|03|
https://youtu.be/tgte9el0xGA
Khi đã đậu được vào lớp GIFTED thì chúng tôi sẽ được chuyển đến khu kí túc xá khác, ở đó chúng tôi được ở phòng riêng. Vậy là từ bây giờ, chúng tôi đã được hưởng những quy định ưu đãi vô cùng đặc biệt và là những kẻ đứng trên đỉnh của sơ đồ hệ thống phân chia lớp học. Nói thật thì tôi rất áp lực luôn.
Cha và mẹ tôi khi biết tin này thì họ đều rất vui mừng và chúc tôi cũng như động viên đủ điều. Tuy nhiên tôi vẫn thấy thắc mắc và hoài nghi. Trong lớp tôi có nhiều người giỏi, một số người còn đứng hạng trên tôi các năm học Sơ Trung, họ giỏi hơn tôi nhiều. Ấy vậy mà tôi lại đậu được vào lớp GIFTED, thậm chí ngay cả học sinh của lớp số 8 còn đậu cơ mà (Pang).
Tôi không có ý chê bai hay mỉa mai gì Pang hay các học sinh của lớp số 8 đâu nhưng sự thật là học lực của họ yếu hơn chúng tôi rất nhiều.
Nhưng kệ đi, dù gì thì tôi cũng không phủ nhận rằng tôi đang thấy rất vui mừng và hạnh phúc đấy!
---------------------
Hôm nay là ngày đầu tiên học ở lớp GIFTED của tôi.
Vẫn như thường ngày, tôi đến đó cùng với Claire và Punn, tim tôi nó đập nhanh như muốn văng ra khỏi lồng ngực ấy. Punn mở cánh cửa lớp, tôi vô cùng hồi hộp, trong lớp đã có vài học sinh đến trước tụi tôi, tôi có thể nhận ra một vài người. Có Wave và kha khá người cùng lớp số hai với tôi.
Cũng toàn là những gương mặt quen thuộc thôi. Quen nhất có lẽ là cậu bạn thân của tôi trong lớp số 2 - Wichai Sai-ngoen với nickname là Ohm. Sau đó là cô bạn khá thân thiết - Patchamon Pitiwongkorn với nickname là Mon.
Claire và Punn đi vào trong với vẻ tự tin và bình tĩnh đến lạ thường, còn tôi thì chẳng thể tự tin như họ. Tôi đi sau Claire và chỉ cúi đầu xuống thôi, à, hình như có mỗi tôi là không tự tin trong lớp thôi.
Ngay khi thấy tôi, Mon và Ohm lập tức vẫy tay và nhìn tôi với khuôn mặt tươi cười, tôi cũng vui vẻ vẫy tay lại với họ.
Tôi liền đi lại chỗ trống bên cạnh Ohm bởi vì cạnh Mon đã có cậu con trai khác ngồi rồi và đó cũng là một học sinh của lớp số 2, nam sinh Thanakorn Gorbgoon với nickname Korn, weo, tôi không thân với cậu ấy đâu. Và tôi ngồi trong phía tường, đằng sau tôi là Wave, có vẻ hàng tôi ngồi là đông nhất khi có tận 5 bàn.
"Ơ Ress (đây là nickname của tôi), cậu không ngồi cùng với mình à?"
Claire ngồi trên hàng đầu tiên, ngay phía cửa, cô bạn và Punn quay lại nhìn tôi, có vẻ Claire thật sự muốn tôi ngồi cạnh cậu ấy nhưng tôi nghĩ không cần thiết đâu vì Punn ở đó rồi cơ mà.
"Cậu xem trên chỗ cậu còn cái bàn nào không?"
Tôi cười cười đáp lại, Claire mới nhìn lại rồi ngây ngốc: "Ừ ha?"
Thấy cô bạn dễ thương như vậy thì tôi chỉ biết phì cười rồi đáp lại:
"Không sao, không sao. Mình ngồi đây với Ohm là được rồi. Hơn nữa... Trên đó còn có Punn mà."
Nghe xong Punn và Claire quay sang nhìn nhau rồi lại cười ngại ngùng.
"Vậy cũng được, cậu nói chuyện với... ờm... cậu ta đi"
Claire nhăn mặt nhìn qua Ohm, cô ấy không biết Ohm, sau đó cũng quay lên nói chuyện với Punn.
"Hey Ress! Không ngờ cậu cũng học ở lớp này đấy!"
Ohm vui vẻ khoanh tay đặt trên bàn sau đó quay sang bắt đầu nói chuyện với tôi.
"May quá có cậu ở đây."
Nghe vậy tôi chỉ biết cười khúc khích.
"Có mình ở đây còn chăm cậu nữa chứ! Nếu không chắc cậu quậy banh cái lớp mất!"
Tôi vỗ vai Ohm đáp lại, cậu ta bật cười:
"Ai'Ress! Mình không có phải trẻ con quậy phá đâu nhé!"
"Ai biết được nhỉ?"
Chúng tôi cứ vậy mà nói chuyện, cho tới khi cánh cửa mở ra. Tất cả mọi người đều nhìn về phía ấy, đương nhiên tôi cũng không ngoại lệ. Ở phía cửa là cậu nam sinh mà tôi nhớ rất rõ - Pawaret Sermrittirong hay còn gọi là Pang, cậu học sinh của lớp số 8. Ừ thì ai cũng chú ý đến cậu ta mà vì Pang là học sinh lớp số 8 đầu tiên trong lịch sử đậu vào lớp GIFTED.
Pang nhìn quanh lớp một lượt sau đó căng thẳng đi vào, cậu ấy ngồi ở chỗ trống cạnh Ohm, đó cũng là bàn ở giữa hàng.
Sau đó mọi người lại quay về nói chuyện, không còn chú ý nhiều đến cậu ấy nữa.
"Ai'Ress, có cây viết cho mình mượn không?"
Ohm quay sang nói với tôi, tôi liền lục cặp mình nhưng không còn cây nào nữa cả. Ơ, lạ nhỉ? Ngồi nghĩ mấy giây tôi mới nhớ mà quay sang đánh nhẹ vào vai của Ohm một cái.
"Hey Ohm! Hôm nay mình đưa cậu mượn nhiều bút lắm rồi mà, vậy cậu vứt chúng đâu hết rồi? Mình không còn cây nào cả!"
Thật sự là vậy, tôi đưa Ohm rất nhiều bút, có thể nói là hết số bút mà tôi mang theo, ít nhất phải tầm chục cây hơn. Ấy vậy mà mỗi lần đưa cho Ohm mượn là y như rằng chúng biến mất như bốc hơi.
"Ơ?" -Ohm nhăn mặt, hoang mang lục cặp của cậu ấy, hộp bút Ohm hoàn toàn trống trơn và cặp cũng không có gì, lúc này cậu ấy mới gãi đầu ngây ngốc nhìn tôi. Còn tôi sao? Hazzz, chỉ biết thở dài mà thôi.
"Sao chúng lại biến mất hết vậy nhỉ?" -Tôi thắc mắc nói.
"Ơ... có cây viết cho mình mượn không?"
Ohm bây giờ lại quay sang cậu bạn Pang bên cạnh hỏi.
"Có, đợi chút nhé."
Pang đáp sau đó cậu bạn lấy bút ra và đưa cho Ohm, nói thật thì Ohm vô tư ghê luôn. Rồi hai người họ nói chuyện gì đấy mà tôi cũng chẳng biết nữa. À mà, lớp tôi chỉ có mười học sinh mà thôi, tính thêm tôi nữa là mười một.
"Bạn ơi" -Tôi khẽ chọt vào lưng cô bạn ngồi bàn trên, cậu ấy lập tức quay lại:
"Sao thế?" -À, đây là Chayanit Prachkarit với nickname Namtarn, cô ấy là một người tốt bụng.
"Cho mình mượn cây bút với." -Tôi cười gượng đáp lại
"Được thôi" -Namtarn nhanh chóng đưa cây bút của cô ấy cho tôi.
"Mình là Lisia Virote, gọi là Ress cũng được, mình ở lớp số 2." -Tôi liền nhân cơ hội làm quen với cô bạn luôn.
Một hồi sau thì cánh cửa lớp lại bật mở một lần nữa, cả lớp lại chú ý về phía cửa. Một người con trai trẻ khoác trên mình bộ đồ giáo viên lịch sự bước vào và nếu tôi đoán không lầm thì đó là thầy giáo của chúng tôi.
Ngay lập tức lớp nghiêm túc lại và im ru.
"Xin chào tất cả học sinh. Thầy tên là Parama, hay gọi ngắn gọn là thầy Pom cũng được."
Thầy giáo giới thiệu với nụ cười trên môi, trời, nói thật thì thầy đẹp trai ghê.
"Từ hôm nay trở đi thầy sẽ là giáo viên cố vấn và là người luôn chăm lo cho học sinh GIFTED như các em. Tất cả các em là nhóm người nổi bật nhất, có tiềm năng đặc biệt nhất ẩn chứa bên trong."
Nói xong thầy lấy ra một cái điều khiển, sau đó hướng về phía máy tính và bấm một cái. Màn hình chiếu phía sau hiện lên một dòng số: 2 3 3 = 48 và sau đó là logo của nhà trường:
"Thật ra lớp GIFTED là lớp có rất nhiều chi tiết nhỏ. Bây giờ chắc mọi người đã thấy hộp ghim cài và tất cả tài liệu ở phía dưới bàn của mình rồi, phải không?"
Thầy tiếp lời, bấy giờ chúng tôi mới vội vàng cúi xuống gầm bàn, quả thật có một xấp tài liệu và một cái hộp trông như hộp đựng nhẫn màu xanh (như hình trên):
"Đầu tiên luôn, lớp GIFTED là lớp bổ túc. Điều đó có nghĩa là vào giờ học bình thường, các em phải vào học bình thường. Ai đang học ở lớp số 1 thì phải đi học ở lớp số 1, ai đang học ở lớp số 8 thì phải đi học ở lớp số 8. Nhưng khi vừa tan giờ học ... Tất cả các em phải tới học tiết đặc biệt ở lớp này. Và từ hôm nay trở đi, thầy muốn tất cả các em đeo ghim cài mới thay ghim cài cũ nhé!"
Tôi mở chiếc hộp ra và bắt đầu ngắm nghía chiếc ghim cài mới, nó đẹp và cũng là vật thể hiện quyền lực của chúng tôi ở lớp học này.
Sau đó chiếc bảng lại chiếu một dòng số khác:
"Điều thứ hai, lớp này có rất nhiều quy định. Thầy muốn các em tự mình đọc nhé."
Tôi bắt đầu lật xấp tài liệu ra, mặc dù trên bảng chiếu cũng có luật.
"Nhưng quy định quan trọng nhất vào lúc này... Chính là..."
Câu nói này của thầy Pom thu hút mọi sự chú ý của tôi, tôi cứ có cảm giác kì lạ. Chiếc bảng chiếu một lần nữa chuyển sang, lần này có một dòng chữ hiện lên:
"Everything in this class, keep it secret"
"Tuyệt đối cấm để cho người bên ngoài biết đến những sự việc xảy ra trong lớp GIFTED! Dù cho là trường hợp nào đi chăng nữa! Nếu ai chống đối... thì sẽ phải bị đuổi ra khỏi lớp GIFTED ngay lập tức!"
Nụ cười trên môi thầy Pom vụt tắt và khuôn mặt thầy cũng trở nên nghiêm túc, những câu nói này có sức uy hiếp thật lớn đối với tôi, tuy ngữ khí chỉ hơi nặng nhưng tôi lại thấy trong lòng vô cùng căng thẳng và nặng nề. Chẳng hiểu sao nữa.
Tuy nhiên tôi cũng thấy vô cùng khó hiểu vì tại sao lại phải giữ bí mật?
Có lẽ... tôi đã hiểu được phần nhỏ rồi, cái lớp này không phải một lớp học bình thường!
"Điều cuối cùng..."
Tấm bảng chiếu lại sang một trang khác, lần này trên bảng lại hiện lên một dòng gồm những con số:
Sau đó là một trang khác với dòng chữ:
"Hãy tìm ra câu trả lời cho câu... 'Tại sao các em lại ở trong lớp GIFTED này'? Thầy sẽ cho các em thời gian 1 tuần nhé! Chúc mọi người vui vẻ với việc phát triển tiềm năng của mình và chúc mọi người có được câu trả lời nhé!"
Thầy Pom lại lên tiếng, lần này thì không chỉ có tôi mà tất cả mọi người đều thấy khó hiểu.
Bản thân tôi đã luôn hoài nghi với đề bài quá dễ, song chưa kể đến việc người của lớp số 8 cũng đã đậu vào lớp này, tôi thật sự hoang mang, bằng cách nào hay làm sao mà lại chỉ có 11 người chúng tôi đậu được vào lớp GIFTED với cái đề bài đó? Tôi thật sự không hiểu nổi...
Tôi lại là một người hay tìm hiểu mấy chuyện tâm linh và huyền bí nên trong đầu tôi tự động nhảy số đến siêu năng lực hoặc ít nhất là những điều huyền bí ấy... Nhưng mà tôi nhanh chóng gạt cái suy nghĩ đó ra sau đầu.
Weo, bây giờ là thời đại nào rồi chứ? Hơn nữa những cái siêu nhiên ấy cũng chỉ là bí ấn, không có chứng cứ xác thực nên nghe vô lí lắm...
Cơ mà ngoại trừ cái suy nghĩ ấy ra thì còn lí do gì nữa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com