Chương 2: Cảm ơn vì tất cả
Tại nhà của Asahi Masaru à nói luôn nó cũng rất gần võ đường nhà Sano nên thật thuận tiện làm sao là anh có thể ở hai nơi nếu thích. Còn về ai cho anh cái đặc quyền ấy hả là Mikey chứ ai :3
Bịch ~
" Nào nào Manjiro anh biết là em rất nhớ anh nhưng.... " Chân vừa bước vào cửa nhà thì Asahi Masaru đã bị Mikey đè ngã xuống nền nhà, anh theo quán tính một tay đỡ lưng cậu tay kia khẽ vuốt ve mái tóc dài màu vàng nắng xinh đẹp miệng khẽ nói những lời trêu đùa nhưng chưa kịp nói hết anh chợt khựng lại vì anh cảm thấy mảng áo trước ngực có hơi ướt...
Manjiro của anh đang...khóc!
Asahi Masaru tay càng ôm chặt lấy thân thể nhỏ nhắn ấy muốn khảm em vào lòng lắm đấy Manjiro, khóc đi khóc hết những sự kìm nén của em có anh ở đây luôn luôn ở đây...
Một lúc sau cảm xúc đã bình ổn Mikey khẽ dịu vào vạt áo anh mà ngẩng đầu nhìn người đàn ông cách xa cậu 2 năm trời này, ừ anh trưởng thành hơn trước trở nên đẹp hơn và cao hơn ==!!
Sao anh cao thế hả rõ là lần trước cậu cao đến tai anh mà giờ cao đến vai anh là lý nào, không cậu không phục.
" Manjiro anh biết bản thân mình rất soái nhưng đừng nhìn như vậy bé con, em sẽ làm anh " cứng " đấy!"
Rời xa 2 năm nhưng anh vẫn cực kì hiểu cậu đang nghĩ gì bèn đánh lạc hướng sang truyện khác. Bé con của anh lùn lùn nhỏ nhỏ ôm vậy sướng lắm không cần cao lên nữa đâu.
Xem ra những năm đó anh cầu cho cậu mãi mãi nhỏ xinh thật sự hiệu nghiệm :3 lúc nào có dịp sẽ đi tạ ân.
!!!
Bốp !
" Ui za Manjiro em mạnh tay thế" bị một cú thụp vào bụng của bé con khiến anh nhăn mặt.
Nhưng bạn nghĩ đau thật không, no no thứ này chỉ lấy cớ ăn vạ với người yêu mà thôi ba chọi hết sức.
Nhưng vẫn có bé con bị lừa.
" Đau lắm sao rõ là em đâu quá mạnh tay..." Mikey miệng lẩm bẩm tay khẽ xoa xoa chỗ bụng của anh.
Chết tiệt tự mình chơi trội rồi muốn cứng :==, Masaru bắt lấy cách tay đang xoa loạn trên bụng anh xuống khẽ chống tay ngồi đối diện với Mikey.
" Anh không đau nữa Manjiro không cần xoa"
" Thật à" Mikey nghiêng đầu hỏi
" Ừm ..." Chỉ nóng người thôi em ơi
Bàn tay đang nắm khẽ rời lên trên áp vô gò má phúng phính của em Masaru nhìn em hồi lâu rồi lời bật thốt ra từ cổ họng có nghẹn ngào mà kìm nén rất lâu.
" Tôi nhớ em nhiều lắm Manjiro"
Ừ em cũng vậy cũng rất nhớ anh, nhớ đến phát điên. Mikey không nói ra mà khẽ cọ má vào tay anh, tình cảm thật lòng thì đôi lúc đâu cần nói gì chỉ cần tự hai người cảm nhận cho nhau là đủ...
____________________________
Tối đó tại nhà Sano
" Cũng lâu rồi không gặp lại nhỉ Masaru~ kun anh còn chưa kịp cảm ơn lần đó em đã cứu mạng nữa mà." Ngồi trước bàn đối diện là Sano Shinichirou người đáng lý theo nguyên gốc là đã chết nhưng nay lại đang ngồi đây.
" Không có gì phải cảm ơn cả nếu không phải em chỗ đó cũng sẽ có người cứu anh thôi." masaru nhận lấy cốc trà uống một hơi, phải công nhận là tối mùa thu uống một ly trà nóng cũng thật tuyệt, càng tuyệt hơn là được ở cạnh người yêu không phải sao.
" Mà này Shin."
" Giề "
" Anh vẫn chưa có bồ đúng không."
Ha ha ha ha, một câu cứa tim một kẻ vạn người cười Manjiro đang ngồi cạnh anh lẫn Ema đang ở trong bếp không hề lể mặt ông anh trai trực tiếp cười thẳng vô mặt ổng.
" Đụ má mày không còn việc gì để nói à thằng này." Shinichirou có cay không có mà có làm gì được không dĩ nhiên không, mặc dù anh xưng danh là " cựu " thủ lĩnh băng hắc long huyền thoại trong giới bất lương đấy nhưng anh không mạnh được như thằng đối diện cũng như nó có thằng em anh " bảo kê " uất mà phải nhịn.
Asahi Masaru vỗ vỗ lưng của người đang tựa vào anh cười nãy giờ rồi trao cho ông anh rể tương lai một nụ cười hết sức chuyên nghiệp.
" Không em hết việc để nói rồi." Chàng trai tỏ tình hơn 20 lần vẫn bị từ chối nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ, anh có ghệ đẹp lại giỏi đánh đấm còn Shinichirou :3 có cái nịt...
" Moẹ bỏ qua, bỏ qua chuyện đó nghiêm túc đi anh hỏi chú." Xoa xoa tay Shinichirou không muốn đôi co với thằng chết tiệt kia nữa anh thu lại vẻ cợt nhã thường ngày giờ đây biểu hiện trên khuôn mặt cực kì nghiêm túc .
" Mày về đây luôn đúng không..."
!!!
Mikey đang cười cũng im bặt tiếng khuôn mặt tựa vào vai Masaru khiến không ai nhìn thấy cậu đang có biểu cảm gì nhưng Masaru anh lại thấy được cậu đang căng thẳng.
Kéo lấy một cánh tay của cậu nắm chặt lấy Masaru nhìn Shinichirou cũng cực kì nghiêm túc.
" Ở luôn không đi nữa, chết cũng không đi."
Tại sao phải đi đâu nữa, ở đây anh có mọi thứ bạn bè, người thân và người anh yêu.
" Vậy thì tốt rồi mừng chú trở về." Shinichirou gật gù nở một nụ cười chào đón.
" Ừ " Masaru cũng không ngại cười lại.
" Hay quá, hay quá anh Masaru về rồi vừa hay Ema đang làm rất nhiều muốn tính là tiệc chiêu đãi mừng anh trở về luôn". Ema từ trong bếp đi ra cô vừa cười vừa hô, hạnh phúc thật hôm nay là một ngày tuyệt vời.
" Ồ vậy hả cám ơn em nhiều Ema anh cũng rất nhớ món ăn em nấu đấy." Masaru kèo Manjiro đứng dậy tay anh kéo cậu đi về hướng nhà bếp.
Cảm ơn vì bữa ăn cũng cảm ơn vì tất cả.
______________________________________
TRUYỆN CÓ THỂ RA CHẬM VÌ TÔI CÓ RẤT NHIỀU VIỆC
NHƯNG CHẮC CHẮN TÔI SẼ KHÔNG DROP
À đây tưởng tượng ngoại hình của Asahi Masaru
Tên: Asahi Masaru
Biệt danh: JI ( chỉ Mikey được gọi )
Ngày sinh:23/2/1986 (2022 lấy ngày mk viết truyện luôn)
Tóc: bạc
Mắt: xám tro
Chiều cao:1m82 ( hơn mì kay tròn 20 cm :3)
Tuổi: 19
Thích: Mikey, uống trà, bắn súng...
Ghét: ồn ào, bị sai bảo...
Mục tiêu: Mikey ~ ( ẵm vk về gia )
Tình trạng yêu đương: Sano Manjiro
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com