Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 : Chỉ là bạn

" Tại sao cậu lại ở đây ? " Korra rõ ràng tức giận , cậu ta tức giận cái gì chứ. Chưa kể còn mang theo chị của Bolin đi.

" Bộ nơi này là địa bàn của ngài Avatar hay gì mà tớ không thể ở đây " Tôi cũng gay gắt chả kém.

Hiếm khi Angla mới cao giọng , Korra có chút lạ lẫm vài giây mới mở miệng" Đương nhiên là không?! Thiệt tình sao cậu lại có mặt ở đây, bà cậu có biết không " Korra đau đầu như đúng rồi " Mà bị ăn cướp là sao "

" Chẳng liên quan đến cậu. Tớ đến vì tớ muốn thế thôi "

" Sao cậu tùy tiện vậy thật không giống cậu chút nào. " Korra nói như thể hiểu tôi lắm cậu ấy đau đầu suy nghĩ, tự ý ra ra lệnh " Mau chóng rời thành phố đi , nơi này không an toàn "

" Tớ muốn về lúc nào thì sẽ về. Không cần quản "

" Cái gì chứ ! Cậu cũng hay quản tớ còn gì "

" Tớ sẽ không vậy nữa không bao giờ quản cậu nữa. Đi thôi Bolin " Tôi đứng dậy , không muốn cùng một chỗ ở cùng với hai người họ nữa thì bị một cánh tay giữ lại.

Korra nhíu mày, khó hiểu trước thái độ của tôi " Cậu có vấn đề gì vậy. Sao lại đi cùng Bolin cậu ta không thể giúp cậu được đâu " Tay tính vùng ra thì bị giữ lại chặt hơn " Đừng bướng , đi về "

" Korra buông cô ấy ra , cậu đang làm đau cô ấy " Cô chị của Bolin vừa nói phát cậu ta liền ngoan ngoãn buông ra , càng khiến tôi chướng mắt.

Lời qua tiếng lại càng to, cả hai trở thành tâm điểm của sự chú ý, bị bàn tán xôn xao. Tôi không nghĩ mình có thể chịu thêm sự đả kích nào nữa. Dứt khoát vùng ra xoa cổ tay đang hằn đỏ.

" Tớ xin lỗi " Korra xin lỗi nhưng tôi ngoảnh mặt làm ngơ hai người họ . Bỏ đi ra khỏi quán , Bolin đuổi theo không quên nói.

" Hai người về trước đi . Chút nữa tớ sẽ đưa Angla về"

Korra chuẩn bị đuổi theo, vai liền được Mako giữ lại " Đừng lo lắng, Bolin giỏi mấy việc này lắm "

Cậu hơi ngừng một lúc gạt tay Mako ra đuổi theo.

Bolin mua cho Angla một túi bánh bao nhỏ. Cả hai ngồi dưới lề đường ở cầu mà ăn , bánh bao cuối ngày đã dần lạnh nhưng lại ngon lành vô cùng cho mọi cái bụng đói. Vừa nhận lấy, thiếu nữ đã ăn lấy ăn để đến xuýt nghẹn.

Bolin vuốt lưng cho xuôi cơn tức ngực " Chậm thôi, chậm thôi . Không ai dành với cậu đâu "

Động tác nhai dần chậm lại , tôi nhìn Bolin mới nhớ ra cả ngày hôm nay đã phô ra cái xấu của mình thì càng ngại ngùng hơn.

" Để cậu chê cười rồi. Chắc cậu thấy tớ cậu lắm đúng không"

" Gì chứ. Cậu là cô gái đáng yêu nhất mà tớ từng gặp đấy. " Bolin rất biết xu nịnh người khác ghê. Đáng lẽ tôi nên thích một người như Bolin , tử tế và đáng tin cậy. Nhưng ai biết được khi nào mình sẽ bị thu hút bởi người nào đó chứ.

" Cậu vẫn nên đi về với Korra đi , cậu ấy chắc chắn sẽ rất lo nếu cậu ở bên ngoài đấy "

Bây giờ đâu còn cách nào khác , tôi không thể cam trường đến mức có thể nhờ Bolin cho ở cùng aka cùng chỗ chị gái Bolin. Chắc tôi sẽ xuất huyết não luôn quá. Giờ người có thể nhờ cậy chắc chỉ có cậu ấy thôi.

" Ở đây một chút nữa đi , tớ vẫn chưa muốn gặp cậu ấy " Miếng bánh trong tay trở nên đắng chát tôi đang ăn chậm lại cố trì hoãn mọi thứ lại để không gặp lại Korra.

" Vậy Angla cậu nói cậu đến từ Nam Thủy Tộc , ở đấy chắc lạnh lắm . Sao mọi người sống được vậy "

" Thì đặt đâu ở đó thôi , cũng không phải là không sống được. Tớ có bà mà nên có khắc nghiệt mấy thì vẫn sống được " Nhắc đến bà tôi thật muốn băng qua ngàn dặm mà nhào vào vòng tay trong lòng bà.

" Tớ nghe cậu sống với bà "

" Ừm , bố mẹ tớ mất tích nên tớ chuyển đến Nam Thủy Tộc, trước đó tớ sống ở phía Bắc "

Bolin đặt tay lên ngực " Bố mẹ tớ cũng bị mất bởi ngự hoả sư "

" Thật đáng tiếc " Không khí ngày càng nặng nề hơn , càng đau hơn , đáng lẽ tôi không nói chuyện của bố mẹ ra làm gì.

" Người sống vẫn phải sống thôi, đâu ai chết vì thiếu ai đâu phải chứ "

Bolin cười nhạt " Cậu cũng vậy đừng vì tình mà đau buồn quá . Cậu còn nhiều cơ hội và nhiều người chưa gặp cơ mà, nếu cậu muốn thì vẫn có thể tiếp tục kiên trì theo đuổi dù gì bây giờ chị tớ cũng đang hẹn hò với người khác "

Tôi tưởng nghe lầm liền hỏi lại " Chị cậu hẹn hò với người khác ( Bolin gật đầu )....mà vẫn hôn Korra "

Nghe mà có tức không chứ , tôi mỉa mai " Bộ chị cậu là trap gril à "

" Không! Không phải đâu. " Bolin xua tay cũng rối rắm không kém " Chỉ là tình hình cảm lục đục phức tạp thôi "

Angla ngu người luôn . Làm mặt kì thị, so với tôi thật tội nghiệp cho chàng trai đó , bị bạn gái cắm hẳn một cái sừng dài mấy mét. Điều tồi tệ hơn Korra là người đang chen chân vào họ, chẳng biết cậu ấy dụ người ta hay người ta dụ cậu ấy. Chỉ biết là cái tình yêu tam giác này rối rắm vãi ra , cậu trai kia còn có quyền lên tiếng đòi quyền lợi. Tôi thì có gì chứ? Chỉ là một người bạn mà thôi chuyện tình cảm này đừng nên làm nó rối tinh mù lên chỉ vì có thêm tình cảm của tôi vào.

" Tớ từng nghe qua Radio ở nhà về trận đấu ngự thuật sư chuyên nghiệp. Trước khi về liệu tớ có thể xem không, tớ luôn muốn xem nó một lần" Tôi từng muốn xem nó tận mắt cùng với Korra nhưng bây giờ chả quan trọng nữa. Mất công đến đây rồi thì nên tạo một chút kỷ niệm đẹp.

Bolin đương nhiên đồng tình " Đương nhiên rồi, tớ luôn chào đón cậu . Bọn tớ sắp vào trận chung kết rồi đó "

Mãi tôi mới cười được một chút" Tớ có được ghế đặc biệt nào không "

" Không vấn đề. Tớ sẽ đến rủ cậu "

" Cậu có thể đáp ứng thêm một điều nữa không "

" Angla " Có tiếng gọi tên tôi từ phía xa đến, cùng với tiếng nệm chân to lớn. Korra đang cưỡi Naga tìm kiếm tôi, cậu bạn thân nhất của cậu ấy thấy tôi thì sung sức chạy đến kêu vài tiếng rồi liếm một cái lớn lên má.

" Lâu không gặp Naga " Xoa đầu Naga, nó thích lắm lè lưỡi ra cả ra. Korra leo xuống đã bình tĩnh hơn đi đến trước mặt tôi.

" Theo tớ về đi , Angla. " Sợ tôi lại từ chối cậu đặt tay lên khuyên ngăn " Con gái đi đứng buổi tối rất nguy hiểm đó "

" Vậy còn Mako thì sao. Cô ấy cũng là con gái " Tôi buột miệng nói gì thế này đáng lẽ phải bình tĩnh hơn chứ.

" Ờm, cô ấy mạnh mà. Cậu chỉ là người thường"

Ý cậu ấy nói rằng tôi vô dụng tới mức chẳng làm được gì, đúng thật . Tôi cố nuốt cơn nghẹn trong lòng, cố hết sức nuốt lại sự xúc động bên trong mà vẫy tay với cậu bạn mũm mĩm đáng yêu.

" Tớ sẽ theo cậu về. Chào nhé Bolin "

Bolin vẫy tay chào lại, nhìn Angla leo lên Naga. Trước khi tạm biệt, đã kéo Korra lại.

" Chuyện gì vậy? "

" Cậu đừng nói nặng gì cô ấy quá nhé. Hãy nhẹ nhàng thôi"

" Tại sao " Boilin muốn hét lên rằng ' tại bây giờ cậu mà nói cái gì sẽ xuyên thủng trái tim cô gái nhỏ nhắn ấy mất ' tiếc rằng Bolin không thể nói thế, chỉ vỗ lưng vài cái rồi ra về.

Korra nói rằng sẽ đưa tôi đến Phong tự, ở đó với thầy của cậu ấy rồi sẽ tìm vé tàu cho tôi đi về.

" Cậu ổn chứ " Korra dắt Naga đang ngăn cách giữa hai bọn tôi, thấy không khí ngượng ngùng mới hỏi.

Tôi chỉ gật đầu. Bụng lại kêu lên vì cơn đói, nói thật mấy cái bánh không đủ lấp đầy cái dạ dày bị bỏ trống hai ngày.

" Cậu đói à , tớ sẽ nhờ người nấu cho cậu nhé "

Tôi lại ừm một tiếng. Ở gần Korra làm đầu tôi trống rỗng.

" Sao cậu đến thành phố cộng hoà mà không tìm tớ chứ "

Tôi chỉ ừm một cái nắm chặt dây quai trong tay " Cậu đang luyện tập ngự khí mà, tớ không muốn làm phiền cậu "

Nghe được ý trách móc Korra phản bác ngay" Thế thì đâu quan trọng bằng truyện cậu gặp khó khăn chứ, chúng ta là bạn mà "

Tôi khựng lại vài lúc , không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa. Nước mắt sắp trào đến nơi mà vẫn phải nuốt ngược vào trong, tròng mắt cố căng ra hết mức có thể để không phải đổ thêm một giọt lệ nào nữa. Korra vô tư, thẳng thắn đó là một trong những điều tôi yêu ở cậu ấy nhưng chính cái tính xốc nổi đó lại nhiều lần vô tình làm tôi tổn thương, chỉ là lần này quá thể rồi.

" Angla cậu đang giận tớ à "

" Không có... Tớ chỉ mệt quá thôi. Cậu để tớ giữ sức đi "

Nói thẳng ra tôi không muốn nói truyện với cậu ấy nữa. Đồ đần!!!

Đi hết cầu thang là một cánh cổng chùa ở phía không xa là những ngôi đền đang sáng trưng , còn có một người đàn ông đã quá trung niên đầu cạo trọc có mũi tên trên đầu trong bộ trang phục đạo sư đỏ cam.

" Korra con về rồi . Ta đã rất lo " Ông ấy có chất giọng rất dễ nghe, trong đó chất chứa sự lo lắng. Ông ấy nhìn sang tôi, đang chôn chân một chỗ.

Để giải đáp, Korra đã đứng ra giới thiệu " Đây là bạn con , Angla. Cô ấy gặp một chút rắc rối khi mới đến đây, mong thầy có thể giúp cô ấy tá túc vài bữa . Còn Angla đây là Tenzin , thầy của tớ "

Tôi khẽ cúi người lễ phép chào, Tenzin cũng lịch sự chào hỏi lại " Ta rất vui khi đón tiếp một trong những người bạn của Korra, mong con hãy tự nhiên. "

" Con cảm ơn ạ "

" Cô ấy có chút đói không biết... "

Mặt tôi vội đỏ lên cúi gằm xuống thật sự xấu hổ. Tenzin hiểu được liền bảo không sao sẽ chuẩn bị phòng ngủ và đồ ăn cho tôi, có một cô bé ở phía hành lang dài phía xa được Tenzin gọi lại .

" Cha có chuyện gì vậy? " Cô bé có một phần tóc búi trên đầu, trông rất chín chắn trưởng thành hơn tuổi.

" Jinora ! Đây là Angla, bạn của Korra . Con hãy dẫn chị ấy này đến khu kí túc của nữ đi "
Jinora để bàn tay trái đang nắm vào lòng bàn tay, cúi người chào tôi rồi dẫn đường..

" Xin hãy đi theo em ạ "

Cúi chào Tenzin một lần nữa, rồi đi theo sự chỉ dẫn của cô bé . Đêm lại càng lạnh rồi , chân nặng nề lê từng bước đi, dưới ánh đèn của nơi xa lạ cũng chẳng thể khiến tôi thấy e dè gì cái được gọi là môi trường mới nữa, bởi tình cảm héo hon này đã đeo bám cả trái tim lẫn lý trí mình rồi.

Ngày tôi đến thành phố cộng hoà cũng là ngày tôi có cái gọi là thất tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com