3. Chương 2: Hợp tác.
Thời gian đã trôi đi 2 năm thanh xuân của nó. Chuyện của cha Shin đã được giải quyết xong. Hiện tại nó đang cùng Như đi bộ đến chỗ có drama main trở về quá khứ, có lẽ thế? Nhưng mà nếu có thật thì chắc là tương lai có biến rồi.
Nhìn con Như kìa, đi hóng xem tương lai có biến hay không mà nó dzui dzẻ như đi chợ. Ảo thật đấy! Cơ mà có cái gì đó nó sai sai. Hình như nó đang chọc con chó nhà kia thì phải... Cơ mà đm, cái cổng nhà đó nó không có khóa!
- Đm Như, dừng lại!!!!
- Hảe? Có gì à?
- Đm chạy ngay đi con, cổng nhà nó đếch có khóa đấy!!!
- Cái gì?!
Ahhhhhhhhhhh!! Chờ tao với Fuji!
Nó nhìn Fuji chưa kịp nói lại câu nào đã nghe tiếng gầm gừ sau đíc. Con chó mà nó chọc giờ đang giận dữ chạy đến chỗ Hanami với tốc độ rất nhanh. Khi Hanami kịp hoàng hồn đã thấy Fuji cầm tay dắt nó chạy. Vừa chạy vừa không kiềm được cục tức mà quát lớn.
- Duma con này! Bộ mày muốn giảm cân à? Tự dưng lại chọc con chó đó! Mày có biết là tao mới ăn sáng không hả? Muốn tao sốc hông chớt hay gì!?
- Tại tao nghe cái này vui mà. Từ bé đến lớn là dân Đông Lào mà chả được chơi môn thể thao mạo hiểm này.
Hanami trả lời nó với giọng điệu đầy hối lỗi. Trước giờ nó biết rõ Fuji không thể giận dỗi lâu nên cách dỗ hết giận nó nhanh nhất là nhận lỗi.
Nhìn con bạn mình mỏng manh như vậy, nó cũng có chút mềm lòng. Nhưng không thể được! Nếu nó mềm lòng con mắm này để được voi đòi Hai Bà Trưng thì sao! Phải nghiêm!
- Ngốc quá! Đã thể lực yếu mà lại chọc chó cho nó rượt, mọe mày!
- Tao cũng có muốn như vậy đâuuuu!
- Chạy lẹ đi!
Nó cầm tay Hanami dắt nhau chạy khắp mọi chốn. Hanami nó thể lực yếu, chạy thở mệt chetcondime luôn. Nhưng sau một lúc để Hanami chịu khổ cho bớt ngu lại thì nó cũng cõng Hanami chạy thoát được con chó mặt xệ lúc nảy. Bọn nó dừng lại mua kem và một ít bánh kẹo, sau đó tiếp tục đi đến chỗ của Kiyomasa. Đứng trước cái cây trông có vẻ chắc chắn, nó leo lên kiểm tra sau đó giúp đỡ Hanami leo lên.
Nó đến để hóng drama cùng nhân cơ hội ngắm anh trai Đrảkèn và chồng nó Mikey, mặc dù gặp đã nhiều trong những lúc họp băng, nhưng có cơ hội là phải biết nắm bắt chứ. Nhưng mà đó là nó, còn Hanami thì đếch được như vậy. Dù đã từng gặp cái cậu Mikey gì đó nhưng mà sau ngày 13/8 năm đó thì Fuji đếch chịu cho Hanami gặp mặt bọn họ nữa. Đơn giản chỉ là vì sợ dính dáng vào quá nhiều sẽ gây ra chuyện không hay cho Hanami.
Hanami nó cũng chẳng nghĩ nhiều đến như vậy. Sự thật thì hồi đó chỉ có mình Fuji xem bộ này thôi, vì nét vẽ hợp gu, thêm sự nổi tiếng của anime và tính cách nhân vật chuẩn gu nó nên nó đã cày, theo nó nhớ thì chắc nó đã xem tới... Trận đại chiến Tam Thiên rồi thì phải. Nên nó mới lo lắng nhiều như vậy vì nó nghĩ bản thân nó cũng đã hiểu khá rõ về tính cách nhân vật ở đây.
Đến nơi, nó cùng Hanami ngồi đó vừa xem vừa bốc bánh ra ăn vừa tám luôn với nhau.
- ... Phân vân quá mày ạ.
- Sao vậy?
- Mày nghĩ tao có nên... Nói với main không? Tao nghĩ rằng cậu ta đã quay trở lại rồi. Cái biểu cảm đấy, tao mãi mãi không thể nhầm lẫn được.
- ... Mày đang lo lắng cho tương lai à?
- Ừm. Không biết tao với mày ở tương lai ra sao. Nếu vẫn sống tốt thì làm sao main lại phải về đây chứ!
- Ừm. Mày lo lắng làm gì. Tương lai mà kệ nó đi, tới đâu hay tới đó. Dù sao cũng đã tới đây, cứ sống hết mình đi lo lắng làm gì.
Hanami vừa nhâm nhi món bánh yêu thích, vừa đáp lại sự lo lắng của Fuji. Đã thế Hanami còn quay sang nhìn nó cười một cách đầy hồn nhiên. Nó thấy vậy thì cayyy vãi loèn, nó đánh nhẹ vào vai Hanami.
- Oái! Mắc gì đánh tao chứ!
Hanami nhăn mặt nhìn nó, hai ánh mắt ta chạm nhau. Nó giận dỗi nhìn Hanami hằn hộc đáp.
- Không lo cái loèn, nghe cho kĩ này. Dù cho ở bất kì đâu tao vẫn muốn mày hạnh phúc và mỉm cười như này với tao thật nhiều. Hiểu chưa?
- Tao không muốn hiểu đấy. Mày muốn vừa lo cho tao rồi vừa lo cho Mikey à? Sao mày không tự lo cho bản thân mày trước đi?
Hanami hờ hững nhìn nó đáp. Fuji nhìn nó rồi im lặng vài giây sau đó đáp lại.
- ... Tao có gì để lo chứ? Mày là bạn của tao, thì chắc chắn tao phải lo rồi. Mà mày cũng không phải là bạn tao nữa, mày là vợ tao mà. Còn về Mikey cậu ta là người tao yêu nên tao cũng chắc chắn phải lo rồi. Mà tao chắc chắn không thay đổi ý định của bản thân đâu. Nên sao tao có thể không lo cho được, tương lai tao với mày sống tốt cứu được bọn họ thì giờ cậu ta về làm gì nữa. Ngộ nhỡ mày và tao sẽ chết thì sao?
- Thôi thôi, mày lo lắng thái quá rồi đó. Mày tới cả gặp còn không cho tao gặp mặt bọn họ nữa, sau mà tao chết được. Tao sống dai lắm nhe, đừng có nghĩ lung tung rồi trù ẻo tao như vậy.
Vừa nói dứt câu, thì bọn nó đã nghe một tiếng hô đồng thanh to lớn phát ra từ đám đông chỗ Takemichi.
- Xin kính chào tổng trưởng!
Thanh âm phát ra khiến nó càng chắc chắn. Giả thuyết của nó là đúng, nhưng tình tiết này thật sự kì lạ, xuất hiện một nhân vật khác đi cùng Mikey và Draken. À không, chuyện này đã kì lạ từ lúc nó gia nhập vào phiên đội 4 của Touman. Một nhân vật mới xuất hiện, Sachio Reizou.
Một nhân vật chưa một lần xuất hiện trên anime-manga của bộ này giờ bỗng nhiên từ đâu chui ra. Khiến cho nó nghi ngờ về thế giới hiện tại đang là đâu? Cậu ta thật sự là ai? Từ nơi đâu đến? Là bạn hay thù? Đến giờ nó cũng chẳng rõ. Dù vào Touman được 1 năm rồi, tiếp xúc và thành đội phó của đội cậu ta, nhưng nó vẫn không thể biết được. Rốt cuộc cậu ta là ai?
Hanami khó hiểu chỉ tay hỏi nó.
- Chẳng phải lần này theo mày nói chỉ xuất hiện hai người là Draken và Mikey thôi sao? Sao giờ lại là ba người?
- Tao quên chưa nói cho mày, một năm trước tao tham gia Touman và ở phiên đội 4, người có mái tóc đen ngắn đằng đó chính là đội trưởng đội tao, Sachio Reizou. Tình tiết này nó chưa từng xuất hiện trong mạch truyện chính thậm chí là bộ đồng nhân của tao.
- Vậy nói cách khác chúng ta hiện tại đang đối mặt với một nhân vật không rõ nguồn gốc sao?!! Chuyện lớn như vậy sau mày không nói cho tao biết?!
- Tao không biết nữa, nhưng mỗi lần định nói cho mày thì tao lại quên ngang-
- Hm, mày có chắc chắn là cậu ta là một nhân vật không rõ nguồn gốc không? Hay là do mày quên?
- Tao chắc chắn với mày về điều đó.
- Giờ phải làm sao? Tình tiết truyện thay đổi thì khó lường đấy.
- Tao biết, nên một lúc nữa, khi tao tìm gặp Takemichi. Tao trước hết sẽ đưa mày về nhà, và từ đây đến 12 năm sau mày không được liên quan bất cứ chuyện gì đến Touman. Hiểu chứ?
- Còn mày thì sao?
- Tao hiểu rõ cách vận hành của bộ này, đừng lo lắng cho tao.
- Ừm, tao hiểu rồi. Cẩn thận nhé!
- Cảm ơn, tao cũng sống dai lắm.
Bọn nó kết thúc cuộc trò chuyện bằng cách nhìn nhau nở một nụ cười.
Quay trở lại với chỗ của Takemichi. Trong lúc bọn nó đàn nói chuyện thì Mikey, Draken và Reizou đã đúng từ phía xa nhìn biểu hiện của
" Anh Hùng Mít Ướt - Hanagaki Takemichi ".
- Tao sẽ không bỏ cuộc! Tao có lí do để không bỏ cuộc!
Bao nhiêu đây thì nhầm nhò cái gì chứ. Trừ khi mày đánh chết tao, còn không thì tao sẽ không thua đâu!
Kiyomasa lần này bị chọc cho đến giới hạn, hắn ta quát lớn bảo người mang gậy tới, định tẩn cho Takemichi một trận nhớ đời.
- Mang gậy đến đây!
Tiếng xì xào lũ lượt nổ ra. Rõ ràng giữa hắn và Takemichi đang một một cuộc solo tay đôi. Vậy mà giờ đã kêu người mang vũ khí đến. Bạn bè Takemichi hét lớn bảo cậu ta mau đầu hàng, nhưng với ý chí kiên định của mình cậu ta đã không bỏ cuộc.
Ý chí kiên định của cậu ta đã làm Mikey bắt đầu có hứng thú. Draken thấy mọi chuyện sắp đi quá xa thì tiến đến. Với cương vị là phó tổng trưởng của Tokyo Manji thì hắn không cho phép bất kì một ai làm ô uế thanh danh của băng. Hắn bước từng bước chậm rãi cất giọng nói.
- Này, Kiyomasa.
Với vóc dáng cao lớn, đầu để quả tóc có một không hai cùng hình xăm đó thì không khó để tất cả những người ở đó nhận ra cậu ta là Draken, phó tổng trưởng của Touman.
- Mày làm khán giả chạy hết bây giờ. Làm chủ trì thì đừng có mà hăng tiết như thế.
- Nè, nè Kenchin.
Dáng người thấp bé, mái tóc màu vàng nhạt, đôi mắt đen huyền và còn có thể gọi tên phó tổng trưởng như vậy thì cũng đủ để bọn họ biết là ai rồi. Tổng trưởng Tokyo Manji, Sano Manjirou hay còn được gọi với cái tên khác là Mikey.
- Gặp thủ lĩnh mà không định chào à?
Lại một người nữa xuất hiện. Mái tóc đen nhánh được cắt tỉa gọn gàng, phần đuôi tóc được nhuộm thành màu đỏ và đôi mắt mang màu của xanh của bầu trời. Không thể sai được! Cậu ta chính là đội trưởng của phiên đội có số lượng thành viên đông và mạnh nhất Touman, Sachio Reizou.
- Xin kính chào tổng trưởng!
Khi nghe đến đây họ nhanh chóng đồng loạt cúi đầu chào. Draken-phó tổng trưởng Tokyo Manji quay mặt về sau nhìn và càu nhàu vị thủ lĩnh kiêm bạn thân kia của mình.
- Ở những nơi thế này thì đừng gọi tao như thế!
Cậu nhóc dáng người thấp bé kia nhìn người bạn đang cau có của mình rồi liếm đi vụn bánh đang ở trên mép môi. Hành động này trông có vẻ bình thường nhưng mà đứa nào đó ở phía gốc cây kia lại đếch được bình thường. Hanami nhìn con bạn thân của mình vứt mọi liêm sĩ ra sau đíc, hiện giờ trông như là thèm khát con người ta lắm ấy. Dù biết con mắm này có máu mê zai, Mikey cũng là husband của nó nhưng Hanami cũng bất ngờ vãi loèn vì con nhỏ này lại thành ra như vậy.
Lúc này Mikey tiến đến gần Takemichi thì Kiyomasa mới bắt đầu cúi chào.
- Xin kính chào thủ lĩnh!
Nhìn chăm chú quá vào Mikey quá, nó quên mất luôn con bạn của mình. Hanami vì thấy được những hành động hèn nhát của hắn. Nên đã dùng nỏ bắn thẳng đá vào đầu Kiyomasa, lực không quá mạnh cũng đủ khiến hắn đau đớn. Hắn ta tức giận quay về sau phía gắt gỏng nói:
- Ai đã làm ra cái trò chết tiệt này!? Mau ra đây!!!!
Thì ngay sau đó ăn một sút của Draken vào bụng, loạng choạng lùi về sau. Lúc này nó mới ý thức được rằng, người bắn cục đá vào đầu Kiyomasa là Hanami. Không lẽ giờ nó phải đấm con nhỏ này chứ! Kêu đừng có làm những hành động liên quan đến nhân vật xuất hiện trong truyện mà! Giờ thì toang rồi, đội trưởng đội 4 đã thấy nó. Mikey cũng bất ngờ vì có người dám có lá gan to đến như vậy.
Haizz... Thật may mắn vì Reizou đã không nói ra thủ phạm. Còn Mikey và Draken không kịp thấy rằng ai đã làm chuyện này. Tại vì nó đã nhanh cái chân cái tay chuồng mất rồi. Hơ hơ, đáng lẽ đã có thể nhìn cục cưng thêm lâu hơn nhưng tại con quể này mà nó phải chạy trước. Aaaaaaa! Chẳng lẽ nó phải đập con mắm này cho đỡ ghét à!? Nhưng mà không được, nếu đánh nó thì nó lại đau lại khóc um lên thì mệt.(︶︹︺)
Thế là suy nghĩ một hồi lâu thì nó quyết định đi ăn! Chỉ có ăn uống mới khiến nó giải tỏa được thôi. Vì lúc nãy làm vậy khiến Fuji không ngắm hus được... Nên là Hanami quyết định đi ăn ké để... chuộc lỗi!
Bọn nó đi ăn uống no say đến căng cả bụng. Sau khi thấy trời sắp sập tối thì nó cũng nhanh chóng đưa Hanami về rồi tìm Takemichi để nói chuyện.
Để không thu hút sự chú ý của đám giang hồ nên nó quyết định đi bộ để tìm. Một ý kiến thật thong minh nên là nó chạy muốn tắt thở thì cuối cùng cũng tìm thấy được Takemichi. Trước mặt nó bây giờ thì cậu ta im lặng, nhìn trông trưởng thành phết nhưng mà... Suy nghĩ vẫn còn hơi đơn giản quá a! Đánh giá một hơi thì nó cũng đến bắt chuyện.
- Hanagaki Takemichi! Tôi cần cậu giúp đỡ!
Nghe thấy có người gọi đầy đủ họ tên, Takemichi nhanh chóng quay lại.
- C-Cậu là ai?
Trông cậu ta có vẻ khá hoang mang, tự nhiên lòi đâu ra một thằng trông như yanglake còn xin sự giúp đỡ nữa chứ. Như thế hỏi bố thằng nào không hoang mang.
- Tôi là Izuri Fuji, cùng với một người khác, đến từ tương lai 12 năm sau.
- T-Từ từ đã. Tương lai 12 năm sau? Vậy tại sao cậu lại xin sự giúp đỡ của tôi?
- Tôi muốn hợp tác với cậu. Chúng ta cùng nhau cứu lấy mọi người. Cậu cứu lấy Hinata còn tôi cứu lấy Mikey.
- Ể? Ý này của cậu... Có nghĩa là sao? Nhưng mà sao cậu lại biết tên tôi vậy, còn cả HIna? Chúng ta thậm chí còn chưa bao giờ gặp nhau!
- Tôi... Tôi... Hmm, như tôi đã nói. Tôi đến từ tương lai 12 năm sau, tôi đã từng gặp cậu và biết cậu có thể quay lại quá khứ. Sau đó không lâu thì tôi qua đời, tôi nhận ra mình đã quay về quá khứ nhưng không thể quay về tương lai được.
- Vậy... Lời cậu nói là sự thật?
- Đúng vậy, nếu cậu hợp tác với tôi thì sẽ có lợi hơn trong việc tiếp cận Mikey đấy. Vì tôi là người của Tokyo Manji.
- " Người của Touman? Vậy tương lai...? "
Vậy còn cậu? Cậu tiếp cận và muốn hợp tác với tôi vì mục đích gì?
- Tương lai... Tôi chỉ cần có thông tin ở tương lai thôi, nếu một sự kiện ở quá khứ thay đổi, tương lai cũng sẽ thay đổi.
- ...
- Cậu cứ thông thả suy nghĩ đi. Đây là danh thiếp của tôi, khi nào muốn nói chuyện thì cứ alo. Nếu có về tương lai hỏi về tôi thì nhớ hỏi thêm về một người nữa là Kokuha Hanami nhé! - Vừa nói vừa để danh thiếp bỏ vào túi áo của Takemichi.
- Kokuha Hanami?
Takemichi nhìn nó chằm chằm với vẻ mặt đầy khó hiểu, có lẽ đại não vẫn chưa load kịp được chuyện gì đang xảy ra.
- Hê hê, đó là người cùng tôi đến đây. Mà cũng đã trễ rồi, cậu cứ đi từ từ về mà suy nghĩ. Tôi đợi cậu! Tôi về trước đây, tạm biệt.
Nói xong câu đó nó bỏ lại Takemichi đứng sững sờ ở đó và xách đíc đi về. Giờ nó đang nghĩ trong đầu rằng bản thân làm thế thật là ngầu, ngầu đến mức main đứng sững người ra đó luôn. Hahahaha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com