Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


Và bây giờ thì cô đang ở bìa rừng, cạnh cái hàng rào 'nguy hiểm'.

Thật ra thì cô không ở đây một mình, ngược lại mới đúng. Chuyện là khoảng năm mười phút trước, lúc mới bắt đầu chơi ấy.

Emma lại chạy ra tới chỗ này, và thật bất ngờ là Norman cũng ở đó, sau đó thì chị ấy đã bắt được Norman. Hai người đã ở đó được một lúc trước khi cô và Ray đến, cùng với những người khác nữa, có cả Conny.

"Này, sẽ có ngày chúng ta rời khỏi đây nhỉ?"_ Don.

"Ờ, đây là cô nhi viện, sẽ có lúc đó thôi."_ Ray.

"Vậy, sau khi ra khỏi đây, các cậu sẽ làm gì?"_ Emma.

"Tớ sẽ kiếm quần áo mới!"_ Gilda.

"Biết ngay mà..."

"Thì! Từ đó giờ chúng ta chỉ có mỗi bộ này thôi mà! Tớ đọc được, ngoài kia có rất nhiều loại quần áo, tớ sẽ thử hết!"

"Tớ sẽ hẹn hò với những cô gái xinh đẹp!"_ Don.

"..."

"Còn Emma thì sao?"_ Một cậu bé.

"Hm... thật ra, tớ không muốn ra khỏi đây."

"Heh?"

"Chẳng phải chúng ta đều rất hạnh phúc sao? Vậy nên tớ muốn ở lại nơi này mãi!"

"Hạnh phúc... sao?"_ Ray nói rất nhỏ, cứ ngỡ là không ai nghe cả, nhưng làm thế nào mà mấy chữ đó lại lọt hết vào tai cô.

"Đúng vậy mà."_ Anna đi tới, mỉm cười, lời nói cũng rất nhỏ nhẹ, thật sự thì... rất hạnh phúc mà?

"Ừm..."

"Mà, chúng ta nên về thôi. Trễ quá thì Mama sẽ lo đấy!"_ Norman nói to với mọi người, sau đó cả lũ kéo nhau về.

Về được nhà thì sẽ ăn tối, và khi ăn tối xong sẽ là lúc...

Tạm biệt Conny.

"Nào các con, hãy chúc cho Conny sẽ thật hạnh phúc khi ở gia đình mới nhé."

"Vâng!"

"Mặc dù em không được nhanh nhẹn và thông minh như mọi người, nhưng khi rời khỏi đây, em sẽ thật cố gắng ạ."

Tối nay Conny trông rất đáng yêu. Mỗi khi đến ngày được 'nhận nuôi', những đứa trẻ sẽ được diện những bộ đồ rất đẹp, rất lộng lẫy để đến gặp 'cha mẹ' của chúng. Conny cũng như vậy, và nhìn kìa, con bé khóc mất rồi.

"Quả nhiên! Em không muốn rời khỏi đây!"_ Con bé khóc, một số đứa trẻ khác cũng khóc. Nhưng nếu bọn chúng biết được sự thật, thì những đứa trẻ này, sẽ không chỉ khóc thôi đâu.

Và khi Conny sắp rời đi, Anna đã thật sự nhịn không được mà ngay lập tức chạy tới, ôm chặt con bé lại, cái ôm này, là cuối cùng mất rồi.

"Conny! Hãy... sống thật tốt, nhé?"

"... vâng!"

...

Cuối cùng thì em ấy cũng rời đi, Anna có phần thẫn thờ bước xuống nhà ăn để dọn dẹp cùng mọi người, bỗng...

"A!! Conny?!...."_ Emma hoảng hồn cầm lấy Little Bunny, lật qua lật lại.

"Eh?!"_ Gilda cũng không kém.

"Nè, làm sao đây?!"_ Emma.

"Hm, tớ nghĩ là còn kịp đó. Từ cửa sổ phòng tắm, tớ thấy đèn vẫn còn sáng, chắc họ chưa đi đâu."_ Ray từ cầu thang bước xuống, tóc hơi rũ rượi, khăn tắm thì được choàng qua vai. Bộ dạng lười biếng đó thật giống cậu ta.

"Emma, chúng ta đi thôi."_ Norman đặt tay lên vai chị ấy, giọng nói đầy quan tâm và an ủi. Khoan đã, nếu bây giờ họ ra đó...

"Eh? Mà, để ngày mai nhờ Mama đưa cũng được, hai người không nên ra ngoài vào giờ này đâu."_ Anna.

"Không được, bọn chị sẽ đi. Đừng lo nhé, Anna."_ Emma.

"Vâng..."

"Anna, nói chuyện với anh một chút nhé?"_ Ray.

"Vâng?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com