CHAP 11 : KHÔNG PHẢI MÌNH CHỊ
Buổi trưa _______________________
Tanjirou + Mitsuri : " cảm ơn vì bữa ăn "
Mitsuri : " đồ ăn do em trai của chị làm ngon quá nó khiến chị chỉ muốn ăn hoài thôi "
Tanjirou : " chị quá khen rồi ....... nhưng tài nấu nướng của em vẵn còn thua xa cha của em nhiều lắm "
Mitsuri : " nhưng chị thấy như vậy là ngon lắm rồi "
Tanjirou : " không đâu nếu sau này chị ăn được đồ ăn do cha của em nấu thì chị sẽ nghĩ khác "
Mitsuri : " vậy thì chị rất mong sẽ gặp được ông ấy đó "
Tanjirou : " em tính là mấy ngày nữa sẽ về thăm cha chị có muốn đi chung với em không "
Mitsuri : " đương nhiên là phải đi rồi nhưng trước khi đi thì chị phải hiểu thật rõ về người mà em gọi là cha chị nhớ lần trước em nói là sẽ kể cho chị nghe trong thời gian qua em sống thế nào mà phải không thôi thì bây giờ hai chị em mình cũng đang rãnh vậy em kể chuyện của em trước đi rồi kể về cha của em cho chị nghe luôn rồi tới tối chị sẽ kể lại chuyên của chị cho em nghe có được không "
Tanjirou : " cũng được ............. vậy em bắt đầu kể đây "
Mitsuri : " ừm "
4 tiếng sau ________________
Tanjirou : " mọi chuyện em điều kể hết cho chị nghe rồi đó "
Mitsuri : " xem ra là chị đã lo xa quá rồi "
Tanjirou : " ý chị là sao em không hiểu "
Mitsuri : " lần trước khi em nói tên của mình đều làm chị bật ngờ nhất là ngoại hình của em đã thay đổi rất nhiều và cả tính cách của em nửa trong mấy ngày qua chị đã suy nghĩ trong 3 năm qua đã có chuyện gì đã xảy ra với em trai của chị ................... nhưng bây giờ thì chị đã yên tâm khi nghe và hiểu toàn bộ câu chuyện ................ nghĩ lại thì chị hai đã lo xa quá rồi "
Tanjirou : " chị hai "
Mitsuri : " mà thôi chuyện đã qua thì cứ để cho nó qua bây giờ chúng ta phải sống với hiện thực "
Tanjirou : " ừ "
Mitsuri : " à đúng rồi theo câu chuyện của em vừa thì bây chị sẽ có thêm người cha sao "
Tanjirou : " chị không đồng ý sao "
Mitsuri : " không phải đâu chỉ là chị có hơi bất ngờ thôi tự nhưng lại xuất hiện một ngươi cha ............ trong thời gian này chị phải làm quên trước rồi mới gặp được "
Tanjirou : " vậy chị cố gắng lên "
Mitsuri : " hơn nữa em nói là bên trong em có một con rồng sao "
Tanjirou : " đúng vậy "
Mitsuri : " theo như em kể lúc nãy là vẫn còn một con nhưng nó ở bên trong cha vậy có nghĩ sau này chị sẽ có con đó sau "
Tanjirou : " chị nói đúng rồi nhưng mà chị sau này phải gọi dì faiya còn bên trong em là cậu tên là somonki chị nhớ nha "
Mitsuri : " ừm chị rất mong là sớm gặp được ông ấy đó ........... ọt ọt ọt ọt "
Tanjirou : " phụt hahahahahaha cái bụng của chị báo giờ rồi kìa hahahaha "
Mitsuri : " đừng cười nữa mà 😖😖😖 "
Tanjirou : " được rồi chúng ta đi làm bữa tối đi "
Mitsuri : " vậy chị sẽ đi chuẩn bị nước tắm " { chạy nhanh }
Tanjirou : " nhanh .................. nhanh quá "
( Tg : mình sẽ bỏ qua lúc ăn và tắm sẽ chuyến tới lúc đi ngủ luôn )
Tối tối ______________
Tanjirou : " em tắt đen nha "
CẠCH 💡💡💡
Mitsuri : " ha chị thấy hạnh phúc quá "
Tanjirou : " vậy chị thấy hạnh phúc điều gì "
Mitsuri : " em muốn biết sau "
Tanjirou : " rất rất rất muốn biết "
Mitsuri : " hihihi chị thấy rất hạnh phúc khi có đứa em trai nấu ăn ngon và buổi tối thì được ngủ thổi máy không còn nghe thấy tiếng vũ khí hay là thức khuya để giết nữa "
Tanjirou : " mấy cái hạnh phúc của chị khiến em cảm thấy là chị bắt đầu lười biến rồi đó "
Mitsuri : " mồ tanjirou quá đáng chị giận đó "
Tanjirou : " hahahaha cho em xin lỗi mà sau này em không dám nữa "
Mitsuri : " hứ "
Tanjirou : " thôi mà tha lỗi cho em đi nha nha nha "
Mitsuri : " được rồi được rồi tha cho em lần này đó "
Tanjirou : " há yêu chị hai nhất "
Mitsuri : ' dễ .......... dễ thương quá .............. mà nhiền kỷ thấy thằng bé giống một con mèo đang làm nũng vậy dễ quá '
Tanjirou : " chị hai chị hai chị hai "
Mitsuri : " hả "
Tanjirou : " chị đang nghĩ gì mà em kêu hoài chị vẫn không nghe vậy "
Mitsuri : " à chị xin lỗi tại chị đang suy một số chuyên nên không nghe thấy tiếng em gọi "
Tanjirou : " mồ " { phòng má }
Mitsuri : " cho chị xin lỗi mà em kiêu chị có chuyện gì sau "
Tanjirou : " em tính nói là tới lượt chị kể chuyện trong 3 năm qua của chị "
Mitsuri : " a chị quên mất vụ này "
Tanjirou : " thật là "
Mitsuri : " được chị sẽ kể mà em đừng có như vậy nữa "
Tanjirou : " vậy chị kể đi "
Mitsuri : " hầy .......... sau khi em nhảy xuống vực thì tin tức của em đã được mấy con quạ loan tin khắp nơi "
Tanjirou : " khoan đã chị hai "
Mitsuri : " hử "
Tanjirou : " em có điều thắc mắt là lúc em chuẩn bị bọn họ sử tử thì chị ở đâu vậy "
Mitsuri : " sau khi thông tin của em loan truyền tới núi yuki thì lúc đó chị mới phát hiên là mình đã bị shinobu lừa , cô ta nhờ chị tới núi yuki tìm giúp cô ta hoa tuyết liên "
Tanjirou : " chị hai sao lúc đó chị lại đồng ý với chị ta bộ chí không thấy có gì kì lạ sao tự dưng lại đi kiêu chị đi hái hoa nhưng mà chỉ có một mình không có ai đi chung sao "
Mitsuri : " bởi vì cô ta nói là có cách để cứu em nên kiêu chị đi hái nhưng thật ra là cô ta muốn chị đi xa vì nếu lúc đó có chị thì chắc chắn là sẽ âm thầm cứu em ra khỏi đó ........ đây cũng chính là điều giúp chị hiểu ra câu biết người biết mặt khó biết được lòng "
Tanjirou : " rồi sau đó "
Mitsuri : " sau đó chị đã cải nhau với bọn họ một trận nhứng cuối cùng củng chả được gì trong lúc tuyệt vọng cứ nghĩ mọi người trong sát quỷ đoàn đã đi theo cô ta ........ nhưng thật mai là em vẫn còn một số thật sự thật lòng quan tâm em lúc em rơi xuống vực họ đã cố gắng xuống đó để tìm thi thể của em mang lên để chôn họ nghĩ ít nhất thì cũng không nên để em ở dưới chịu sự lạnh giá của tuyết và chị thấy họ cũng đúng nên chị cũng xuống dưới tìm em nhưng kết quả đổi lại vẫn là con số không "
Tanjirou : " họ mà chị nói là ai vậy "
Mitsuri : " muốn biết sao "
Tanjirou : " vâng "
Mitsuri : " để chị coi .................. à nhớ rồi
Tanjirou : " tên của người ta mà chị cũng quên "
Mitsuri : " chỉ là sai lầm nhỏ của chị thôi "
Tanjirou : " hơi .......... vậy họ là ai "
Mitsuri : " à trong đó có ; kanao , genya , aoi , nakahara sumi , terauchi kiyo , takada naho , gotou và nữ ẩn giả "
Tanjirou : " chỉ có bọn họ thôi sau "
Mitsuri : " chị vẫn chư kể hết mà "
Tanjirou : " vẫn còn nữa sau "
Mitsuri : " ừm "
Tanjirou : " vậy chị cứ tiếp tục đi "
Mitsuri : " ngoài mầy người ở trên ra thì vẫn còn làng rèn kiếm trưởng lão tecchin sau khi biết được thông tin cũng có chao vài người đi tìm em trong đó cũng chú haganezuka cứ như vậy tụi chị đã tìm em tròng vòng 4 tuần nhưng vẫn không thấy cái gì ngoài vết máu của em cả nên chị đã quyết định không tìm kiếm nữa và kêu mọi người về hết "
Tanjirou : " sao tứ nhiên em thấy có lỗi với họ quá "
Mitsuri : " nếu thật sự thấy có lỗi thì sau này có gặp lại họ thì cũng nên nói cảm ơn hay là mua quà tặng cho họ đi "
Tanjirou : " em biết rồi
Mitsuri : " hử ............. phụt hahahaha "
Tanjirou : " chị sao vậy tự nhưng lại ôm bụng cười "
Mitsuri : " chị chỉ là nhớ lại một chút chuyên thôi hahaha chị quên mất là em không thể tới làng rèn kiếm được "
Tanjirou : " ủa là sao tại sao em không thể tới đó "
Mitsuri : " có nên kể không ta "
Tanjirou : " kể đi mà "
Mitsuri : " không hối hận nha "
Tanjirou : " không hối "
Mitsuri : " được đây là chuyện lúc chị đi và mội người đi tìm em "
Hồi tưởng
Mitsuri : " tanjirou em ở đâu nếu em còn sống thì mau trả lời đi "
Mội người : " tanjirou / anh tanjirou "
Haganezuka : " thằng nhóc mi đang ở đâu mau xuất hiện đi " { giọng điệu hớt hả }
Mitsuri : " chú haganezuka chú cũng đang lo cho tanjirou đúng không "
{ đứng lại quay mặt về phía của mitsuri }
Haganezuka : " ai nói là ta lo cho nó "
Mitsuri : " ??? "
Haganezuka : " cái thằng nhóc nó dám làm gãy cây kiếm của ta bây giờ lại dám nhảy xuống vực trốn tránh trách nhiệm về việc dám làm gãy thanh kiếm của ta bộ nó không thấy có lỗi sao "
Mitsuri : " chú haganezuka chú bình tĩnh đã "
( cá tỳ bà : mồ thật ra thanh kiếm đó đâu phải do tanjirou làm gãy đâu để cho con cá tỳ này giải thích cho nghe sự thật là khi ả ( sakuha ) ta tự đâm chính mình bằng thanh kiếm của tanjirou xong rồi thanh kiếm đó của cậu đã bị tên trụ cột sanemi lấy đi và kia đã bẻ gãy rồi quăng đi chứ có phải tại tanjirou đâu )
Haganezuka : " bình tĩnh làm sao ta bình tĩnh được giả lại nó vẫn còn chưa cống nạp đủ bánh bao mittarashi mà dám nhảy xuống vực tự tử hai tội này gợp lại đủ để là đủ để ta thanh trừ nó rồi nó rồi "
Mitsuri : " đáng sợ quá " { cơ thể đang run }
Haganezuka : " và mục đích ta thật sự ta tới đây là phải tìm được thi thể của thằng nhóc đó và chính tay ta sẽ mổ bụng của nó ra và lấy hết nội tạng của nó mới hạ được cơn giận của ta nhưng tìm hoài mà vẫn không thấy nó đâu theo ta nghĩ chắc đã có ai cứu nó rồi ............. như vậy cũng tốt nếu nó nhám để ta nhìn thấy nó vẫn còn sống thì chính tay sẽ đưa nó xuống cửa địa ngục thêm một lần nữa "
Mitsuri : ' tránh được vỏ dưa thì lại gặp vỏ dừa ' " hây "
Haganezuka : " thằng nhóc kia ruốt cộc thì ngươi đang trốn ở đâu mau ra đây gặp tổ tông của ngươi đi "
Kết thúc hồi tưởng
Mitsuri : " mội chuyện là vậy đó " { quay sang tanjirou }
Tanjirou : " tự nhưng em lạnh quá "
Mitsuri : " tanjirou em không sao chứ cơ thể em run quá chừng kìa "
Tanjirou : " à ......... tự nhưng em cảm thấy ớn lạnh thôi không sao đâu "
Mitsuri : " vậy sao "
Tanjirou : " chị hai à "
Mitsuri : " sao "
Tanjirou : " bây giờ nghĩ lại em yêu cha của em nhiều lằm vì đã cố giúp em thoát khỏi cái chết bởi hai hai tử thần nguy hiểm cha ơi con yêu cha nhiều lắm "
Mitsuri : " hihihihi "
Tanjirou : " khụ khự khụ quay lại với câu chuyện cũ đi chị hai "
Mitsuri : " ừm ......... phụt hahahaha "
Tanjirou : " đừng cười nữa mà " { đỏ mặt }
Mitsuri : " được rồi không cười nữa chúng ta tiếu tục câu chuyện lúc nãy nào "
Tanjirou : " ừm "
Mitsuri : " sau đó khoản hai ngày tất cả con quạ của các trụ cột và của chủ nhân tự nhiên đòi gặp được chị "
Tanjirou : " thế bọn chúng muốn gì "
Mitsuri : " bọn chúng muốn trả ơn cho em vì lúc trước em đã từng cứu bọn chúng từ tay bọn thợ săn "
Tanjirou : " à đúng là có chuyện nảy nếu em nhớ không lằm vì lúc đó bọn chúng đói qua nên đã vô tình lọt vào bẩy của bọn thợ săn cũng may lúc đó em đi ngang nên đã cứu hết bọn chúng ra và em nói với chúng nếu đói cứ đến chỗ của em chắc vì bọn chúng mang ơn em "
Mitsuri : " à thì ra là vậy "
Tanjirou : " thế chúng trả ơn bằng cạch nào vậy chị "
Mitsuri : " à chúng nói là cung cấp thông tin tất các trụ cột nếu có chuyện gì sắp xảy chị thấy cũng được nên đã kêu chúng khi có chuyện gì quy cấp hay là chuyện gì gì gì đó sắp xảy ra thì báo với chị "
Tanjirou : " vậy thì sau đó "
Mitsuri : " đúng như bọn chúng đã hứa khoản 8 ngày sau con quạ của tên đụt đó tới "
Tanjirou : " nó đã nói gì với chị "
Mitsuri : " nói tên tomikoka đã dẫn ả ta về núi sagiri để gặp thầy urokodaiki nhưng khi đến nơi đã bị ông ấy đánh một trận và dặng từ nay đừng đến tìm ông ấy nữa và cắt đứt tình thầy trò sau đó tên tomioka không nói gì và quay về cùng cô ta "
Tanjirou : ' không ngờ thầy ấy tin mình bị oan '
Mitsuri : " sau đó chị nghĩ cựu thủy trụ làm vậy chắc tin em bị oan nên chị đã giữ liên lạc ông ấy bằng con quạ của tomioka "
Tanjirou : " vậy mấy ngày sau đó thì sau chị "
Mitsuri : " khoảng 2 tuần sau con quạ của shijurou tới
Tanjirou : " và nó nói gì "
Mitsuri : " rengoku đã mang cô ta về nhà của mình sau đó bị cha của cậu ta đánh vào mặt một cú sau đó nói cài nhà này chỉ chấp nhận một mình kamado tanjirou bước vào làm dâu thôi còn người như cô ta thì đừng hồng bước vào đây nữa bước và đứa em trai của shijurou cũng theo phía của cha mình cứ như vậy mà họ cải nhau một trận "
Tanjirou : " sau đó chị cũng giữ liên lạc với họ bằng con quạ của shijurou có phải không "
Mitsuri : " đúng vậy em công nhận là em thông minh ghê "
Tanjirou : " vậy con quạ tiếp theo là của ai vậy chị "
Mitsuri : " con quạ tiếp theo là của con tên uzui chuyện là khoảng nữa tháng sau tên đó dẫn theo cô ta về gặp ba cô vợ của mình là hinatsuru , makio , suma tuyên bố cô ta là vợ thứ tư của mình nhưng mà việt đó đã bị cả 3 cô vợ phản đối vì cái trí thứ tư đó không phải dành cho cô ta mà là dành cho tanjirou và sau đó họ cũng đã có một trận cãi nhau rất lâu bây giờ họ như nước với lửa vậy nên cả 3 cô vợ của tên uzui đó quyết định dọn đến phố đèn đỏ để mà sinh sống để cho tên uzui đó muốn làm gì thì làm và hiện tại họ đang việc tại một quán ăn để kiếm sống "
Tanjirou : " chị vẫn có giữ liện lạc với họ mà phải không "
Mitsuri : " đương nhiên là có chứ "
Tanjirou : " bây giờ em muốn gặp họ quá "
Mitsuri : " em yên tâm đi con quạ của chị lúc trước khi em nói em là tanjirou nó cũng ở đó nên chị đã âm thầm ra hiệu cho nó đi thông báo việc em vẫn còn sống cho các con quạ khác nghe và chị nghĩ chắc là tất cả mọi người đã nhận được tin em vẫn còn sống rồi "
Tanjirou : " chị ra tay nhanh thật "
Mitsuri : " hihihi ............ thôi chuyện cũng kể xong rồi chúng ta đi ngủ thôi "
Tanjirou : " chị ngủ ngon "
Mitsuri : " ừm em ngủ ngon "
Sau khi câu nói mitsuri dứt tanjirou ngồi kiểm tra thật kỉ coi người chị của mình đã thật chưa rồi nhanh chân bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng cậu ngồi trước cửa phòng ngước lên nhìn trăng và nở một nụ cười tuyệt đẹp
Somoki : " tanjirou sao con không đi ngủ luôn mà ra đây làm gì "
Tanjirou : " cậu nè "
Somonki : " sao "
Tanjirou : " con cứ nghĩ là chỉ có một mình chị hai là tin tưởng con nhưng mà con lại không ngờ vẫn còn có người tin tưởng con bây giờ con cảm thấy rất là hạnh phục vì đã tìm lại hy vọng và niềm tin mà bao lâu nay con đã đánh mất nó đi "
Somonki : " ờ vậy thì .......... chúc mừng con đã tìm lại được hy vọng và niềm tin của con " .
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com