Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13


"Này Mama... bà đùa sao...?!"

Anna không tin được vào tai mình, Isabelle, bà ta thật tuyệt vời, bà đã nói dối một cách hoàn hảo, đánh lừa toàn bộ kế hoạch của Anna. Và giờ đây, người phụ nữ ấy đang mỉm cười với những đứa trẻ của bà, hiền hậu và rực rỡ như một đóa mẫu đơn bừng nở giữa một chiều sầu thảm.

"Cái gì?!"_ Emma trở nên hoảng loạn, sự thật hoàn toàn khác với lời lẽ của Anna. Là Mama xảo quyệt, hay là do Anna phản bội--

"Các con trở về sớm nhé, chúng ta sẽ tiễn Norman sau bữa tối."

Bà ấy quay về House, để lại những đứa trẻ với tâm trạng u ám và tồi tệ. Isabelle đang cười, Isabelle vẫn luôn cười, khát vọng sống của bà chưa bao giờ thua kém những đứa trẻ kia. Vậy nên, giờ phút này, chính là một trận chiến xem ai khôn ngoan hơn.


Bữa tối lúc 6 giờ.

Còn 2 tiếng.


"Đừng lo, anh sẽ đi. Đó là cách an toàn nhất, cho tất cả chúng ta."_ Norman đặt tay lên vai Emma để trấn an chị, phong thái hoàn toàn thư giãn như thể anh ấy đã biết trước và chấp nhận điều này.

"Không, chúng ta sẽ tìm cách để cậu thoát ra ngoài trước bữa tối, hoặc ít nhất là giả vờ như thế."_ Ray.

"Như thế sẽ rất nguy hiểm."_ Norman.

"Vậy là anh thật sự muốn hi sinh sao?"_ Anna nhìn thẳng vào con ngươi đậm màu đó, Norman đang hoảng sợ, chắc chắn.

Nhưng là một người anh cả đáng tin cậy, anh không được phép biểu lộ điều đó ra bên ngoài. Norman, không, tất cả mọi người ở House, đều sẽ sẵn sàng hi sinh mọi thứ mình có để bảo vệ gia đình. Với sự quyết tâm đáng sợ đó, chúng bỗng hóa thành những chiến binh mãnh liệt, hoàn toàn có khả năng lật ngược mọi thế cờ.

Đừng xem thường lũ trẻ, Isabelle.

Đừng coi thường loài người, hỡi chúng quỷ.

"Em có kế hoạch, nhưng sẽ rất nguy hiểm, ngược lại một phần có thể đảm bảo an toàn cho Norman."_ Anna.

"Nguy hiểm cũng được, ta không thể mất Norman!"_ Emma nói với giọng dõng dạc, trong số những người ở đây, có thể nói chị ấy là khỏe mạnh và nhanh nhạy nhất, là người có khả năng sinh tồn cao nhất trong số bọn họ.

"Norman, có thể lũ quỷ sẽ đưa anh đi, nhưng anh vẫn còn cơ hội sống. Chúng có một cuộc thử nghiệm gì đó lên những đứa trẻ..."_ Anna.

"Ý em là-"

"Chỉ là... em không biết ai mới là người được tham gia cuộc thử nghiệm đó."_ Anna.

"Vậy nên, em sẽ để Mama đưa anh đi, nếu chúng muốn ăn thịt, em sẽ cứu anh."

"Em muốn lẻn theo sao?"_ Ray.

"Đúng vậy, và ngay sau khi Mama đưa Norman đến cổng, hãy đốt House."_ Anna hơi cao giọng, biểu cảm có phần kì lạ hơn so với mọi ngày, điều này khiến ba người kia bất giác rùng mình. Nhưng thứ khiến họ giật mình hơn, chính là kế hoạch của Anna.

"Đốt House..."_ Ray xoa xoa cằm, đúng là không thể mất đi Norman, nhưng kế hoạch này thật sự rất nguy hiểm và rủi ro cực kì cao. Một kế hoạch không hề chắc chắn.

"Ngay khi trở về, hãy thống báo với tất cả mọi người, nhớ để ý đến Mama đấy. Hãy tỏ ra thật sự bất lực."

"Anna, em bảo sẽ cứu Norman... nhưng em sẽ làm bằng cách nào?"_ Emma lo lắng nhìn cô.

"Chiến đấu."_ Anna trầm giọng, ánh mắt cương quyết nhìn tất cả.

"Đừng đùa nữa Anna!"_ Ray lắc mạnh hai vai Anna như thể muốn cô tỉnh lại từ sự liều mạng của mình. Cô trong mắt anh đã từng là một thiên thần nhỏ bé vô hại...

Chú chim sẻ thu mình năm ấy...

Nay bỗng dưng hóa một thần ưng.


"Em không đùa, Ray. Đừng lo, chúng ta không thể mất Norman, nhưng vẫn có thể mất em mà. Có thể em sẽ không giết được quỷ, nhưng chắc chắn em sẽ câu giờ để anh Norman chạy thoát."

"Không được! Chúng ta cũng không thể mất em!"_ Emma.

"Anna, em nói sẽ cứu Norman nếu lũ quỷ có ý định ăn cậu ấy. Vậy thì... nếu chúng muốn Norman tham gia thí nghiệm..."_ Ray nắm chặt tay khiến phần móng bấu vào để lại vết hằn sâu trong lòng bàn tay anh. Đến lúc như thế này, anh vẫn phải cố giữ mình lý trí, Anna đã muốn đặt tất cả mọi thứ vào ván cược lần này, đã vậy... anh sẽ khiến cho nó hoàn thiện nhất có thể!

"Norman, anh nghĩ sao? Anh có muốn liều mạng, để làm gián điệp không?"_ Mắt Anna có vẻ rực sáng hơn thường ngày. Điên dại nhưng lại cực kỳ bình tĩnh.

"Ý em là nếu chúng để anh sống, anh sẽ tiếp tục được nuôi dưỡng và sau đó... là phá hủy chúng từ bên trong...?"_ Norman.

"Chính xác. Anh làm được chứ? Không Norman, anh phải làm được."_ Anna vẫn giữ yên chất giọng điềm đạm, nhưng cô có thể cảm thấy rõ nhịp tim mỗi lúc một nhanh của mình, đến mức gần như mọi người xung quanh có thể nghe thấy nó.

Tất cả đều im lặng để lắng nghe cái kế hoạch điên rồ đó của cô. Vì Mama quá đột ngột, vì họ biết bây giờ, tất cả những gì họ có thể làm là liều mạng.

Và rồi họ trở về House.

Đón lấy nụ cười xinh đẹp của người phụ nữ đó.



Bữa tối lúc sáu giờ.

Còn một tiếng.

"Gilda, hãy giữ lấy thứ này."_ Anna dúi vào tay cô bạn một túi vải, nặng trịch.

"Đây là?"_ Gilda.

"Thứ sẽ giúp chúng ta rất nhiều sau khi ra khỏi đây. Nên dù có là trong trường hợp nào, cũng đừng để nó gặp nguy hiểm. Tớ sẽ giải thích ngay khi chúng ta có cơ hội, nên tạm thời hãy nghe theo tớ nhé?"_ Đặt tay lên chiếc vai mảnh khảnh của Gilda, bọn họ đã làm xong việc phổ biến kế hoạch cho tất cả mọi người. Thật khó tin khi họ đã làm được từng này thứ chỉ trong một ngày, và điều đó khiến cho cô cảm thấy hơi tiếc nuối vì những ngày trước đó đã không được năng suất như vậy.

Mọi người đều đã quá mệt mỏi, nhưng họ vẫn chưa bỏ cuộc, ít ra đó là điều đáng quý nhất.

"Tớ sẽ giữ nó, dù có chết."_ Ánh mắt của Gilda sau lớp kính trở nên kiên quyết, không, không chỉ mỗi Gilda, mà là tất cả mọi người, lũ trẻ đang trở nên kiên quyết hơn bao giờ hết.

"Điều này thật khiến mình nhớ tới mấy cuộc cách mạng trong những cuốn sách lịch sử dày cộm chết tiệt mà mình đã đọc trước đó."_ Anna.



Đúng sáu giờ.

Bữa ăn hôm nay cũng thật là ngon miệng, Anna chợt nghĩ tới việc nếu có toàn mạng thoát được ra bên ngoài, thì việc mơ tưởng đến một bữa ăn đầy đủ và đàng hoàng gần như là không thể. Có lẽ, sắp tới bọn chúng sẽ phải cạp đất mà ăn đây...

Anna đã ăn nhiều hơn gần như gấp đôi mọi ngày khi nghĩ tới điều đó. Cô bỗng cảm thấy cực kì có lỗi vì những ngày trước đã lo vắt óc nghĩ kế hoạch mà không quá bận tâm đến bữa ăn của mình.

Désolé dieu...

"Các con, hãy chào và chúc Norman những điều tốt đẹp nhất nhé?"_ Isabelle đặt tay lên vai Norman, tay cầm chiếc va li hộ anh ấy. Bà nhìn thẳng vào Anna, như thể muốn nhắc nhở cô về vị trí của mình trong trận chiến này.

Đám trẻ con bắt đầu thút thít, sau đó òa khóc lên cùng nhau, cảnh tượng này không phải là giả tạo đâu. Chúng khóc vì phải nghĩ tới những việc sắp xảy ra, khóc vì nghĩ đến những thứ tồi tệ nhất đang chờ đón chúng. Gilda đang kìm nén, cô ấy đang cố gắng tỏ ra thật bình tĩnh, Anna nhận thấy được điều đó, bèn nhẹ nhàng đặt tay lên lưng cô để trấn an.

Mama đóng cửa lại với một nụ cười, và mọi thứ bắt đầu.








•◇•



Drop gì tầm này mọi người eiiiii

Gần đây thì có chuyện làm Yuu stress nhẹ, đó là việc có một bà lão bán bánh mà ngày nào cũng đứng trước cổng trường Yuu kể từ tuần trước. Không có vấn đề gì quá nghiêm trọng xảy ra, nhưng Yuu khá nhạy cảm với người già, kiểu như lần nào nhìn thấy họ thì Yuu cũng cảm thấy buồn và nặng nề ấy.  Bà ấy rao hàng với từng học sinh đi ngang, Yuu đi học thì không đem tiền và cũng không muốn mua cho lắm, nhưng Yuu lại cảm thấy có lỗi.


Thì nói chung là vậy đó, còn về việc không đăng truyện là do Yuu lười thôi, lỗi của Yuu hehe...

Mà Wattpad của Yuu vẫn chưa tải được thông báo một cách mượt mà (chắc cũng do wifi) nên sẽ không rep cmt của mọi người được, mong mọi người thông cảm.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com