Chương 33
Ánh nắng chiều tà trải dài như một tấm voan lụa mỏng, nhuộm vàng sân trước cô nhi viện. Không khí nơi đây phảng phất mùi cỏ non lẫn hương nắng dịu nhẹ, thi thoảng vọng lại tiếng cười đùa khanh khách của lũ trẻ sau vườn, nghe như một khúc đồng dao cũ.
Trên chiếc xích đu gỗ cũ dưới tán tử đằng tím, Kokonoi ngồi lặng, tay buông thõng theo nhịp gió, mắt dõi theo bầu trời cam nhạt đang dần loang bóng hoàng hôn. Trong lòng hắn là một khoảng lặng mơ hồ bình yên nhưng cũng có hơi chút lạc lõng.
Tiếng bước chân khẽ khàng vang lên sau lưng, nhẹ đến mức gần như tan vào tiếng gió lướt qua thảm cỏ. Kokonoi quay đầu lại.
Thiếu nữ bước chậm rãi trên lối đi lát đá phủ rêu, dáng vẻ yên tĩnh như một phần của buổi chiều sắp tắt. Diệu An mặc một chiếc váy linen màu be nhạt, đơn giản mà tinh tế, nhẹ nhàng lay động theo từng bước chân. Mái tóc dài được buộc gọn sau gáy bằng một dải ruy băng xanh nhạt, vài sợi tơ mảnh vương nhẹ trước trán, đón lấy ánh hoàng hôn đang rơi chậm rãi qua tán tử đằng tím đang vào mùa nở rộ.
Khung cảnh xung quanh tĩnh lặng đến nao lòng. Ánh chiều tà rót xuống nền sân gạch cổ những vệt sáng mềm như lụa, đong đưa trên từng kẽ lá, từng đường nét trên khuôn mặt người con gái đang tiến lại gần. Xa xa, tiếng trẻ con cười đùa vọng lại, như một lớp nền dịu nhẹ của một bức tranh mà cả thế giới dường như đã dừng lại chỉ trong khoảnh khắc ấy.
Diệu An không vội nói gì. Tay cô cầm theo hai quả cam nhỏ, vỏ mỏng bóng như ánh nắng đang lấp lánh trên đó.
Cô đưa cho hắn một quả, đôi mắt long lanh ánh chiều, trong vắt như thể giữ lại một mảnh nắng mềm.
"Cho ngài ."
Kokonoi nhìn xuống quả cam, rồi lại ngước lên nhìn cô, mày hơi nhướng nhẹ.
"Cam?"
"Người ta cho em lúc nãy." – Cô cười, giọng nhẹ như gió. "Em nghĩ... cùng chia sẻ thì sẽ ngon hơn."
Hắn khẽ bật cười, dù có hơi ngạc nhiên. Không nói thêm gì, hắn nhận lấy.
Diệu An bắt đầu lột vỏ cam, những ngón tay thoăn thoắt mà thong thả, như thể chẳng có gì gấp gáp trên đời. Nhìn cô làm, Kokonoi cũng bắt chước theo có chút lúng túng, nhưng cũng chẳng đến mức vụng về.
Khi cô cắn thử múi đầu tiên, nét mặt vẫn điềm nhiên. Nhìn vậy, Kokonoi cũng đưa cam lên miệng mà chẳng mảy may nghi ngờ.
Chỉ là ngay khoảnh khắc hương vị bùng lên trong miệng, vị chua đậm đến mức khiến hắn cau mày, suýt nữa thì phun ra.
"Gì thế này..." – Hắn lẩm bẩm.
Diệu An lúc này đã nhai gần xong, mặt cũng nhăn vì chua, nhưng lại không nhịn được mà bật cười. Cái kiểu cười vừa trong trẻo vừa ranh mãnh khiến hắn phải nhìn cô lâu hơn một chút.
"Em cố tình?" – Hắn lườm khẽ, giọng lười biếng mà có chút bất mãn.
Cô vẫn cười, đôi má hơi ửng lên. "Em đâu có nói là nó ngọt đâu chứ."
Kokonoi khẽ thở ra, lắc đầu bất lực. Nhưng không thể không mỉm cười.
" Nghịch ngợm"
"Thật sự là không nên tin vào ánh mắt ngây thơ của em." – Hắn buông một câu như than thở, nhưng trong đáy mắt là một tia ấm áp hiếm hoi.
Diệu An chỉ cười khẽ, tay đưa thêm một múi cam lên miệng, vẫn ăn tiếp dù vị chua còn đọng trên đầu lưỡi.
Kokonoi nhìn cô thêm một lúc, rồi quay sang phía hoàng hôn, cảm giác trong ngực như có thứ gì đó đang lặng lẽ tan ra.
Cô không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ ăn thêm một miếng cam nữa. Lần này, gương mặt cô cau lại rõ rệt vì vị chua, nhưng vẫn không ngăn được nụ cười nhỏ bật ra nơi khóe môi.
Kokonoi nhìn cô, không hiểu sao lại cảm thấy cảnh tượng trước mắt... thật êm đềm. Như thể sự hiện diện của cô có thể làm dịu lại cả những điều nhỏ nhặt nhất kể cả một múi cam chua gắt cũng trở nên nhẹ nhàng hơn trong tay người con gái ấy.
Một lúc sau, hắn lên tiếng, mắt vẫn hướng ra sân:
"Dạo này em thế nào rồi?" – Hắn lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía sân.
"Cũng ổn ạ. Mọi thứ trôi chậm rãi như thường lệ thôi. Còn ngài thì sao, công việc dạo này thế nào?"
"Tôi à? Cũng vậy thôi. Chẳng có gì khác biệt." – Hắn nhún vai, đáp nửa đùa nửa thật, mắt vẫn chăm chú nhìn vỏ cam rơi lả tả trên nền gạch.
Câu chuyện giữa họ cứ thế tiếp diễn, không có gì quá đặc biệt nhưng lại đậm chất đời thường. Không khí giữa hai người như có gì đó đang dần mềm lại, gần gũi hơn.
Một lúc sau, Diệu An nghiêng đầu nhìn anh, hỏi khẽ:
"Hôm nay ngài đến thăm bọn trẻ à?"
Kokonoi như co như không đáp, giọng nhẹ như gió thoảng:
"Tôi đi công tác gần đây, tiện đường nên ghé sang."
Ánh mắt anh bất giác dừng lại nơi tay cô gái vẫn đang tiếp tục ăn những múi cam chua. Rõ ràng lông mày cô khẽ nhíu lại vì vị chua gắt, nhưng cô vẫn nhấm nháp nó như thể nó không hề chua. Cảnh tượng ấy khiến Kokonoi không khỏi thắc mắc:
"Chua như vậy mà em vẫn ăn được à?"
Diệu An khẽ cười, mắt không rời khỏi múi cam trong tay:
"Chúng ta bóc một quả cam rất chua rồi cảm thấy hối hận, nhưng đối với quả cam thì đó là tất cả những gì nó có."
Kokonoi sững người, lời nói của cô như một làn gió nhẹ thổi qua tâm trí, để lại một dư âm sâu lắng.
Tiếng cười của lũ trẻ nhỏ dần lùi xa, chỉ còn lại hai người và sắc cam cuối ngày phủ lên khoảng sân tĩnh lặng. Kokonoi liếc nhìn quả cam đã ăn dở trên tay mình rồi quay sang Diệu An.
Một cơn gió nhẹ lướt qua khiến tán lá trên đầu khẽ rung, như gật đầu tán đồng câu nói ấy. Hắn quay sang nhìn cô, trong lòng dâng lên một cảm giác rất lạ khó gọi tên.
Diệu An lại tiếp lời, giọng nhẹ như hơi thở:
"Với lại em không muốn lãng phí nó... Chỉ vì vị chua không đúng ý mình."
Kokonoi trầm mặc. Tay hắn vô thức mân mê lớp vỏ lồi lõm của nửa quả cam còn lại, đôi mắt như soi vào đâu đó xa xôi. Một lúc sau, hắn cũng đưa miếng cam lên miệng, chậm rãi nhấm nháp vị chua vẫn vậy, nhưng dường như không còn gay gắt như trước nữa.
Cả hai im lặng rất lâu. Chỉ có gió và ánh nắng chiều đang nhạt dần, phủ lên đôi vai họ thứ ánh sáng mong manh và ấm áp.
Một lúc lâu sau, Kokonoi ngẩng đầu lên, ánh mắt sâu thẳm nhìn về phía Diệu An:
"Tôi có một thắc mắc, em có thể giải đáp cho tôi không?"
Diệu An nghiêng đầu, mắt sáng lên vì tò mò, khẽ "Ừm" một tiếng.
Hắn nhìn cô một lúc lâu, như đang cân nhắc từng từ:
"Tại sao em lại có thể nhìn thế giới này qua một lăng kính đặc biệt như vậy?"
"Đặc biệt... ?" – Cô ngập ngừng hỏi lại.
Kokonoi hít một hơi, đôi mắt ánh lên thứ gì đó rất thật.
"Em nhìn thế giới rất dịu dàng. Em đối xử với mọi thứ cũng vậy. Em thấu hiểu mọi người... như thể em hiểu được tâm của những người mà em gặp mặt."
Diệu An không trả lời ngay. Cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, nơi những dải mây trắng đang dần loãng ra dưới ánh chiều tà. Rồi cô nói, như thì thầm với chính mình:
"Không có gì là ngẫu nhiên cả. Mọi chuyện đều có lý do hết.?"
Cô quay sang hắn, ánh mắt lấp lánh sắc chiều cuối ngày.
"Ngài có muốn nghe một câu chuyện không?"
Kokonoi gật đầu, giọng trầm:
"Nếu em kể. Tôi rất sẵn lòng nghe."
Diệu An im lặng trong vài giây, như để xếp lại một ký ức cũ đang ùa về, rồi cô bắt đầu kể. Giọng cô không buồn, cũng không run chỉ đều đều, bình thản như đang kể lại một đoạn đời của ai đó.
"Có một cô bé, từ nhỏ đã sống với bà ngoại. Cô bé thương bà lắm. Bà là người duy nhất trên đời này yêu thương cô bằng tất cả những gì bà có. Dù nghèo, dù thiếu thốn, nhưng khoảng thời gian đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất với cô bé."
Diệu An dừng lại một chút. Kokonoi không chen ngang, chỉ ngồi lặng yên lắng nghe.
"Nhưng chẳng có điều gì là lâu dài. Khi cô bé 12 tuổi, bà ngoại đột nhiên ngã bệnh. Họ sống ở một vùng quê nghèo, nơi mà trạm y tế gần nhất cách hơn 100km. Các con của bà đưa bà đi chữa trị, nhưng chi phí thì đắt đỏ. Họ nói bà đã già, không đáng để tốn tiền chữa. Và rồi, họ bỏ cuộc."
Giọng cô trầm xuống, ánh mắt dường như lạc vào một miền ký ức xa xăm. Kokonoi siết nhẹ tay. Một điều gì đó chặn ngang lồng ngực hắn.
"Cô bé biết chuyện. Cô bé lao ra ngoài tìm cách kiếm tiền. Nhưng mới 12 tuổi thì ai thuê? Chẳng ai cả, chỉ vài công việc lặt vặt với đồng lương bèo bọt. Nhưng cô bé chưa từng bỏ cuộc. Đôi tay nhỏ xíu chai sần vì làm việc, chỉ vì muốn giữ bà ở lại bên mình."
" Sau đó thì sao "- Kokonoi nhẹ giọng hỏi.
"Lúc đó, cô bé đang chuẩn bị cho một cuộc thi rất quan trọng... Cũng là lúc bà ngày càng yếu đi. Cô thường xuyên trốn học để đi làm thêm lặt rau, rửa chén, dọn hàng thuê bất cứ việc gì có thể kiếm được vài đồng. Chỉ mong số tiền đó có thể đỡ đần viện phí của bà một chút."
" Nhưng mà cứ thường xuyên trốn học mãi. Thành tích học tập của cô nhóc tụt dốc. Giáo viên gọi điện về nhà, kể lại tất cả với bà."
Cô dừng một nhịp, rồi tiếp bằng giọng thấp và lặng:
"Bà giận lắm. Lần đầu tiên trong đời, bà đánh cô bé. Một cái tát không mạnh, nhưng khiến cô choáng váng hơn bất kỳ cú ngã nào trước đó. Rồi bà ôm lấy cô, khóc nức nở... cứ như thể chính bà cũng không biết nên làm gì."
Cô khẽ thở ra, không phải thở dài, mà như vừa bước qua một đoạn đường quen thuộc.
"Sau đó, cô bé nghe lời. Cô trở lại trường, vừa học vừa làm thêm, chắt chiu từng đồng lẻ. Dù chẳng biết số tiền đó có đủ hay không, cô vẫn tin rằng chỉ cần cố thêm một chút nữa, bà sẽ khỏi. Chỉ cần cố thêm một chút..."
Giọng cô lặng hẳn đi, rồi như thể chạm vào nơi sâu nhất trong ký ức:
"Rồi cái ngày ấy cũng đến. Khi cô bé trở về từ cuộc thi ở tỉnh, người đón cô không phải bà. Mà là... một chiếc hòm lạnh lẽo đặt giữa gian nhà nhỏ."
Cô ngước mắt lên, nhìn về phía tán cây khẽ lay động trong gió chiều. Không một giọt nước mắt, nhưng trong ánh mắt ấy là cả một đại dương đã cạn khô.
"Bà đã đi rồi. Lặng lẽ. Không một lời từ biệt. Sau khi người con gái bà, từ chối chi trả cho đợt điều trị cuối cùng."
Kokonoi không dám nhìn cô. Hắn cúi đầu, ánh mắt dán xuống nền gạch ẩm mốc rêu phong dưới chân, nơi mà ký ức cũ có thể mọc lên như cỏ dại, bất cứ lúc nào.
"Cô bé ấy không khóc. Không gào thét. Chỉ đứng đó thật lâu, trong căn nhà vốn đã nghèo lại càng vắng."
" Cô tự trách mình suốt nhiều năm sau đó. Rằng nếu mình lớn nhanh hơn một chút, kiếm được nhiều hơn một chút... thì bà đã không bỏ đi."
Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ như một tấm chăn dày phủ lên cả hoàng hôn.
"Và rồi... cô bé sụp đổ." – Giọng Diệu An giờ chỉ còn là một làn hơi khẽ run trong gió.
"Thế giới xung quanh cô chẳng còn màu sắc. Chỉ toàn màu đen, đặc sệt. Cô không vùng vẫy, không phản kháng. Cô chỉ... buông tay, mặc kệ bản thân bị cuốn trôi."
Kokonoi nắm chặt hai bàn tay lại. Trong im lặng, hắn cảm thấy như trái tim ai đó đang co lại bên cạnh mình một cách thật khẽ, thật sâu, như thể nếu lỡ tay chạm vào, mọi thứ sẽ vỡ tan thành nghìn mảnh.
Kokonoi khẽ động môi, giọng run đến lạc đi, như thể chính cổ họng mình cũng đang từ chối điều sắp thốt ra:
"Cô bé đó... là em sao?"
Hắn ngẩng lên, đôi mắt mở lớn, ánh nhìn khẩn thiết, chỉ còn hy vọng mong manh rằng cô sẽ lắc đầu sẽ nói đó chỉ là câu chuyện nghe kể, một điều gì xa lạ chẳng liên quan đến cô.
Nhưng Diệu An không phủ nhận. Cô chỉ mỉm cười. Một nụ cười dịu dàng, tĩnh lặng đến đau lòng. Như thể bao nhiêu đau đớn trong câu chuyện vừa rồi đã hóa thành nét bình yên trong mắt cô, và chính sự bình yên ấy lại khiến lòng người tan nát.
Hắn nhìn cô, trong lòng như có gì đó rạn vỡ. Cảm giác bất lực dâng lên, nghẹn lại nơi ngực. Vẫn là thiếu nữ ấy, với giọng nói nhẹ nhàng ấy, ánh mắt trong veo ấy lại từng trải qua những điều như thế ư?
Khoảng không giữa hai người bỗng chùng xuống sau lời thừa nhận không lời đó. Không còn tiếng nói, chỉ còn tiếng im lặng của một nỗi buồn rất sâu.
Ánh hoàng hôn đã phai nhạt từ lúc nào, những dải tím mỏng manh lặng lẽ vắt ngang bầu trời như một lời tiễn biệt trong thinh lặng.
Gió chiều lại thổi, khẽ lay động những tán cây trên đầu, mang theo mùi nắng còn sót lại, mùi đất ẩm sau một ngày dài. Vọng từ phía trong là tiếng lũ trẻ cười đùa, xa xa và mơ hồ, như một thế giới khác vô tư và nguyên vẹn trái ngược hoàn toàn với những gì đang vỡ vụn trong lòng hắn lúc này.
Kokonoi vẫn ngồi lặng, ánh mắt dừng lại nơi đôi bàn tay của Diệu An đang đan vào nhau, đặt nhẹ trên đầu gối.
Những ngón tay ấy từng gầy guộc, giờ tuy vẫn mảnh mai nhưng đã mềm mại hơn nhiều. Ấy vậy mà ở đó, hắn lại thấy một sức mạnh kỳ lạ lặng thầm mà không thể rời mắt.
"Làm thế nào... em có thể vượt qua khoảng thời gian đó?" – hắn hỏi, giọng khẽ, như tự nói với chính mình hơn là mong đợi một câu trả lời.
Nhưng Diệu An vẫn nghe thấy. Cô khẽ mỉm cười, nụ cười ấm áp mà lại khiến tim người đối diện chùng xuống.
"Thực sự là... rất khó." – cô đáp, ánh chiều tà nhuộm vàng khóe mắt.
"Có những lúc em từng nghĩ... hay là cứ buông xuôi tất cả đi. Em không muốn..... tiếp tục sống nữa."
-----------
[Đôi lời của Bún]
Ở cuối mỗi chương, mình muốn để lại vài dòng tâm sự nhỏ về quá trình viết có khi là ý tưởng bất chợt, có khi là cảm xúc trong lúc viết, cũng có khi chỉ là những dòng lảm nhảm để sau này mình lôi ra đọc lại thôi. Nếu bạn thấy không thích thì hãy lượt bỏ nó qua nhé.
Thật ra ý tưởng cho chương này đến rất bất ngờ. Khi vô tình xem một đoạn video troll của mấy anh zai bên trung, mình chỉ định viết một tình tiết nho nhỏ, nhẹ nhàng để chọc cười, nhưng rồi lại vô tình mở ra một khung cảnh trầm lắng hơn rất nhiều.
Chương này chính là cột mốc quan trọng: Kokonoi buông bỏ lớp phòng bị cuối cùng với Diệu An. Giữa họ, không còn chỉ là những cuộc trò chuyện thoáng qua nữa, mà là sự đồng cảm thật sự giữa hai tâm hồn từng mang vết thương. Nhờ đó, khoảng cách vốn xa dần được kéo gần lại.
Ở chương tiếp theo, Diệu An sẽ mang đến cho Kokonoi một góc nhìn mới, rõ ràng và ấm áp hơn: rằng cho dù quá khứ có chất chứa bao đau thương, con người vẫn có thể bước tiếp cuộc sống của mình.
Nói chung là tui đã viết tới khúc mấy anh zai phát hiện không chỉ riêng mình mà ngay cả đồng nghiệp xung quanh cũng ôm tâm tư với "crush" của mấy ảnh rồi chuẩn bị bước vào tu la tràng chính hiệu. Chỉ có điều... dạo này cơn lười trỗi dậy dữ quá nên việc edit bị trì hoãn. Nhưng mọi người yên tâm, tui chưa hề bỏ bộ này đâu, chỉ là tốc độ ra chương có hơi "rùa bò" một chút thôi. Với lại tui siu thích cách xưng hô của Diệu An và Kokonoi ở chương này hẹ hẹ.
Đọc xong nhớ Cmt đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com