Chương 3 : Án Dữ Quân hạ màn. Người về chốn nao?
Phố xá hôm nay lại vắng lặng. Chủ sạp ngáp một cái, khuôn mặt núc ních những thịt chen chúc nhau vì đang há mồm to để ngáp mà lại càng chen chúc hơn nữa. Đôi mắt gã híp lại, mỡ mắt và bọng mắt dày đến mức không nhìn thấy con ngươi đâu, chỉ lờ mờ nhìn thấy hai đường kẻ thẳng trên vị trí con mắt.
Đinh đang đinh đang.
Những chiếc chuông gió xinh đẹp đủ màu sắc đong đưa trong gió, âm thanh ngân nga ngân nga như một tấu khúc dài êm ái. Gã chủ sạp dụi dụi mắt, chẳng biết tự bao giờ lại có một người đội mũ trùm bằng vải sa đứng trước sạp hàng của lão.
- Lão bá, chiếc chuông gió này bán thế nào vậy? – Giọng nói lanh lảnh, nghe như tiếng chuông kêu.
Gã chủ sạp nhìn chiếc chuông gió có màu tím tử đằng trên tay người nọ, nhìn đôi tay thon dài và mảnh khảnh với móng tay dài màu tím sẫm rồi khẽ lắc đầu:
- Cái này không bán cho cô đâu, cô nương. Vào trong tiệm chọn cái khác đi. – Gã vừa chỉ tay vào trong vừa nói, cũng chẳng thèm nhìn cô nương nọ thêm lần nào nữa.
- Cô với chả nương! Mắt mù rồi hả? – Giọng nói lanh lảnh lúc nãy lại vang lên, nhưng chủ nhân lúc nãy lại là một cô gái nhỏ thanh tú trông có vẻ lanh lợi chẳng biết chui từ đâu ra. Cô gái bực tức chửi gã chủ sạp:
- Nhìn cho kĩ đi! Đây rõ ràng là công-
Cô gái nhỏ còn chưa nói xong thì đã bị người đằng sau đột ngột vỗ một cái lên vai. Cô gái nhỏ lập tức im bặt, khuôn mặt toát lên nét dè dặt và sợ hãi liếc mắt nhìn người đội mũ trùm ở phía sau. Cô gái nhỏ dường như đấu tranh một lúc lâu rồi khẽ lùi lại đứng phía sau người kia. Gã chủ sạp híp mắt nhìn. Người kia đặt lại chiếc chuông gió về chỗ cũ, gật đầu như đang tạ tội với gã chủ sạp, rồi nhẹ nhàng xoay người bước đi.
- Đợi đã. – Gã chủ sạp gọi họ lại, ngón tay gõ gõ ba lần trên chiếc bàn gỗ rồi nói:
- Rung rung chuông gió, hỏi ba câu.
Người đội mũ trùm kia chẳng ngừng bước chân:
- Gió từ đâu đến? Phiêu bạt chốn nào? Lặng nghỉ chốn nao?
Gã chủ sạp nghe thấy giọng nói vang lên sau chiếc mũ trùm vải sa thì cười lớn một tiếng. Đôi mắt bé xíu chảy dài những giọt lệ, kết thành hàng không ngừng tuôn trào. Gã ném chiếc chuông gió tím tử đằng vào tay người lạ mặt kia, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm:
- Hay! Hay lắm! Ông trời có mắt! Ông trời có mắt!
Gã chủ sạp ngửa mặt lên trời cười thật to:
- Nhân quả tuần hoàn, báo ứng xác đáng!
...
- Đi! Đi luôn!
Tạ Liên ngẩn người, con ngươi đảo qua đảo lại trên người Phù Dao và Nam Phong một vòng rồi mới nói:
- Quỷ tân lang bên này còn chưa giải quyết, làm sao đi được chứ?
Phù Dao cười lạnh:
- Giải quyết? Xem ra huynh nán lại nhân gian thật sự quá lâu rồi. Quỷ tân lang này, cùng lắm chỉ là "Hung". Ngay cả Thanh Quỷ của rừng thi thể treo ngược kia, tuy rằng khiến người ta đau đầu thật đấy, nhưng cũng chỉ là một thứ "gần Tuyệt" mà thôi.
Ngừng một lát, Phù Dao đột nhiên gắt giọng:
- Nhưng huynh có biết, chủ nhân của bướm bạc và chuông gió có lai lịch thế nào không?
Tạ Liên nói thật:
- Không.
"......" Phù Dao gượng gạo nói:
- Không biết tạm thời cũng không rảnh nói. Tóm lại không phải là thứ mà huynh đối phó được, huynh mau mau về thiên giới mang viện binh đến thì hơn.
Tạ Liên nói:
- Vậy ngươi về trước đi.
- Huynh...
Tạ Liên nói:
- Chủ nhân của bướm bạc và chuông gió chưa hề bộc lộ ác ý, mà nếu bọn chúng có giấu ác ý và thật sự đáng sợ như ngươi nói, vài dặm xung quanh núi Dữ Quân e rằng khó thoát khỏi tay hắn, lúc này càng cần có người canh giữ tại đây. Cho nên chi bằng ngươi về trước đi, xem thử có thể giúp ta mang viện binh đến không.
Phù Dao dứt khoát phẩy tay áo bỏ đi thật, Nam Phong thì ở lại. Tạ Liên đang tính hỏi chuyện thì đám thanh niên cùng lên núi kia lại tiếp tục gây chuyện với thiếu niên quấn bang vải nọ. Tiểu Huỳnh không biết làm sao bèn cầu cứu Tạ Liên. Tạ Liên nhìn thiếu niên nọ quấn băng đầu chảy đầy máu, phát hiện thiếu niên đó mở to đôi mắt vằn vện tơ máu lộ ra từ khe hở băng vải dưới cánh tay nhìn trộm mình, chỉ nhìn trộm một lát rồi lập tức cụp mắt, vội vàng quấn băng vải lên lại. Mặc dù cậu ta không lộ mặt, nhưng chỉ lộ một chút da mặt đã kinh khủng lắm rồi, trông như từng bị lửa thiêu, không khó để tưởng tượng dưới lớp băng vải là gương mặt đáng sợ nhường nào, khiến người khác không khỏi hít một hơi lạnh, còn cậu ta cũng co rụt dữ dội hơn.
Tạ Liên giải thích với đám thanh niên kia thiếu niên nọ không phải Quỷ tân lang nhưng đám người đó vẫn tiếp tục gây chuyện. Tạ Liên và Nam Phong chẳng nhịn nổi nữa, mỗi người tung một đòn cho đám người đó câm miệng. Tạ Liên cảm thấy thế giới này thanh tĩnh hẳn, quả nhiên có nhiều lúc dùng bạo lực giải quyết vẫn tốt hơn rất nhiều.
Lại nghe Tiểu Huỳnh giải thích, Tạ Liên và Nam Phong liếc mắt nhìn nhau, biết được thiếu niên này không có khả năng là Quỷ tân lang thì đầu càng đau hơn. Thiếu niên quấn băng, Quỷ tân lang "Hung", Thanh Quỷ "gần Tuyệt", còn có chủ nhân đàn bướm bạc lai lịch không tầm thường và một kẻ treo chuông gió đêm hôm khuya khoắt mà thần quan thiên giới nhắc đến là biến sắc, một ngọn núi Dữ Quân nho nhỏ, thế mà khách lạ xuất hiện không ngừng, quả thật khiến người ta không ứng phó nổi. Ai là ai? Giữa người này với người kia có quan hệ gì? Tạ Liên cảm thấy đầu đau gấp bội.
Đột nhiên, sắc mặt Tạ Liên cứng đờ, y nhìn, nghe, cảm nhận tất cả những bằng chứng mà xung quanh mang lại: tân nương không thể cười, điện thần vô duyên vô cớ bị cháy, miếu Minh Quang bị mê trận ẩn giấu sâu trong núi, tượng Võ Thần khí vũ hiên ngang của Bùi tướng quân, Quỷ tân lang bị Nhược Da Lăng đánh trúng rồi biến mất không dấu vết ——
Tạ Liên chợt nhận ra: rất đơn giản!
Không phải mười bảy, là mười tám tân nương! Quỷ tân lang đang trà trộn trong số các tân nương đã chết kia!
Y và Nam Phong ngay lập tức chạy lại miếu Minh Quang, đối đầu với thi thể của một đám tân nương mặt mày tái xanh mà miệng thì tươi cười hết cỡ. Tạ Liên vừa bận đối đầu với đám tân nương vừa bận thông tri với Linh Văn hỏi xem Bùi tướng quân của Minh Quang điện có cô hồng nhan tri kỉ nào vừa độc chiếm mạnh, máu ghen mạnh mà chân lại tàn tật hơn. Linh Văn suy nghĩ một chút rồi từ đám hồng nhan tri kỉ trải dài vạn dặm của Bùi tướng quân mới mò ra một cái tên: Tuyên Cơ.
Tạ Liên kết hợp mọi thông tin lại với nhau, cuối cùng kết luận: "Quỷ tân lang" không phải là "Tân lang", mà là "Tân nương" —— Một cô gái mặc hỷ phục tân nương! Cô ta gây ra một loạt những vụ án này là vì ghen tuông và độc chiếm, chỉ vì muốn Bùi tướng quân phải đến tìm mình!
Tạ Liên nhìn Quỷ tân nương Tuyên Cơ tàn tật trước mặt, anh khí đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một nỗi oán khí sâu đến ngút trời. Tạ Liên nghe ả kể mình phản bội quốc gia vì Bùi tướng quân thế nào, vì Bùi tướng quân mà tàn tật ra sao, vì muốn gặp Bùi tướng quân mà làm loạn thế nào. Tạ Liên nghe, nhưng không đồng tình, y áp chế Tuyên Cơ. Lúc này viện binh từ thiên đình do Bùi tướng quân – chính xác thì phải gọi là Tiểu Bùi tướng quân – hậu duệ của Bùi tướng quân dẫn đến mang Tuyên Cơ đi.
Án tân nương cứ vậy mà kết thúc. Trời còn chưa sáng. Tạ Liên muốn giúp thiếu niên quấn băng vải nọ xem vết thương. Nhưng ngay khoảnh khắc gỡ băng vải kia xuống, y cảm thấy mình lại rơi vào cơn ác mộng. Trên mặt thiếu niên nọ là một mảng sẹo bỏng nghiêm trọng. Nhưng mà, dưới vết sẹo liền nhau đó, có thể loáng thoáng trông thấy ba bốn gương mặt người nho nhỏ. Mấy gương mặt đó chỉ lớn bằng lòng bàn tay trẻ con, phân bố xiên xẹo trên mặt và trán cậu thiếu niên. Do từng bị lửa cháy, ngũ quan của gương mặt nhỏ nào cũng co rút kịch liệt, như thể đang hét lên đau đớn. Những gương mặt nhỏ quái gở trông như đang la hét đó chen chúc trên mặt người vốn dĩ bình thường của cậu ta, phải nói là khủng khiếp hơn bất cứ con quỷ nào!
Nỗi sợ hãi tột độ khiến cả người Tạ Liên chết lặng, đến nỗi y không biết mình đứng lên từ lúc nào, và cũng không biết trên mặt mình lộ ra biểu cảm gì, nhưng chắc chắn là đáng sợ vô cùng. Thiếu niên nọ rề rà tháo băng vải xuống, vốn dĩ đã thấp thỏm lo sợ, thấy phản ứng của Tạ Liên thì thụt lùi hai bước, dường như biết rằng Tạ Liên không thể nào chấp nhận gương mặt này, cậu ta thình lình che kín gương mặt khủng khiếp của mình như để tự vệ, sau đó hét to một tiếng, bỏ chạy vào sâu trong rừng rậm.
Bấy giờ Tạ Liên mới phục hồi tinh thần lại, nói:
- Đợi đã!!!
Nhưng cũng chẳng kịp, thiếu niên nọ đã biến mất khỏi tầm mắt y như thế.
Nam Phong và Phù Dao quay lại, Tạ Liên chẳng muốn nghe hai bọn họ cãi cọ gì mà "chạy trốn rồi quay lại", "đi tìm viện binh nhưng thấy không cần nên thôi", y cắt lời, bảo bọn họ đi tìm thiếu niên quấn băng vải nọ. Phù Dao và Nam Phong đều tò mò sao thiếu niên bị dọa chạy. Tạ Liên nói:
- Cậu ta... có dịch mặt người.
Nghe ba chữ kia, động tác và sắc mặt của Nam Phong lẫn Phù Dao tức thì cứng đờ.
Tám trăm năm trước, hoàng thành của Tiên Lạc cổ quốc bị một dịch bệnh càn quét, cuối cùng dẫn đến diệt quốc. Nhiễm phải dịch bệnh này, trên thân thể người bệnh trước tiên sẽ xuất hiện từng cục sưng nho nhỏ, cục sưng càng lúc càng lớn, càng ngày càng cứng, có hơi đau nhức, sau đó người ta phát hiện, cục sưng này dần dần trở nên lồi lõm, ba chỗ lõm, một chỗ lồi, trông giống như... mắt, mũi và miệng. Sau này ngũ quan ngày càng rõ ràng, cuối cùng mọc thành hình dạng tương tự mặt người. Mà nếu mặc kệ không để ý tới nó, trên người sẽ mọc càng ngày càng nhiều mặt người. Nghe đâu có loại mặt người lớn dần, đến cuối cùng rõ dáng rõ hình, còn có thể mở miệng nói chuyện, hoặc thậm chí la hét!
Mà tên của loại dịch bệnh này, chính là dịch mặt người!
Sắc mặt Phù Dao biến đổi liên hồi, hai tay đang khoanh cũng thả xuống, nói:
- Làm sao có thể! Thứ này đã bị tiêu diệt từ mấy trăm năm trước, tuyệt đối không thể nào xuất hiện nữa.
Tạ Liên chỉ nói một câu:
- Ta không có nhìn lầm.
Nam Phong và Phù Dao không có cách nào phản bác, câu mà Tạ Liên vừa nói, không ai phản bác được.
...
Phía dưới chân núi Dữ Quân, Tiểu Bùi tướng quân đang áp giải Tuyên Cơ về chịu tội lưu đày. Bỗng có một bóng người chặn họ lại trước mặt.
Tiểu Bùi tướng quân nhìn kẻ to gan dám chặn lại thiên binh thiên tướng trước mặt, khuôn mặt trắng trẻo tuấn tú vẫn không có biểu cảm gì.
- Xin chào Tiểu Bùi tướng quân. – Bóng người kia chắp tay chào hỏi rất đỗi lịch sự:
- Xin thất lễ, mong Tiểu Bùi tướng quân giao lại Tuyên Cơ tướng quân cho tại hạ.
- Tuyên Cơ là tội nhân của thiên đình, sẽ do thiên đình giải quyết. – Tiểu Bùi tướng quân mặt không đổi sắc đáp lại, không hề có ý định nhượng bộ.
Đối phương có vẻ như cũng biết chuyện này nên chỉ cười một tiếng:
- Xin Tiểu Bùi tướng quân hãy thông tri cho Bùi tướng quân. Chủ nhân của tại hạ sống gần cầu Tân Sinh, bên sông Vong Niệm, trong rừng Tử Liễu. Nay muốn dẫn Tuyên Cơ tướng quân đến xem quẻ bói.
Ngay khi người kia dứt lời, khuôn mặt của Tiểu Bùi tướng quân lập tức căng lại, đôi mày cau thật chặt thành hình chữ Xuyên. Tiểu Bùi tướng quân còn đỡ, chứ thiên binh thiên tướng đứng đằng sau khi nghe hết lời kia thì mặt đã tái mét rồi. Tiểu Bùi tướng quân do dự một lúc lâu, nhìn kẻ trước mặt mình. Người kia có lẽ là một gã đàn ông trung niên, giọng ồm ồm nhưng nghe rất hiền hòa, thân hình phát tướng tròn trịa, sương mù màu đen tuyền lượn lờ khắp người nên không nhìn rõ tướng mạo và y phục. Y do dự một lúc lâu rồi thông linh với Bùi tướng quân, một lúc sau thì khẽ ra hiệu cho thiên binh sau lưng mình dẫn Tuyên Cơ lên, y trao xích sắt trói tuyên cơ vào tay người đàn ông trung niên kia rồi nhìn Tuyên Cơ đi theo gã ta dần bị bao vây trong sương mù trở nên mờ ảo, xa dần rồi biến mất hẳn.
...
- Rừng Tử Liễu nay có gió rồi hả? –
Giọng cô nương lanh lảnh vang lên trong đại điện rộng lớn, nhưng lập tức lại chìm nghỉm trong âm thanh náo nhiệt từ bốn phía đại diện dội lại.
Leng keng leng keng. Hàng trăm, hàng nghìn chiếc chuông gió được treo kín trên trần đại điện, trên khung cửa sổ vẫn luôn mở toang. Những quả cầu thủy tinh lấp cùng dây tua rực rỡ sắc màu đung đưa trong gió. Phấp phới phấp phới - như tô điểm thêm những nét màu cho đại điện u ám này.
- Chủ nhân! Đã bắt được Tuyên Cơ tướng quân rồi ạ! – Giọng nói lanh lảnh của cô nương kia lại cất lên, nhưng vẫn như trước, hoàn toàn chìm nghỉm trong đại điện ồn ã này. Nhưng cô nương kia cũng chẳng có vẻ gì là khó chịu hay lo người khác sẽ không nghe thấy cả.
- Ừ. – Quả nhiên, một lúc sau, cô nương kia đã nghe được tiếng đáp lại từ phía cuối đại điện:
- Chuẩn bị giúp ta một ấm trà.
- Vâng!
——————
Xin chào các bạn, một thời gian dài đã không comeback mong mọi người thông cảm. Lịch ra truyện của mình không cố định, lúc mình rảnh thì mình sẽ cố ra nhiều chương mới, lúc không thì mong mọi người thông cảm nhé.
Còn về bộ truyện này, thú thật thì mình đã hoàn thiện được cốt truyện được 70% rồi. Mình cũng không chắc bộ truyện này rồi sẽ ra sao, nhưng nguồn cảm hứng của bộ truyện này được khơi ra từ câu dưới đây:
Bất nguyện tẫn thiện, bất vong sơ tâm.
(Không cầu toàn thiện, không quên sơ tâm)
Vậy nên có sửa sao thì chắc chắn mạch truyện vẫn sẽ theo câu này thôi.
-Haley-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com