Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19: Những sẻ non

Nidhogg sau khi đớp lấy Pjazi thì liền bò tới chỗ Koko, nó dụi mũi để được cưng nựng.

"Con đấy, đừng có quá mải mê chơi bời mà quên lời ta nói chứ!"- Koko

"Gừ gừ"- Nidhogg

"Rồi rồi, ta biết rồi, giờ nhả Loki ra cho ta nào. Ta biết con vừa đớp anh ta khi ta không để ý"- Koko

"Gư...."- Nidhogg

"Nidhogg, nhả ra"- Koko

Gương mặt nhăn nhó bất mãn liền nhả một con chim ra từ miệng, nước dãi làm ướt đẫm cả người con chim đó. Vốn dĩ Nidhogg nở ra từ quả trứng cô mang về, sau khi nở ra thì còn rất yếu ớt nên Koko đã cho nó ăn hoa quả và gia xúc được chăn nuôi ở khu vườn.

Ban đầu có hơi hoang dã, nên cô phải mất một khoảng thời gian mới dạy dỗ được đứa trẻ này. Bản chất là sinh vật tự do nên Koko đã ngẫu nghiên thả nó vào rừng tối, mong sao không có kẻ ngu ngốc nào dám tới gần khu rừng để rồi mất mạng dưới nanh của Nidhogg.

_

Koko hình như nghe nhầm cái gì đó thì phải, sau cái lần Pjazi bị đứa con trai Nidhogg của cô ăn mất nên dẫn đến ảo tưởng thì phải.

"Nữ thần Koko, kể từ hôm nay ngươi sẽ trở thành người bảo hộ cho những đứa trẻ này, dạy dỗ chúng trở thành những người có ích"- Odin

Sau cái chết của Pjazi, Odin đã triệu tập cô tới gặp riêng, ban đầu cô tự hỏi mình đã làm gì. Khi tới thì Odin muốn trao thưởng cho cô vốn định từ chối thì bỗng dưng bước ra từ góc khuất của lâu đài là những đứa bé gái. Odin nói chúng là phần thưởng của cô, vì biết cho dù cho ban thưởng châu báu hay bất cứ thứ gì thì cô đều từ chối.

Cô nhìn mấy đứa bé gái đang đứng nhìn mình chằm chằm, bộ không chọn các vị thần khác hay sao cứ phải là cô vậy? Một đứa trẻ như Nidhogg đã khó rồi, thần Odin còn tặng thêm cho cô những đứa bé gái nữa. Bây giờ nếu cô từ chối thì chẳng có ai có thể chăm sóc chúng, dù sao mấy đứa bé gái này vốn dĩ là những linh hồn đã chết.

Trong khi các vị thần đang trò chuyện với nhau thì bỗng dưng thấy nữ thần Koko, Loki là người lên tiếng gọi trước.

"Này, nữ thần Koko! Cô có.....!"- Loki

"Mẫu thân ơi!"

Một giọng nói trẻ con vang lên cắt ngang giọng nói của thần lừa lọc, đứa bé gái liền chạy tới ôm chầm lấy nữ thần bảo hộ. Chưa hết, khi có thêm nhiều bé gái nữa cũng chạy theo sau, chúng dường như rất thân thiết với nữ thần Koko, còn thản nhiên dụi vào cánh tay của cô ấy. Cánh tay chim cùng với đuôi chim là hai điểm mà Koko rất ghét bị người khác chạm vào, nhưng dường như bọn trẻ con kia đụng vào mà không bị mắng. Các vị thần khác liền chú ý và không tin vào mắt mình, họ còn đếm từng đứa trẻ xuất hiện.

"1...2...3...4..."- Thor

"10...11...12...13...14..."- Heimdall

"18...19...20...21!!!"- Freyr

"21 đứa! Sao mà nhiều vậy? Đều là con của nữ thần Koko sao?!"- Loki

"Không ngờ nữ thần bảo hộ lại có nhiều đứa trẻ xinh xắn vậy"- Sif

"Nhìn chúng xinh xắn không khác gì nữ thần cả"- Freyja

"Cái đó không phải là trọng điểm cần chú ý, điều quan trọng làm sao nữ thần có nhiều con cái như vậy, điều này quá vô lý!"- Loki

"Đừng nói cô ấy có sức mạnh sinh sản đấy chứ. Nếu vậy thì thật tuyệt!"- Nanna

"Cô ấy tới kìa"- Frigg

Koko bước tới chỗ các vị thần vù nghe thấy tiếng gọi của Loki, cũng may cô muốn giới thiệu những đứa bé này với họ.

"Mọi người đang nói về chuyện gì vậy? Có thể kể cho tôi nghe không?"- Koko

"Ờ thì.....cái này......"- Freyr

"Nữ thần Koko có nhiều con vậy sao không nói cho chúng tôi biết!"- Loki

"Đồ ngốc, tự nhiên đi thẳng vào trọng điểm của vấn đề luôn!"- Tất cả các vị thần nghĩ

"Mấy đứa trẻ này ư? Chúng là những linh hồn đáng thương mà thần Odin tối cao giao trọng trách cho tôi bảo hộ chúng"- Koko

Cô mở cánh tay ra để lộ bọn trẻ đang núp đằng sau bộ lông của cô. Ngồi lên gối lông to và mềm mại đủ để chứa tất cả bọn họ, vì còn là trẻ con nên chúng chìm vào giấc ngủ rất nhanh, nhìn cảnh tượng nữ thần bảo hộ đang che trở bọn trẻ bằng đôi cánh của mình thật là cảm động làm sao.

"Không có huyết thống mà cô vẫn yêu quý bọn trẻ ghê"- Loki

"Dù sao thì chúng cũng là trẻ con mà, chúng ngây thơ và dễ bị tổn thương. Mặc dù biết bản thân đã chết nhưng chúng vẫn cần người để che trở. Tôi đã gặp nhiều người như thế rồi, và tôi không ngần ngại việc che trở cho một ai đó đâu"- Koko

"Cô tốt quá rồi, nữ thần Koko. Thân là thần thánh, mà cô lại đối xử mọi thứ công bằng, có lẽ cô là thần hơn chúng tôi bao giờ hết"- Frigg

"Nữ hoàng Frigg nói quá, tôi chỉ là một con chim được ban hiệu là nữ thần thôi. Làm sao có thể như mọi người được"- Koko

"Vậy nữ thần Koko trước kia là vẫn hình dạng con chim sao?"- Sif

"Không, sau khi uống nước trí tuệ, tôi đã có thể biến thành dạng này rồi. Nhưng vì chưa quen nên thi thoảng biến đổi giữa chừng"- Koko

"Trước kia nữ thần Koko đã từng bảo hộ rất nhiều người đúng không? Vì cô làm việc rất thông thạo"- Nanna

"Cũng tại tôi thường xuyên gặp nhiều đứa trẻ kỳ lạ nên mới vậy. Bọn trẻ đó thường xuyên nói đùa là con của vị thần tối cao, một ngày nào đó sẽ lên Asgard để trở thành thần. Nghĩ lại cũng từ rất lâu rồi"- Koko

"Nói vậy làm tôi mới nhớ, nữ thần Koko xuất hiện từ khi nào vậy? Tôi biết tuổi tác đối với các vị thần là điều ngớ ngẩn nhưng ai cũng tò mò muốn biết thân thế của nữ thần Koko"- Heimdall

"Để tôi xem nào.....có lẽ là sau khi tôi gặp thần Mimir và uống nước trí tuệ thì phải. Hình như lúc rời đi, tôi tình cờ thấy thần Odin thời còn trẻ thì phải lúc đó ông ấy còn hai mắt. Chuyện cũng quá lâu rồi"- Koko

"......khoan đã, nói như vậy....!"- Heimdall

"Chẳng phải nữ thần Koko....."- Nanna

"Là một trong những vị thần thời kỳ đầu sao?!"

"Mẫu thân ơi~"

Đứa bé gái bên cạnh Koko ngồi dậy dụi mắt vì còn ngái ngủ liền bò lên người nữ thần để ngủ tiếp. Có lẽ chỗ này hơi ồn ào nên dùng phép thuật điều khiển gối mang bọn trẻ đi về lâu đài trong khi đang bế đứa bé gái trên tay.

Các vị thần nhìn Koko và bọn trẻ rời đi thì trong đầu đã hiểu ra một chuyện. Vì sao nữ thần Koko lại có quyền can thiệp vào công việc của ba nữ thần vận mệnh, vì sao cô ấy lại có thể chống đối lại thần Odin và các vị thần hùng mạnh khác, vì sao cô ấy lại có quyền năng lớn mạnh như vậy. Tất cả là vì nữ thần Koko mà họ biết chính là một trong những vị thần đầu tiên xuất hiện trên thế giới, có thể nói là tổ mẫu của tất cả.

Tức là còn già hơn tất cả bọn họ.

"Bảo sao tôi cứ thấy nữ thần Koko cứ quen quen như đã thấy ở đâu rồi thì phải"- Loki

"Hoá ra cô ấy cũng gặp cậu sao? Tôi cũng vậy này"- Thor

"Chắc lúc đó chúng ta còn nhỏ quá cũng hơn mấy thập kỷ rồi nữ thần Koko quên là đúng"- Tyr

Khi bầu trời đã về đêm, Koko vừa ru ngủ cho bọn trẻ rồi yên tâm rời đi, bao nhiêu công việc cũng đã được hoàn thành. Đáp xuống trần gian đi dạo xung quanh là sở thích của cô, đi ngang qua khu rừng và dòng sông quen thuộc, Koko đến khu vườn trên núi.

Cô thẫn thờ nhìn mặt trăng trên trời, cô ấy đã ở đây bao lâu rồi? Cô ấy còn không nhớ nổi nữa, mọi thứ trong đầu đều rất mơ hồ, cô chỉ biết khi chuyển sinh tới đây là không thể trở về nữa. Thân phận mới và cuộc sống mới, đáng lẽ ra cô phải hạnh phúc thế tại sao nước mắt không ngừng rơi ra vậy?

"Hức hức.....bố ơi.....mẹ ơi.....em gái ơi....nhớ mọi người quá....."- Koko

Từ bé đến giờ cô luôn tự lập trong mọi chuyện, bạn bè cũng chỉ là qua lại xã giao, gia đình luôn đặt lên hàng đầu, mọi thứ cũng vì muốn người khác hạnh phúc. Nhưng giờ cô ấy mới biết xung quanh chẳng có ai cả, cô chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa.

"Nữ thần Koko...."

Nghe thấy có người gọi, cô vội vã lau hết nước mắt đi rồi quay về phía giọng nói đó. Đó là thần chiến tranh Tyr, giờ này chẳng phải các vị thần ngủ hết rồi sao, anh ta còn cưỡi Fenrir tới đây nữa. Thằng bé thấy ánh mắt của mẹ đỡ đầu liền bỏ chạy thật nhanh.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com