Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Đối thủ bí ẩn

Cả phòng lặng thinh.

Tân binh tháo tai nghe, nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ không tin nổi.

Từ đầu đến cuối Thiện xạ này không dùng bất kì chiêu từ cấp 20 trở lên, đùng một phát dùng chiêu cấp 70.

Barrett Bắn Tỉa.

Kỹ năng có lực công kích mạnh nhất của Thiện xạ, lại còn là headshot có double dame, trực tiếp bắn cho máu của Cuồng kiếm sĩ còn gần một nửa về không!

Căn phòng huấn luyện bỗng chốc trở nên xôn xao.

Giang Ba Đào nhăn mặt, khẽ hỏi ý kiến Chu Trạch Khải, "Cậu thấy sao hả?"

Chu Trạch Khải ấn tượng sâu sắc với cú headshot của đối phương, chủ động khen ngợi: "Ừm, chuẩn đấy."

Các lão tướng đương nhiên hiểu từ "Chuẩn" trong lời nói ngắn gọn xúc tích của Chu Trạch Khải là gì.

Chuẩn vị trí.

Chuẩn thời cơ.

Chuẩn sát thương.

Đỗ Minh quan sát toàn bộ trận đấu, giọng điệu ngờ vực, "Là tuyển thủ chuyên nghiệp sao?"

"Không phải, là gà mờ đấy." Phương Minh Hoa khẳng định, ánh mắt nghiêm túc.

Chiến đội Luân Hồi đồng loạt đảo mắt sang vị Mục sư dày dặn kinh nghiệm của nhà mình, gào thét trong lòng. Gà mờ làm gì có chuyện thắng được một trong số bọn họ!

Bên cạnh đó, lão tướng điều khiển nhân vật chức nghiệp Nhu đạo, Lữ Bạc Viên cũng ôm bụng cười, "Đừng bảo với anh là mấy đứa bị người ta doạ thật đấy nhé?"

Tiền bối à, đàn em thua một người ngoài cũng không nhất thiết phải cười ngặt nghẽo thế đâu.

Giang Ba Đào ngồi vào vị trí thế chỗ cậu tân binh, tay nhấp con chuột xem lại số liệu từ trận PK vừa rồi, cẩn thận đánh giá.

"Ừ, năng lực giữ vị trí và né chiêu đúng là rất đáng gờm. Nhưng thao tác của người này khựng hết sức, cứ như lần đầu chơi Thiện xạ. Chỉ cấu rỉa máu bằng những chiêu đơn giản, sau đó ra đòn kết liễu. Mấy chú nghĩ thử xem, nếu là người trong liên minh thì có đánh Thiện xạ gà như vậy không chứ?"

Lúc này cả bọn mới ngớ người, trong chế độ huấn luyện người mới ở các chiến đội chuyên nghiệp đều có một nội dung bắt buộc là phần làm quen với 24 nghề nghiệp.

Yêu cầu không phải đạt đến trình độ xưng Bách khoa toàn thư Vinh Quang như Diệp Thu, chỉ cần biết thao tác cơ bản của tất cả nghề nghiệp là được.

Phương Minh Hoa tiếp tục: "Cũng không chắc, biết đâu là cố tình để đối thủ mất cảnh giác. Nhưng biết rõ điểm yếu của Cuồng kiếm sĩ và tận dụng vị trí như vậy, chắc chắn không phải là người chơi bình thường."

"Nhưng... người đó là ai?"

Tân binh cầm Cuồng kiếm sĩ ban nãy nhìn vào ID người khiêu chiến với mình, chợt nhận ra chủ nhân tài khoản này ngồi máy ở hội trường tổ chức sự kiện.

Cậu ta vừa lên tiếng thì cả bọn đều ồ lên một tiếng.

Tuỳ tiện chơi với đám người bình thường, lại phát hiện ra một nhân tài. Cơ hội hiếm có như vậy, chiến đội Luân Hồi bọn họ còn lâu mới để người chạy mất.

"Mấy đứa còn không nhanh lên xuống đó tìm người đi." Giang Ba Đào hạ tông giọng, chỉ tay vào màn hình hiện lên chữ thua cuộc chói mắt, "Không được để cậu ta chạy mất!"

"Rõ, thưa đội phó!"

Đám tân binh cuống quýt chạy ra khỏi phòng.

Lúc này Giang Ba Đào mới nhận ra, anh ngó ngang ngó dọc, Chu Trạch Khải nãy giờ vẫn ở cùng bọn hắn mà sao biến mất từ lúc nào rồi. Anh vỗ trán, biết cậu ta không có hứng thú nhưng mà chuồn đi cũng nhanh thật.

.

Khi Chu Trạch Khải quay lại, anh thấy Lam Nhiên đang ngồi trong khu vực nghỉ ngơi.

"Cậu đúng là không biết nghe lời." Anh bước tới, giọng có chút trách móc nhưng ánh mắt vẫn dịu dàng.

"Anh không ở đây thì tôi phải tự tìm cách giết thời gian thôi." Lam Nhiên nhún vai, đứng dậy rồi dơ tay lên, chiếc móc khoá từ lòng bàn tay cậu treo lủng lẳng trên đầu ngón tay.

"Nhìn này, là móc khoá hình Chu Trạch Khải đấy." Lam Nhiên khoe với anh thu hoạch của mình sau khi dạo quanh khu gian hàng lưu niệm.

Chu Trạch Khải kho khan, lảng tránh ánh mắt không muốn nhìn vật nhỏ trong tay Lam Nhiên.

"Thú vị hơn tôi tưởng." Lam Nhiên lắc chiếc móc khoá, cười vui vẻ.

"Vậy lần sau đến nữa nhé." Chu Trạch Khải liếc nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch.

"Xem thái độ cậu thế nào đã." Lam Nhiên bật cười, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích.

Lúc này tại khu vực thi đấu, cậu tân binh của chiến đội Luân Hồi vẫn chưa thể thoát khỏi sự bàng hoàng sau trận thua đáng xấu hổ vừa nãy.

"Cái người khiêu chiến đó... Là ai vậy chứ?" Cậu tân binh gằn giọng, ánh mắt vẫn trừng trừng nhìn bức ảnh duy nhất mà họ kịp chụp lại được từ màn hình camera giám sát.

Trong bức ảnh, đối thủ bí ẩn mặc một bộ quần áo thường ngày đơn giản, gồm áo khoác đen và quần jeans xanh nhạt.

Nhưng điều khiến họ bực bội là người này đội mũ lưỡi trai sụp xuống che kín gương mặt chỉ lộ ra một phần tóc màu trắng, còn đeo thêm kính râm to bản, hoàn toàn giấu đi danh tính thật sự.

"Tôi đã hỏi mấy người trong hội trường, nhưng không ai thấy rõ mặt cậu ta cả."

Thanh niên bên cạnh thở dài, nhìn cái hội trường đông kín người mà lắc đầu ngao ngán. Cái này không khác gì mò kim đáy bể.

Người nọ lại còn che mặt, cái phong thái thần thần bí bí kia làm bọn họ nhớ tới vị đại thần vừa giải nghệ gần đây.

Diệp Thu, cái tên từng làm mưa làm gió trong giới Vinh Quang, hiện giờ vẫn là một cái bóng khổng lồ mà mọi chiến đội đều dè chừng.

Sẽ không phải đại thần giả heo ăn thịt hổ đi.

"Nếu thật là tiền bối Diệp Thu thì che kín mặt như vậy là chuyện dễ hiểu. Vì người ấy chưa bao giờ lộ diện trước công chúng mà."

Cậu tân binh trực tiếp lĩnh hội kĩ năng của Thiện xạ vẫn còn cảm thấy rùng mình sau cú kết liễu, dường như đối thủ nhìn thấu hoàn toàn chuyển động của anh. Kĩ năng vượt trội như vậy, không loại trừ khả năng là Diệp Thu.

Cả bọn thất vọng vì không tìm được người, quyết định thông báo vụ việc cho phó đội trưởng Giang Ba Đào, người luôn là người giải quyết những vấn đề khó khăn của chiến đội.

Tại hành lang chiến đội Luân Hồi.

Giang Ba Đào kiên nhẫn nghe các tân binh trình bày. Nhìn bức ảnh duy nhất mà họ có, anh nhíu mày suy nghĩ.

Giang Ba Đào im lặng trong giây lát, sau đó thở dài, "Nếu cậu ta thực sự là cao thủ, thì chẳng lý nào lại xuất hiện ở đây mà không có mục đích. Nhưng..."

Anh ngừng lại, ánh mắt chợt lóe lên sự nghi hoặc, "Anh không nghĩ đây là Diệp Thu."

Giang Ba Đào từng gặp Diệp Thu rồi, bóng lưng của người này không giống với vị kia lắm. Cũng chẳng giống bất kì tuyển thủ chuyên nghiệp nào anh quen.

"Nhưng, thưa đội phó, ngoài anh ta ra thì còn ai có thể làm được điều đó?" Một tân binh hỏi, giọng đầy nghi ngờ.

Giang Ba Đào chưa kịp trả lời, ánh mắt anh đột nhiên hướng về phía cuối hành lang, "Khoan đã... người kia."

Ở cuối hành lang, một người mặc áo khoác đen giống hệt trong bức ảnh đang đi cùng Chu Trạch Khải. Người này đội mũ lưỡi trai và đeo kính râm, giống y như hình ảnh đối thủ bí ẩn mà các tân binh đang tìm kiếm.

"Chính là cậu ta!" Cậu tân binh chơi Cuồng kiếm sĩ hét lên, lao nhanh về phía trước.

Nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói, Lam Nhiên giật mình xoay người lại. Cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị người nọ túm lấy cánh tay. Trong giây phút hỗn loạn, chiếc kính râm và mũ lưỡi trai của cậu rơi xuống đất. Ánh sáng trong hành lang chiếu lên gương mặt của Lam Nhiên.

Một khoảnh khắc im lặng kéo dài.

Hai tân binh và Giang Ba Đào đều sững sờ trước vẻ đẹp của người đứng trước mặt họ. Đôi mắt đỏ nhạt toát lên vẻ mỏng manh, mái tóc trắng ánh lên sự dịu dàng của mặt trời, làn da trắng mịn không tì vết, gương mặt xinh đẹp như được điêu khắc một cách hoàn hảo, mọi thứ đều khiến họ choáng ngợp.

"Cậu ta..." Cậu tân binh cầm tay Lam Nhiên lắp bắp, cảm giác như vừa nhìn thấy một nhân vật bước ra từ tranh vẽ.

Lam Nhiên nhíu mày, cảm giác bối rối khi đột nhiên bị tóm lấy.

Họ quen cậu sao? Là những người bắt nạt hồi đó ư...?

Tim cậu đập nhanh, đầu đau một cách âm ỉ, Lam Nhiên sợ hãi lùi lại theo bản năng, nhưng tay bị người ta giữ rất chặt.

Ánh sáng mặt trời chiếu qua cửa sổ khiến da hơi ửng đỏ, sắc mặt Lam Nhiên trở nên hoảng loạn.

Đau quá...

Cậu sợ...

Ngay khi Lam Nhiên có ý định hét lớn, Chu Trạch Khải bên cạnh liền lên tiếng, giọng trầm và nghiêm nghị.

"Dừng lại."

Anh bước lên một bước, tách hai người ra, nhẹ nhàng kéo Lam Nhiên ra sau lưng mình, đồng thời che ánh sáng mặt trời bằng thân hình cao lớn của mình.

"Tại sao các cậu lại làm vậy?" Chu Trạch Khải hỏi, giọng vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt sắc bén khiến hai tân binh lúng túng.

"Đội trưởng... Chúng em nghĩ đây là người khiêu chiến bọn em lúc nãy! Là Diệp Thu." Họ cố giải thích, ánh mắt vẫn dán chặt vào Lam Nhiên.

Giang Ba Đào bước tới, ánh mắt quan sát Lam Nhiên một cách kỹ lưỡng. Sau một hồi, anh khẽ cười và lắc đầu, "Bình tĩnh. Đây không phải là Diệp Thu."

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả."

Giang Ba Đào ngắt lời, giọng chắc chắn, "Kỹ năng của Diệp Thu và phong cách chơi của cậu ta hoàn toàn khác biệt. Người này có thể giỏi, nhưng không phải là người các cậu đang nghĩ."

Lam Nhiên nhìn Chu Trạch Khải với vẻ khó hiểu, còn Chu Trạch Khải chỉ vỗ nhẹ lên vai cậu như để trấn an. Anh quay lại nhìn Giang Ba Đào, vẻ mặt bình thản nhưng ẩn chứa một sự cảnh giác rõ ràng.

"Cậu ấy là người quen của tôi." Chu Trạch Khải nói đơn giản, giọng điệu như muốn kết thúc câu chuyện tại đây.

Giang Ba Đào mỉm cười, không hỏi thêm gì nữa.

"Nếu là người quen của đội trưởng, vậy thì không có vấn đề gì. Còn các cậu..." Giang Ba Đào quay sang nhóm tân binh, "Xin lỗi cậu ấy ngay."

Hai tân binh đồng loạt bối rối, nhưng không dám trái lệnh. Họ cúi đầu, lí nhí xin lỗi Lam Nhiên, trong khi ánh mắt vẫn không ngừng lén nhìn gương mặt đẹp đến mức khó tin của cậu.

"Không sao..." Lam Nhiên nói nhỏ, nhưng vẫn núp sau lưng Chu Trạch Khải, tránh ánh nhìn của mọi người.

"Được rồi, giải tán đi."

Giang Ba Đào vẫy tay, dẫn đám tân binh rời khỏi hành lang. Trước khi đi, anh nhìn Chu Trạch Khải một cái đầy ẩn ý, nhưng không nói gì thêm.

Khi mọi người đã rời đi, Lam Nhiên khẽ thở phào, nhưng ánh mắt vẫn đầy lo lắng.

"Không sao đâu." Chu Trạch Khải nói, giọng nhẹ nhàng hơn thường ngày.

Anh khẽ cúi xuống nhặt lại mũ và kính của Lam Nhiên, cẩn thận đội lên cho cậu.

"Tôi sẽ không để ai làm phiền cậu nữa."

Lam Nhiên gật đầu, nhưng vẫn hơi nép sát vào người Chu Trạch Khải, như tìm kiếm một sự che chở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com