Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 9 : TÔI ĐÃ QUÁ MỎI MỆT RỒI , CHỊ MUỐN ĐI VỚI EM

Tg : xin chào mội người từ giờ mình sẽ xử dụng dấu ° ° này là dấu kí ức mà các nhân vật sẽ sử dụng nha con bây giờ thì

=============================== vào truyện thôi ==========

Các trụ cột và đám thượng huyền quỷ cứ không hiểu cái người này đang nói cái gì mà việc công viêc tư sau đó lại im lặng không nói gì nữa thì nezuko bắt đầu lên tiếng

Nezuko : " cho hỏi tên của anh là "

Sau khi lời nói của nezuko thì tanjirou cười một cách vui vẻ và cũng đáng sợ và nhảy xuống đất khỏi cái cây mà cậu đang ngồi

Tanjirou : " hahaha ta nghĩ cái tên của ta đã bị các người quên lãng từ lâu rồi nhưng ta không thể nào quên được những cái khuôn mặt đáng chết này của các ngươi "

Shinobu : " rốt cuộc thì ngươi là ai "

Mitsuri : ' cái cảm giác này mình hình như mình đã từng cảm  nhận được từ người của tanjiro trước đây không thể nào cái người này là em ấy '

Tanjirou : " qua nhiên trong đám các người chỉ thì có một người là biết và còn nhớ về ta thôi "

Giyuu : " ruốt cuộc thì ngươi muốn nói cái gì "

Tanjirou : " các mặt này của ngươi vẫn đụt như mội khi nhỉ thủy trụ tomioka giyuu "

Giyuu : " hửm ........ "

Tanjirou : " không cần phải ngạc nhiên đến như vậy đâu thứ ta biết còn nhiều hơn như vậy "

Rengoku : " tên kia ngươi ruốt là ai "

Tanjirou : " thôi được để ta nhắc lại tên của ta cho các ngươi nghe một lần nữa cho các ngươi biết .......... tên của ta là ........ kamado ......... tanjirou "

Ngay lập tức các trụ cột và các thượng huyền điều mở to con mắt với vẻ mặt hết sức kinh ngạc

Trụ cột / nezuko : " không thể nào cái ngày đó em/anh hai đã bị rơi xuống vực rồi sao  "

Tanjirou : " đúng thế ngày đó tôi cứ tưởng là mình sẽ mất mạng nhưng cũng may ông trời cũng tuyệt đường người trong cơn thập tử nhất sinh tôi đã được một người cứu sống và ông ấy đã nhận tôi làm con nuôi giúp cho tôi tái sinh dạy cho tôi phép thuật và kiếm thuật trong 3 năm qua tôi đã phải nhẫn nhịn để chờ tới ngày này "

Thanh kiếm từ trên tay Mitsuri đang cầm bị cô làm rơi xuống đất hai đôi mắt bắt rơi ra những giọt lệ cô đã chạy nhanh về phía của tanjirou ôm cậu thật chặt và khóc rất to

Mitsuri : " hức ......... hức tanjirou em ......... là em thật sao ......... có phải .......... hức có phải là chị đang mơ không .......... nếu là mơ chị ......... hức chị thật sự không muốn dậy tí nào .......... hức

Tanjirou : " chị không nằm mơ đâu là em tanjirou của chị đây "

Mitsuri : " hức em thật sự...... hức thật sự vẫn còn sống ........ hức chị vui quá ........ hứchứchức "

Tanjirou : " được rồi chị mitsuri chị hãy nín khóc em không muốn nhìn thấy chị khóc mà em muốn nhìn thấy chị cười hơn với lại ........ em sắp bị chị ốm đến ngạc thở rồi  "

Mitsuri : " haha haha chị xin lỗi em tanjiro tại chị vui mừng quá khi thấy em vẫn còn sống nên có hơi phấn khích cho chị xin lỗi "

Tanjirou : " thật tình chị bây giờ đã mạnh và khỏe hơn hồi đó rồi vậy chắc sức ăn của chị chắc cũng hơn hồi đó rồi nhỉ "

Mitsuri : " đâu có đâu em thật là chị chỉ ăn hơn gấp 40 lần thôi làm gì tăng nữa "

Tanjirou : " thiệt hả hồi đó chị chỉ ăn có gấp 10 lần nay lên thêm 30 lần hể nhìn chị như vậy mà vẫn trâu bò như ngày nào "

Mitsuri : " mồ em đừng có ghẹo chị chị nữa mà "

Tanjirou : " à hahahaha "

Nezuko : " anh hai "

Tanjirou bắt đầu quay qua nhỉn vào đứa em gái của mình và trên khuôn mặt vẫn giữ nụ cười nhưng nếu cảm nhận được thì nụ  cười của cậu khác với nụ cười mà cậu đã cười cùng Mitsuri nó chứa đầy sự chân thật còn nụ cười này mang lại cho người một cảm giác lạnh lẽo và đáng sợ

Tanjirou : " xin lỗi cô bé tôi nghĩ là cô bé đã kêu nhầm người nào khác rồi tôi chỉ có bốn đứa em nhưng chúng điều bị quỷ giết chết hết rồi ............. à nói mới nhớ quã thật tôi còn một đứa em gái nhưng mà tôi đã từ đứa em gái đó rổi và hiện tại con bé đã tìm ra một người chị mới tốt hơn anh trai của nó rồi nên hiện tại tôi chỉ còn có một người chị mà tôi đã kết nghĩa thôi "

Nezuko : " hức ............ anh hai à em ......... em biết anh vẫn còn ............. vẫn còn hận em ......... hức anh tha lỗi cho em có được không ........ hức em .......... xin lỗi ........ xin lỗi anh hai ............. hức

Tanjirou : " xin lỗi cô bé quả thật tôi không có đứa em nào mà đến ngày giỗ cũa cha mẹ và các em của mình mà cũng không về thăm họ "

Nezzuko : " chỉ vì chuyên nhỏ dặc này mà anh vẫn từ em sao anh hai "

Tanjirou : " đừng có gọi ta là anh hai của ngươi ........ ta hoàng toàn không có đứa em nào như ngươi và gia tộc kamado cũng không có con cháu như ngươi "

Nezuko : " anh hai 😢😢😢 "

Shinobu : " tanjirou chị biết em vẫn còn hận câm ghét chị và những người khác nhưng nezuko dù sao cũng là em gái của em mà em không thể bỏ qua cho con bé sau "

Rengoku : " shinobu nói đúng đấy tanjirou em không thể bỏ qua nezuko sau "

Tanjirou : " bỏ qua hahaha con bé này đâu còn là em của tôi tại sao tôi phải bỏ qua mà nó làm gì có anh trai nó chỉ có một người chị đang đứng ở đó thôi "

Cánh tay của tanjiro nhanh chỉ về phía của sakuha khiến cho cô ta sợ hải cơ thể run lên mặt mài đổ mồ hôi hột

Sanemi : " mày thay đổi nhiều quá đó "

Tanjirou : " vậy sao cảm ơn vì lời khen đó nhỉ mà thôi cũng không nhất thiết phải cảm ơn vì nó không đáng  "

Sanemi : " mày "

Tanjirou : " à đúng rồi kamado nezuko à không phải gọi là kodami nezuko mới đúng"

Nezuko : " anh hai dù em có làm gì thì cũng không có liên quan đến họ của cha mẹ đặt cho mình cả anh đừng quá đáng có mà quá đáng "

Tanjirou : " quá đáng sau vậy để ta nhắc lại đoạn kí ức mà tôi đã thấy và đã nghe cho cô nhớ  ° chào buổi sáng chị sakuha , à là em sao nezuko , vâng , chị đang làm gì vậy , à chị đang chuẩn bị một ít trái cây để lác nữa làm món tráng miệng cho mọi người dạo gần đây chị thấy thời tiết cũng hơi nóng nên chị bây giờ đem trái cây đi ướp lạnh , chị tốt quá , ừm 😔😔😔 , chị sau vậy , tự dưng thấy trái cây màu đỏ làm chị nhớ đến tanjirou quá , 😡😡😡 chị đừng có nhắc cái tên đó trước mặt của em nữa mỗi lầm nhắc đến là em lại nhớ tới ngày mà chị xém bị hắn giết chết nghĩ lại mà em muốn đem hắn chặc ra làm trăm khúc mới hả dạ , tại sao em lại nói như vậy dù sao cậu ấy cũng là anh hai của em mà , hứ em làm gì có anh hai là yêu quái chứ em chỉ có chị hai là chị thôi , em thật là dễ thương mà , hì hì à hay là chị cho em mang họ kodami của chị nha chị sakuha , không được , hể tại sao , họ là của mỏi người làm sao nói đổi là đổi được , em không muốn bây giờ cái gia tộc kamado đó chỉ còn mình em thôi em cũng không muốn mang cại cũ rích như vậy nữa em xin chị mà cho em mang họ của chị đi nha nha nha , hết cách với em luôn thôi được rồi chị dẽ đồng ý , de vậy từ nay tên của em là kodami nezuko rồi , vậy chúng ta đi thôi em gái ° không biết tôi có kể thêm bớt gì không vậy cô kodami "

Nezuko : ' làm sao anh ấy biết được chứ '

Kokushibou : " quá đáng kể cả họ của mình mà cũng dám đổi đúng là làm mất mặt cả gia tộc kamado mà "

Doma : " nhiều lúc ta không thích xen vào chuyện của con người nhưng lần này ta thấy con bé sát quỷ đoàn này không hợp làm con người nữa còn hơn cả quỷ như bọn ta nữa à không biết xúc sinh có băug nó không nhỉ "

Akaza : " lần này quả thật là ta đồng ý kiến của Doma một lần nhưng theo ta nghĩ thì xúc sinh còn không bằng nữa là "

Kaigaku : " Doma và Kaza tuy bình thường ta cũng rất gét các nhưng lần này các ngươi nói ta điều cảm thấy rất đúng đó "

Nazuko : " 😳😳😳😳 "

Obanai : " làm sao mà ngươi biết sakuha và nezuko đã nói những gì hơn nữa bọn ta cũng đã đâu có nhắc tới chuyên nezuko đã đổi họ ruốt cuộc thì ai đã nói cho ngươi biết hay trong sát quỷ đoàn có gián điệp của ngươi "

Tanjirou : " hahaha cài gián điệp sao ...... không ta hoàn toàn không có ai cả "

Obanai : " cái gì "

Muichirou : " hử mọi người hãy nhìn kỉ vào cặp mắt của tanjirou đi nó đã chuyển thành màu xanh chuối rồi kìa "

Rengoku : " muichirou nói đúng đó cặp của em ấy đã thay đổi rồi "

Zenitsu : " thật kì lạ không phải lúc nãy chúng ta thấy là màu tím sau bây giờ lại là màu xanh chuối chứ "

Shinobu : " lúc nãy chị cũng thấy tím nữa "

Inosuke / sanemi : " tao cũng vậy "

Tanjirou : " bị các người phát hiện rồi sau cũng đúng thôi dù sao thì cặp mắt quá sáng khi ở trong bóng tối mà "

Nezuko : " không thể nào làm sau mà một người lại có thể sở hữu hai đôi mắt được chứ "

Tanjirou : " không phải hai mà là mười hai mới đúng "

Trụ cột / nezuko : " mười ......... hai "

Bất ngờ từ đằng sau các trụ cột xuất hiên một tiếng cười

Sakuha : " hahahahaha quái vật quái vật ta nghĩ bây giời chỉ có hai từ quái vật rất hợp để diễn ta ngươi ngay lúc này hahahaha "

Tanjirou : " cô nói đúng từ quái vật rất hợp đẽ diễn tã tôi ngay lúc này "

Sakuha : " tại sao mày có thể bình thản mà trả lời tao như thế đoán ra mày nên tức giận và lak giết tao chứ "

Tanjirou : " vì sao tôi phải giết cô nếu như không có cô thì tôi vã phải sống trong sự giả dối cũa những nguời tôi yêu , nếu không có cô thì tôi sẽ không gặp được cha của tôi , nếu không có cô thì làm sao mà tôi được như thế này "

Sakuha : " mày ....... đoán lý ra 3 năm trước tao nên giết chết mày mới phải "

Tanjirou : " như vậy cho thấy ngàn vàng khó mua được chữ khờ "

Sakuha : " hôm nay tao phải giết mày mới khiến cho cơn giận của tao mới được ngui hơi thở của băng thức thứ 4 : băng trụ

Mitsuri : " hơi thở của tình yêu : thứ nhất sơ luyến liệt hoại "

Sakuha : " tránh ra "

Mitsuri : " tối sẽ không để cô đụng đến em trai của tôi một lần nữa "

Mitsuri : " xì đáng ghét "

Tanjirou : " chị cứ để em đấu với cô ta "

Míturi : " nhưng "

Tanjirou : " chị phải tin em chứ "

Mitsuri : " hầy được rồi "

Tanjirou : " cảm ơn chị ...... trượng chết chóc "

Sakuha : " hơi thở của băng : thức 2 hàng băng "

Sakuha dùng hơi thở của băng nhanh chóng bị tanjirou đỡ được

Sakuha : " cái gì "

Tanjirou : " nhìn lại thanh kiếm của mình đi "

Ả ta cũng nhanh chóng nhỉn lại thanh kiếm của thì phát hiện có gì đó rất lạ nên đã nhảy lại phía sau thì phát hiện thanh kiếm của mình đang rỉ sét và bị gảy ngay lập tức

Sakuha : " chuyên gì thế này sau thanh kiếm của mìn chậm vào cây trượng của nó liền bị gảy vậy "

Tanjirou : " đã nhắc đến từ chết chóc thì chắc chắc rằng nó là một thứ đem lại cái chết và diệc vong trồi "

Sakuha : " hahaha thắng làm vua thu làm giặc ngươi giết ta đi rồi mày sẽ có lại tình yêu của bọn họ "

Tanjirou : " tình yêu sao tôi không cần "

Sakuha : " ngươi không cần ha ha đừng có làm ta mắc cười "

Zenetsu : " tanjirou à em không thể tha thứ cho mọi người được sau "

Shinobu : " đúng đó tanjirou không em tha thứ cho mội người được sau "

Inoshuke : " kamado tanjirou tao đọc đúng tên mày rồi mày không thể tha thứ cho tao sau "

Sanemi : " tanjirou chuyên lúc trước là tao đã sai khi nghi ngờ mày cho tao xin lỗi mày tha thứ cho tao có được không "

Rengoku : " tanjirou em tha thú cho chúng tôi đi rồi cúng ta sẽ bắt đầu lại "

Obanai : " tanjirou tôi thành thật xin lỗi em vì lúc trước đã nặng lời với em "

Uzui : " xin lỗi em vì lúc tôi đã đánh em bây giờ em có thể đánh lại tôi cũng chịu "

Muichirou : " tanjirou xin lỗi bây giờ em có muốn đánh tôi hay làm gì tôi cũng chịu ch mong em tha thứ "

Giyuu : " tanjirou em có thể tha lỗi cho tôi chứ bây giờ em có muốn gì tôi cũng chiệu "

Nezuko : " anh hai hãy tha thứ cho em đi 😭😭😭"

Tanjirou : " đã nói đủ chưa xin lỗi xin lỗi xin lỗi các người nghỉ chỉ cần xin lỗi thì mội thứ bỏ qua dễ dàng vậy so với những gì mà các người đối xử với và những gì mà tôi đã trải qua "

Mitsuri : ' tanjirou ruốt cuộc đứa em trai của chị đã trải qua những gì trong suốt 3 năm dù chúng ta không phải chị em ruuot thịt nhưng chỉ đến đó thôi là lòng chị đau như cắt nhưng bbaay đã khác chị sẽ không để chuyện của năm đó tái diễn lại một lần nữa chị sẽ bảo vệ cho em "

Tanjirou : " bây giờ tôi đã quá mỏi mệch rồi lúc nào cũng vậy hết yêu thì dễ nhưng ly thì khó ......... hôm nay như vậy là đã đủ với tôi rồi bây giờ tôi sẽ trở về núi côn sơn đây tạm biệt "

Mitsuri : " khoang đã tanjirou "

Tanjirou : " sao vậy chị "

Mitsuri : " em cho chị đi chung nha chị muốn ở chung với em hơn là ở chung với bọn họ không biết có phiền em không "

Tanjirou : " không đâu dù sao em cũng ở có một mình bây giờ có chị thì vui rồi "

Mitsuri : " ừ "

Doma : " khoang đi đã tanjirou ( ôm chặt ) em tính bỏ ta đi hả "

Mitsuri : " tên kia mau bỏ em trai của ta ra 😠😠😠 "

Akza : " tránh ra tên biến thái này này ( nắm tay ) sau này nếu có gặp nhau chúng ta sẽ đi chơi với nhau nha "

Kaigaku : " ( đẩy ra ) không không em nên đi chới với ta mới phải à xin giới thiệu với em anh tên kaigaku là tân thượng huyền "

Tanjirou : " 😄😄😄 chào anh em tên là kamado tanjirou "

Kaigaku : " em ấy cười với mình rồi dễ thương quá "

Douma : " khư vậy mà lại để thu tên kaigoku đáng ghét "

Akaza : ' khi về đén pháo đài ta sẽ cho ngươi một đấm '

Đành đám trụ cột cũng chẳng hơn thua gì mặt người nào ngườ nấu đều tối đen như chục than vậy họ còn khiến cho không khí vào ban đêm lạnh lẽo như ở bắc cực vậy

Kokushibou : " đủ rồi đó kaigoku , Doma , Akaza , tanjirou khi  nào con rãnh nhớ đến pháo đài của bọn ta chơi ta sẽ nói chuyên với ngày muzan "

Tanjirou : " văn con nhất định sẽ đến vậy tạm biệt cụ "

Kokushibou : " ừm "

Tanjirou cùng với mitsuri liền đi sâu vào trông rừng và dần dần hình ảnh của họ cũng bị bóng tối khuất mất

Kokushibou : " chúng ta cũng nên đi thôi "

Doma : " hôm nay con chư được đánh gì cả "

Akaza : " phải "

Kaigaku : " tuy không được đánh đấm gì nhiều nhưng lại gặp được thiên thầm gián thế "

Doma / Akaza : " đúng vậy "

Kokushibou : " đi thôi "

Doma / Akaza / Kaigaku : " ừ "

Các thương huyền biến mất ngay lập tức bây giờ chỉ còn các trụ cột với mặt vô hồn ở lại

Trụ cột : " đi hết rồi sau "

Sakuha ( đang đi từng bước để bỏ trốn )

Muichirou : " cô tính chạy đi đâu "

Sakuha : " mọi người chúng ta nên về sát quỷ đoàn nhỉ "

Shinobu : " đúng vậy nhưng trước hết trói cô lại mới được "

Sakuha : " này mọi người làm gì vậy mâu thả em ra "

Zenetsu : " thả cô ra để cô chạy trốn sau "

Sakuha : " mọi người tính làm gì "

Trụ cột : " nợ máu phải trả bằng máu , đem cô về sát quỷ đoàn nghe ngài kagaya phán xét " .

                                                                         Hết









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com