Chap 4
Ray dẫn Anna đến phòng anh, xoay người khóa cửa lại, sau đó rất tự nhiên mà ngồi phịch xuống giường.
"Anna, chúng ta hãy chân thành với nhau, nhé?"
"Tất nhiên rồi."_ Cô vẫn giữ khuôn mặt hồn nhiên, vô tư đó, nhưng nụ cười giờ đây lại không hề vươn được đến đáy mắt. Có lẽ hồi sáng, cô đã đi sai một bước mất rồi, em xin lỗi nhé, Ray.
"Trước tiên, có thể nói về những thứ mà em biết được không?"
"Anh muốn em phải nói gì đây?"
"Đừng ngoan cố nữa, Anna..."
"Ray, hm, em nên bắt đầu từ đâu đây nhỉ?"_ Cô tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh, vẫn giữ nguyên trên mặt một nụ cười dịu dàng.
"Em biết gì về anh?"
"Hm, em nên gọi như thế nào? Con chó của kẻ chăn cừu chăng?"
Ray hơi giật mình, trong mắt là đầy vẻ kinh ngạc, sau đó có phần thả lỏng, tay xoa xoa mái tóc đen đến bù xù, bối rối một hồi mới tiếp tục nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp.
"Làm sao em biết được?"
"Năm năm trước, em đã lẻn theo anh vào khu rừng, và đã vô tình nghe được cuộc đối thoại đó."
"..."
"Có lẽ anh muốn em nói về House nhỉ? Được chứ, những thứ em biết cũng như anh thôi, không có gì đặc biệt cả. Điểm khác biệt duy nhất giữa hai chúng ta, chính là 'chó' và 'cừu' mà thôi."
"...Và em là cừu lai sói."_ Ray nở một nụ cười quỷ dị, ánh mắt dường như trở nên cực kỳ sắc bén. Hai con người ưu tú mắt đối mắt với nhau, trên cả hai khuôn mặt đó đều là những nụ cười, những nụ cười mà mấy đứa trẻ ở tuổi này không hề nên có, nụ cười đầy phức tạp.
"Ha, cừu lai sói đôi khi còn nguy hiểm hơn cả sói thuần chủng. Vì cơ bản, ai biết được nó sẽ về phe nào cơ chứ. Có thể nó sẽ trà trộn vào đàn thú nuôi vô hại, sau đó một phát cắn chết kẻ chăn, trả lại sự tự do cho bầy cừu tội nghiệp. Hay nó sẽ đứng bên ngoài mà quan sát, rồi chờ đến một thời cơ để một lượt bội thu ăn hết cả đàn cừu? Ai biết được chứ..."
"Đúng là chẳng ai biết được. Nhưng anh đoán, đôi lúc, nó còn không biết mình là ai cơ."
"Phải nhỉ?"_ Anna đứng lên, mỉm cười với Ray một cách đầy ý vị khiến cho anh bất giác sợ hãi. Vẫn là thân ảnh nhỏ nhắn đó, vẫn là mái tóc vàng xinh đẹp như nắng mai đó, vẫn là đôi mắt xanh đầy lộng lẫy và yêu kiều...
Nhưng cớ sao, người đằng kia lại trông xa xăm đến vậy...
Cứ ngỡ người là một cánh hoa giấy, chỉ cần chạm nhẹ là có thể vỡ tan, bay đi xa khỏi ta...
Yếu ớt, mỏng manh nhưng lại khó nắm bắt vô cùng...
Cô mở khóa cửa, nhanh chóng đi ra ngoài, để lại Ray trầm mặc ở trong phòng. Anna đi sai một nước cờ, và Ray đã biết được một phần trong bí mật của cô. Vậy bây giờ, để xem anh ấy sẽ làm như nào...
"A, chào mừng, Emma, Norman."_ Ánh mắt sáng rực đó chiếu vào hai con người đáng thương kia. Có lẽ Norman làm tốt hơn, bởi Emma gần như đã bộc lộ ra vẻ bàng hoàng của chị ấy, cô cũng có phần thông cảm, dù sao thì Emma cũng chỉ là một đứa trẻ ngây thơ và thuần khiết mà thôi.
"Sao rồi?"_ Là giọng nói trầm ấm của Ray, sau một hồi suy nghĩ một cách nặng nề, anh đã quyết định, chuyện của Anna, anh sẽ giữ kín. Vì sự an toàn của em ấy, và cả sự an toàn của Ray. Tâm tư của Anna quá đỗi kín kẽ, đến mức khiến anh ớn lạnh, ai biết được nếu anh phản bội em ấy, con bé đó sẽ có thể làm gì chứ. Nhưng Ray cũng rất yêu Anna, anh sẽ bảo vệ con bé, bảo vệ Emma, và cả Norman nữa, anh thề đấy, bằng cả sinh mạnh này.
"Bọn tớ đưa không kịp."_ Norman ngoài mặt tuy tỏ vẻ bình thường, nhưng giọng nói lại thập phần sợ hãi, còn cái ánh mắt thất thần đó nữa. Cô không trách anh ấy vì lỗi lầm này, cơ mà ít ra cũng nên tiết chế một chút.
"Về tay không à..."_ Ray dò xét một chút, sau đó đưa mắt qua phía Anna, cũng nhận lại được cái nhìn của cô. Cả hai đồng loạt gật đầu.
Họ biết rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com