Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16-SS2

Cũng không phải nói suông, cô thực sự đã đứng lên và tiến về phía Kisaki.

Bên này, Ran cũng đã tiến đến chỗ Kakuchou và Izana.

"Bảo vệ cô ấy" Kakuchou.

"Thật sự cần thiết sao?"

"Đây là mệnh lệnh của Izana"

"..." Được rồi, xem ra cô ấy thực sự rất có tầm quan trọng trong lòng Tổng Trưởng đấy nhỉ?

Mà, cậu còn chưa kịp làm gì thì Hanma đã mang Kisaki đi mất rồi, kéo theo sau đó là đám Touman kia.

Chỉ còn Tsubame là vẫn đứng đó.

"Này, cậu không sao-" Ran khựng lại khi nhìn thấy Tsubame.

Cái thứ cảm giác quỷ dị này... Cậu đã từng gặp ở đâu rồi nhỉ? Cảm giác, nó giống như có một vài thứ không mấy tốt đẹp ở bên trong cô đang dần thức dậy. Những thứ năng lượng không mấy tích cực đang lan tỏa, chúng khiến cậu cảm thấy có chút dè chừng mà không dám đến gần.

"Ishikawa" Cuối cùng, vì nhiệm vụ nên cậu vẫn quyết định lên tiếng.

Chờ cho đến khi cô quay đầu lại, cậu lập tức liền đứng người. Đây là lần đầu tiên cậu lại có loại cảm giác không nói nên lời này đối với cô. Trông cô cứ như một cái xác không hồn vậy. Giống như là trong phút chốc cô đã bị quỷ dữ chiếm lấy mà cướp đi tất cả mọi thứ.

"Cậu... Ổn chứ?"

Cô hoàn toàn không trả lời mà vẫn giữ nguyên dáng vẻ đó, cứ như vậy mà tiến đến chỗ cậu mỗi lúc một gần.

"Cậu thấy tôi ổn sao?"

"..."

Nhìn gương mặt đã tấm lấm vài giọt mồ hôi của Ran đối với cô một hồi, cô lẳng lặng quay đầu mà bỏ đi.

Chẳng còn mục đích nữa rồi, cô tồn tại là vì thứ gì?

Vốn dĩ còn định trèo lên bức tường để nhảy xuống thì hình ảnh chiếc nhẫn trên tay lại hiện ra ngay trước mắt.

"..."

Có lẽ, vẫn là không nên nhỉ?

Tệ thật đấy, phải làm sao bây giờ?

Trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng nọ bắt đầu vang lên tiếng khóc của một cô gái nhỏ. Phải, đã rất lâu rồi, rất lâu rồi cô mới khóc nhiều đến như vậy.

Đây chính là loại cảm giác của Izana khi anh mất đi Shinichiro sao?

Thật muốn chết đi, nhưng cũng lại vẫn phải vì anh mà tiếp tục, thật tàn nhẫn, anh đúng là tên khốn tàn nhẫn.

Cô đã sai rồi, cô thật sự đã sai mất rồi.

Vậy nên, anh có thể đừng bỏ cô lại được không?

Làm ơn đi, đây chỉ là một giấc mơ thôi đúng không?

Sau khi tỉnh dậy, nhất định Izana sẽ lại mỉm cười và nói chào buổi sáng với cô như bao ngày thôi có đúng không?

Lần thứ nhất tỉnh dậy, lần thứ hai tỉnh dậy, lần thứ ba tỉnh dậy.

Anh ở đâu rồi?

Tại sao vẫn là khung cảnh này mà không phải là anh?

Anh ấy... Chết thật rồi.

Từ bây giờ trở đi, cô chỉ có thể gặp lại anh trong giấc mơ mà thôi.

Buồn ngủ rồi, cô phải mau ngủ thôi.

Izana, hãy chờ em nhé...

Cứ như vậy, thời gian trôi đi, Tsubame vẫn luôn đắm chìm trong quá khứ, luôn nhớ về những khoảng thời gian khi ở bên cạnh anh, khi được cùng anh vui vẻ cười nói mỗi ngày.

Căn nhà bây giờ trở nên thật ảm đạm, trống vắng. Đã bao lâu rồi nhỉ?

Cô thật chẳng muốn ở lại đây thêm nữa, những kỉ niệm về anh thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Sau những khoảnh khắc vui cười khi nhớ về anh thì lại là những tiếng khóc nấc lên nghẹn ngào vì bị thực tại dội nước. Thứ duy nhất của anh mà cô vẫn còn giữ đó chính là cây đàn ghi-ta của anh. Có lẽ những thứ khác ở nhà anh Kakuchou đều đã giữ cả rồi.

Cô không muốn quay lại nơi đó. Bởi, nếu như bản thân có gặp lại Kakuchou, cô nhất định sẽ cảm thấy có lỗi. Cô đã không làm tốt, cô đã có lỗi trong chuyện này, cô có lỗi với Izana, có lỗi với cậu ấy, có lỗi với tất cả mọi người.

Nếu như có thể được làm lại thì tốt quá nhỉ?

"Nhưng anh sẽ không vui nếu em làm vậy... Đúng không Izana?"

"Em nên làm gì bây giờ?"

Tiếp tục một cuộc sống vô nghĩa không có mục đích hay quyết định sẽ đi theo anh?

Khoảng thời gian dài sau đó, Tsubame càng lúc càng trở nên tiều tụy. Cô đắm chìm trong nỗi buồn, thường xuyên uống rượu và đến Club làm việc. Tsubame đã bỏ bê việc học ở trường đại học trong một khoảng thời gian cho đến khi cô bị gọi lên trường vì đã bỏ học quá nhiều.

Cuối cùng, sau rất nhiều lần tái phạm, Tsubame đã bị đuổi học.

Vừa về đến nhà với bộ dạng chán đời thì cô lại nhận được bưu kiện.

Tsubame không mấy vui vẻ hay đoái hoài gì tới chúng cho lắm cho đến khi nhìn đến tên người gửi.

Tokyo trong khoảng thời gian vừa rồi cũng đã xảy ra rất nhiều biến đổi.

Kisaki Tetta đã chết. Touman cũng giải tán. Mỗi người một con đường, mọi người đều đang chuẩn bị cho tương lai của bản thân.

Cho đến khoảng 2 năm sau đó, cả vùng Kantou đã xuất hiện thêm ba băng đảng mới. Kantou Manji, Brahman (Phạm) và Rokuhara Tandai (Lục Ba La Đơn Đại) chính là ba băng đảng đứng đầu nơi đây. Các trận đánh vẫn diễn ra một cách thường xuyên giữa các băng đảng này.

Và, sau những trận chiến kia, một băng đảng tội phạm mới đã được hình thành ở Tokyo này-Bonten (Phạm Thiên).

Thời gian vẫn trôi qua, đã rất nhiều năm kể từ khi Tsubame rời khỏi nơi này. Chính xác là đã 10 năm rồi, Tsubame hiện tại đã quay trở về Nhật Bản.

Tsubame của hiện tại đã trưởng thành hơn rất nhiều, và cũng thành công hơn rất nhiều so với bản thân trong quá khứ.

Cô đã 28 tuổi, hiện tại đã trở nên trưởng thành và cũng vô cùng thành công. Tsubame vừa quay trở về liền đã có người đến đón.

"Đừng lo lắng, bố đang trông đợi rất nhiều vào em đấy" Honekawa Hakuya-người đang cầm lái lên tiếng.

"Em biết rồi, anh không cần phải nhiều lời vậy đâu"

"Tsubame vẫn chưa có bạn trai sao?"

"Đừng có động đến chuyện đời tư của em" Cô ngoảnh mặt đi.

Xem biểu cảm đó kìa, Tsubame vẫn chẳng thể hòa nhập với ai hết cả.

Rất nhanh, cả hai đã dừng chân trước một công ty lớn. Tsubame vừa xuống xe thì liền đi vào trong tìm người.

Trong căn phòng rộng lớn có một người đàn ông lớn tuổi đang ngậm một điếu thuốc, dáng vẻ trầm tư.

Cạch-

"Bố" Tsubame bước vào.

"Về rồi đấy à?" Người đàn ông quay về phía cô.

"Vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"Có chút chuyện nên ta mới gọi con về đây thôi"

"Vâng"

Theo sau chính là Hakuya bước vào.

"Bố, nhiệm vụ hoàn thành"

"Được rồi, con đi trước đi"

Cho đến khi chỉ còn lại hai người ở trong căn phòng này, không ngoài dự đoán, ông ấy gọi cô về là có mục đích.

"Kết hôn?"

"Dù sao con cũng gần 30 rồi còn?"

"Con không muốn"

"Hửm?"

"Con nói, con không muốn"

Ngay trong phút chốc, ông đã trở nên tức giận mà lớn tiếng với cô.

"Nếu không có ta thì con có ngày hôm nay sao!!?"

"Bất hiếu! Từ trước đến nay ta đã yêu cầu con việc gì chưa hả!!?"

"Con không quan tâm, con không muốn trở thành người như chị Haruna đâu"

Đoành-

Tiếng đập bàn mạnh mẽ kia cũng không khiến Tsubame trở nên giật mình mà sợ hãi.

"Con xin phép đi trước đây"

Chẳng nói thêm một lời, Tsubame lập tức rời khỏi căn phòng mặc cho ông ấy có lớn tiếng với cô đến cỡ nào đi chăng nữa.

"Sao thế?" Hakuya đứng ở ngoài chờ sẵn, thấy cô đi ra thì hỏi chuyện.

"Không có gì"

"Lại là chuyện kết hôn nhỉ?" Anh thở dài, Kasuga ông ấy vì muốn tạo mối quan hệ làm ăn mà cứ mang con mình ra để hứa hôn như vậy đấy, đây là cái thời nào rồi chứ?

"Em sẽ không kết hôn đâu, dù chết cũng không"

"Haiz... Anh hiểu mà" Con bé này vốn dĩ cực kì cứng đầu, thậm chí nó còn bỏ nhà mà đi mất bao nhiêu lâu như vậy.

Không thể ép buộc được, anh cũng chỉ đành mặc kệ. Tsubame cũng thuộc dạng bất cần đời đó giờ rồi, Kasuga sẽ không thể ép buộc con bé được. Nhưng anh vẫn rất tò mò, không biết Tsubame sẽ làm gì nhỉ?

"Kazumi đang ở đâu?"

"Có lẽ là ở công ty?" Anh nhún vai tỏ vẻ không mấy quan tâm.

"Được rồi, em đi đây" Nói rồi Tsubame nhanh chóng rời khỏi đó.

Angle Angels hiện tại đang là công ty và thương hiệu thời trang có tầm ảnh hưởng lớn trong thời gian gần đây. Tsubame rất nhanh chóng đã có mặt ở sảnh chờ.

Một phút, hai phút, rồi đến ba phút, người cần tìm cuối cùng cũng đã xuất hiện.

"Nee-chan~ Lâu rồi không gặp"

"Kazumi, ở đây còn vị trí nào không?"

"Hế? Có chuyện gì sao?"

"Tìm việc"

"Vậy thì được, làm trợ lí cho em, thế nào?"

"Vậy cũng được, chị cần một vị trí tạm thời"

"Vậy thì làm thực tập sinh của công ty nhé?"

"Cũng được thôi"

"Phải rồi, chị gặp bố rồi chứ?"

"Ừm"

"Có sao không?"

"Có sao đấy, nhưng em không cần quan tâm đâu"

"Mồ, biết là ông ấy sẽ như vậy mà" Kazumi thở dài.

"Chị còn chưa lo thì em lo cái gì chứ?"

"Lo chị sẽ giống như chị hai, thật không tốt chút nào..."

"Không sao đâu, chị sẽ không nghe theo ông ấy"

"Em biết mà" Kazumi vui vẻ cười.

Đã lâu rồi không đi dạo phố, Kazumi vui vẻ mời Tsubame đi chơi một vòng quanh Tokyo và nói cho cô nghe về những sự thay đổi đang xảy ra ở nơi đây. Lần cuối cùng Tsubame ở Tokyo đó là khi cô vẫn đang ở độ tuổi 20, ngay sau khi hoàn thành khóa học ngắn hạn ở trường trước khi chuyển ra nước ngoài tiếp tục học tập và làm việc.

Kể từ khi đó đến nay đã có rất nhiều sự thay đổi. Đôi mắt màu hổ phách có chút đục, một vài dòng kí ức không hay bắt đầu hiện ra trong đầu cô.

Họ vẫn sống ổn chứ?

Có lẽ là sẽ ổn thôi...

Cô tin là vậy.

"Nee-chan"

"Sao vậy?"

"Em nghĩ công ty mình đang thiếu một vài vị trí thiết kế, chị có quen biết ai có khả năng làm việc tốt một chút không?

"Chị cũng không biết nữa, chị không có nhiều bạn bè..."

"Haiz, vậy là lại phải tuyển nhân viên nữa rồi..."

"Cũng có sao đâu?"

"Khá lằng nhằng, em cũng chỉ cần một vài người thôi"

"Sao lại cần ít vậy?"

"Chuẩn bị cho bộ sưu tập thu-đông sắp tới"

"Chăm chỉ thật đấy"

"Tất nhiên rồi! Công ty vẫn đang trên đà phát triển mà"

Tsubame suy nghĩ một chút rồi gật gù.

Thà là làm việc ở đây còn hơn là làm việc ở cái chỗ nhàm chán kia, dù sao cũng là để tránh một miệng ngày ngày càu nhàu mắng nhác cô.

"Chị sẽ cố gắng tìm giúp em xem sao"

"Cảm ơn chị nhé"

"Có gì đâu chứ? Dù sao chị cũng đang là nhân viên của em mà?"

"Được rồi mà, không cần phải vậy đâu"

Ở với Kazumi cùng một chỗ khiến cô cảm thấy khá thoải mái, mặc dù con bé là em gái không cùng mẹ với cô đi chăng nữa.

"Dừng lại ở Shibuya một chút được không?"

"Sao vậy?"

"Chị có chút việc riêng cần làm"

"Được chứ, bây giờ chúng ta rẽ qua đó luôn ha?"

"Ừm"

Rất nhanh, Tsubame đã tìm đến được nơi này. Đã rất lâu rồi, cô thật sự rất nhớ anh.

"Em về rồi đây Izana..."

Từng đợt gió ảm đạm thổi qua, Tsubame vẫn đứng đó.

"Chắc hẳn là anh đã cô đơn lắm nhỉ?"

"Xin lỗi nhé, em đã để anh phải cô đơn lâu như vậy mà chẳng về thăm anh lấy một lần"

Nụ cười nhạt lộ ra trên gương mặt có chút kém sắc, cô nhẹ nhàng ngồi xuống và phủi bụi trên tấm bia lạnh lẽo. Sau cùng, Tsubame đặt một miếng bánh kem nhỏ lên trên đó.

"Chúc mừng sinh nhật Izana, mừng sinh nhật tuổi thứ 29 của anh nhé" Nụ cười hé mở trên môi, nếu như anh thật sự đang ở trước mắt cô mà nghe những lời này thì tốt biết mấy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com