Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5


Hôm nay là một ngày yên bình nữa ở House, cùng với mọi người. Tất cả đều có những nụ cười thật ngây thơ, đáng yêu, như là thiên thần vậy. Họ vẫn cùng nhau ăn sáng, cùng làm bài kiểm tra hằng ngày, sau đó cùng nhau vui đùa. Nhưng mà, có lẽ, đây chính là một khoảng lặng trước cơn bão lớn.

Bởi vì, ánh mắt của họ, thay đổi rồi.

Anna vẫn yên lặng quan sát họ, một như viên thủy tinh tuyệt đẹp đã gần như vỡ nát, một lại như đại dương rộng lớn nay đã bị uẩn đục. Tuy họ vẫn cố tỏ ra như mọi khi, nhưng cái vẻ cứng nhắt, uể oải đó lại phản bội họ. Hẳn là không qua mắt được Mama đi.

"..là... não của chúng ta!"_ Norman cố gắng che đậy sự sợ hãi tột độ của mình, duy trì vẻ bình tĩnh và điềm đạm nhìn về phía Emma đang hốt hoảng sau khi nghe câu nói đó, bất giác chị ấy lại đưa tay lên đầu, bấu chặt phần tóc rực rỡ của mình.

"Não của chúng ta.. ư?!"

"Đúng vậy. Người đi trước Conny, là Hao, trước đó nữa là Cedi, từ đó ta có thể suy ra rằng hai tháng nữa sẽ là đợt hàng kế tiếp."

"Vậy..."

"Đó là thời gian của chúng ta, nếu muốn cứu tất cả mọi người. Giờ thì đi với tớ một chút."_ Norman đi ra khỏi phòng, sau đó là Emma, họ tiến vào khu rừng, nơi sát với hàng rào.

Anna với Ray tất nhiên sẽ lẻn theo, dù sao họ cũng nghĩ là mình cần phải có trách nhiệm trong chuyện này, và cô tin sớm muộn gì Emma với Norman cũng sẽ nói cho Ray biết về kế hoạch, còn cô thì không chắc, họ không tin tưởng cô được như Ray...

"Tớ sẽ vẽ sơ đồ ở khu này, vậy bây giờ vấn đề là chúng ta sẽ trốn thoát qua lối nào. Khu rừng hay cánh cổng?"_ Norman.

"Có lẽ là khu rừng?"_ Emma.

"Cũng phải, bởi cánh cổng chỉ mở khi có đợt hàng, và khi nó mở ra..."_ Norman.

"Bọn quỷ sẽ ở đó. Vả lại, nếu trốn thoát bằng cánh cổng đó, chúng ta sẽ phải hi sinh một người."_ Emma.

"Ừm. Tiếp theo là thời gian, bỏ trốn vào buổi sáng lúc ra chơi, hay buổi tối?"_ Norman.

"Nếu là buổi tối thì vẫn phải hi sinh một người..."_ Emma.

"Là buổi sáng nhỉ? Tớ cũng không nghĩ mấy đứa nhỏ sẽ thức được."_ Norman phủi người đứng dậy, sau đó hướng mặt qua bên hàng rào.

"Ta cần biết được cái gì ở đó."_ Norman.

"Đúng."_ Emma dứt khoát, hai người họ nhanh chóng vượt qua hàng rào, Anna và Ray cũng tiếp tục. Đi khoảng một lúc, có vẻ họ đã đến được giới hạn của khu rừng, bởi vì trước mặt họ hiện tại...

Là bức tường.

Một bức tường rất cao, trơn và chắc chắn, gần như không có khả năng leo lên được. Norman đã áp tai vào kiểm tra, cực kì yên ắng, có vẻ như không có người canh gác.

"Norman, để tớ."_ Emma có một cơ thể rất linh hoạt và phản xạ đỉnh cao, chị ấy leo lên cái cây đó rất dễ dàng, mặc dù cái cây không hề thấp, thứ mà Anna khó có thể làm được.

"Sao rồi?"_ Norman.

"Tớ không thấy được phía bên kia, nhưng bức tường khá dày, khoảng 3 - 4m gì đấy!"_ Chị ấy nhảy xuống, nhảy một mạch luôn ý, thật ra đến giờ Anna vẫn chưa rõ cơ thể của Emma được làm từ gì cơ.

"Vậy à..."_ Norman.

"À phải rồi, Norman này... bao giờ cậu mới tính nói cho Ray biết?"_ Emma.

"Ừm... tối nay tớ sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy, tớ tin là Ray sẽ không hoảng loạ-"_ Norman.

"Không cần."

Họ giật mình nhìn về phía con người đang ngồi chễm chệ trên tảng đá lớn, đứng đằng sau là Anna. Cô vẫn cười như mọi khi, còn Ray lại tỏ vẻ hơi giận dỗi.

Anh gấp quyển sách lại, đưa nó cho cô, sau đó đi đến gần hai người kia, hai tay vòng qua cổ họ, giống như một sự đe dọa.

"Thành thật nào, tối hôm đó hai cậu đã thấy gì?"_ Ray.

"Eh..."

"Các cậu nói là đến không kịp, nhưng lại về tay không."_ Tay anh ấy siết chặt hơn nữa, khiến Norman và Emma suýt chút ngã nhào ra trước. Anna giương đôi mắt xanh dịu dàng nhìn họ, bộ ba đó thật thân thiết, đôi lúc làm cho cô có phần cảm thấy tủi thân và lạc lõng, giống như lúc này vậy.

Tay Anna vô thức nắm chặt lại.

Đôi khi, sự hạnh phúc lại chính là vũ khí...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com