Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện Tinh Kiệt: 10 kiếp chỉ là người

Halo lại là Sa đây!

Hiện tại Sa chưa có thời gian ra chap mới nên Sa lên con fic ngoại truyện về Tinh Kiệt cho mọi người!

Ngoại truyện KHÔNG LIÊN QUAN đến cốt truyện chính!

Người viết là Cá lóc Tinh Cầu, không phải Sa!

Đây là chị cùng lập blog với Sa!

Đây là blog của Sa và Cá lóc Tinh Cầu, hy vọng các bạn sẽ qua ủng hộ Sa và chị Tinh Cầu, link Sa sẽ để ở cmt!

Blog chủ yếu hoạt động phân tích về phim và diễn xuất của D4, thỉnh thoảng sẽ viết fic, hiện tại truyện này đã đăng trên blog, bạn nào muốn đọc trước hoặc muốn xem phân tích về phim thì follow blog, hoạt động chính của Sa và chị Tinh Cầu là ở trên blog không ở Wattpad!

Hoang nghênh mọi người đến với blog!

Rồi ok vô!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện dựa trên tưởng tượng cá nhân và lấy cảm hứng từ câu chuyện tiền kiếp của cp Tinh Kiệt

Không áp dụng vào người thật

Kiếp thứ nhất: Hoa nở người sẽ về chứ?

"Hoa nở người sẽ về chứ?"- Câu nói này quẩn quanh đầu của Hoàng cách Tinh quân mãi mà không thể nào xua tan. Đây là lần lịch kiếp thứ 9 của hắn trong 19 lần lịch kiếp tiến cấp thượng tiên. Lần này hắn cũng gặp Ti Mệnh hỏi dò thân phận, cũng đến hồ phong Nguyên Thần, cũng đến khách điếm Hoàng Tuyền của Mạnh Bà để tán dóc với Bạch Vô Thường, uống canh Mạnh Bà và xếp hàng chờ luân hồi như những lần khác. Tuy nhiên sau khi trở về, câu hỏi mơ hồ của một giọng nói mềm nhẹ liên tục vang lên trong đầu hắn. Câu hỏi đó khi thì dịu dàng, khi thì âu yếm, khi lại hờn dỗi, lúc lại bi thương, quẩn quanh mãi trong đầu hắn khiến cho canh Mạnh Bà cũng không có tác dụng ngăn chặn.

Lần thứ 8 rồi, Hoàng cách Tinh quân tỉnh dậy sau khi mơ về giọng nói ấy , chỉ là lần này , nỗi nghẹn ngào ấy xoáy sâu vào lồng ngực hắn, khiến trái tim tĩnh lặng hàng trăm năm nay gợn sóng lăn tăn, có một thứ gì đó vừa muốn trồi lên trong biển ý thức nhưng bị áp chế lại khiến hắn cảm thấy căng tức đến khó thở. Hoàng Tinh chậc một tiếng rõ to, gọi tiên hạc đứng ngoài mời Ti Mệnh Tinh Quân đến, hắn có chuyện muốn hỏi. Tiên hạc tuân lệnh, hóa thành hạc trắng bay đi, Hoàng Tinh bực dọc xuống giường , sửa soạn trang phục, đang khoác kiện áo ngoài màu lam đen thẫm hắn bỗng liếc thấy hàng chữ đó.

"Hoa nở, người sẽ về chứ?" Cơn bực dọc tràn lan khắp lồng ngực. Hoàng Tinh phẩy tay, gấp lại tờ giấy , rồi đón lấy bảo kiếm ra ngoài luyện công. Hắn phải xả hết nỗi niềm không tên này, nếu không hắn sẽ nổ tung mất.

Khi Ti Mệnh Tinh quân đến đã thấy , cây đại thụ lớn của Hoàng cách cung đổ rạp, cành lá bị gọt sạch, như người nào đó chuẩn bị điêu khắc cái gì đấy từ khối gỗ này. Quả thật là vậy, y gặp Hoàng cách đi ra với bộ đồ nghề đẽo trên tay. Kể ra cũng lạ, Hoàng cách Tinh quân là đệ tử duy nhất của Thán Đình nguyên quân, trưởng quản Công bộ lớn nhất Thiên Đình. Hắn được Thán Đình nhận khi còn là một người phàm từ hàng trăm năm trước. Cơ duyên và thiên phú thành tiên của tiểu tử này không hề nhỏ, tựa như được lão Thiên gia ưu ái. Trong thời gian cảm thán nhân vật này của Ti Mệnh, Hoàng Tinh đã điêu xong một bộ Tì Hưu trảo Ngọc và Phượng Hoàng trùng sinh. Hai phiên bản một tranh một tượng, chắc hẳn chỉ lát nữa thôi lão Thiên gia lại tới xem xét tiện thể "thưởng thức" luôn. Ti Mệnh càng cảm thán hơn, rồi mới sực nhớ ra chính sự hôm nay. Y hỏi :

-Vừa lịch kiếp về đã mặt mày cau có, là thần tiên phương nào khiến cho ngài đây khó chịu suốt thời gian vừa rồi vậy?

Hoàng Tinh không thèm ngẩng mặt lên, đáp một câu khó hiểu:

-Ti huynh, có phải là canh Mạnh Bà hết tác dụng không? Sao ta lại có cảm giác khác với các lần trước.

Ti Mệnh biến sắc, nhưng giọng nói vẫn ôn hòa nói:

-Hửm, có chuyện gì không thuận hay sao?

-Ừm, có chút- Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, đôi mắt lạnh băng thoáng một tia mờ mịt- có một giọng nói, luôn quanh quẩn trong đầu ta, không thể xóa bỏ...

-Mà dạo gần đây ta hình như yếu đi thì phải, nội lực khi không làm phép giảm đi chút ít. Hoàng Tinh nắm đôi tay của mình- có phải có chuyện gì xảy ra không?

Nhìn hắn như vậy, Ti Mệnh Tinh quân siết chặt nắm tay sau lưng, giọng điệu vẫn ôn hoà:

-Vậy sao, có lẽ lần lịch kiếp này cộng dồn lại các trải nghiệm kiếp trước nên ngươi mới sinh ảo giác thôi.

"Chết tiệt, phải về thông báo với lão Thiên gia" - Ti Mệnh thầm nghĩ.

-Ồ , vậy hả, vậy thì không có gì nữa rồi. Huynh về đi, ta sắp đi gặp sư phụ rồi. - Hoàng Tinh lạnh nhạt đuổi khách.

Ti Mệnh cũng đang vội nên cáo từ trước, dù sao với tính cách của Hoàng Tinh, mè nheo đòi ở lại chỉ có nước bị hắn sút ra khỏi cửa. Ti Mệnh hắn không muốn có trải nghiệm lần 2. ( má buồn cười v🤣🤣🤣)

Sau khi tiễn Ti Mệnh, Hoàng Tinh khẽ nhíu mày, thật sự là ảo giác tích tụ sao? Suy nghĩ thật mệt, hắn quyết định vứt sau đầu, đi tìm sư phụ tài giỏi nhà hắn để đòi dụng cụ điêu khắc và một số vật liệu do sư phụ làm ra, đảm bảo là đồ tốt.

Về phía Ti Mệnh, sau khi rời khỏi Hoàng cách cung, hắn lấy sổ tay ra đi nhanh đến Hoàng Cực điện của lão Thiên gia, bẩm báo sự tình. Lão Thiên gia đang nghỉ ngơi, sau khi nghe chuyện bỗng nghiêm túc hẳn lên. Ngài thở dài, có lẽ mọi chuyện không thể xoay chuyển được rồi, quỹ đạo ra sao vẫn sẽ trở lại quy tắc vốn có. Ngài cũng chỉ có thể ngăn chặn hết mức để điều đáng tiếc không xảy ra. Ngài truyền lệnh cho Ti Mệnh phải theo sát Hoàng Tinh trong lần lịch kiếp tiếp theo, tránh trường hợp tương tự xảy ra lần nữa.

Sau khi trao đổi xong và nhận mệnh, Ti Mệnh Tinh quân rời điện, dạo bước về cung của mình. Y nhìn lại trang sách về đời lịch kiếp số 9 của Hoàng Tinh , thở dài. Trên trang sách mở đầu bằng dòng chữ:

" Hoa nở, ngươi có trở về không?"

———————-

Năm Liêm đế thứ 19

Đường phố Bách Liễu nhộn nhịp và ồn ào, một cỗ kiệu xa hoa chạy ngang qua con phố tấp nập, phu xe vừa điều khiển xe vừa gào lên:

-Tránh đường, tránh đường, thiếu phu nhân của ta có việc, mau tránh đường,...

Trong xe một thiếu phụ đang ôm bụng quặn thắt, hít thở không thông, tài tử khôi ngô ngồi bên cạnh hết sức lo lắng, luôn cầm tay nàng an ủi, sẽ ổn thôi, nàng đừng gấp, sắp đến nhà rồi. Phu thee họ là cặp đôi kim đồng ngọc nữ nổi tiếng nhất khu Giang Nam này, nữ thì tinh thông cầm kỳ thi họa, nam thì sâu rộng tứ thư ngũ kinh, họ còn làm việc thiện giúp đời, luôn góp mặt trong các sự kiện trọng đại của khu vực. Năm nay là năm thứ 5 họ ở bên nhau, và cuối cùng thiếu phu nhân Hoa thị cũng hoài thai con của tam thiếu gia Khâu thị.

Sau khi Khâu Sở đưa tức phụ vào phòng sinh, y lo lắng đi đi lại lại bên ngoài, nghe tiếng kêu xé lòng của phu nhân mà lòng tràn đầy đau xót. Nhiều lúc y không kìm được muốn xông vào, nhưng bị nhị ca ngăn cản.

Khâu Bạch vỗ bốp phát vào đầu hắn, khiến hắn trao đảo đi, suýt ngã đập mặt vào cột nhà. Y ấm ức gào lên:

-Nhị ca lại đánh đệ ToT

-Đứng im, giờ không phải lúc hoảng loạn, sắp làm cha rồi sao mà hồ đồ thế.

Nhị ca Khâu Bạch của Khâu Sở là một tướng lĩnh đương triều, chưởng quản quân đội phía Nam Giang Nam, trụ sở quân đội đặt cách đây 3 con phố nên trong một số chuyện trọng đại hắn có thể xin cấp trên cho nghỉ phép về nhà.

Phu thee lão đệ cưới nhau đã 5 năm nay mới có mụn con , huynh trưởng như cha, hắn không về sao được. Nhà còn 2 huynh đệ không thương nhau thì ai thương.

Phụ mẫu và đại ca đi cả trong lần hỏa hoạn ấy, nếu không phải còn của cải trong mật thất, chắc hai anh em không có ngày hôm nay.

Nghĩ vẩn vơ , bỗng một tiếng khóc kháu khỉnh truyền ra, nhỏ hầu chạy ra chúc mừng.

-Chúc mừng tam gia, là một bé trai khỏe mạnh ạ.

Khâu Sở chạy vội vào phòng nhìn thê tử và con trai bảo bối. May mắn; vợ y không ngất đi, nàng mệt mỏi nhìn y sau đó nở nụ cười thật tươi.

-Sở lang, con chúng ta... rất phong độ, giống chàng...

Khâu Sở nhẹ nhàng đến gần, đón đứa con quý báu từ tay bà đỡ. Nhóc mới xinh, làn da còn đỏ hỏn, đôi mắt nhắm nghiền nhưng có đôi môi xinh đẹp như vợ y. Y hưng phấn đến run tay, vội vàng chuyển con cho bà đỡ , sợ y làm rơi. Ròi nhẹ nhàng đến bên tức phụ, hôn xuống trán nàng 1 cái đầy âu yếm

-Vất vả cho em, ngủ một lát, em đã mệt rồi.

Bà đỡ đặt tiểu thiếu gia vào giường trong của phu nhân, rồi dặn dò nhỏ hầu phải chăm sóc tốt cho phu nhân, bà đi chuẩn bị đồ ăn cho nàng và các vật dụng cần thiết.

Khâu Sở đi ra gặp huynh trưởng , nhảy t chân sáo đến, gồng hết sức nhấc huynh của hắn lên xoay 2 vòng.

-Ta có con rồi, con ta còn giống vợ ta như đúc , thật vui vẻ🤣🤣🤣

Khâu Bạch bất lực , kệ đứa em thư sinh nhà mình, làm quan trong Thượng Thư phòng, làm cha của một đứa nhỏ rồi mà vẫn trẻ trâu như thế. Hắn hỏi y:

-Quyết tên chưa?

-Rồi

-Khâu Anh- tự Đỉnh Kiệt

-Ý nghĩa?

-Vững vàng tỏa sáng, hào sảng tuấn tài

-Ừm hay đó, không uổng cho ngươi đọc sách làm quan.

Hai huynh đệ lại đánh thái cực qua lại. Thời gian cứ thấm thoát trôi đi. Khâu Anh bé nhỏ dần dần lớn lên ăn ngoan ngủ kĩ, cực kì đáng yêu.

Một năm sau, phủ công chúa Hoàng Lộc.

Công chúa Hoàng Lộc bụng mang dạ chửa đang gấp rút viết thư về tin tình báo thám tử của mình nghe được cho hoàng huynh, bụng nàng quặn đau âm ỉ nhưng nàng vẫn cố gắng viết . Sau khi viết xong buộc thư vào chân bồ câu đưa tin và bay đi, nàng không thể đứng vững mà ngồi huỵch xuống ghế đẩu nhỏ. Mồ hôi vã ra như tắm, nàng cố hết sức cắn môi không phát ra tiếng động. Bước chân lạnh lẽo vang lên ngoài hành lang, khiến lòng nàng rét lạnh. Hắn đến rồi, phò mã của nàng, con quỷ đội lốt trạng nguyên. Hắn căm thù nàng chia rẽ hắn và tình nhân 1 năm của hắn nên đã lên thuyền về phe Tả tướng âm mưu lật đổ hoành huynh của nàng, đưa một vị hoàng tử nhỏ tuổi lên thay. Hắn đã cho nàng uống canh độc nhằm giết chết cả nàng cả đứa con trong bụng. Tuy nhiên, may mắn làm sao, nàng chỉ nhấp 1 ngụm mà tiểu tổ tông trong bụng đạp mạnh, và có dấu hiệu muốn ra.

Nàng nhìn con người cùng mình gắn bó 3 năm, tất cả chỉ là giả tạo, tất cả chỉ là giả dối. Hắn căm ghét nàng và chế độ của hoàng huynh, hắn muốn làm trí lớn với những ý tưởng hoang đường. Hắn là một tên điên. Tên điên treo nụ cười vô hại, đến gần hỏi han nàng, bị nàng lạnh lùng gạt phăng, sai người đuổi ra ngoài. Hắn nhếch miệng cười gằn, nhìn chén thuốc trống không mà cười vui vẻ đi ra ngoài.

Công chúa Hoàng Lộc cắn răng, di chuyển khó nhọc đến mật thất, rung chuông cứu viện. Lập tức, ba ẩn sĩ xuất hiện, gấp rút đưa nàng vào căn phòng sạch sẽ nhất. Tam Án sốt ruột thay cho chủ tử, sau khi được đồng ý làm bà đỡ, nàng cởi bỏ y phục ám vệ, sát trùng nhanh cơ thể và đôi tay, tiến hành đỡ đẻ cho chủ tử mình. Quá trình diễn ra khó khăn, trong khi công chúa chưa được mở rộng sản đạo, mà đầu đứa bé khá lớn, khiến cho cơn đau dai dẳng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Đến mức, mặc dù công chúa đã cắn khăn tay ngăn tiếng vẫn làm môi bật máu, sắc đỏ nhuộm trắng chiếc khăn tay. May mắn một phần là nàng được luyện tập võ binh từ nhỏ theo các ám vệ nên thể lực của nàng hơn hẳn các nữ tử bình thường, nếu không phải bị tên hèn hạ kia chốc thuốc trường kì, nàng đã có thể không bị đau đớn như vậy.

4 canh giờ trôi qua, từng chậu máu loãng được mang ra mang vào , khiến cho toàn thể 12 ám vệ sốt ruột, ám vệ trẻ tuổi nhất gấp đến mức đôi mắt đỏ lòm, siết chặt nắm tay, muốn đi ch/ặt đ/ầu ngay tên khốn khiếp đã làm chủ tử hắn như vậy. Công chúa Hoàng Lộc kiệt sức, mặt nàng toàn nước mắt, nàng bỗng nhớ đến hoàng huynh bệnh tật của mình, 20 năm qua, không lúc nào hắn không phải dùng thuốc, bệnh tật ăn mòn thể xác của đương kim thánh thượng Hoàng Tuấn. Một vị vua hết lòng vì dân nhưng thế lực đơn mỏng, xuất hiện quá muộn khi bộ máy chính trị đã thối nát đến cùng cực, khi nhân dân phương Nam bị đe dọa và bóc lột bởi chính những thành phần được gọi là quan phụ mẫu. Nàng thương người đàn ông gan góc ấy, ngày ngày tần tảo, cố gắng vá lại con thuyền mục nát này để phần nào giúp cho những người dân khốn khổ của ông trở nên tốt đẹp hơn. Huynh của nàng vốn dĩ là người rất dịu dàng nhưng lại bị đám ô hợp kia truyền lưu tiếng xấu, hôn quân tham chính, sắc dục trầm mê, không một ai biết, trong hậu cung ấy của hắn, chỉ có duy nhất một bài vị được đặt cạnh Sùng Minh điện, nơi ở của hắn với tẩu tẩu. Oán thán thay, mệnh khổ có khi nào được vui.

Nước mắt tuôn rơi ào ạt, nàng như hồi quang phản chiếu, cố hết sức đẩy đứa con bảo bồi của mình đến với cuộc sống này, Tam Ám vui mừng reo lên:

-Chủ tử là một nam hài, chúc mừng chủ tử,... đang nói giọng nàng bỗng nghẹn ngào đi, chủ tử của nàng nhìn trìu mến bằng ánh mắt không nỡ đến hài tử trong tay nàng. Tất cả các ám vệ đều vây quanh giường, có lẽ họ biết, đây là lần cuối cùng rồi.

Tam Ám đưa đứa trẻ còn đỏ hỏn đến áp vào má của nàng, Hoàng Lộc mỉm cười thỏa mãn, khó nhọc dặn dò:

-Từ giờ, con tên là Hoàng Hâm – tự Tinh, hiên ngang bất khuất, tài võ song thành con nhé, nếu được, hãy thanh tẩy giang sơn này giúp nhà họ Hoàng con nhé. Mẹ sẽ luôn luôn dõi theo con.

Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, đáp đến gò má non nớt của đứa trẻ, nó bỗng khóc ré lên, tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ cao vút xen lẫn thương xót, xé ruột xé gan người nghe. Tam Ám tay bế tiểu chủ nhân tương lai mà run bần bật, nước mắt tuôn ào ạt. Ngay cả người lạnh lùng nhất là Thập Ám cũng phải quay mặt đi mà rớt vài giọt nước mắt. Chủ tử thân yêu của hắn, bỏ hắn mà đi rồi. Điều chỉnh lại cảm xúc, Thập Ám đi đến bên giường thành, kính đặt lên tay chủ tử nụ hôn cuối cùng, rồi quay ra ôm lấy đứa nhỏ, áp mặt lên trán đứa bé, nhẹ nhàng vỗ về nhỏ. Hành động này....không khác gì một người cha đang ôm con nhỏ. Các ám vệ ngạc nhiên nhưng không nói gì, trong lòng bọn họ đều biết, đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, từ thuở lên mười đến tận bây giờ. Nhưng chuyện này sẽ mãi mãi chôn sâu trong hòm kí ức, vĩnh viễn không thể nói ra.

Sau khi thu xếp cho chủ tử, các ám vệ quay trở lại cung bẩm báo, Hoàng đế bệ hạ khuôn mặt mới ngoài 30 nhưng tóc tai bạc phơ, mặt không còn huyết sắc, sau khi biết mình mất muội muội, ngài như mất nửa đời còn lại. Ngài bệnh nặng nhưng vẫn kiên cường ngồi thẳng, đèo lái non sông này. Ngài ra lệnh cho tâm phúc, mang tất cả các vật phẩm định quốc cùng tiểu hài tử đến vùng Mân Nam nơi giáp ranh Giang Nam – nơi duy nhất tuyệt đối trung thành với nhà họ Hoàng.

Trước khi thu xếp xong, ngài đưa ra chỉ thị cho tâm phúc: nhà họ Hoàng lưu truyền ngàn năm nhưng vì một lần sai lầm của Tiên đế, thiên vị Ngũ Hoàng tử lên ngôi, xóa bỏ mệnh cách đế vương trời ban của Thập tứ hoàng tử còn hành hạ dã man , thay đổi số mệnh của cả triều đại khiến cho nhân dân lầm than trong suốt hai đời, đến đời Hoàng Tuấn mệnh cách đế vương lại thuộc về một kẻ thân mang bệnh bẩm sinh như hắn, coi như lão Thiên gia cho gia tộc họ Hoàng sửa chữa một lần nữa sai lầm do đời trước. Nay, Hoàng Hâm sinh thành, tuy nhiên chưa thể xác định mệnh cách, không được bắt ép, phải giúp cho hắn phát triển toàn diện trên tinh thần tự nguyện, nghiêm cấm đi ngược mệnh trời.

Ẩn chỉ vừa ra, một kế hoạch đào tạo bắt đầu, đoàn ám vệ lưu lại một nửa bảo vệ Hoàng thượng, nửa còn lại xuôi về Mân Nam, bảo vệ thật tốt tiểu chủ tử. Hoàng Hâm- Hoàng cách Tinh quân chuyển thế- có lẽ không ngờ rằng, thời gian tiếp theo hắn trải qua đầy đủ ấm lạnh thế gian, lòng người hiểm độc là như thế nào.

Triều đình đấu tranh ngày càng gay gắt, các thế lực thù địch nổi lên, chia năm xẻ bảy, các Hoàng tử -Hoàng thất của Hoàng gia ngày càng lộng quyền như muốn ép chế vị thúc bá đang ngồi trên long ỷ kia. Hoàng đế bệ hạ đấu tranh gay gắt với tham quan, các thế lực cấu xé nhau thảm thiết, dân chúng lầm than, một bộ phận nhân dân phía Nam, lập lên nhà chiến đấu, dưới sự chỉ huy của thống lĩnh phía Nam Lâm Tú tiến hành chống đối sự bức ép của cấp trên khi buộc vùng này phá lúa trồng chè. Nhân dân phía Nam một lòng tin tưởng Hoàng thượng, lôi kéo các nhân dân chạy nạn vùng khác củng cố thêm sức mạnh khối đoàn kết.

Năm năm sau, thống lĩnh biên cương Vương Trác- dưới chỉ huy của Hữu tướng thông đồng với địch, với mục đích bắt ép Hoàng thất nhường ngôi. Loạn trong giặc ngoài, Hoàng Tuấn sau khi nghe tin phun thẳng một ngụm máu lên trời, bất tỉnh nhân sự. Ngài không ngờ rằng, lòng tự tôn dân tộc duy nhất của huynh đệ cùng kết bái sụp đổ đến mức điêu tàn như thế. Sau một ngày đêm hôn mê, ngài thức dậy, thân thể còn da bọc xương trong tấm áo bào to rộng, lưng chỉ hơi cong xuống như một chút yếu lòng khi gồng gánh cả giang sơn. Ngài ra chỉ thị chiến đấu đặc biệt và trường kỳ, kế hoạch cuối cùng trong chiến lược gìn giữ non sông được bồi đắp qua từng đời Hoàng đế. Dưới bản thảo đều có dòng chữ "Mệnh cách đế vương còn, giang sơn còn".

Giữa loạn lạc, vùng Giang Nam được coi là chốn bình yên duy nhất còn lại, lũ trẻ vẫn được đi học, được chơi đùa vào mỗi chiều, nghịch ngợm đến khi phụ huynh gọi về ăn cơm, nông dân vẫn đi cày, thương buôn vẫn buôn bán, mấy bà hàng xóm vẫn thường cự cãi nhau. Tư thục Đông Văn giờ tan học vẫn nhộn nhịp, tràn đầy tiếng cười. Khâu Anh với hai búi tóc con con, lững thững khoác túi xách, ôm bản thảo ra về, nhóc được rất nhiều người yêu quý, vì tính tình hiền lành mà cương trực, luôn vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Sở dĩ hôm nay không nhảy nhót như thường ngày là do nhóc được giao nhiệm vụ đưa sách đến thư viện cho Tống thúc- bạn bè đồng niên của cha. Đứa trẻ này từ khi sinh ra đã có tính tình như thế, tương đối hiểu chuyện khiến người gặp người thích.

Ngoài đi học ở trường, nhóc còn được cha ' bồi bổ' thư luận thư pháp ở nhà, tuy nhiên, nhóc có cố gắng như thế nào thì cầm, kỳ và họa là những môn bé không thể thành thạo. Trời sinh dốt nhạc đi =>>>>> Tiểu Khâu Đỉnh Kiệt cũng không cưỡng ép bản thân, tự tìm niềm vui vào thi pháp và võ thuật. Bác trưởng khi biết cháu trai có thiên phú học võ thì càng phấn kích, hôm nào cũng bồi cháu trai luyện võ 1 canh giờ. Đất nước loạn lạc phải có đủ năng lực bảo vệ chính mình và người thân sau mới nói bảo vệ đất nước.

Cách đó 100 dặm, một lớp huấn luyện võ cũng mở ra nhưng cường độ tập luyện và mức độ chuyên nghiệp cao hơn hẳn, Thập Ám tay cầm roi mềm, quan sát từng bước đi chuyển của thiếu niên trên bục đấu, tiểu tổ tông mặt lạnh ngồi cạnh quan sát còn chăm chú hơn cả hắn, bỗng lên tiếng:

-Quyền thứ 23 làm lại, trọng tâm lệch mũi chân, dễ đưa ra yếu điểm.

Nghe xong lời nói non nớt thêm phần uy nghi đó, mọi người đều thở dài, tiểu tổ tông này thông tuệ một cách quá đáng, nay mới 7 tuổi mà đã có thể tay không đánh thắng một thiếu niên ám vệ 17 tuổi, còn học võ cực nhanh, chiêu thức nhìn một lần là biết, về trí tuệ thì khỏi phải nói, thông minh tuyệt đỉnh, mệnh danh Sao Văn Khúc tái thế. Nhóc con này trong một lần nghe lén bọn họ nói chuyện về triều đình và ai oán về tên cẩu kia thì nằng nặc đòi nghe hết chuyện, nhưng mà làm sao mà mọi người có thể nói sự kiện khủng khiếp ấy và tình hình cho đứa nhỏ này được. Họ giữ kín như bưng, ai dè, tên nhóc này ra ngoài kết bạn với con cái của một nhóm tiểu thương, dò hỏi được chuyện năm đó, còn nghe phiên bản bịa đặt của bên Tả tướng, quay về mặt mũi tèm lem nước mắt , khóc um xùm đòi giải thích. Toàn thể phủ hôm đó gà bay chó xủa, các ám vệ giải thích khô hết cả họng mà không được, tiểu tổ tông nằng nặc đòi biết, khóc đến tưởng như tắt thở.

Không đành lòng, Thất Ám bèn gạt hết mọi người ra, nước mắt lưng tròng mà kể lại toàn bộ. Sau khi nghe xong, Hoàng Hâm mặt lạnh ngồi trong lòng Thất Ám, đôi mắt đỏ hoe nhưng tràn đầy nghiêm khắc quét qua mọi người, yêu cầu một câu chuyện rõ ràng ngay cả vật chứng của phải rõ ràng. Không đành, ám vệ liền đưa tiểu tổ tông đến mật thất bí mật nhất trong phủ, nơi cất giấu toàn bộ giang sơn nhà họ Hoàng. Hoàng Hâm bé nhỏ khóc thật rồi, nỗi tủi thân tràn lan khi nhóc nhìn thấy bức họa mẫu thân và hoàng bá, nhóc cung kính quỳ lạy, lại thắp nén nhang thơm lên bát hương trước bài vị. Trịnh trọng tuyên bố:

-Hai vị yên tâm, Tinh sẽ cố gắng hết sức không phụ lòng các vị và tổ tiên.

Nói xong nhóc con 6 tuổi dập đầu thật mạnh trước bài vị, khi ngẩn đầu lên, trong đáy mắt chỉ còn nhiệt huyết và tinh thần bất khuất. Kể từ sau đó, nhóc con miệt mài học tập, luyện chữ, đọc sách, thao luyện cường độ với các ám vệ mới. Mỗi lần tập luyện xong chân tay nhóc con đều đầy vết thương, vết xước, những lúc như thế Thập Ám chỉ có thể yên lặng bôi thuốc, xoa xoa đầy thương xót cho tiểu tổ tông nhà mình. Thương lắm, nhưng nhóc cứng đầu này khuyên mãi chả nghe, nghiêm khắc với chính mình như vậy.

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn, không ít lần họ bị phục kích, các ám vệ mới cứ sau một trận lại mất vài người, binh lính quân đội do Lâm chỉ huy phái đến bảo vệ thì thương vong hàng chục, bọn chó hoang cắn càn, không cần biết thể lực nào, cứ cắn trước, mong muốn xâu xé mảnh đất phía Nam, mảnh đất cuối cùng của hòa bình.

Loạn trong giặc ngoài trong vòng 6 năm ,vùng trung tâm Giang Nam được bảo vệ nghiêm ngặt, tuy nhiên những năm gần đây đã có nhiều biến động, trộm cướp nổi lên, ác bá không biết từ nơi đâu hoành hành, ngang ngược áp bức, quân đội trong khu vực dạo này càng thưa dần, các binh lính đến từng nhà người dân khuyến cáo an toàn và bảo vệ nhân dân hết mức trong khả năng. Khâu Anh cũng ý thức được gì đó, tin tức bên ngoài luôn luôn khiến cậu cảm thấy lo lắng, vì được giáo dục với phương châm 'bá tánh là cội nguồn của dân tộc'. Không ít lần cậu tham gia cùng quân đội đàn áp cường hào ác bá, đến mức phó thống lĩnh Giang Nam biết mặt cậu và còn cảm thán thông báo lên bác trưởng. Bác trưởng cũng có ý định đưa cậu đến vùng trung tâm chiến đấu phía Nam để giúp ích cho chiến trường chủ lực. Với tài năng và võ học của cậu, việc vào trong đội ngũ quân sư là đều có thể. Sau khi hỏi ý kiến cháu trai và vợ chồng em trai, dù rất xót con nhưng hai phu thê Khâu gia cũng đồng ý, với tình hình này không thể khoanh tay đứng nhìn.

Khâu Đỉnh Kiệt dập đầu quỳ lạy tổ tiên và cha mẹ, chuyến này đi thề rằng hết loạn lạc mới trở về. Đến chiến trường miền Nam, sự khốc liệt bởi loạn trong ngày càng gay gắt, quân đội yêu cầu chiến đấu cường độ mạnh và cực kì nghiêm túc, ngay cả đội ngũ quân sư cũng yêu cầu phải biết đánh đấm và tự lực. Khâu Đỉnh Kiệt kết bạn được với nhiều người và cuộc sống cũng thoải mái hơn. Sau khi thao luyện mệt mỏi, đến giờ giải lao, các binh sĩ trẻ hay rủ nhau ra con suối sau núi để tắm rửa. Khâu Đỉnh Kiệt hoạt bát nhất, thiếu niên 14 tuổi khỏe mạnh, tinh quái tìm ra được một đường dẫn đến một thảo nguyên rộng bát ngát, cạnh hang núi có một cây rẻ quạt to rộng như đã được gần trăm năm tuổi. Thiếu niên trẻ cực kì hung phấn, dấu diếm tất cả mọi người về vùng đất này, mảnh đất bình yên cậu yêu thích. Đặc biệt loài cây này có đặc tính nở hoa trong suốt mùa thu, cánh hoa hình rẻ quạt, vàng ươm cực kì thích mắt.

Hôm nay là một ngày thao luyện bình thường, sau khi tắm táp, Khâu Đỉnh Kiệt như thường lệ đi đến mảnh đất của mình, trưa nắng như đổ lửa, cậu thiếu niên bỗng muốn trở lại thao trường, chui vào phòng nghỉ ngơi, nhưng lại nghĩ lát nữa được nghỉ dưới bóng cây cũng mát lắm. Khâu Đỉnh Kiệt sải bước đến nơi đó băng qua một rừng trúc rậm rạp bỗng cậu thấy tiếng đánh nhau sắc bén, vội vàng đến nhìn thử thì thấy một thiếu niên áo đen bị 5 tên thích khách vây đánh, thiếu niên chắc bị thương nên có phần trầy trật. Không nghĩ nhiều, Khâu Đỉnh Kiệt rút bảo đao bên hông, lao ra cắt cổ một tên bịt mặt gần nhất, trận địa bao vây của thích khách bị phá hủy, thiếu niên bị kèm cặp nhanh như chớp c/ắt cổ từng tên một, khiến cho Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy sững sờ. Thật mạnh, thật hung.

Làm xong, thiếu niên nhìn về phía cậu bỗng ngã khụy, cậu vội đến đón hắn thì thấy chân phải của hắn bị thương, vết máu đen ào ạt đổ ra. Là độc, không nghĩ nhiều, Khâu Đỉnh Kiệt nhanh tay xé bỏ vải quần của đối phương, thoăn thoắt đến nỗi người kia sững sờ, mỹ nhân mặt xinh này ra tay cũng nhanh quá đi. Cậu ngẩng lên nhìn khuôn mặt ngơ ngác của thiếu niên nọ mà ngẩn người, người này.... quá đẹp đi. Sau giai đoạn nhìn nhau ấy, cả hai đều quay mặt đi, không dám nhìn nữa, cổ và tai của Khâu Đỉnh Kiệt đỏ bừng bừng, chóp tai của ai kia cũng lặng lẽ đỏ lên. Khâu Đỉnh Kiệt lí nhí bảo thiếu niên

-Ngươi trúng độc rồi, cần phải hút độc ra, ta có thuốc trị người chịu đau chút- nói rồi nhanh tay nhét thuốc vào miệng người nọ, đầu vẫn cúi gằm, điểm 3 huyệt đạo trên chân của thiếu niên. Sau đó cậu tiến hành xử lý vết thương, dao cắt xuống, hút máu độc, rải thuốc sau đó băng bó vết thương, lần thắt cuối còn thêm nơ bướm. Thói quen này , cậu lây từ mẫu thân Hoa Tuyết của mình.

Ngẩng đầu lên nhìn thiếu niên lần nữa, cậu bỗng nhận ra thiếu niên này từ lúc chữa trị đến tận bây giờ vẫn chưa nói một câu nào. Cậu bỗng tò mò, bèn hỏi:

-Ngươi không đau hả? Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà chịu đau giỏi thế?

Thiếu niên hé miệng, một giọng nói hơi khàn nhưng trầm ấm lộ ra:

-Tại hạ tên Hoàng Tinh, cảm ơn các hạ đã giúp đỡ.

Lỗ tai như bị chấn nhẹ, Khâu Đỉnh Kiệt vuốt vuốt lỗ tai, cổ lại có dấu hiệu đỏ lên, bèn hắng giọng nói:

-Ta là Khâu Anh, binh lính thuộc bộ phận quân sư của quân đội phía Nam dưới trướng Lâm tướng quân, các hạ là công tử nhà nào? Đang bị thương thế này, ta sẽ liên lạc đến người nhà của người.

-Không cần, lát nữa là họ đến thôi.

-Vậy ta sẽ đợi cùng ngươi.

Nói rồi Khâu Đỉnh Kiệt đỡ thiếu niên cao gầy nọ đến ngồi nghỉ một chỗ, bất chấp kháng cự cực nhỏ của đối phương, ngồi xuống tán dóc đủ thứ trên đời. Cậu mặc kệ đối phương có đáp lời hay không, cậu chỉ biết bên người này, dường như cậu thoải mái hơn và muốn nói cho đối phương biết nhiều chuyện cậu cảm thấy hứng thú. Mải thao thao bất tuyệt, Khâu Đỉnh Kiệt không để ý người ngồi cạnh đã dán mắt vào khuôn mặt non nớt của cậu, ánh nhìn dần chăm chú và trở nên mềm mỏng hơn. Làn gió hè thổi xào xạc, cuốn lên tiếng rì rào của hàng trúc, mang đến khung cảnh bình yên lạ thường trong tình hình nước sôi lửa bỏng lúc bấy giờ.

Khoảng 1 khắc- 10 phút sau, tiếng rầm rập chạy đến, một nhóm người mặc quần áo than tím đuổi đến hướng này, khiến Khâu Đỉnh Kiệt im bặt, tay bất giác thủ thế, bảo vệ người bên cạnh. Hoàng Tinh thấy thế thì sững sờ, nhìn chằm chằm bóng lưng người kia, đôi mắt ôn hòa đi nhiều hơn. Sau khi nhóm người kia chạy lại gần, hắn lại trở về khuôn mặt lạnh của mình, nhìn người đang chạy đến. Thất Ám thế hệ thứ 2 muốn quỳ xuống nhận sai nhưng bị cái liếc của Hoàng Tinh mà đứng thẳng, chắp tay cung kính:

-Chủ tử, thuộc hạ đến muộn, phía bên phủ bị tập kích cả hai đầu, hiện tại đã kiểm soát được tình hình.

Hoàng Tinh gật đầu, giọng nói không có nhiệt độ vang lên:

-Tốt, quay về.

-Rõ.

Nói xong, Hoàng Tinh muốn đứng dậy, Khâu Đỉnh Kiệt mặt mày nghiêm túc đứng nghe nãy giờ thấy động tĩnh, bèn quay ngoặt lại đỡ lấy hắn. Nhỏ giọng nói:

-Bọn họ là gia đinh nhà ngươi à, sao lại để cho chủ tử chật vật như này chứ.

Lèm bèm lèm bèm nhấc thiếu niên dậy, Khâu Đỉnh Kiệt rất tự nhiên hỏi Thất Ám:

-Chủ tử nhà ngươi bị thương, các ngươi định để hắn đi về một mình như thế này à???

Giọng nói ngạo khí 10 phần, các ám vệ sững sờ. Sững sờ không phải vì câu hỏi và ngữ điệu của Khâu Đỉnh Kiệt mà thái độ ngoan ngoãn để người chạm vào của chủ tử nhà họ

"Lão Thiên a, có gì đó không đúng !!!!????"

-Còn tiếp- 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

OK STOP!

Sa xin nhắc lại, người viết là Cá lóc Tinh Cầu, không phải Sa!

Phần này chỉ đăng tải trên blog Trạm lưu trữ số hiệu 2025 kênh Wattpad của Sa, những chỗ khác là ăn cắp, bạn nào thấy chỗ nào đăng giống vậy là không phải nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com