Chương 3: Vị hôn thê thay thế
Nhớ m.n nhìu nè!!!
Biết là truyện mới viết, cx ko hay lắm nhưng mà ít người hưởng ứng quá à... 😢😢
Tg sẽ tạm dừng một ít ngày, ko biết khi tg trở lại vs truyện, lượt bình chọn là bao nhiêu a... 🤔🤔
Thui... Iu cả nhà nhìu!!! 🤗🤗
____________________________
"Thuần Khanh! Con chuẩn bị chút đi, người Tô gia cũng đến được một lúc rồi, lát nữa buổi lễ sẽ bắt đầu." Quý Vô Song quay sang nói với con trai mình. Tuy hiện giờ Tô gia không còn hưng thịnh như trước nhưng hôn ước với con gái Tô Lân đã định trước từ lâu, rất khó có thể thay đổi. Dù có xót xa con trai nhưng buổi lễ đính hôn này không thể bỏ được. Như đã bàn bạc trước, đính hôn với Thuần Khanh sẽ là trưởng nữ Tô gia - Tô Gia Áo. Nghe Tô Lân nói, con bé này có vẻ nhanh nhẹn hơn cô em gái song sinh Tô Thiên Y, bề ngoài cũng khá dễ nhìn nên cô cũng muốn gặp đứa bé này một chút. Không biết nó có xứng với Thuần Khanh của cô không?
Quý Thuần Khanh cũng rất nghe lời mẹ, vâng một tiếng rồi xoay người bước ra ngoài. Cậu biết đây là trách nhiệm của mình tuy rất muốn tự lựa chọn người mình yêu nhưng với một người được dạy dỗ theo tư tưởng phong kiến, Quý Thuần Khanh cũng không phản bác điều gì, tất cả cứ để người lớn sắp xếp đi.
Đi một lúc, suy nghĩ của Thuần Khanh bị một giọng hát kéo về. Không nghĩ tới cậu đã tới sân viện rồi. Vốn chỉ định đi dạo một lúc, không ngờ lại đến đây. Sau này nghĩ về ngày hôm nay, cậu vẫn thường cảm thán "Quả nhiên... Duyên phận a..." Nhưng đó chỉ là sau này, còn bây giờ cậu bé ấy vẫn đang nhắm mắt say mê thưởng thức âm thanh đẹp đẽ kia.
(Tg ít nghe nhạc trung nên ko bít bài hát nào thích hợp vs một "đứa trẻ" như Y tỷ đâu. Lười quá chả muốn chém nên thôi các bạn cứ để trí tưởng tượng bay bổng tí nhé!! 😂😂
Bạn nào tốt bụng góp ý mấy bài vietsub cho cả nhà cùng nghe đi. 😁😁)
Không biết từ bao giờ, tiếng hát kia đã dừng lại, Quý Thuần Khanh từ từ mở ra đôi huyết đồng mông lung đầy mị hoặc. Ngay sau đó khôi phục tỉnh táo, cậu mới hướng ánh mắt sáng ngời về nơi âm thanh kỳ diệu kia phát ra.
Trên cành cây cổ thụ to lớn, một cô bé đang ngồi đung đưa hai chân, vô cùng thoải mái đánh giá cậu. Mái tóc tử sắc được cắt ngắn lộ rõ cá tính mạnh mẽ mà không kém phần dụ hoặc. Dưới rèm mi dài cong vút là đôi kim đồng trong trẻo mang nhàn nhạt ý cười nhìn chằm chằm vào Thuần Khanh. Làm da trắng hồng mịn màng được bao bọc bởi bộ cổ trang màu trắng tinh khiết với chất vải thượng thừa, đường nét đơn giản mà tinh xảo. Cư nhiên xinh đẹp như vậy làm người ta liên tưởng đến một con búp bê sứ, thật muốn nâng niu trong lòng bàn tay. Thấy cậu nhìn đến, cô bé cười thật tươi khẽ nhảy xuống khỏi cành cây, nhẹ nhàng tiếp đất. Cả người toát ra khí chất thong dong tùy ý, tiêu sái vô cùng.
Chỉ vài động tác lại khiến Khanh ca tiếp tục sững sờ một hồi. Phát hiện mình thất thố, Thuần Khanh ngượng ngùng nhìn ra chỗ khác, trên mặt hiện lên một rặng mây đỏ chói mắt.
"Anh là Quý Thuần Khanh... Rất vui được gặp em!" Thuần Khanh nhìn cô bé trước mặt gượng cười. Cô bé này cậu chưa gặp bao giờ, không biết có phải người ngoài mới đến Đông Nữ tộc không.
"Vâng, rất vui được gặp anh. Em là Tô Gia Áo, vị hôn thê tương lai của anh." Giọng nói thanh thúy vang lên, Tô "Gia Áo" cũng lễ phép chào hỏi, còn hào phóng khuyến mãi thêm một nụ cười rạng rỡ.
Tiếp tục đứng hình. Thuần Khanh lại tiếp tục đứng hình. Sau khi dùng một thời gian nữa để tiêu hóa tin tức này, cậu lại nhìn vào đôi mắt kim sắc xinh đẹp kia. 'Đây là thê quân tương lai của mình?' Không hiểu vì sao khi nghĩ đến đây, trong lòng Quý Thuần Khanh dâng lên cảm giác ngọt ngào, tự hào và vui vẻ khó tả. Lắc đầu, bỏ cảm giác khó hiểu kia qua một bên, Quý Thuần Khanh cười ngượng ngùng. "Vậy giờ chúng ta cũng nên quay vào trong nhà thôi chứ nhỉ? Sắp... đến giờ làm lễ rồi... Chắc mọi người đang tìm đó."
"Hảo!" Tô "Gia Áo" cũng lập tức gật đầu, sóng vai Thuần Khanh bước về đại sảnh. Trên môi là nụ cười như có như không, trong đôi kim đồng trong trẻo lướt qua vài tia sáng không dễ thấy.
-------------------- ta là phân cách tuyến hồi tưởng nà --------------------
Một canh giờ* trước...
*1 canh giờ = 2 giờ nhé
"Tô Gia Áo!!! Dậy đi, sắp muộn giờ tàu rồi đấy! Dậy mau!! A đầu?... Con sao thế?... Trời ơi! Bố nó, Thiên Y, Gia Áo bị cảm rồi, còn sốt nữa!"
Tô Thiên Y cùng bố Tô đang chuẩn bị đồ ăn sáng từ dưới nhà chạy, nghe thấy tiếng kêu của mẹ Tô, vội vàng chạy lên phòng Tô Gia Áo. "Sao rồi mẹ, tiểu Áo tỷ sốt cao lắm à, có nguy hiểm không?" Chạy tới cửa phòng, Thiên Y gấp gáp hỏi.
"Không sao đâu, cảm nhẹ thôi, tới chiều là khỏi. Nhưng cứ như vậy chỉ sợ sẽ không đến Đông Nữ được. Buổi đính hôn hôm nay đã bàn rất kỹ rồi, không thể thay đổi nữa... Gia Áo a đầu! Mở mắt ra, mẹ biết con tỉnh rồi, không cần giả vờ nữa!" Tô Lân đang rất lo lắng cho buổi lễ tổ chức vào sáng nay.
Thấy không lừa được ai nữa, Tô Gia Áo mới chịu mở mắt. "Hì hì... Mẹ à... Con là ốm thật đấy, chắc hôm nay không đi được rồi, hay là mẹ để Thiên Y đi thay con đi." Trên mặt tỏ ra vô cùng mệt mỏi nhưng Gia Áo đã sớm cười thầm trong lòng. Mất bao nhiêu công cô ngâm người nước lạnh mấy canh giờ liền mới được như thế này, không thể cứ như vậy bị mẹ lôi đi được. Thiên Y à, tỉ tỉ xin lỗi muội nhé! Tại vì Đông Nữ tộc chả có gì hay cả, hơn nữa em giống chị quá nên chắc em thay chị đi cũng chẳng ai nhận ra đâu...
Tô Lân nhìn Gia Áo rồi lại quay sang Thiên Y, thật sự không còn lựa chọn khác nữa rồi. "Vậy bố nó ở nhà chăm sóc Gia Áo nhé, nha đầu hư đốn này, khi nào về ta sẽ dạy dỗ con. Thiên Y, con có thể đi thay nó không?"
"Vâng."
-------------------- kết thúc hồi tưởng --------------------
Vậy nên mới thành ra sự tình hôm nay.
Từ khi nhìn bóng người dưới gốc cổ thụ, Thiên Y đã không nhịn được bị hấp dẫn. Vẻ mặt dịu dàng, làn da trắng mịn, mái tóc đen óng mượt, đôi huyết đồng câu hồn, dáng vẻ bước đi không có mục đích tựa như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Tất cả đều chọc người ta yêu thích, trông đáng yêu vô cùng. Khi biết cậu là hôn phu của Tô Gia Áo, cô có chút thất vọng nhưng chút đó cũng chẳng làm Thiên Y để ý nhiều. Điều cô để ý chính là ý nghĩa trong đầu lúc ấy. 'Tô Gia Áo à! Nếu chị không chịu tôn trọng anh ấy, đừng trách em không nhịn được mà cướp người khỏi chị...'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com