Chương 9: Âm phủ phiêu linh. Phong Linh Hanh Xướng.
Ánh trăng khuyết mờ ảo, đêm đen tối mịt mờ, mây dày đặc phủ kín cả đất trời, như nhấn chìm cả nhân gian trong sương khói lượn lờ. Gió lạnh ùa qua, mang theo cả hơi đất xưa cũ. Cánh rừng liễu xào xạc, cành liễu khô héo, khẳng khiu như khúc xương trắng treo lủng lẳng trên thân cây. Dưới đất là những nhánh sông nhỏ chằng chịt uốn lượn quanh rừng, mặt nước đen kịt như màu mực, lặng lẽ soi chiếu ánh trăng vỡ vụn, thỉnh thoảng lại thấy gợn sóng lăn tăn, hình như có con gì đó bơi dưới nước sông. Bên những nhánh sông, cỏ dại úa màu mọc lưa thưa xen lẫn bụi gai khô cằn khẽ rung mình theo gió. Con đường mòn gồ ghề, lởm chởm những đá và sỏi, phủ đầy lá khô và rêu xanh, thoáng thấy lớp bùn trơn tuồn tuột phía dưới.
Từ xa, ánh đuốc lập lòe trong đêm, dần dần sáng tỏ và cháy đượm hơn giữa màn sương mù mịt, kèm theo là những tiếng bước chân nặng nề và giọng nói ồn ào. Đó là một toán lính, nom có vẻ là lính tuần, chừng hơn chục người, đang bước đi trên con đường mòn. Dẫn đầu là một gã đàn ông bụng phệ, tuổi có lẽ là vào độ tứ tuần. Thân hình gã đồ sộ, áo giáp lấp lánh sặc một mùi tiền, nhìn kĩ hóa ra là giáp vàng nguyên chất sáng chói trong đêm đen. Ngặt nỗi cái áo giáp sặc mùi tiền như vậy lại bị căng chặt bởi vòng bụng tròn lẳn của gã. Gã bước đi chậm chạm, mỡ rung rinh theo từng bước chân nặng trình trịch. Trên tay gã là một ngọn đuốc, miệng gã mở to, cái môi di chuyển liên tục, bẹo hình bẹo dạng, lúc tròn lúc méo, hình như đang chửi rủa, có lẽ là do kích động quá nên giọng gã cao vút nghe the thé, vang vọng trong đêm. Đám lính phía sau, kẻ mang giáo, đứa cầm kiếm, bước đi lỏng lẻo, gật gật gù gù theo lời gã mập, vừa đi vừa thì thầm, trông không giống đi tuần lắm mà giống đi hát rong hơn.
Cuối đám lính đó là hai kẻ hơi lạ. Khuôn mặt hai kẻ đó trông xấu xấu xí xí, vóc người thì bình thường đến không thể bình thường hơn. Một kẻ đang không ngừng giật giật tay áo người kia, kẻ còn lại thì đang dùng tay phủi đi cái lá rụng trên áo của người đi cùng. Mặt tên bên trái thì lấm la lấm lét, tên bên phải thì lộ rõ vẻ cười cợt, nom ngả ngớn y như đầu bảng chốn thanh lâu. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy bước chân của hai kẻ này khá nhẹ nhàng, gần như không gây ra tiếng động gì.
Hai kẻ này chính là Tạ Liên và Hoa Thành, cũng chẳng biết đã trà trộn vào đám lính tuần này từ lúc nào.
- Tam Lang, đệ đừng phủi lá trên người ta nữa, mấy người đi trước để ý bây giờ. - Tạ Liên hạ thấp giọng khẽ nói với Hoa Thành, tay còn giật giật áo hắn ra hiệu dừng lại, vừa nói còn vừa phải liếc đằng trước xem có ai để ý họ không.
Hoa Thành vẫn cong môi cười, rặt một bộ dáng cóc thèm để ý, phủi xong lá rụng trên áo Tạ Liên thì lại phủi đi lớp bụi chẳng tồn tại trên cổ tay y. Tạ Liên rụt rè thu tay lại, lúc này Hoa Thành mới thôi không đùa cợt y. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía trước, ánh mắt cong cong như đang cười:
- Ca ca đừng lo, đám lính này chỉ đi tuần cho có thôi. Phong Linh thường chẳng quản rừng Tử Liễu, nên đám thuộc hạ của hắn cũng y chang, chỉ coi việc đi tuần là làm cho có thôi, chẳng để ý đến chúng ta đâu.
Tạ Liên nâng mắt nhìn đám người xiêu xiêu vẹo vẹo phía trước. Lại lắng tai nghe tiếng chửi rủa của kẻ đi đầu, từ nãy đến giờ chẳng có gì hơn ngoài mấy chữ "ngu ngốc", "lười biếng", "vô trách nhiệm" dành cho Phong Linh Hanh Xướng. Y thả lỏng hơn, trong bụng lại nghĩ tên Phong Linh vậy mà cũng dễ tính nhỉ, đến thuộc hạ còn dám chửi rủa công khai thế này cơ mà.
Y lại ngẩng đầu lên, cánh rừng này chằng chịt vô số những thân cây, cành lá khô héo đan xen chằng chịt, che khuất ánh sáng từ trăng khuyết. Thân liễu già cỗi, vỏ cây nứt nẻ, tuổi đời chắc cũng phải hơn trăm năm có lẻ. Không gian nặng nề, phảng phất mùi đất ẩm lá mục và hơi nước trong từ những nhánh sông uốn lượn. Bọn họ đi theo đám lính tuần, càng đi xa, cây cối lại càng tươi tốt hơn, nom như sống dậy. Đến cuối rừng, cây cối tươi tốt rậm rạp mọc um tùm, những lá liễu chất chồng lên nhau mang một sắc tím nhạt nhuộm cả cánh rừng, rừng liễu ấy lấp ánh ánh tím dưới vầng trăng, vừa đẹp đẽ vừa rùng rợn. Gió lướt qua, lá tím rung động, phát ra tiếng rung rinh nghe trong veo như đám trẻ ẩn trong bóng tối.
Đi hết cánh rừng ấy là một khung cảnh mà Tạ Liên chẳng bao giờ quên.
Đêm đen mịt mùng, và giữa cái màn đêm ấy là cả một bầu trời hoa đăng - hàng ngàn, hàng vạn những chiếc đèn hoa đăng đang trôi lơ lửng giữa không trung, sáng tinh khôi như thiên hà bao la chẳng thấy điểm dừng. Chúng toả sáng lấp lánh trong đêm tối, rạng rỡ chói lọi, tựa như những linh hồn trôi nổi hay giấc mộng mỹ miều, lộng lẫy tột độ, rọi sáng cả nhân gian tăm tối. Cảnh tượng kỳ vĩ như thế, không lời nào tả xiết được. Ánh hoa đăng cũng lững lờ trôi trên mặt hồ phẳng lặng, mặt nước rộng lớn phản chiếu lại ánh sáng long lanh từ những chiếc đèn mơ ảo ấy. Đèn hoa đăng được chế tác tinh xảo, hình hoa sen đang nở rộ, ánh nến lập lòe cháy tỏa trong đêm tối, chẳng biết màn sương đêm đã lui đi từ lúc nào, chỉ thấy trong tầm mắt là ánh cam lung linh huyền ảo, vừa thơ mộng vừa ma mị.
Một cây cầu gỗ bắc ngang qua hồ, Tạ Liên và Hoa Thành đi theo đám lính bước lên cầu. Cây cầu cong cong như lưỡi liềm, kêu cót két dưới mỗi bước chân. Hai bên cầu, những sợi dây leo đan xen quấn quanh lan can, lá non tươi tốt mọc đầy trên thân leo. Dưới cầu, đèn hoa đăng trôi qua trôi lại chầm chậm, ánh sáng phản chiếu khiến mặt nước lấp lánh như dải ngân hà. Giữa cầu là một nhánh rẽ dẫn đến đình. Ngôi đình cổ kính đứng lẻ loi giữa trời hoa đăng. Đình được dựng trên một nền đá bát giác, mỗi cạnh chạm khắc hoa văn bỉ ngạn uốn lượn. Mái đình cong vút, lợp ngói lưu ly xanh thẫm, viền mái chạm khắc hình hoa sen và mây cuộn. Tám cột trụ bằng gỗ mun đen bóng đỡ lấy mái đình, mỗi cột được chạm khắc hình chim hạc và hoa linh lan, sơn son thếp vàng toát lên vẻ uy nghi. Xung quanh đình, lan can gỗ chạm khắc hình sóng nước uốn lượn và cá chép hóa rồng.
Khắp đình là những chiếc chuông gió bằng ngọc tử la lan được treo lơ lửng dưới hiên mái, mỗi chiếc chuông khắc hoa văn tinh xảo, phát ra âm thanh trong trẻo, leng keng mỗi khi gió lùa qua. Tiếng chuông hòa cùng tiếng nước vỗ nhẹ vào nền đá nghe thanh tao trong trẻo như khúc nhạc giữa cõi mộng. Bên trong đình, một bộ bàn trà thác nước được đặt chính giữa, chỗ bể nước thấp thoáng vài con cá đốm đỏ đen đang bơi lội. Trên bàn bày bộ chén trà bạch ngọc hoa sứ, bên cạnh là một lư hương gốm, khói hương gỗ đàn tỏa ra nghi ngút.
Xa xa, bên kia hồ, cuối chân cầu, một đài lầu các sừng sững hiện lên, cao ngất tựa như chạm mây trời. Lầu các uy nghi, có mười tám tầng, mỗi tầng thu nhỏ dần về phía đỉnh, mái cong cong vươn ra như cánh chim trời. Mái lầu lợp ngói đỏ thắm, viền vàng rực rỡ, tương phản với thân lầu sơn đen mun bóng loáng, vừa trang nghiêm vừa bí ẩn.
Mỗi tầng lầu đều có hành lang bao quanh, lan can chạm khắc hình hoa cúc và chim hạc, sơn đỏ rực. Ô cửa sổ khung bát giác, khung gỗ chạm hoa văn lưới, được lồng kính màu mỏng, ánh sáng từ đèn lồng bên trong hắt ra, tạo thành những mảng màu đỏ, lục đan xen lẫn lộn. Khắp hiên lầu là chuông gió ngọc treo dày đặc phát ra âm thanh trong trẻo vang khắp muôn phương.
Tạ Liên và Hoa Thành đi theo đám lính tuần vào trong lầu, hai tên lính canh ở bên ngoài mở cửa ra. Bên trong lầu, các tầng được nối bằng cầu thang gỗ xoắn ốc, mỗi bậc thang chạm khắc hoa văn tinh xảo, phủ sơn đỏ bóng. Tầng dưới cùng là đại sảnh rộng lớn, sàn lát đá hoa cương đen, phản chiếu ánh đèn lồng treo cao. Chính giữa sảnh, một lư hương đồng lớn khắc hình bát quái, khói trầm nghi ngút, tỏa hương thơm ngát. Các tầng trên nhỏ dần, mỗi tầng bày biện khác nhau: tầng hai là thư phòng, những giá sách gỗ lim chất đầy thư tịch cổ, tầng ba là trà thất với những bàn trà bằng đá ngọc, tầng bốn là đàn phòng với vô số nhạc cụ. Từ tầng năm trở đi đóng cửa kín mít nên không nhìn thấy gì. Mỗi tầng đều có người qua người lại tấp nập, mỗi người làm việc của riêng mình, đông đúc nhưng không hỗn loạn.
Đại sảnh, một cô nương mặc áo tím đang đứng cạnh lư hương đồng to lờn. Cô nương này rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng mười lăm mười sáu, dáng người thướt tha, khoác áo tơ vân nhiều tầng, bên hông treo một chiếc chuông gió và một khối ngọc lệnh màu ngọc bích. Tạ Liên thấy khuôn mặt cô nương này tròn tròn trông rất đáng yêu, đôi mắt to, nom như mắt mèo, trong veo như ánh thuỷ tinh, khóe miệng chúm chím đang liến thoắng. Cô nương này có vẻ đang vẻ đang giao việc cho thuộc hạ đứng bên cạnh, thấy đám lính tuần đã trở về thì đôi mắt cong lên, phất tay cho thuộc hạ lui xuống rồi tiến lên cười đon đả với gã bụng phệ:
- Lão Hồ về rồi đấy hử? Hôm nay đi tuần thế nào?
- Thế nào là thế nào? Thì vẫn như thế chứ còn thế nào được? - Gã mập được gọi là lão Hồ thở hắt một tiếng rồi mới đáp, giọng nghe đầy bực mình.
Cô nương kia cười "hì" một tiếng:
- Lão đi như thế còn tốt hơn đấy! Lão chướng mắt đại nhân, đại nhân cũng chướng mắt lão! Đi khuất mắt nhau có phải khỏe re không? Yên lành hơn bao nhiêu...
Lão Hồ chưa đợi cô nương kia nói hết đã ngắt lời:
- Hừ! Con rùa thối chảy thây đó ta thèm vào mà chướng mắt nhé! Có giỏi thì thò cái mặt ra đây để ta đấm cho một cú cho biết thế nào là bồng lai tiên cảnh!
Cô nương kia xì một tiếng, bĩu môi:
- Có mà lão được nhìn âm tào địa phủ trước ấy. Yếu mà bày đặt lớn giọng.
Lão Hồ thoáng cái đỏ mặt, trông cực kì tức giận. Lão toan định cãi lại thì cô nương kia đã chặn miệng lão:
- Thôi đừng ở đây ba hoa chích chòe nữa. Đại nhân đang đợi nãy giờ rồi.
Lão Hồ im bặt, vẫy tay cho đám lính lui xuống. Tạ Liên nghĩ bụng có vẻ cô nương nọ và lão Hồ định đi gặp Phong Linh Hanh Xướng. Vậy trước tiên y và Hoa Thành cứ đi theo đám lính đã, đến nơi khuất bóng thì tìm cách tách ra, đi theo cô nương và lão Hồ đến chỗ Phong Linh.
Tạ Liên nghĩ vậy, nhưng y mới chỉ bước một bước chân thì cô nương nọ đã cất tiếng:
- Xin Thái Tử điện hạ và Hoa thành chủ hãy đi theo chúng tôi gặp Phong Linh đại nhân.
Tạ Liên giật thót, y kinh ngạc quay đầu lại nhìn cô nương kia, lại nhìn sang Hoa Thành - trông hắn chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên vì bị phát hiện, cứ như đã biết từ lâu rồi. Tạ Liên cười gượng, chưa kịp nghĩ ra câu gì chữa cháy thì cô nương nọ và lão Hồ đã tiến lên hành lễ với họ:
- Tại hạ là Giang Nhất, bên cạnh là Hồ Nhị. Phụng lệnh Phong Linh đại nhân tới dẫn đường nhị vị.
Tạ Liên bối rối, nhưng Hoa Thành ở bên cạnh y lại bật cười một tiếng:
- Ta còn tưởng không bị phát hiện thật chứ?
Lão Hồ nhướng mày, đon đả đáp lời, nhưng giọng nói lại không giấu nổi nỗi chán ghét của lão:
- Kể từ lần Hoa thành chủ đại náo chốn này thì kết giới đã được dựng lại rồi, giờ con muỗi muốn lọt vào còn khó ấy chứ đừng nói là hai tên to xác như thành chủ và điện hạ đây.
Giang cô nương khẽ đá chân lão một cái rồi làm lễ:
- Xin Hoa thành chủ đừng để bụng, lão Hồ tính vốn nhỏ nhen ấy mà. Có mỗi chuyện cũ mà lão cứ nhớ thương từ xưa đến giờ. - Tuy nói vật nhưng trong giọng nói của Giang cô nương lại chẳng có ý tạ lỗi. Tạ Liên nghĩ thầm, chắc đây cũng là đang cảnh cáo Hoa Thành và y.
Hoa Thành cười khẩy một tiếng, coi bộ chẳng thèm để hai người họ vào mắt. Hồ lão thấy thế thì xị mặt, còn Giang cô nương thì vẫn giữ nguyên nụ cười xinh đẹp bên khóe môi. Tạ Liên thấy thế vội giật giật áo Hoa Thành rồi làm lễ:
- Chúng tôi xông vào mà không báo trước, xin nhị vị thứ lỗi. Chỉ là tại hạ cần có việc cầu Phong Linh các hạ giúp đỡ, vậy nên đã phạm lễ. Kính xin nhị giơ cao đánh khẽ cho.
Giang cô nương thấy vậy thì đáp lễ:
- Lần đầu được gặp Thái Tử điện hạ. Điện hạ quả là như tiên giáng trần. Mong điện hạ muôn đời phước lành, nói ngày an nhiên. - Nói rồi nàng chỉ về phía về phía cầu thang:
- Phong Linh đại nhân đang đợi các vị. Nếu các vị có chuyện xin cứ gặp đại nhân. - Ngụ ý là nàng ta không làm chủ được chuyện gì hết, có gì muốn nhờ muốn cậy hay muốn xin thứ lỗi thì cứ gặp chủ nhân của nàng ta.
Nói rồi Giang cô nương và lão Hồ đi trước, Hoa Thành và Tạ Liên theo sau. Họ đi qua cầu thang gỗ xoắn ốc, mỗi bước vang khẽ trên bậc thang, ánh đèn lồng đỏ hắt bóng mờ ảo. Lên lầu chín, cánh cửa gỗ mun khắc hoa sen và bướm đen mở ra, dẫn vào trong là một chính điện sang trọng nhưng rất đỗi thanh tao. Sàn lát ngọc tím nhạt, lấp lánh như mặt hồ đêm. Tường gỗ sơn đen, chạm khắc liễu tím rủ bên sông U Minh, điểm xuyết hoa bỉ ngạn đỏ rực. Chính giữa điện, một ngai ngọc đen tuyền, chạm khắc rồng cuốn mây bồng, lấp lánh dưới ánh đèn lồng. Phía trên ngai, rèm lụa tím thêu bướm đen lay nhẹ trong gió. Bàn trà đá ngọc khắc linh lan uốn lượn, bên trên đặt ấm trà sứ trắng vẽ hoa bỉ ngạn, nghiên mực và bút lông cán ngọc, bên cạnh là tấu sớ chất chồng như núi. Đèn lồng tím treo khắp điện, ánh sáng dịu nhẹ, vừa uy nghi vừa u linh.
Trên ngai ngọc là một chàng thanh niên nom chừng hai lăm hai sáu tuổi, dáng ngồi của y lười biếng, tựa nửa người vào thành ngai, dáng mềm như rắn không xương. Một tay y chống cằm, tay kia vuốt ve một bông hoa sen màu hồng nhạt. Ngón tay thon dài đeo một chiếc nhẫn ngọc ban chỉ, ánh ngọc xanh lục lấp lánh tương phản với y phục. Y mặc trường bào lụa tím đậm thêu chỉ bạc hình liễu rủ, viền áo điểm hoa bỉ ngạn đỏ thắm, mỗi đường kim mũi chỉ của bộ trường bào đều rất đỗi tinh xảo. Áo choàng nhẹ buông lơi, vạt áo phất phơ, như làn sương tím quấn quanh. Mỗi bên tai y lại đeo ba chiếc khuyên ngọc dài hình giọt lệ đang tuôn rơi. Gương mặt y đẹp như trích tiên giáng trần. Làn da trắng mịn tựa tuyết đầu đông, phản chiếu ánh đèn lồng thành ánh sáng dịu nhẹ, như vầng trăng phủ lên sương mai. Mày kiếm sắc sảo, cong nhẹ như lưỡi đao, uy nghiêm nhưng không áp bức. Mũi cao thanh tú, môi mỏng hồng nhạt, khẽ cong thành nụ cười nửa vời, như hoa nở đầu xuân. Đôi mắt phượng đen tuyền, sâu thẳm, tựa nước hồ cõi âm, vừa long lanh như ngọc, dịu dàng như ánh trăng rằm, vừa lạnh lẽo như sương. Khóe mắt y cong cong, ôn hòa như gió xuân vờn mặt hồ, nhưng ý cười lại không đến đuôi mắt nên có cảm giác lạnh lẽo đến rùng mình. Mái tóc y đen dài óng ả như thác đổ, như dòng suối mực chảy dài, chảy tràn trên ngai ngọc và sàn nhà lạnh băng. Một nửa tóc được buộc lơi bằng trâm ngọc, vài lọn buông dài bên thái dương.
Giang cô nương và lão Hồ hành lễ đầy cung kính:
- Tham kiến Phong Linh đại nhân. Mong đại nhân muôn đời phước lành, nói ngày an nhiên. Chúng thuộc hạ đã dẫn Hoa thành chủ và Thái Tử điện hạ đến rồi ạ.
Dứt lời, chàng thanh niên ấy ngẩng đầu lên nhìn họ. Khóe miệng y cong lên thành hình bán nguyệt, mắt lại càng cong cong hơn nữa. Y nghiêng đầu, dùng khuôn mặt như trích tiên ấy thốt ra một câu rất đỗi phàm tục:
- Tên chó Hoa Thành nhà mi còn dám vác xác đến đây cơ à?
"..."
"..."
"???????????"
Tạ Liên sốc đến đơ người.
—————
Tịnh Rùa của mịiiiiiiiiiii!!!!! Cuối cùng cưng cũng đến rồi QAQ...
Tạ Liên: "Quý phủ thật có tiền."
Hoa Thành: "Đệ còn giàu hơn."
Tịnh Mặc: "Đồ trọc phú."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com