Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36







Ngón tay hắn vẫn siết chặt cây bút máy, đầu óc trống rỗng. Những cuộc điều tra còn dang dở, một thương vụ cần dò xét, chồng báo cáo phải hoàn thành trước tối nay... tất cả bỗng trở nên nhòe mờ, bị che phủ bởi một điều gì đó không tên vừa len lỏi vào tâm trí.

Hắn bước theo hướng người ấy rời đi. Không rõ mục đích rõ ràng nào, chỉ muốn chắc chắn mình không hão huyền. Chỉ muốn nhìn người ấy thêm chút nữa, dù chỉ là từ phía sau.

Công viên cuối phố tĩnh lặng đến lạ. Nơi này vốn ít người lui tới, yên bình đến mức có thể nghe rõ tiếng cánh chim đáp xuống hàng rào. Mochizuki khựng lại khi trông thấy bóng dáng mảnh mai ngồi trên băng ghế gỗ cũ gần đài phun nước rêu phong.

Trong tay cô chỉ có một quyển sách mỏng, ánh mắt thả theo lũ chim sẻ đang ríu rít bên bụi hồng. Khung cảnh yên bình đến mức tưởng như chỉ có trong một thước phim.

Hắn cúi xuống nhìn tay mình.

Hai ly nước. Một trà hoa quả mát lạnh, một cà phê đen không đường.

Chẳng biết từ lúc nào, hắn đã ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó, im lặng chọn lấy hai loại nước đầu tiên nghĩ đến rồi thanh toán. Một phần để tỏ lòng cảm ơn, phần khác... là cái cớ duy nhất mà một gã đàn ông như hắn có thể nghĩ ra để tiếp xúc với người ấy.

Bước chân nặng trĩu. Tiếng giày da gõ xuống nền gạch vang "cộp, cộp", xé tan sự yên tĩnh như mặt hồ phẳng lặng. Sau vài nhịp, Mochizuki chợt khựng lại.

Hình như có gì đó không đúng thì phải.

Lẽ ra, cô gái ấy phải né tránh hắn mới phải. Bao năm nay, chỉ cần hắn đứng yên, người ta đã tự động lùi xa hắn tám thước, né tựa như quái thú vậy. Đàn em vẫn thường cười cợt rằng chỉ riêng gương mặt của Mochizuki cũng đủ khiến không khí đặc lại.

Nhưng lần này... khác hẳn.

Ánh mắt trong veo, bình thản đến lạ. Không có sợ hãi và hiếu kỳ. Chỉ là một thoáng dịu dàng, như thể cô chẳng thấy vẻ ngoài bặm trợn kia, mà chỉ nhìn thấy một con người bình thường như bao người khác vậy.

Một thoáng hoang mang len vào ngực hắn. Cảm giác như bản thân không còn đứng trong lớp vai quen thuộc, như thể mọi vỏ bọc cứng rắn bấy lâu bỗng trở nên vô nghĩa trước sự kiên định dịu dàng của một dáng hình tưởng chừng mảnh mai.

Mochizuki hít sâu, chỉnh lại vai áo, gương mặt lấy lại vẻ thản nhiên. Thu lại sự hung hăng, cau có trên gương mặt.

Hắn tiến lại gần.

Khi còn cách vài bước, cô ngẩng đầu nhìn. Ánh mắt nhẹ như gió chiều, mát mẻ, thoáng dịu.

"À..." – hắn lúng túng mở lời.

"Tôi là Mochizuki. Khi nãy... cảm ơn. Tôi nghĩ nên nói cho đàng hoàng. Tôi có mang cho cô một ly trà hoa quả... cũng chẳng có gì to tát."

Lời nói bật ra vụng về, câu trước nối câu sau chắp vá. Mochizuki tự rủa thầm. Một gã đàn ông hơn ba mươi, từng trải qua bao cảnh sinh tử, dồn ép hàng tá con nợ trong căn phòng tối, giờ lại ngập ngừng như mấy thắng nhóc học sinh tiểu học.

Cô đón lấy ly trà, cầm bằng hai tay.

"Cảm ơn anh. Lúc ấy tôi chỉ tiện tay thôi. Không cần phải như vậy đâu." – giọng cô vẫn nhẹ nhàng như thể chưa từng có khoảng cách.

Hắn ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách vừa đủ để không khiến ai khó xử. Thế nhưng tấm lưng lại hơi gồng, hai bàn tay chống lên đùi như chờ hiệu lệnh hành quân. Ly cà phê trong tay hắn vẫn nguyên vẹn, chưa một lần nhấp.

Diệu An cúi xuống trang sách, nhưng ngón tay dừng lại, không lật tiếp. Như thể cô đang chờ hắn nói thêm điều gì.

"Thật ra tôi..." – Mochizuki cất giọng, trầm và khàn, cố ghìm đi thói quen gằn gọng vốn ăn sâu trong cách nói thường ngày.

"Tôi không nghĩ... cô sẽ giúp một kẻ có vẻ ngoài như tôi. Người ta nhìn tôi như nhìn một rắc rối chỉ cần thoáng lướt qua đã muốn tránh xa. "

Cô khẽ nghiêng đầu nhìn hắn. Ánh mắt trong như sương mai đầu ngày, nhẹ nhàng, không mang lấy một chút phán xét.

"Nhưng anh đâu làm gì khiến tôi phải sợ."

Hắn chết lặng. Câu nói giản dị ấy cũng chẳng phải lời xoa dịu. Nó chân thành đến mức đánh thẳng vào nơi mềm yếu nhất trong lồng ngực gã đàn ông đã quen sống trong sự dè chừng và nghi kỵ.

Khóe môi Mochizuki hơi cong. Một nụ cười khe khẽ. "Lâu rồi... tôi mới nghe được câu đó."

Cơn gió chiều lùa qua hàng cây, mang theo hương lá ẩm.

Họ cùng im lặng một quãng dài. Chỉ còn tiếng nước chảy từ đài phun cũ và tiếng chim ríu ran trên tán lá. Gió khẽ hất những sợi tóc dài của Diệu An, để chúng chạm nhẹ vào vai áo hắn. Mochizuki không dám quay đầu. Đối với hắn, đó là một tiếp xúc mong manh đến mức chỉ cần cử động thôi cũng đủ làm tan biến.

Hắn không quen với thứ im lặng không kèm sát khí. Đã từng trải qua hàng trăm cuộc thương lượng, tra khảo, uy hiếp, nhưng lần đầu tiên hắn lúng túng trước một người phụ nữ không mang thù hận, không mưu cầu, cũng chẳng sợ hãi.

Cuối cùng, hắn buộc mình phải mở lời. Giọng nói trầm thấp, nhưng đã nhẹ hơn lúc đầu:

"Cảm ơn cô. Cô... thật sự rất tốt."

Diệu An quay sang, ánh mắt dịu dàng như xuyên qua từng lớp khói bụi bám lấy con người hắn, mà không hề có chút định kiến nào.

"Tôi chỉ tiện tay thôi mà." Cô mỉm cười. "Cây bút ấy... hình như rất quan trọng với ngài."

Hắn khẽ lắc đầu. "Không hẳn. Chỉ là... dùng lâu rồi nên thấy quen tay."

Thật ra thì có quan trọng khỉ khô gì đâu. Cái bút ấy hắn tiện tay lấy từ chỗ Kokonoi. Vậy mà không ngờ lại thành duyên trời run rủi, nhờ nó mới gặp lại được người trong mộng. Nghĩ đến đây, Mochizuki thoáng tự hỏi: lúc về có nên mua tặng thằng Kokonoi thứ gì đó coi như "trả nợ ân tình" không nhỉ?

Mà thôi khỏi, thắng khốn lắm tiền đó, tiếc chi một cây viết.

Thoát khỏi suy nghĩ Mochizuki xoay xoay ly cà phê trong tay, hít một hơi, muốn tìm một câu hỏi đàng hoàng hơn để nối dài cuộc trò chuyện. Nhưng khi cất tiếng, câu hỏi lại ngô nghê đến mức chính hắn cũng thấy ngượng:

"À... cô hay đến đây sao?"

Diệu An khẽ gật, ánh mắt vẫn dõi theo đàn chim sẻ đang chuyền cành.

"Không thường xuyên lắm. Thỉnh thoảng thôi... "

"Cô hay đọc sách?" – Mochizuki lên tiếng, ánh mắt khẽ liếc sang quyển sách mỏng trong tay cô.

"Ừm." Diệu An hơi nhấc bìa sách về phía hắn. "Hôm nay là Rừng Na Uy. Một câu chuyện khá ."

Hắn nghiêng đầu cố đọc tiêu đề, nhưng ánh nhìn dừng lại lâu hơn cần thiết ở đôi bàn tay đang giữ sách. Gầy gò, nhỏ nhắn, làn da trắng đến mức hắn có thể thấy rõ những đường gân xanh dưới lớp da ấy. Chính đôi tay ấy đã cúi xuống nhặt cây bút hắn đánh rơi.

Mochizuki vội dời mắt.

"Tôi thì... không đọc nhiều lắm." Hắn thú nhận, cười gượng. "Chữ nhiều là... dễ buồn ngủ. Nhìn một lúc lâu sẽ thấy hoa mắt chóng mặt ngay"

Một câu nói vụng về, nhưng lại khiến Diệu An khẽ bật cười. Tiếng cười không vang lớn, mà mềm mại như tiếng nước chạm vào phiến đá giữa buổi chiều lặng gió. Âm thanh giản đơn, mộc mạc, nhưng mang một sức lay động lạ lùng.

Cô không cố ý, chỉ là phản xạ tự nhiên trước sự thật thà đến đáng yêu của một người đàn ông tưởng chừng chỉ có sự thô ráp, nay lại vụng về tìm cách tỏ ra nhã nhặn. Có lẽ vì sự đối lập ấy. Có lẽ vì cô nhìn thấy đằng sau vẻ ngoài cứng cỏi kia là một thoáng ngượng nghịu khiến hắn gần gũi đến bất ngờ.

Mochizuki thì sững sờ. Không biết vì sao cô lại cười, nhưng lại thoáng nghĩ tới gì đó.

Hình như cô gái ấy đã cười... vì hắn. Hắn làm có ấy vui sao.....Thật tốt. Hắn muốn người ấy cười nhiều hơn.

Ddôi bàn tay to bè của hắn bỗng trở nên vụng về, lồng ngực căng thắt bởi một cảm giác mềm mại, mong manh đến mức hắn không dám gọi tên. Chỉ biết rằng, nếu có thể nghe lại thêm một lần tiếng cười ấy thứ âm thanh không vương bụi trần hắn sẵn lòng đánh đổi cả buổi chiều chỉ để ngồi yên lặng bên cạnh.

Một cơn gió nhẹ thoảng qua, tán lá khẽ lay, hắt bóng lấm tấm xuống mặt đất. Tiếng chim ríu ran bị át đi bởi nhịp chân hối hả của lũ trẻ đang nô đùa chạy qua.

Một đứa bé tầm sáu bảy tuổi lao vụt qua hàng ghế dài như cơn gió nhỏ, bàn tay vô tình quệt vào mép cuốn sách mỏng đặt hờ trên đùi Diệu An.

Quyển sách rơi xuống đất, góc bìa gập nhẹ.

Diệu An vừa khom người theo phản xạ, Mochizuki cũng vậy . Động tác nhanh gọn nhưng mang sự thô bạo thường trực nơi hắn.

Cả hai cùng vươn tay xuống, không ngờ lại va khẽ vào nhau. Trán chạm trán, một cú cụng nhẹ bất ngờ khiến cả hai khựng lại.

Diệu An vội vàng lùi lại, đưa tay lên xoa đầu, còn Mochizuki chỉ thoáng chau mày. Nhưng thoáng trong đôi mắt thoáng có tia đau lòng nhưng rất nhanh che đi.

Hắn da dày thịt chắc, nên chẳng thấy đau đớn gì. Nhưng khác với hắn, da Diệu An non mềm trắng trẻo, chỉ một cú chạm thôi mà trán đã ửng đỏ thấy rõ. Trong thoáng chốc, hắn có chút xót ruột, thậm chí rất muốn đưa tay xoa xoa cho cô. Thế nhưng lý trí kịp níu lại lỡ cô tưởng hắn biến thái mà chạy mất thì khổ to.

Hắn lại cúi xuống, nhặt quyển sách bằng sự cẩn trọng lạ lẫm. Những ngón tay thô ráp chạm vào mép bìa như sợ làm nhăn thêm. Cử chỉ ấy, chính hắn cũng thấy xa lạ với bản thân mình.

Hắn xoay sách lại cho ngay ngắn rồi đưa trả. Lòng bàn tay mở rộng, động tác chậm rãi, dè dặt như thể đang trao lại một vật quý giá, e chỉ cần sơ suất sẽ làm hỏng.

Diệu An ngước nhìn hắn. Gương mặt cô có chút bối rối, vành tai thấp thoáng ánh hồng, nhưng được làn tóc che chắn nên rất khó nhận ra.

"Cảm ơn anh." – Diệu An ngượng ngùng, lại thêm dáng vẻ vùng về. Đáng yêu không tả nổi.

Chính dáng vẻ ấy mới thật sự khắc sâu trong tâm trí Mochizuki, gợi lại hình ảnh dưới tán hoa anh đào hôm nào khi hắn chỉ dám lặng lẽ nhìn theo qua ống kính máy ảnh.

Khi trao sách, ngón tay cái của hắn khẽ lướt qua mu bàn tay cô một tiếp xúc bất ngờ, mỏng manh đến mức ngay cả hắn cũng không lường trước được.

Khoảnh khắc ấy ngắn ngủi nhưng khắc thật sâu. Độ mềm mại của làn da cô đối lập hẳn với những vết chai cứng nơi bàn tay hắn một khác biệt tưởng nhỏ bé, lại đủ sức khiến lồng ngực hắn như bị siết chặt.

Ánh mắt họ chạm nhau. Cô không rụt tay lại ngay, chỉ hơi nghiêng đầu, khẽ mỉm cười.

Mochizuki thấy tim mình phản chủ mẹ nó rồi. Hơi nóng dâng lên nơi gò má, như có nắng rọi thẳng xuống gáy. Hắn vội cụp mắt, bước lùi rất khẽ, sợ chính mình làm rơi mất điều trong trẻo vừa thoáng qua giữa hai người.

Bàn tay hắn bỗng trở nên thừa thãi. Vẫn còn vương lại hơi ấm của cô, nhưng hắn chẳng biết nên giấu vào túi, khoanh trước ngực hay buông thõng xuống như cũ. Mọi cử động đều trở nên vụng về đến buồn cười.

Trên gương mặt hắn, vẻ nghiêm nghị quen thuộc vẫn hiện rõ: ánh mắt sâu tối, chân mày khẽ nhíu, như lúc nào cũng sẵn sàng trấn áp kẻ khác. Nhưng ở khóe môi, nơi hắn chẳng kịp khống chế, lại rung lên một nhịp nhỏ đến khó nhận ra.

Chỉ một ánh nhìn, chỉ một nụ cười ấy thôi, cũng đủ làm rạn nứt lớp mặt nạ hắn vẫn khoác lên để che giấu chính mình.

Mặt ngoài thì bình thản, nhưng bên trong là hàng trăm suy nghĩ hỗn độn chen lấn nhau trong lồng ngực.

Hắn không dám nhìn cô lâu hơn. Sợ...không kiềm được muốn chạm vào cô.

Lần đầu tiên... hắn nghĩ, mắt trượt xuống bàn tay mình ...có người nhìn nhìn như thế. Có người đối với hắn dịu dàng như thế.

Suốt những năm tháng lăn lộn trong thế giới ngầm, Mochizuki chỉ quen hứng chịu ánh nhìn sợ hãi, khinh miệt hoặc dè chừng. Đây là lần đầu tiên có người thấy hắn không phải một kẻ đáng sợ, mà chỉ đơn giản là... một con người.

Chỉ thế thôi.

Hắn ngồi lặng vài giây, rồi trở lại ghế. Ly cà phê đã nguội lạnh, nhưng trái tim thì chưa từng nóng đến thế.

Bên cạnh, Diệu An vẫn ngắm cảnh bằng vẻ điềm tĩnh vốn có. Cô không hay biết trái tim kẻ đàn ông ngồi cạnh vừa chao đảo chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười, một lời cảm ơn giản dị. Nhưng hắn thì biết. Biết....rất rõ.

Mặt trời bắt đầu khuất sau những mái ngói cổ kính của Yanaka, nhuộm vàng vỉa đá lát đường, còn ráng đỏ thì tan nhẹ trên tán cây xanh. Gió mang theo hương cỏ khô, thoảng qua một không gian như đang ngái ngủ.

Diệu An khẽ gập sách, ôm nó vào ngực bằng một cử chỉ tự nhiên và dịu dàng. Ghế đá vẫn yên ả, như thể tất cả chỉ vừa trôi qua trong một giấc mơ lắng đọng giữa thành phố vốn dĩ hối hả.

"Cảm ơn vì ly nước," – cô nói, ánh mắt lần nữa chạm khẽ gương mặt hắn.

Mochizuki cũng đứng lên. Chỉ gật đầu, không thêm một lời. Không phải hắn không muốn nói, mà vì chẳng biết nên nói gì. Thân hình từng quen với máu lửa và những mệnh lệnh sắc lạnh, giờ lại lặng im như một học trò vụng dại.

Họ đi bên nhau vài bước trên con đường lát đá. Đến ngã ba, nơi phố nhỏ dẫn ra ga tàu còn con đường lớn uốn cong về phía tiệm rượu cũ mà Mochizuki đang lần theo dấu vết Phạm Thiên, cả hai dừng lại.

Cô khẽ nghiêng đầu, cười như gió chiều thoảng qua:

"Buổi chiều an lành nhé Mochizuki san."

Rồi quay lưng bước đi. Nhịp bước không vội vàng trầm trầm ổn ổn.

Hắn nhìn theo bóng dáng ấy hòa dần vào ánh hoàng hôn.

Hắn đứng thêm một lúc. Gió lùa, làm mái tóc hắn rối nhẹ. Đôi mắt vẫn dõi theo.

Lồng ngực trầm xuống, rồi bật ra một tiếng thở dài chẳng rõ gọi tên.

"Nếu là mộng... hắn thà ở mãi trong mộng cũng được." – hắn lẩm bẩm, giọng khàn khàn, như nói cho chính mình nghe.

Hắn biết rõ bản thân. Biết cuộc đời này chẳng dung chứa những điều mơ hồ, thuần khiết hay xa xỉ. Nhưng lần đầu tiên, hắn không muốn thức dậy.

Trong bóng chiều sẫm lại, gã mafia lặng lẽ quay đi. Bóng hắn đổ dài trên con đường lát gạch. Vẫn nặng nề... nhưng không còn đơn độc như buổi sớm nay.


----------

Vâng, xin chào các bạn, chúng ta vừa chứng kiến một gã bặm trợn lúng túng vì...

Đời là vậy đó, tưởng đánh đấm giang hồ ghê gớm lắm, ai ngờ thua sml trước một nụ cười hiền lành của người ta.

Mochizuki anh à, lần sau ra đường nhớ đeo kính râm, đừng để ánh mắt rối ren đó làm sập hệ thống định vị tình cảm của người khác.

Bún hiện tại đang ngồi vắt chân suy nghĩ xem nên cho ai "rụng tim" tiếp theo, nhưng còn đang phân vân giữa việc viết tiếp hay đi ăn bánh tráng trộn.

Hẹn các bạn ở chương sau nhé, nơi drama có thể nổ ra bất cứ lúc nào, hoặc không ,  tuỳ mood Bún hôm đó. 🙃

P/S: Đây là một chút "phúc lợi" mà tôi dành tặng cho các bạn.

ký tên Bún 🐾

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com