Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35



Bên ngoài, buổi chiều ở Yanaka dịu dàng đến lạ. Ánh nắng cuối ngày len qua từng kẽ lá, nhuộm vàng những mái ngói phủ rêu phong và con đường lát đá cổ kính. Gió khẽ đưa, chuông gió trước hiên ngân lên âm thanh mỏng manh, trong trẻo như khúc ru của phố cổ. Trẻ con đạp xe ngang qua, tiếng cười giòn tan vang vọng giữa những con ngõ hẹp.

Thế nhưng, chỉ sau cánh cửa gỗ khép chặt, trên tầng hai của một căn nhà ba tầng đã cũ, không khí lại đặc sệt, nặng nề đến nghẹt thở.

Phòng của Mochizuki Kanji hắt lên thứ ánh sáng huỳnh quang nhợt nhạt, quện trong mùi thuốc lá ám khắp tường vách bong tróc. Trần nhà loang lổ vết nước như những vết sẹo đã hằn theo năm tháng. Trong không gian không quá chật hẹp ấy, chiếc bàn gỗ dài ngổn ngang bản đồ, tài liệu và đầy tàn thuốc.

Kanji ngồi ngả người trên chiếc ghế bành cũ, một chân vắt hờ lên đầu gối còn lại. Điếu thuốc cháy dở kẹp giữa ngón tay, khói xám lững lờ tản ra, mỏng manh mà dai dẳng, như một ý nghĩ không chịu tan biến. Chỉ cách một bức tường, nhưng thế giới bên ngoài với sự yên bình và dịu dàng kia dường như đã thuộc về một thực tại khác, xa xôi và chẳng thể chạm tới.

Trước mặt hắn, vài đàn em ngồi quanh bàn: kẻ phụ trách tài chính, kẻ chuyên theo dõi địa bàn. Trên tường dán chi chít bản đồ với những nhãn đỏ xanh, tên doanh nghiệp và ký hiệu riêng của băng nhóm. Chiếc laptop đặt hờ hững ở đầu bàn, màn hình mở bảng doanh thu tháng mới nhất.

"Quán cà phê cuối phố có gì đó không ổn," – một gã đàn em lên tiếng, giọng vừa lười nhác vừa chắc chắn.

"Doanh thu không khớp. Mỗi ngày nhiều lắm bán được chục đơn, vậy mà dòng tiền lại gấp gần ba lần quán bar ở Shibuya."

"Làm màu thôi," – kẻ khác xen ngang.

"Cũng có thể rửa tiền từ ngoài đẩy vào. Hoặc giấu doanh thu thật, chia chác ngầm với nhau."

Kanji không đáp. Hắn chỉ rít thêm một hơi thuốc, mắt vẫn dán vào dãy số liệu trên màn hình. Một lát sau, giọng hắn vang lên, trầm thấp và khô khốc như cát rơi trong lòng bàn tay:

"Giám sát kỹ hơn. Đừng can thiệp vội."

Hắn dừng nhịp, chậm rãi nhả khói.

"Nhưng nhớ nhắc cho tụi nó ai mới là người giữ cổ phần thật sự."

Căn phòng lập tức im lặng. Những cái gật đầu đồng loạt thay cho lời đáp. Không cần đập bàn, không cần đổ máu, chỉ một câu nói cũng đủ khiến đàn em hiểu rõ: quyền lực ở đây vẫn nằm trong tay ai.

Một kẻ phụ trách liên lạc khu ngoại biên dè dặt mở lời:

"À, ngài Kanji... bên Shinagawa nhắn lại. Bọn chúng muốn đẩy hàng vào Yanaka. Nghe nói có lô mới, cần địa bàn kín để thử rải."

Kanji nhếch môi, nụ cười mờ nhạt chẳng rõ là hứng thú hay khinh miệt: "Bọn chúng thiếu người dẫn mối."

Ngón tay hắn gõ nhịp đều trên mặt bàn gỗ, từng tiếng vang khẽ, lạnh lùng và chính xác như kim đồng hồ trong căn phòng đặc quánh khói thuốc.

"Kệ. Khi nào chúng chịu nhả phần trăm cổ phần thì tính."

Không ai dám cãi. Cả căn phòng rơi vào im lặng. Lát sau, đàn em lục tục rời đi, để lại Mochizuki một mình trong khoảng không vắng lặng.

Hắn dụi tàn thuốc vào chiếc gạt tàn gốm đã sứt một góc, ánh mắt bất chợt dừng lại nơi chiếc điện thoại úp mặt trên bàn. Một thoáng ngập ngừng lướt qua. Rồi hắn chạm tay, màn hình sáng lên, hiện ra một tấm ảnh.

Đó là bức ảnh chụp từ mùa hoa năm nay, trong khuôn viên chùa Shōkoji tĩnh lặng. Giữa rừng anh đào nở rộ, một cô gái trẻ lặng lẽ tựa lưng vào gốc cây cổ thụ. Ánh nắng đầu chiều xuyên qua từng cánh hoa mỏng, loang loáng như lớp phấn rắc nhẹ trên mặt đất. Đôi mắt cô khép hờ, gương mặt an yên như đang thiếp đi trong khung cảnh mộng mị ấy.

Ảnh có chút rung, vài cánh hoa vô tình lướt qua ống kính để lại vệt mờ, nhưng nét dịu dàng, tĩnh lặng nơi cô thì vẫn hiện rõ. Có điều gì đó trong khoảnh khắc ấy khiến người ta chẳng nỡ chỉ nhìn qua rồi quên.

Bức ảnh nằm im trên màn hình điện thoại của Mochizuki,  không có sự che giấu như thể chính hắn cũng chẳng buồn viện cớ cho sự yếu lòng thoáng chốc. Ngón tay gồ ghề khẽ lướt trên mặt kính, dừng lại ở vạt áo dài đang bay nhẹ trong gió.

"Người trong ảnh... là ai vậy, ngài Kanji?" – giọng trầm thấp vang lên từ phía sau, một đàn em thân tín vừa cất lời, khẽ cười nhưng vẫn giữ sự chừng mực.

"Không ngờ ngài cũng có lúc... để tâm đến ai đó."

Mochizuki không trả lời. Hắn lặng lẽ khóa màn hình, nhét điện thoại vào túi áo khoác rộng. Không biểu cảm. Chỉ có làn khói thuốc tiếp tục bay lên, hòa trong ánh sáng nhạt nhòa ngoài cửa sổ, giữa buổi chiều hoa đã tàn.

Hắn đưa tay vò tóc, động tác cộc cằn như muốn hất đi thứ gì đó vừa lạ lẫm vừa khó chịu. Một câu rủa khe khẽ trượt khỏi môi:

"Khốn thật... rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra với mình vậy?"

Khoảnh khắc đó, Mochizuki không còn là kẻ ngồi ở ban điều hành Phạm Thiên, không còn dáng vẻ bất cần với đôi mắt lười nhác. Tất cả lớp vỏ gồ ghề ấy như trượt khỏi vai hắn, để lại chỉ một gã đàn ông lúng túng, đang ngờ vực chính sự mềm yếu của bản thân.

Chỉ một thoáng xao động thôi, mà như có gai mọc ngược trong lòng. Thứ cảm giác này không giống bất kỳ vết thương hay cú đánh nào hắn từng chịu. Nó chẳng đau, nhưng khiến hắn mất phương hướng.

Dưới tầng, tiếng động cơ xe máy rồ lên rồi tan dần vào buổi chiều tàn. Ánh nắng cuối ngày hắt qua cửa sổ, phủ căn phòng trong sắc vàng cam nhạt nhòa.

Mochizuki đứng dậy, khoác chiếc áo dài lên vai. Ngón tay thoáng vuốt lại nếp gấp trên vai áo như một thói quen cũ. Hắn chép miệng, giọng trầm đều: "Hôm nay có việc phải làm."

Âm giọng nặng nề, trầm ổn nhưng đủ để tất cả hiểu rằng chuyện này quan trọng. Lệnh vừa phát, nghĩa vụ phải thi hành.

Dưới tầng, tiếng xe máy lại rồ lên, lần này dội hơn, như kéo theo sức nặng của hoàng hôn đang trùm xuống Yanaka. Mochizuki chỉnh cổ tay áo, động tác nhỏ nhưng chậm rãi, mang theo sự chuẩn bị cho điều sắp tới.

Hắn không nói rõ mục tiêu, cũng chẳng cần. Nhưng trong lòng, có một điều mơ hồ hơn bất kỳ kế hoạch nào vừa thoáng qua: muốn chắc rằng, cô gái ấy vẫn hiện hữu đâu đó trong thế giới mịt mù khói bụi này. Không chỉ là hình bóng nằm lại trong một bức ảnh cũ, hay ký ức dễ dàng bị thuốc lá che mờ.

Cả nhóm lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Làn khói thuốc cuối cùng còn vương lại, xoáy nhẹ trong không gian như một dấu chấm lửng chưa kịp khép.

Chiều muộn. Những con đường lát đá ở Yanaka ngập trong sắc vàng nhạt của nắng cuối ngày. Mùa xuân vừa khép lại, để lại dư vị dịu dàng, mơ hồ như một tiếng thở dài. 

Diệu An bước chậm trên lối nhỏ dẫn ra công viên. Cô vừa ghé tiệm sách cũ trong ngõ, tìm được một tập truyện ngắn in từ những năm 80. Trang giấy đã ngả vàng, gáy sờn, bìa mờ nhạt, nhưng chính sự cũ kỹ ấy lại khiến cô thấy lòng dịu lại như thể đang chạm vào một mảnh thời gian đã ngủ quên. Bước chân cô nhẹ bẫng, không mang theo mục đích cụ thể,  đơn giản là tận hưởng khoảnh khắc yên ả hiếm hoi.

Góc ngã ba, nơi nắng xiên qua tán cây rợp bóng, một người đàn ông đứng dựa vào bốt điện thoại công cộng. Anh ta cao lớn, vai rộng, tóc húi ngắn. Cổ áo sơ mi mở hai cúc, chiếc áo khoác da vắt hờ trên vai. Một tay đút túi, tay còn lại cầm điện thoại, ánh mắt dõi theo nhóm người vừa bước vào quán ramen gần đó.

Mochizuki Kanji. Một kẻ mafia chính hiệu, đang âm thầm dò xét tình hình của Phạm Thiên ở Yanaka. Gã vốn không kỳ vọng tìm thấy điều gì đặc biệt hôm nay  chỉ vài lời đồn, vài địa chỉ mờ ám. Nhưng rồi có thứ ngoài dự tính... rơi khỏi túi áo gã.

Khi cúi xuống tìm bao thuốc, gã không nhận ra cây bút máy vẫn luôn theo bên mình đã lăn ra nền đá, lăn đến sát gốc cây. 

Một tiếng "cạch" khẽ vang lên, đủ để người khác nghe thấy.

Và đúng lúc ấy, Diệu An đi ngang qua.

Cô khựng lại khi thấy vật gì đó lấp lánh dưới chân. Một cây bút máy màu đen nhám, thân kim loại, nắp khắc hoa văn chìm tinh xảo, rõ ràng không phải món đồ tầm thường. Cô cúi xuống nhặt lên, ngón tay chạm vào bề mặt mát lạnh. Nắp bút có chút sứt, nhưng ngòi vẫn nguyên vẹn  dấu hiệu của một món đồ quen thuộc, đã đi cùng chủ nhân suốt nhiều năm.

"Cái này... của anh sao?" — cô ngẩng lên, chìa bút ra.

Mochizuki thoáng giật mình. Ánh mắt gã bắt gặp ánh mắt cô.

Là người con gái gã từng tình cờ thấy dưới tán hoa anh đào mùa xuân. Người mà gã đã lặng lẽ lưu lại trong màn hình khóa điện thoại như một mảnh ký ức không bao giờ thuộc về mình.

Một nhịp lặng trôi qua. Trái tim gã đập mạnh, không phải vì hồi hộp, mà bởi cảm giác lạ lẫm ùa đến vừa quen, vừa lạ.

Là sự dịu dàng tĩnh lặng nơi gương mặt cô. Ánh mắt cô trong trẻo nhu thuận, không tỏ vẻ dè  chừng vẻ ngoài thô ráp và cộc cằn của gã.

"...Cảm ơn." — giọng gã trầm, khàn, đôi tay to bè bỗng trở nên lóng ngóng khi nhận lại bút.

"Không biết rơi lúc nào... Cây bút này quan trọng với tôi."

Cô chỉ gật đầu, giọng nhẹ như gió

"Lần sau ngài cận thận một chút."

Khóe môi cô cong nhẹ. Thế nhưng, bằng cách nào đó, nó khiến không gian xung quanh như chậm lại. 

Dáng người mảnh khảnh trong chiếc sơ mi hồng nhạt lay động theo gió, tà áo khẽ buông như cánh hoa sót lại sau mùa xuân. Mỗi bước đi của cô khiến khung cảnh trở nên tĩnh lặng đến mức người ta quên cả nhịp thở.

Mochizuki vẫn đứng nguyên, sừng sững giữa lối đi. Bàn tay siết chặt cây bút trong túi áo, cảm giác nóng ran lan khắp lòng bàn tay. Môi gã mím chặt, hàm dưới cứng lại. Một thứ cảm xúc chưa từng gọi tên dâng lên, vừa bối rối, vừa xao động, vừa như một vết nứt trong lớp vỏ lạnh lùng bao năm.

Một hành động nhỏ bé. Một ánh mắt không hề nghi ngại. Một khoảnh khắc ngắn ngủi... nhưng lại khiến Mochizuki Kanji lặng người như bị chạm đến nơi sâu nhất trong tâm khảm.

Gã đứng yên, bất động, ngơ ngác nhìn bong lưng mềm mại kia khuất bóng trong dòng người. 

Khi bừng tỉnh, gã hận không thể tự tát gãy răng. Lại một lần nữa, để người ấy đi mất.


-----------


Ngoài lề

Sau 4 năm cuối cùng tui cũng có can đảm để đọc bộ Husky và sư tôn mèo. thiệt sự thì tui sợ đọc ngược cực, mặt dù biết He nhưng mà....huhu. Đã lết được tới gần hết quyển 1 rồi. Đúng là đường trộ thủy tinh mà. Tim đau quá Shizun ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com