Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1


"Anna, chào buổi sáng!"_ Một cô bé với mái tóc màu cam cực kì nổi bật, đôi mắt màu lục sáng và khuôn mặt tràn đầy năng lượng.

"Chào buổi sáng, Emma."_ Tóc vàng nhạt như màu nắng sớm thắt lại gọn gàng và cặp đồng tử xanh như bầu trời. Cô mỉm cười đáp lại lời chào của người chị và giúp mọi người dọn bữa sáng.

Đúng, là cô đấy, Michinose Hanamiya đây.

Chúa thật sự là quá khó hiểu, Ngài thật là hào phóng khi tặng cô thêm một cuộc đời nữa sau khi cô tự sát, thậm chí còn tặng cho cô cả cây súng mà cô thích nhất ở kiếp trước nữa. Đây là tốt bụng, hay thương hại đây?

Nhưng mà, kể cả khi là một sự thương hại đi nữa, thì cũng thật cảm tạ Ngài. Bởi, khi đến đây, cô thực sự yêu nơi này, dù đây chỉ là một sự yên bình giả tạo đi chăng nữa.

Dù yên bình là giả tạo...

Nhưng hạnh phúc lại đến từ cả tấm lòng.

"Chào buổi sáng."

"Chào anh, Ray. Cả anh nữa, Norman."

Ray là một cậu bé tóc đen, có phần bù xù. Cậu ta khá thụ động, có thể xem cậu ấy như 'bách khoa toàn thư di động' cũng được. Ray rất thú vị, vừa lạnh lùng vừa ấm áp, vừa hờ hững nhưng cũng cực kỳ chu đáo và tinh tế. Và hơn hết, thứ thú vị nhất ở Ray...

5 năm trước...

Ray 5 tuổi, cô 4 tuổi.

Một hôm, Ray tiếp tục đi vào rừng và đọc sách như anh vẫn hay làm, lần này Anna đã cố tình lẻn theo để chọc phá. Nhưng khi cô tới nơi, Mama đã ở đó, với một vẻ ngạc nhiên và sửng sốt.

"Ray, con học bài hát đó ở đâu?!"

Cô gần như đã cảm nhận được một tiếng cười nhẹ đầy đau khổ ở phía Ray.

"Mẹ... sao người lại sinh con ra?"

"..."

Là vậy đấy, đó cũng là lúc cô biết được sự thật về Trang viên Grace, cô không sốc, cũng không sợ hãi, vì cô thực sự yêu nơi này, vì cô biết Mama cũng như vậy. Lúc đó Mama và Ray đã có một thỏa thuận, Ray sẽ thay bà quản lý bọn trẻ để tránh những người có ý định trốn thoát, bù lại Mama sẽ đưa cho anh phần thưởng mà anh đã yêu cầu.

Rất may là Mama không nhận ra rằng cô đã biết sự thật về nơi này, vậy nên cô đã không phải vướng vào bất cứ rắc rối nào cả, chỉ âm thầm hưởng thụ cuộc sống đầy 'yên bình' và 'hạnh phúc' này thôi.

Còn về Norman, cô chắc chắn anh ấy không biết gì về sự thật cả, Norman chỉ đơn thuần là một thiên tài, một chiến lược gia bậc nhất, và chỉ là một người anh cả tuyệt vời thôi.

Anh ấy rất hiền lành và hòa nhã, một con người tận tâm. Norman rất yêu nơi này, giống như tất cả mọi người, anh cũng đứng đầu nơi này với điểm số cực kỳ hoàn hảo, hơn cả Ray.

"Được rồi, các con. Hãy cùng cảm ơn Chúa vì đã cho chúng ta thêm một ngày để ở cùng với nhau nào."_ Mama nói và nhắm mắt lại cầu nguyện, 38 đứa trẻ cùng làm theo. À phải rồi, hôm nay là ngày Conny sẽ đi.

Mọi người bắt đầu ăn bữa sáng, thức ăn ở đây rất ngon, luôn luôn đầy đủ dinh dưỡng, tính ra bọn quỷ cũng thật là hào phóng. Sau khi ăn sáng, tất cả sẽ phải làm một bài kiểm tra, khá khó.

Cơ bản là mấy câu hỏi này là dành cho những thiên tài, Anna dù không muốn nhưng vẫn phải làm, vì nếu không vượt lên đứng đầu. Sẽ rất dễ chết.

'Beep'

"Haizz..."

"Tớ làm được một nửa!"

"Giỏi thế!"

"Mấy cậu hay thật đấy! Tớ chẳng làm được câu nào cả."_ Là Conny, cô biết rõ, sự vô tư và khờ dại của Conny chính là thứ đã và sẽ kết liễu cuộc đời của con bé. Anna biết rõ điều đó chứ, nhưng cô phải làm sao đây, cô chẳng thể nào làm được bất cứ cái gì. Kể cả lần này, kể cả những lần trước, cái cảm giác vô dụng và bất lực đó đã và đang bủa vây tâm trí cô mỗi tối. Hôm nay Conny sẽ chết, nhưng cô không thể làm gì cả...

"Bây giờ mẹ sẽ trả bài kiểm tra."_ Mama tiếp rục nở một nụ cười dịu dàng trong khi xem xét xấp bài và nói to với vẻ tự hào.

"Norman, Ray, Emma, cả Anna nữa. Các con làm rất tốt! Lại là điểm tuyệt đối, đúng hết tất cả!"

"Yayy!"_ Emma vui sướng la lên, sau đó hân hoan chạy lại ôm Mama một cái rõ nồng thắm. Chị ấy không giống như cô và Ray, Emma rất đơn thuần, tất cả những gì cô ấy muốn chỉ là khiến Mama vui và được bà ấy khen thôi.

Trong lớp học thì cô ngồi cạnh Norman, dưới Norman là Ray. Về việc điểm số, thường thì cô sẽ được tuyệt đối - như hôm nay, nhưng đôi khi lại khá cẩu thả mà hơi thụt lại một chút. Dù sao thì cô cũng chỉ muốn duy trì để không bị chuyển đi sớm thôi.

Và Ray cũng như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com