Chương 1
Tokyo, năm 2017.
Căn phòng cao tầng hiện đại như một chiếc hộp bị phong ấn. Rèm cửa đóng chặt, chặn đứng mọi ánh sáng từ thế giới bên ngoài. Không tiếng còi xe, không tiếng bước chân. Thứ duy nhất cựa quậy trong bóng đêm ấy là một luồng sáng xanh yếu ớt hắt ra từ màn hình laptop đặt lệch trên bàn, thứ vật thể duy nhất trong căn phòng gợi ra một chút cảm giác của sự sống.
Chỉ có một luồng ánh sáng mỏng manh hắt ra từchiếc laptop đặt chênh vênh , thứ duy nhất vẫn sống động trong căn phòng như bịthế giới lãng quên.
Ánh sáng xanh ấy phản chiếu lên khuôn mặt của một người, một gã trai trẻ, nằm vắt nghiêng trên sofa. Mái tóc trắng xõa xuống, rối như mớ tơ tằm chưa gỡ. Gương mặt hắn gầy gò, làn da tái nhợt như sáp, đôi mắt nhắm nghiền. Không ngủ. Chỉ là nhắm mắt để trốn.
Trốn khỏi ký ức, khỏi hiện thực, khỏi bản thân.
Âm nhạc nhẹ nhàng vang lên từ laptop, một bản piano chậm rãi, từng phím đàn rơi xuống như giọt sương thẫm buồn.
Rồi giọng nói ấy cất lên.
Giọng nữ. Không cao, không thấp, không sắc lạnh cũng chẳng lơi lả. Một chất giọng như gió biển chiều tà: dịu dàng, êm ái, thanh sạch, thanh thoát, chậm rãi như làn gió biển ban sớm. Nó không cao vút, không gượng ép, mà mang theo một thứ âm hưởng trầm tĩnh như tiếng thì thầm của đại dương giữa đêm khuya.
Mỗi câu chữ thốt ra như có nhịp thở riêng, nhẹ nhàng len lỏi qua tâm trí người nghe, khiến họ không thể nào rời tai nghe, không thể nào dứt khỏi cảm giác được vỗ về . Một giọng nói mà nếu nghe trong sáng, người ta sẽ thấy bình yên. Nhưng nếu đang gục ngã, sẽ thấy như cả vũ trụ đang thì thầm bên tai.
"Tớ hiểu. Sự mất mát ấy giống như một vết thương sâu hoắm, không lời nào diễn tả hết được. Nó âm ỉ, như một con mãnh thú ngủ yên trong lồng ngực, cắn xé từng mảnh niềm tin còn sót lại. Nó khiến thế giới trở nên nhạt nhòa, trở nên xa lạ và vô nghĩa. Khi ấy, người ta chỉ muốn chạy trốn trốn khỏi hiện tại, khỏi ký ức, khỏi chính mình."
Lồng ngực gã trai khẽ rung lên. Không phải vì sợ. Mà là vì chạm.
Giọng nói ấy chạm tới tận bên trong lớp vỏ chai sạn mà hắn đã vất vả dựng lên trong mấy năm qua. Những lời thì thầm không ràng buộc, không ép buộc, không thương hại. Chỉ đơn giản là... ở đó.
"Có lẽ, cậu đang cảm thấy như mình không còn thuộc về thế giới này nữa. Những ký ức như lưỡi dao cùn, cắt không rách nhưng cứa rỉ máu mỗi ngày. Bóng tối vây quanh, và trong bóng tối ấy, bản năng đen tối có thể trỗi dậy muốn buông bỏ, muốn rời đi, muốn biến mất."
Hắn vẫn nằm bất động. Nhưng mí mắt khẽ giật. Một phản xạ vô thức. Như thể bên dưới lớp da mỏng là một đại dương đang thở, lặng lẽ và cuồng loạn.
"...Nhưng xin cậu hãy lắng nghe, dù chỉ một chút thôi. Ngay cả trong đêm đen sâu thẳm nhất, vẫn luôn tồn tại những đốm sáng nhỏ bé những tàn tro tưởng chừng đã nguội lạnh, có thể lại bùng lên. Cậu, người đang mang trong mình nỗi đau lớn lao này, cậu vẫn còn ở đây. Và sự tồn tại của cậu, dù trong bóng tối, vẫn mang một ý nghĩa riêng."
"Đốm sáng?"
Hắn bật cười, không thành tiếng. Một nụ cười méo mó, rách rưới. Hắn không nhớ lần cuối mình nghe thấy ai đó còn tin vào ánh sáng là khi nào. Cuộc đời hắn từ lâu đã là một chuỗi những hố đen lặp lại, sâu không đáy. Tương lai chỉ là khái niệm dành cho người khác. Với hắn, đó là thứ xa xỉ đến mức nực cười.
Có lần, hắn đứng trên tầng thượng một tòa nhà cao mười chín tầng. Không phải để cảm nhận gió. Không phải để suy ngẫm. Mà để hỏi bản thân một câu đơn giản:
"Nếu nhảy xuống... liệu có ai tiếc thương không?"
Không. Hắn tin là không. Không ai nhìn thấy hắn. Không ai nhớ đến hắn. Không ai cần hắn.
Thế nhưng...
Giọng nói kia.
Không quen, không biết.
Nhưng lại níu giữ.
"Cậu vẫn còn ở đây... Và sự tồn tại của cậu, dù trong bóng tối, vẫn mang một ý nghĩa riêng."
Từ "ý nghĩa" rơi vào tâm trí hắn như một hòn sỏi nhỏ ném xuống mặt hồ câm lặng, gợn sóng. Rồi tỏa ra, nhẹ nhưng không thể bỏ qua.
Gã trai siết chặt vạt áo. Một bàn tay khô khốc run lên.
Sống mũi cay xè.
Hắn mở mắt.
Ánh sáng từ màn hình laptop phản chiếu gương mặt hắn, gầy gò, bơ phờ, và đôi mắt hoe đỏ. Mắt hắn từ lâu đã quên cách khóc. Nhưng giây phút đó, hắn không chắc điều gì đang xảy ra. Chỉ biết có thứ gì đó đang tan chảy bên trong.
"Tớ không thể nói rằng nỗi đau sẽ biến mất. Nhưng tôi muốn cậu biết rằng... cậu không cần phải đơn độc gánh chịu nó trong bóng tối."
Im lặng.
Câu nói ấy vang lên rồi tan ra như hương trầm giữa đêm. Nhưng dư âm của nó không biến mất. Nó đọng lại, len lỏi giữa các kẽ nứt của tâm hồn rạn vỡ.
Gã trai chống tay ngồi dậy. Mái tóc trắng rũ xuống, phủ gần nửa khuôn mặt. Hắn nhìn màn hình, thứ mà suốt bao ngày qua chỉ là công cụ giết thời gian, giờ lại trở thành thứ duy nhất phản chiếu phần người còn sót lại trong hắn.
"Hãy thử cho phép mình cảm nhận. Đừng cố gồng mình mạnh mẽ nếu bên trong cậu đang tan vỡ. Thừa nhận nó. Đó không phải là yếu đuối. Mà là dũng khí."
"Đúng là giọng nói đẹp thật..." – hắn khẽ lẩm bẩm. Nhưng trong đáy mắt, không còn sự lạnh lẽo thường trực.
Hắn đã sống quá lâu trong trạng thái chết lâm sàng. Đến mức đôi khi, hắn tìm đến đau đớn chỉ để biết mình vẫn còn tồn tại. Nhưng giờ, chỉ một giọng nói, một giọng nói không ràng buộc, không hỏi han, không đòi hỏi gì, lại khiến lồng ngực hắn nhói lên từng nhịp.
Một câu hỏi len vào tâm trí hắn:
"Làm sao cô ta biết?"
Làm sao một người xa lạ có thể mô tả chính xác đến thế những gì hắn chưa từng dám nói thành lời? Những vết rạn không ai thấy, những khoảng trống không tên, những đêm dài không ngủ?
"Sự thiếu vắng..."
Từ ấy. Đơn giản thôi. Nhưng khi thốt ra từ miệng cô gái qua chiếc loa nhỏ, lại trở thành mũi dao bén chạm vào tận tim hắn.
Hắn chưa từng kể điều đó với ai.
Vậy mà một người phụ nữ, giấu mặt sau giọng nói và những câu chữ dịu dàng, lại như thể có thể chạm tới nơi sâu thẳm nhất của hắn không phải bằng đôi mắt, mà bằng linh hồn.
Hắn bật cười, khàn khàn, mệt mỏi.
"Chết tiệt thật..."
Nếu vài năm trước có ai bảo hắn rằng một giọng nói có thể cứu người, hắn sẽ châm điếu thuốc rồi dí thẳng súng vào trán kẻ đó mà không chớp mắt mà bóp cò.
Nhưng giờ đây, trong căn phòng im lặng như mộ thất, hắn chỉ muốn một điều duy nhất:
Đừng dừng lại.
Không phải vì sợ .
Mà vì... lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài dằng dặc, hắn có cảm giác rằng... ở phía bên kia màn hình, có ai đó đang lắng nghe nỗi im lặng của hắn.
Âm thanh tắt dần. Mikey lại ngả người xuống chiếc ghế cũ kỹ, ánh đèn mờ hắt lên khuôn mặt đã từ lâu chẳng còn ánh sáng của sự sống. Đã gần một năm trôi qua, kể từ lần đầu tiên hắn vô tình nghe được giọng nói đó. Giống như viên đã rơi vào mặt hồ tĩnh lặng trong lòng hắn.
Những năm gần đây, mạng xã hội như thứ thuốc gây nghiện cho thế giới hiện đại. Trong một thế giới mà máu đổ và phản bội là chuyện thường ngày như cơm bữa, đám đàn ông Phạm Thiên cũng không tránh khỏi những phút giây giải trí rẻ tiền rượu bia, đàn bà, livestream, và những trò lố lăng mang danh "xả stress".
Chính trong một lần như thế, khi gã Haitani Ran buồn tay bật đại một nền tảng phát trực tiếp giữa buổi tối vắng, tại căn nhà chung đầy lạnh lẽo và đầy mùi thuốc súng. Mikey đã nghe thấy cô ta. Không hình, không tên, không mặt. Chỉ là những hình ảnh một con gấu bông, đôi khi là một ly cà phê được đặt ngay ngắn trước ống kính, một giọng nói vọng ra từ màn hình, vang lên như thể nó đã nằm sẵn đâu đó trong đầu hắn, chờ ngày được đánh thức.
Giọng nói đó... không gợi cảm kiểu rẻ tiền. Nó mơ hồ, xa xôi, dịu như sương mù, mềm mại. Có điều gì đó trong giọng nói ấy, như đang rót vào linh hồn hắn từng giọt mê dược. Hắn lặng lẽ theo dõi, nghe mỗi khi có thể. Ban đầu là tò mò, sau đó là trốn chạy, rồi nghiện ngập.
Nếu là một năm trước, có lẽ hắn đã nghi ngờ rằng cô ta là tay trong của cảnh sát, hay một trò lừa tâm lý từ mấy băng đảng đối đầu. Nhưng thời gian trôi qua, hắn chẳng còn bận tâm nữa. Hắn đã quá mệt với việc phải đề phòng cả thế giới.
Cô ta giống một phù thủy. Không biết bằng cách nào, dù chưa từng thấy mặt hắn, cũng không biết hắn là ai, nhưng mỗi lần cô ta cất giọng là như thể đang moi móc chính những ngóc ngách đen tối nhất trong tâm trí hắn.
Cô ta không khơi dậy những điều tốt đẹp. Không có đảo ngược, hay lượt bỏ đi những đen tối đó. Ngược lại cô bóc trần sự mục ruỗng, rồi vỗ về nó như một người mẹ ôm lấy đứa con hư nát. Không phán xét. Không thương hại.
Cô ta khiến hắn sợ. Nhưng lại khiến hắn khao khát. Giọng nói đó là tjuoocs phiện lặng lẽ và chết người. Một liều thuốc độc dịu dàng, nhưng khi đã nếm thử rồi thì không thể quay đầu.
Hắn cần cô. Cần như một đứa trẻ sợ bóng tối cần ánh đèn ngủ, như gã Sanzu cần thuốc để tiếp tục mơ màng trong điên loạn. Giọng nói ấy là thứ duy nhất có thể dập tắt những con quái vật nhơ nhuốc trong giấc mơ của hắn thứ mà bạo lực hay máu me không thể làm được.
Ánh mắt Mikey dần dần nặng trĩu. Bên tai vẫn vương tiếng nói mềm dịu. Tinh thần hắn thả lõng, mọi suy nghĩ mờ nhoà đi, đầu óc thả lòng dần dần chìm vào giấc ngủ.
" Cảm ơn cậu vì đã lặng nghe. Hy vọng rằng những chia sẽ này sẽ mang lại cho cậu một chút bình yên. Chúc cậu có một giấc mơ đẹp, ngủ ngon nhé"
Mikey nữa tĩnh nữa mê. Giọng hắn khàn khàn
" Ừ,.....tôi sẽ....cô cũng vậy,....cô phù thuỷ nhỏ " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com