Chương 10: Nghi ngờ
Sau đó, bọn trẻ còn lại cũng mở cửa chạy vào nhà để chuẩn bị cho giờ ăn tối. Mama mỉm cười đáp lại lời của 2 đứa trẻ
"Mẹ sẽ đến ngay"
Rồi bà quay đầu bước đi, Norman thấy thế liền chạy ngay đến chỗ cô bạn mình
"Emma,
Đi nào!"
Cậu bé mỉm cười đặt tay lên vai bạn mình nói
Thấy thế, cô bé Emma như trút được gánh nặng, cô bé thầm nghĩ
'Ơn trời... Bọn mình an toàn rồi...'
Nhưng ngay khi cô bé mới có ý nghĩ đó, mama vừa nãy mới bước đi lại quay đầu lại
"Hôm qua hai đứa có đến chỗ cánh cổng không?"
Bỗng lúc đó, sống lưng hai đứa trẻ bỗng lạnh gáy... Chẳng lẽ chúng bị phát hiện rồi à...?
"Không ạ.
Ý con là, luật đã được đưa ra mà?"
Norman phản ứng lại, câu bé mỉm cười trả lời
"Tụi con chơi đuổi bắt suốt hôm qua, đúng không Emma?" Cậu bé nhìn sang cô bạn hỏi
"Phải! Rốt cuộc chẳng ai bắt nổi cậu!"
Emma cũng nhanh chóng phối hợp với cậu bạn
"Sao mẹ lại hỏi thế ạ?"
Cậu bé quay đầu hỏi vị mama kia
"Không có gì đâu... Đừng để tâm"
Bà ấy nói xong rồi quay đầu tiếp tục bước đi, đến khi bà khuất bóng thì Emma bỗng gục xuống đất làm cậu bạn Norman hú hồn
"Tớ xin lỗi! Tự nhiên tớ cảm thấy kiệt sức..."
Emma đưa tay lên tim giải thích cho cậu bạn
"Ahaha, như thể bây giờ tim tớ nó mới chịu đập lại vậy"
'Coi bộ cậu ấy quá sức rồi'
Cậu bé Norman nghĩ rồi đưa tay đỡ cô bạn mình đứng lên
"Cậu đứng dậy được không?"
"Mama đang cố thăm dò chúng ta!"
Cậu bé Norman thì thầm nhỏ với cô bạn Emma, cậu bé nói ra những suy luận của mình
"Bà ta biết đối tượng là hai người"
"Nhưng vẫn chưa rõ đó là ai" Emma cũng hiểu ra điều này, cô bé tiếp lời cậu bạn
Norman gật đầu
"Bộ truyền tín hiệu không thể định dạng ra chúng ta nên hãy bắt đầu tìm sợi dây nào!"
"Hm... Có vẻ chúng tớ đến đúng lúc đó chứ?"
Olivia bước lại chỗ hai người bạn của mình, cô đùa giỡn nói
"Olivia...! Ray!"
Emma ngước đầu lên nhìn hai người bạn vừa cứu mình khỏi gang tấc, cô bé rưng rưng nói.
"Hai cậu vừa cứu tớ đấy! Nếu không thì... tớ chết chắc!!"
"Sao thế Emma? Sao gặp mama mà cậu lại sợ thế?" Ray cầm chiếc chuông lên tiếng đùa giỡn với cô bạn Emma
"Thì t..."
Khi mà cô bé định nói tiếp thì Norman phía sau ngăn cản cô bé lại, Emma khó hiểu quay đầu nhìn cậu bạn của mình
"Norman?"
"Đừng Emma, tạm thời đừng nói cho hai cậu ấy!"
"Nhưng..."
Cô bé định nói tiếp nhưng nghe cậu bạn mình nói thế, cô bé đành tạm không nói cho hai người bạn thân của mình
"Giờ cũng nên tới nhà ăn rồi đấy, ta đi chứ?"
Olivia thấy có vẻ cậu bạn Norman đang nghi ngờ nên cô khéo léo chuyển chủ đề
"Uk, ta đi nào!"
Norman đứng thẳng người mỉm cười phối hợp với Olivia
"Được rồi!! Chúng ta đi nào!" Emma mỉm cười chạy về phía nhà ăn
__________
Chương này tới đây thôi nha các bạn, coi như mình cố chăm ra chương mới ăn Tết:>>
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình!!
Chúc các bạn năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng và hạnh phúc bên người thân!!!
Thân,
NhiTran.
#23/01/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com