Chương 5: Đêm định mệnh
"Cả 4 người họ y như thánh vậy!!". Một cậu bé nhìn về phía của cả bốn người Emma nói
"4 thiên tài cũng trình độ với nhau, tớ nghe rằng đây là trường hợp đầu tiên trong lịch sử lâu năm của nhà chúng ta đấy!". Gilda đáp
"Ồ~ Điều đó chắc hẳn đã làm mẹ rất hạnh phúc đấy!". Cậu bé đó tiếp tục nói
"Không chỉ thông minh mà lại còn nhanh nhẹn, quả thật ảo diệu mà!!"
"Chuẩn". Gilda bên cạnh cười cười đáp lời cậu bạn mình
"Những người họ là Norman, thiên tài với bộ óc thông minh nhất cho đến bây giờ
Và các cậu có một người có thể theo kịp bộ não thiên tài đó: Ray, cuốn bách khoa toàn thư di động
Ta còn có cả Emma, một cô gái với sự dẻo dai linh hoạt khủng khiếp cùng khả năng học hỏi đáng kinh ngạc. Cậu ta thậm chí còn có thể đuổi kịp 2 người kia nữa
Và cuối cùng không thể không nhắc tới, tuy chưa bao giờ thấy chị ấy bộc lộ quá nhiều nhưng tớ có thể đoán được Olivia, cậu ấy là người mà thậm chí còn có thể đánh bại được bộ não thiên tài-Norman và cả cuốn bách khoa toàn thư- Ray"
"Thần linh hỡi!! Tớ phải ăn gì để được như họ chứ!!". Cậu bé nghe xong liền vỗ vào mặt mình than một tiếng
"Cậu cũng ăn thức ăn như họ còn gì? Có lẽ hệ thần kinh của họ được làm từ thứ gì khác đó?". Gilda lắc lắc ngón tay nhắc nhở cậu bạn mình tỉnh ngộ
"Thế cơ bản họ chính là những con quái vật được nuôi dưỡng trong chính ngôi nhà này!!". Gon từ đâu lao lên nhấc hẳn bạn mình lên rồi tiến về phía của cả bốn người đằng kia
"Nhưng người bình thường như chúng ta cũng có cách để chống lại họ!! Cứ chờ xem!!"
"Norman!! Tớ báo thù đây!! Chơi lại lần nữa nào!!". Cậu ta lao nhanh như tên chĩa vào mặt Norman tuyên bố
"Lần này trừ Norman ra tất cả đều 'bị'!!"
[Chơi gian thế!!]. Đám nhóc bên cạnh hoảng hồn trước lời tuyên bố của cậu bé
"Cái đó thế nào!!?". Don hỏi Norman
"Không vấn đề, các cậu cũng không thể bắt được tớ đâu!". Norman cười lên nói
"Ahh!! Lần này tới lượt Olivia với chơi đấy nha!!! Cậu hứa với tớ rồi còn gì!!?". Emma đột nhiên nhớ ra điều rất quan trọng này, cô bé hai mắt lấp lánh hỏi Olivia
"Đi nha Olivia!! Có cậu đảm bảo tụi này sẽ thắng đấy!!"
"Tớ đã lỡ hứa rồi mà? Được, ván này tớ tham gia!!". Cô mỉm cười giơ tay ra ý bảo 'cậu mau kéo tớ lên đi!!'
Emma mỉm cười rạng rỡ, cô bé nhanh chóng kéo tay Olivia giúp coi ngồi dậy
"Yeah!! Có Olivia rồi thì đảm bảo bên mình sẽ thắng đấy!!!". Don gào lên khi nghe Olivia chấp nhận
"Nhưng hãy đợi đấy, bọn tớ cũng sẽ bắt được cậu!! Phải không, Conny?"
Conny mỉm cười, cô bé vẫn ôm con thỏ của mình gật đầu với Don
"Hôm nay là ngày cuối cùng của Conny rồi". Emma buồn bã nói
"Lại thêm 1 thành viên nữa, làm chúng ta đau lòng quá". Norman cách đó không xa cười buồn đáp lời cô bé
Olivia đứng bên cạnh lựa chọn không nói gì cả. Cô dùng đôi mắt đau buồn, khổ sở nhìn về phía Conny
'Xin lỗi em, Conny. Chị đã không thể giúp được em'
——————
"Conny, em sẵn sàng rồi chứ!!?". Emma vội chạy vào phòng nơi Conny đang sắp xếp đồ vật nói
"Em không chắc nữa". Conny cười nhẹ nói
"Bộ quần áo rất hợp với em đấy!!". Cô bé Emma mỉm cười khen ngợi Conny
"Thiệt hả? Cảm ơn chị nhiều!!". Conny không biết từ lúc nào lại xách con thỏ của mình lên, bé mỉm cười hạnh phúc cảm ơn Emma
"Em sẽ tiếp tục cố gắng khi rời khỏi ngôi nhà!!". Conny ôm sát con gấu bông của bé lại nói
"Em sẽ ổn thôi, sau cũng thì em có bé Bernie nhỏ bé theo cùng mà"
"Mọi người biết đấy, Bernie nhỏ bé là độc nhất. Trên thế giới này chỉ có mình cậu ấy thôi!!"
"Cậu ấy là một vật quý giá mà mama đã tự tay làm cho em!!"
"Em không sáng dạ cũng như không giỏi giang như mọi người..."
"Nhưng em muốn trở thành một người mẹ như mama khi lớn lên!!"
"Và khi ấy, em sẽ không bao giờ rời xa những đứa trẻ của mình"
"Conny~". Emma rơi nước mắt, cảm động trước những lời nói của cô bé bé nhỏ sắp phải rời khỏi căn nhà thân thương
Cô bé trao cho Conny một cái ôm thật nồng nhiệt rồi cùng mọi đứa trẻ trong nhà ra tiễn Conny
Conny mỉm cười đứng trước cửa, hai tay của mama đặt nhẹ lên vai của bé
"Bảo trọng nhé!!". Emma hét lên khi bé quay đầu lại theo mama đi tìm cha mẹ nuôi mới
Olivia đứng ở kế bên Emma sắc mặt phức tạp nhìn theo bóng dáng của bé Conny
"Chỉ người cuối cùng này thôi!! Chỉ lần này thôi!! Tối nay chắc chắn Ray sẽ hành động, việc tiễn từng thành viên ra đi thế này có lẽ cũng sắp kết thúc!!
Conny yêu dấu, chị thật sự rất xin lỗi em!! Chị đã không thể cứu em lần nữa... Chị là người có lỗi nhất ở đây..."
——————
Năm nay Emma, Ray, Norman và Olivia cũng đã 11 tuổi. Có nghĩa vào sinh nhật sắp tới, một trong cả 4 sẽ phải rời đi. Kế hoạch đã không thể nào chậm trễ được nữa
Cô bé Emma sau khi tiễn đứa em bé bổng thì quay về trong nhà làm vài việc mama mà đã giao cho trước khi đi rồi đi đến nhà ăn
"Hả!! Sao Bernie lại ở đây!!! Conny em ấy bất cẩn thế sao!!?". Cô bé cầm con gấu bông lên hét
"Mình nên làm gì đây...". Emma rối não nói
"Tớ e là em ấy đã đi rồi đấy". Gilda bên cạnh rụt rè đáp
"Còn quá sớm để kết luận đấy!". Ray từ phía cánh cửa bước ra, trên vai cậu ta còn khoác một cái khăn lông
"Tớ mới từ phòng tắm bước ra, qua cửa sổ phòng tắm tớ thấy được phía cánh cổng đèn vẫn còn sáng..."
"Mama đến đó tiễn Conny và vẫn chưa trở về. Vậy có khả năng cao là Conny em ấy vẫn chưa rời đi"
"Hãy mang em ấy đến chỗ Conny nào!!". Norman cầm cái chổi đứng bên cạnh Emma lên tiếng
"Norman...". Emma quay đầu nhìn cậu bạn mình
" 'Sẽ tốt hơn cho Conny nếu chúng ta khẩn trương' phải chứ?". Cậu bé mỉm cười nói
"Cậu cứ đi đi Emma, ở đây để tớ giấu mama cho!!". Olivia đang quét lại bếp cũng lên tiếng bảo kê cho cô bé
"Olivia... được rồi, thế tớ đi đây!!". Cô bé cảm động nói
Sau đó cô bé chạy nhanh rời khỏi căn bếp, Norman cũng theo sau đi ra ngoài và nhờ Ray, Olivia cùng Gilda làm tiếp
Gilda sau đó đột nhiên nhớ ra quên chưa tắt đèn trong phòng sách, cô bé vội nói với Olivia và Ray rồi tạm biệt đi trước
Trong căn phòng bếp chỉ còn lại tiếng quét từ từ của cây chổi mà Olivia đang cầm trên tay.
Ray đứng khoanh tay lại nhìn về phía cô, sau một hồi lâu cậu ta mới lên tiếng nói
"Cậu... biết toàn bộ sự thật mà phải không"
Olivia cũng không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi này của cậu ta, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ hỏi điều này, cô đã sẵn sàng từ lâu
Như theo một kịch bản hoàn hảo, không hề có sự sai lệch nào. Cô im lặng rồi ngẩng đầu lên nhìn Ray, mặt tỏ vẻ khó hiểu
"Cậu nói gì thế Ray? Tớ không hiểu lắm?"
"Chậc, cậu đừng tỏ ra như thế. Tớ biết cậu cũng biết mà!! Đây không phải cái thứ được gọi là 'trại trẻ mồ côi' gì cả!!". Ray bực tức hét lên
"Suỵt đừng nói lớn thế chứ??! Lỡ mấy đứa trẻ thức dậy thì sao?". Olivia giơ tay lên làm dấu im lặng
Rồi cô tiếp tục quét lớp bụi mới quét xong vào cái cán rồi bước ra phía cửa, cô nói với Ray
"Hmm nếu tớ nói cậu nói đúng đấy nhưng cũng không đúng lắm đâu thì cậu sẽ nghĩ thế nào?"
"Ý cậu là sao!!?". Ray nghiến răng hỏi
"Tớ chưa thể nói ra được... nhưng tới thời cơ đó tớ sẽ nói ra cho các cậu...". Cô mỉm cười lướt ngang qua cậu bé rồi bước đi ra khỏi cửa phòng
Tiếng 'lộp bộp' phát ra đều đều từ giày của Olivia. Ray đứng ở trong phòng bếp lặng lẽ nhìn theo bóng lưng kia
"Nếu thế, tớ mong rằng cậu không phải là kẻ thù của bọn này...". Sau đó cậu ta quay đầu cầm lên cây chổi Norman để lại rồi quét phần còn lại ở căn phòng
—————
Xonggg 1574 chữ!!! Nhiều lắm lun í mn :)))
Đây coi như là sự xin lỗi của mik vì đã lỡ thất hẹn với mn!!
Mong mn sẽ ủng hộ nhaa!! Đón chờ chương kế tiếp với mik nhé :>33 Hẹn gặp lạiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com