chúc đệ thượng lộ bình an"

"Đệ biết rồi mà!"

__________

Tuyết phủ đầy đường núi, nó vẫn rẽ vào chỗ hái thảo dược thường, giống như năm ngoái, chỗ đó nắng vẫn chiếu xuống như đầu mùa thu.

Nó chăm hái thuốc, nửa chừng nghe tiếng thở yếu ớt đâu đó đi xem xung quanh.

Thứ nó phát hiện... Là một tỷ tỷ với mái tóc trắng dài thướt tha nhưng lại sơ, bết, đôi mắt nhắm nghiền trông xinh đẹp. Cơ thể phong phanh miếng áo sờn cũ tả tơi, giẻ giúm thấy được cơ thể lạnh ngắt, trắng bệch.

Dù có đẹp đến đâu thì đây cũng là MẠNG NGƯỜI! Nó không thể trơ mắt nhìn người này chết dần chết mòn ở đây được.

Nghĩ vậy nó liền mang đại phi bào của mình đắp lên người đó, cõng lên lưng đem về sơn môn.

Có lẽ thứ nó không ngờ nhất là cân nặng của người này. Người này nhẹ hều à, nó 10 tuổi mới 17 kg mà người này trông tầm vóc chắc lớn tuổi hơn nó mà nó cõng người này cảm giác còn nhẹ cân hơn nó vậy.

Không quan tâm nữa, tay nó đặt ô giấy dầu giữa nó và người kia giữ ô không rơi, bước chân nhanh chóng gần như là chạy thẳng tiến Huyết Vân Sơn Môn.

___________

Vân Nhược Sơ từ trong phủ nhìn ra thấy cái bóng dáng nó thì vui mừng định ra đón nhưng nhìn lại... Tại sao trên lưng nó lại có một đứa trẻ nữa?

Tang Dương Trang cõng người kia về, sắp thuốc, chăm sóc người đó đến khi tỉnh lại

____________

Cô tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là cái đầu nhỏ đen xì chẳng biết của ai. Hoảng loạn tìm Hữu Bạch của mình mà chẳng để ý... Hữu Bạch mà cô tìm kiếm đang quấn trên cổ của người đã ngủ gật cạnh đầu giường ấy.

Nó nghe tiếng đông, lơ mơ tỉnh lại, tay dụi mắt tỉnh ngủ.

"Tỷ cuối cùng cũng tỉnh lại rồi sao?"

Con rắn trắng quấn quanh cổ nó nghiêng người để lộ nó với vẻ ngơ ngác nhìn cô.

Nó đến gần, trán khẽ cụm vào trán cô.

Sự tiếp xúc đột ngột như vậy lần đâu tiên cô cảm nhận, mặt ngay lập tức đỏ au như xì khói.

"Ừm, không sốt, ổn rồi... Tỷ tên gì vậy? Đệ tên Tang Dương Trang"

Cô rơi vào trầm mặc... Cái tên 'Cố Tiểu Mạn' này cô không muốn nó, nó chính là sự đau khổ của quá khứ cô, cô ghét bỏ cái tên đó.

"... Ta tên Tiêu Phượng Lam"

"Được rồi, A Lam tỷ tỷ uống thuốc nào~"

Ngay lập tức nó lôi ra một bát thuốc nhỏ. Như chợt nhớ ra, nó vội đặt bát thuốc sang bên, đem đến cho Tiêu Phương Lam một bát cháo thịt nóng hổi.

"Tỷ ăn đi, xong thì uống thuốc"

Nó ngồi đó, nhìn từng muỗng cháo được cô nuốt từng ngụm đến khi xong nó liền nhảy xuống ghế, đem bát không đem rửa để lại cô trên giường với Hữu Bạch của mình đang ở trên tay. Cô nhìn sang bát thuốc được để đầu giường, e dè. Dù đã được nó dặn ăn xon phải uống nhưng cô lo sợ... Uống thuốc xong mình có bị đánh nữa không?

Đến khi nó vào, thấy bát thuốc còn nguyên trên kệ đầu giường. Khẽ thở dài rồi bê bát thuốc đến cho Tiêu Phượng Lam.

"Tỷ uống thuốc đi... Tỷ uống xong bát thuốc này từ giờ tỷ sẽ không bị đánh nữa đâu"

Lời an ủi của nó hình như có tác dụng mà Tiêu Phượng Lam tay run run cầm bát thuốc uống hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com