Chap 9
"Này, Emma. Về việc kể cho Gilda và Don nghe chuyện, chị sẽ làm nhé?"_ Anna ngồi bó gối trên bãi cỏ, bây giờ là buổi chiều, tuy cuộc sống ở đây rất yên bình, không, có thể nói là vô vị, nhưng bầu trời dù ở đâu thì vẫn luôn mỹ lệ và hùng vĩ như thế.
Anna thích hoàng hôn, thích cả bình minh. Đó là hai thời điểm mà bầu trời ở trạng thái kiêu sa nhất, màu đỏ rực của buổi chiều tà, và những vệt sáng dịu dàng ẩn hiện phía chân trời vào buổi sớm. Đối với Anna, bình minh là món quà của Chúa, còn hoàng hôn, chính là lời chào của Ngài. Và những đám mây, sẽ là thiên sứ được Ngài phái đến để bảo vệ hôm nay...
"Ừ, được."_ Emma dứt khoát gật đầu.
"À, có nên nói với họ Conny đã-"_ Anna.
"Không, ít ra chúng ta nên đề phòng, ta chưa tìm ra gián điệp. Nếu họ không phải, việc ta không nói ra sẽ khiến họ có chút ít động lực và niềm tin."_ Ray.
"Còn nếu họ là gián điệp, thì chúng ta có thể giữ được an toàn khi cung cấp sai thông tin?"_ Anna.
"Chính xác."_ Ray.
Anna đã không nói với họ về tối qua, lúc Gilda bị Sister dụ dỗ, cô có thể khẳng định cậu ấy không phải nội gián, và cô không muốn Gilda và Don phải đau khổ quá nhiều, mặc dù đó là chuyện sớm muộn.
...
"Emma, chị kêu bọn em lên đây để làm gì?"_ Don như không nhận ra không khí giữa bọn họ có vẻ trầm xuống, có lẽ cậu nghĩ đây là một trò đùa.
Ừ nhỉ... phải chi đây thực chất là một trò đùa...
"Nghe kĩ đây, Don và Gilda. House thực ra là một trang trại, và Mama là người sẽ 'chăn nuôi' cũng như 'thu hoạch' chúng ta."_ Emma giải thích một cách ngắn gọn và nhanh chóng.
"... Hả? Haha, Emma, đừng đùa như vậy chứ!"_ Don bật cười trước 'trò đùa' này của họ. Cậu ta bốc đồng, nhưng lại là một đứa trẻ ngoan và yêu thương gia đình, và điều mà Emma vừa nói, Don cảm thấy thật khôi hài.
"Don, chị biết nó khó chấp nhận. Nhưng em không để ý những người đã được 'nhận nuôi' trước đó sao, chúng ta chưa bào giờ nhận được thư từ họ cả. Mama chính là người đã đem họ rời xa chúng ta!"_ Emma.
"Emma! Trò đùa này hơi quá rồi! Sao chị có thể nói Mama như vậy? Rút lại lời nói đó đi!"_ Don kích động nắm cổ áo Emma. Quả nhiên, những thứ như thế này rất khó để chấp nhận, à không, rất khó để tin vào, vì Don vẫn nghĩ đây là một trò đùa.
Không thể trách cậu ta cũng như Gilda được, họ vẫn là những đứa trẻ, kể cả Emma và Norman sau khi biết được sự thật cũng đã rất sốc. Bây giờ còn phải truyền tải lại, quả thực là cực hình với một đứa trẻ 11 tuổi, tất cả mọi người đều đau khổ.
Đặc biệt là khi những lời họ đang nói không hoàn toàn là sự thật.
"Don... chị Emma sẽ.. không đùa như thế đâu."_ Biểu hiện này của Gilda cũng không khó đoán, Anna biết chắc cô bạn này cũng đã nghi ngờ từ đâu rồi. Haizz, thật không biết điều này là tốt hay xấu nữa a...
"...vậy cậu nghĩ Mama là người như vậy sao?!"_ Don.
"Không có! Nhưng mà Don... Emma rất yêu Mama và House, cậu biết mà..."_ Gilda.
"Vậy... vậy những đứa trẻ đã được đưa đi trước đó...?"_ Don.
"Họ đã bị bán đi. Nên là, Don! Gilda! Hãy cùng mọi người thoát ra khỏi đây, và cứu họ!"_ Emma đang cắn răng nói dối. Cô biết đây không phải là một ý tưởng tồi, nhưng việc nói dối thông tin, không cần nghĩ cũng biết việc này sẽ gây mất lòng tin và đoàn kết.
Nhưng Anna không can ngăn, họ cần có sự xung đột, để gắn kết với nhau hơn nữa.
Và Anna tin họ.
"Chị Emma..."_ Gilda.
Don dần dần buông tay ra, gương mặt đầy đau khổ xen lẫn sự tội lỗi. Gilda cũng vậy, nhưng đỡ hơn, những thứ có sự chuẩn bị từ trước, dù mơ hồ, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là chưa từng nghĩ tới.
"Emma! Sao chị không nói với tụi em sớm hơn? Sao chị lại... chịu đựng như vậy chứ?! Không công bằng!"_ Gilda bật khóc, và Emma vụng về bước đến ôm cậu ấy, vụng về... nhưng ấm áp.
Khác với Mama...
"Chị xin lỗi, Gilda."_ Emma.
"Chị... cả ba người kia nữa! Em biết em không được giỏi như mọi người, thì ít ra, em cũng muốn giúp đỡ chứ. Có thể em sẽ làm vướng chân mọi người, nhưng em sẽ cố gắng mà! Vậy tại sao.."_ Gilda.
Anna nhẹ nhàng nâng gò má của cô bạn lên, để đôi mắt đẫm lệ đó đối diện với mình.
"Vì tớ không muốn cậu phải chịu đau đớn, dù cho đó là chuyện sớm muộn. Vì tớ không tìm được cách giải quyết, vì tớ đã quá nông cạn. Gilda, tớ xin lỗi."
"Được rồi, anh biết hai người vẫn còn rất hoảng, nhưng chúng ta cần tìm cách sống sót, không, tìm cách thoát khỏi đây."_ Ray.
"Heh? Bằng cách nào chứ?"_ Don.
"Thực sự thì chúng ta vẫn đang bị giới hạn về số lượng người có thể trốn thoát, vì khả năng của mọi người chênh lệch rất lớn."_ Anna.
"Nhưng chúng ta phải thoát ra cùng nhau, tất cả!"_ Emma.
"Emma, bình tĩnh nào. Tớ có ý này, sao chúng ta không tận dụng thời gian được tự do chơi trong rừng để luyện tập nhỉ?"_ Norman.
"Ý anh là một trò chơi để huấn luyện kĩ năng của mọi người?"_ Anna.
"Đúng vậy, hãy chơi đuổi bắt như bình thường thôi. Và hãy chia nhóm ra, những người có mặt ở đây sẽ là đội trưởng, được chứ?"_ Norman.
"Em không có ý kiến."_ Anna.
"Ừ."_ Ray.
"Ừm!"_ Emma.
"Chúng em sẽ cố gắng hết sức!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com