Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi đã trang bị đẩy đủ mọi thứ cho Raphtalia. Hikaru liền dẫn cô bé đi ăn. Cậu biết Raphtalia đã không có được ăn uống no đủ khi tên chủ cũ bán cô đi. Chính bản thân cậu cũng hiểu điều đó. Trong kí ức của Hikaru, so với một cô bé bị một kẻ xa lạ đánh đập thì việc bị chính những người thân máu mủ ruột thịt ngày qua ngày hành hạ đến sống dở chết dở. Raphtalia vẫn may mắn hơn nhiều.

"Anh có đi luôn không, Naofumi?"

"Ừm, tôi cũng có hơi đói."

Cả hai người dắt Raphtalia đến tiệm ăn mà họ vẫn thường đến. Naofumi đi vào trước, hẳn là để xem chỗ ngồi quen thuộc có còn không. Hikaru thì đang dắt tay Raphtalia nên khi cô bé dừng lại thì cậu cũng dừng theo. Nhìn thấy Raphtalia có vẻ chần chừ không dám tiến vào, Hikaru liền ân cần hỏi.

"Sao vậy? Có chuyện gì à?"

Raphtalia nhìn cậu với vẻ mặt lo ngại, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào tấm bảng đặt trước quán.

'Không phục vụ Á nhân.'

Hikaru chỉ nhìn, sau đó cậu nở nụ cười đầy xảo quyệt. Bàn tay cậu đưa lên, chạm vào tấm bảng. Tay lướt qua mặt bảng, lướt đến đâu thì chữ ở đó liền biến mất. Vậy là chỉ trong vài giây ngắn ngủi, chữ được ghi trên tấm bảng đã biến mất như không tồn tại.

Raphtalia mở to mắt đầy bất ngờ nhìn cậu. Hikaru đưa một ngón tay lên gần môi, âm thanh nhẹ nhàng phát ra.

"Suỵt!"

Sau đó, Hikaru kéo Raphtalia còn ngơ ngác bước vào trong quán. Người trong quán vốn đã vì sự xuất hiện của Naofumi mà vô cùng khó chịu, nay thêm cả cậu và Raphtalia nữa, họ cũng không thể mở miệng nói điều gì.

Tin đồn về cậu lan ra một cách nhanh chóng. Rằng đồng đội của Khiên hiệp sĩ cũng là một kẻ máu lạnh đến đáng sợ. Chỉ một cái chỉ tay mà đã khiến cho ba cư dân vô tội biến mất không dấu vết.

(Lạc Ẩn: Biến mất cái thí!! Ta nhổ vào!!)

"Cho gọi món."

Nhân viên trong quán vẻ mặt không vui đi đến.

"Cho hai phần ăn giá rẻ và một phần trẻ em giống đằng kia."

"T-Tổng cộng mười ba đồng."

Naofumi trả tiền cho nhân viên thì bắt gặp Hikaru đưa tay chống lên bàn rồi chống cằm nhìn anh, lấy trong túi ra một hai đồng vàng, lấy ngón tay di chuyển chúng đến trước mặt anh. Gương mặt tươi cười của cậu khiến anh có phần đề phòng.

"Cậu đưa tôi hai đồng vàng làm gì?"

"Để phòng hờ anh có việc cần dùng đến."

"Không cần. Tôi sẽ không cần dùng đến chúng."

Naofumi lạnh lùng nhìn qua chỗ khác. Không thèm để mắt đến hai đồng vàng của Hikaru. Cậu ngây người, sau đó nở nụ cười. Raphtalia giật mình khi mới một giây trước cậu còn ở bên cạnh cô. Ấy vậy mà một giây sau đã thấy cậu ngồi bên cạnh Naofumi. Hai ngón tay trắng nhỏ nắm lấy áo choàng của anh, kéo kéo.

"Sao vậy? Không thích à?"

Giọng của cậu nhỏ nhẹ, vang bên tai anh. Nhưng Naofumi lại không thèm để ý, vẫn giữ mặt lạnh với cậu. Hikaru thầm cười, kéo hai đồng tiền vàng đến gần, rồi lại kéo kéo áo choàng của anh.

"Giữ lấy đi ~ . Nha ~ , giữ lấy đi mà ~ "

Mặc kệ cậu có nói thế nào bên tai thì anh cũng không thèm đá động tới hai đồng vàng đó. Hai mắt Hikaru hơi cụp xuống, miệng vẫn duy trì nụ cười nhưng lần này, có chút gian xảo. Phục vụ đem đồ ăn tới rồi đặt lên bàn rồi cũng nhanh chóng rời đi. Hikaru biến một cái rồi quay lại ngồi bên cạnh Raphtalia, đút đồ cho cô ăn. Naofumi cũng ăn phần của mình mà không hề phát giác ra bất kì điều bất thường gì cả.

Ăn xong rồi, Naofumi dẫn cô đi giết quái. Hai người chỉ đánh từ những con quái cấp thấp và Hikaru thì không can thiệp. Mấy con đó không có nhiều Exp, muốn cậu chiến đấu thì cũng phải từ cấp một trăm trở lên.

Còn mấy con dưới một trăm hả? Xin lỗi, chúng không xứng để cậu động thủ. Sư phụ dạy đối với mấy kẻ yếu thì đừng có so đo làm gì, dứt khoác một chiêu cho xong luôn. Đôi co với chúng chỉ làm lãng phí ma lực.

Chiều đến, cả hai nghỉ ngơi dưỡng sức. Hikaru làm một nồi thức ăn ngon cho hai người, xong,  bản thân thì ngồi một bên đẽo gọt mấy viên đá quý mới tìm được.

"Chủ nhân. Chủ nhân, thật ra là ai vậy?"

"Hiệp sĩ. Sử dụng khiên."

Naofumi trả lời rồi lại tiếp tục ăn. Hikaru bên cạnh vẫn chuyên tâm gọt viên đá quý.

"Hiệp sĩ.....Tứ thánh ư?"

"Ờ."

Raphtalia nghe xong liền ngây người, cô nhớ lại những lời trước đây cha nói.

Naofumi cũng chú ý đến viên đá quý trên tay Hikaru. Vốn dĩ nó chỉ là một viên đá quý với hình dạng thon dài. Nhưng qua một vài động tác liền bắt đầu tạo thành hình dạng của một người. Naofumi rất hiếu kì, nhịn không được hỏi cậu.

"Cậu đang khắc hình ai vậy?"

Động tác của Hikaru dừng lại trong vài giây sau đó lại tiếp tục công việc của nó. Ánh mắt của cậu hiện lên một tia yêu mến cùng kính trọng, cậu dùng thanh âm dịu dàng nhất nói.

"Là sư phụ của tôi."

Thực ra Naofumi cũng đoán sơ sơ được một chút. Thật ra, anh luôn cảm thấy, tuy ngoài mặt Hikaru luôn vui vẻ mỉm cười, mang trên mình bộ dạng hiền lành thành thật. Nhưng thật ra, bản thân cậu lại đang che giấu chuyện gì đó,mà theo anh, chuyện đó khiến cậu phải gắng gượng mỉm cười để che giấu.

"Cậu....rất yêu quý sư phụ của mình."

"Sư phụ rất tốt, cũng rất yêu thương bọn tôi. Tôi với nhị sư huynh đều là do người nuôi dưỡng mà thành."

"Cậu cũng có sư huynh."

Trước câu hỏi ngốc nghếch này của Naofumi, Hikaru chỉ có thể cố gắng kiềm chế lại một chút.

"Anh ngốc thật đấy! Ai bái sư mà không có sư huynh đệ đồng môn chứ. Tôi nhỏ nhất trong ba người, đại sư huynh thì chưa từng gặp mặt bao giờ. Chỉ có nhị sư huynh và sư phụ ở bên cạnh. Hơn nữa, là sư phụ đã thu lưu tôi nên tôi rất kính trọng người."

Mỗi lời nói ra, Hikaru đều dùng ánh mắt dịu dàng nhất, kính trọng nhìn bức tượng đá quý trên tay. Naofumi cảm thấy, đây có lẽ là lần chân thật nhất của Hikaru. Ánh mắt và nụ cười của cậu có thần hơn lúc bình thường. Điều này khiến Naofumi có chút gì đó không vui.

Đêm tối đến nhanh, ngọn lửa bập bùng cháy sưởi ấm cho cả ba người. Naofumi đặt viên đá ánh sáng mà Hikaru đưa cho về phía trước, dùng nó như một chiếc đèn để chiếu sáng cho anh dễ làm việc. Hikaru thì nằm bên cạnh Raphtalia, vỗ về cho cô ngủ. Có đôi khi nhìn thấy mày của cô nhắn lại, cậu lại ngân nga một lời bài hát ru để cô có thể thư giãn.

"Cậu không ngủ sao?"

"Không. Đêm nay tôi không ngủ, anh với Raphtalia ngủ đi."

"Ừm!!"

Gần nửa đêm, Naofumi mới hoàn thành xong công việc rồi đi ngủ. Hikaru vẫn chưa ngủ, hay nói đúng hơn là không thể ngủ. Cậu sao có thể đi ngủ khi mà xung quanh đầy rẫy những kẻ săn mồi chứ!?

Tay đưa ra tạo thành một kết giới bảo vệ cho hai người, cũng đồng thời ngăn cách âm thanh ở bên ngoài. Sao khi thực hiện xong việc tạo hết giới, Hikaru đưa tay lên rút cây trâm trên đầu xuống. Cây trâm vừa lấy xuống liền lập tức biến thành một cây quyền trượng tuyệt đẹp. Hikaru nhếch môi kiêu ngạo nói.

"Diệt bớt sâu bọ nào ~ ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com