1.
Điện phủ chưởng quản 3000 thế giới có một vị tiên tôn giấu tên đứng đầu cùng với mười vị tiên tử nắm quyền kiểm soát mười khu khác nhau bao gồm: thuở hoang sơ, thời cổ đại, hiện đại, tinh tế, viễn tưởng,....
Thiên Huyền Ngọc Diệp thường xuyên tới nhất đó là khu viễn tưởng. Nơi này không chỉ là nơi chứa các tiểu thế giới được hình thành từ những cuốn sách, thơ ca mà còn có vô vàn vũ trụ do chính tay những vị tiên tôn tạo ra - thực ra là do thấy vô dụng quá mà xóa sổ thì tiếc nên nhét vào đây. Cực kỳ hay ho và thú vị nên Thiên Huyền Ngọc Diệp cứ rảnh rang khi nào là vào chơi vài giờ rồi đi.
"Ta đã nói ngài rồi, chỗ ta có tiên tôn lịch kiếp nên khuyên ngài tạm thời đừng tới một thời gian mà không nghe." Linh Hoa tiên tử nhìn ta với ánh mắt khiển trách, như bà má thấy con mình làm sai điều gì đó.
Nhưng.
Nàng ta lại không phải mẹ ta, ta cũng chẳng phải con nàng.
Chung quy là do chúng ta đã quen thân rồi nên mới vậy. Hơn nữa, ta là Cữu Vĩ Hồ!
Một con hạc thì sao đẻ ra cáo được? Giống loài khác nhau có cách ly sinh sản đó nhen!
Linh Hoa: .... Mạch não nhỏ này vẫn như xưa, nhảy chủ đề nhanh như Kangaroo nhảy.
Trong văn phòng viễn tưởng chứa vô số cuốn sách, mỗi cuốn được phong ấn bằng một viên tinh thạch thượng phẩm. Chúng được sắp xếp ngay ngắn thẳng hàng trong những kệ sách trắng tinh, kết hợp phong cách trang trí cách điệu với màu trắng làm chủ cùng vô số phụ kiện nhỏ xinh cũng trắng muốt khiến văn phòng mang một bầu không khí thánh khiết.
Mà ngay cả tiên tử chủ quản cũng trắng nốt...
Mà một thân màu hồng đỏ như Thiên Huyền Ngọc Diệp làm cho cả nơi này bỗng dưng thay đổi không khí. Trở nên... yêu diễm, lăng loàn?
Ta: Mọe nóa, ta có làm gì sai mà miêu tả như vậy?
Linh Hoa chịu không nổi không khí này nên ngay lập tức đưa tay bổ một phát lên đầu ta.
Từ xưa đến nay có câu, một khi quen thân lâu lắm rồi thì mỗi một động tác, biểu cảm của đối phương vừa xuất hiện là đã biết người nọ muốn nói gì, nghĩ như thế nào. Vì thế mà dù Thiên Huyền Ngọc Diệp chẳng nói rằng nãy giờ nhưng Linh Hoa vẫn có thể đọc hiểu người này nghĩ gì.
"Linh Hoa à, đừng lo lắng. Tính ta như nào chẳng phải ngài cũng rõ ràng rồi mà. Nếu không phải ngoài ý muốn thì đời nào có chuyện xấu xảy ra?"
Ta xoa đầu vài cái rồi đi đến bên cạnh Liên Hoa. Chiếc tay linh hoạt luồn vào vạt áo rồi ôm lấy eo nhỏ nàng ta, thon gọn và mềm mại. Sờ thích đến mức chín cái đuôi của ta hiện ra, xõa tung lay động trong không khí.
"Làm sao không lo lắng khi thói quen khó bỏ này của ngài vẫn còn đây? Diệp, ta sợ cái gì thì cái gì sẽ đến. Vân Đình tiên quân mang tiếng là có bệnh sạch sẽ, quặng quẽ và không thích người khác đụng chạm bản thân từ nghĩa đen đến nghĩa bóng. Thế mà ngài lại xúc phạm tới toàn bộ điệm giới hạn của vị ấy." Linh Hoa cười mỉm, gương mặt thánh thiện nhưng hành động tàn ác. Nàng ta gồng lên rồi gỡ từng ngón tay của ta đang để trên eo ra rồi chốt một câu: "Để làm ngài sửa tật xấu của mình, ta cấm ngài lại gần ta trong vòng bán kính bốn mét. Đương nhiên ta cũng thông báo điều này với những vị tiên tử khác và họ đã đồng ý."
"Diệp, mọi người rất quý ngài và coi ngài là một người bạn quan trọng. May mắn vị tiên tôn kia nể mặt Nương Nương nên không làm lớn chuyện hay phạt nặng ngài. Chỉ khiến ngài tự phong ấn pháp lực rồi trải qua bảy bảy bốn chín kiếp luân hồi tại trong điện."
"Với hình phạt này thì bọn tiên tử chúng ta có thể lách luật giúp ngài vài phần. Và ôn chuyện tới đây đủ rồi, đi sớm để về sớm. Chúc ngài lên đường bình an."
Dưới ánh mắt 'sớm chết sớm siêu sinh' của Linh Hoa, ta bị nàng đẩy vào pháp trận được bày sẵn lúc nào không hay. Dù không có gương nhưng cá chắc biểu cảm lúc này của ta hẳn rất là phong phú.
Mà... tính ra ta chưa có cơ hội phát biểu câu nào từ lúc bị Linh Hoa vô tình đẩy ra ngoài rồi nói liên phanh không ngừng luôn.
Lưu trình đi vào tiểu thế giới ta đã rất quen thuộc. Nhắm mắt rồi mở mắt là được. Nhưng khác với mọi lần tự mình đi tới chơi thì đây là trừng phạt. Khó chịu toàn thân là điều bình thường.
Ta chớp chớp mắt, tay quơ quào vài cái rồi xác nhận hoàn cảnh của mình.
Trẻ sơ sinh, check.
Không linh lực, không pháp lực, check.
Có căn tu hành, suy ra thế giới này là nơi có thể tu luyện, hẳn là thế giới tiên hiệp, check.
Thiên phú của Hồ Yêu còn nhưng bị phong ấn, check.
Linh cảm kiêm hộp quà lách luật từ mười vị tiên tử, check.
Như một Niewbie vừa tới thôn tân thủ được sự trợ giúp từ NPC, ta ngay lập tứ mở linh cảm liền mà không nghĩ ngợi gì thêm.
[Gửi Diệp,
Thế giới đầu tiên: Tu tiên.
Nhiệm vụ: Mở cổng trời. (Linh Lộc: Chị đã cố gắng lắm rồi đó bé, cố lên nhé)
Gợi ý: Tu đến Luyện Hư, tứ đại thần thú. (Linh Linh: chị Diệp nhanh nhanh trở về nhen. Linh Thoa: Rượu và bánh hoa quế phiên bản mới đang được phát minh, về muộn là hết )
Debuff: Vạn người ngại, độ may mắn C (3/10). (Linh Ly: Vân Đình tiên quân thật *** , huhuhu em không giúp được khoản này cho chị, em xin lỗi)
Buff: Ngủ cũng tu được, 100 lần xui 1 lần nổ vàng, vạn người ngại nhưng cũng sẽ có một người thật lòng. (Linh Hy: Ly Ly không giúp được nhưng không sao, em đã ráng vớt được chút chút nè. Thấy em giỏi không?)
Cốt truyện thế giới: Bây đừng quan tâm cái này, nam nữ chính gì vứt hết cho chị, chuyên tâm tu hành tới Luyện Hư đi! BY LINH UYÊN, LINH NHAN.
Vật phẩm: Nhẫn không gian (Linh Hòa: Tròn 100 ngày tuổi nhận), Trúc cơ đan và một số đan dược hạ trung thượng khác với số lượng 1 ( Linh Thụy: Bổn công tử cái gì cũng thiếu chứ đan dược 'đầy')
THẾ GIỚI ĐÃ ĐƠN GIẢN THÌ NHANH CHÓNG HOÀN THÀNH CHO BỌN TÔI!
Thân, Gia tộc nhà họ Linh.]
Ta: Ái chà...
Tự dưng áp lực ngang hmu.
------------------------------------------------------------------
Chị em Linh Hoa với Linh Hòa. Linh Thụy, Linh Uyên, Linh Nhan. Cặp song sinh Linh Ly và Linh Hy. Linh Linh, Linh Thoa, Linh Lộc.
Đủ mười người chưa nhỷ?
Dàn harem cho bé Diệp hồi xưa mà diếm không công khai -.-
Mà xem lại thì bộ này từ 2016 rồi. Trời ơi 8 năm mà chưa có một cái kết nào??? Với tính vậy là chiếc acc này cũng được 8 tuổi gòi đóa ạ. Thặc bất ngờ huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com