Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Hôm nay là ngày mà cả gia đình tụ họp đông đủ. Trong khi mọi người đều ăn mặc vô cùng lịch sự và trang nhã để đón ông bà nội đến chơi thì Tsubame và anh trai lại không có mặt ở đó. Hai đứa trẻ đó đã luôn chơi với nhau cho đến khi được nhắc tên bởi người hầu của chúng.

"Vâng—" Cô nhóc ngân dài giọng đáp lại.

Bên này, Hakuya lại cau mày.

Đang chơi vui cơ mà?

"Đi nào Haku-nii, không nên để người khác phải chờ đợi chúng ta"

"Được rồi"

Hai đứa trẻ với những vết bẩn lấm lem trên quần áo chạy vào nhà. Và đáp lại sự nghịch ngợm ấy của chúng chính là ánh mắt dè bỉu đến từ chính những người thân của chúng.

"Hai đứa đã làm cái quái gì thế hả!!?" Ông Kasuga hắng giọng.

Khác với Hakuya đang run rẩy vì sợ hãi thì Tsubame lại quyết định đứng ra phía trước chắn cho anh trai mình.

"Bố có thể đánh con, nhưng anh ấy thì không được!"

"Con đang lên giọng với ai đấy?"

"Vậy việc bố gắng gỏng như vậy là đúng sao? Chúng con đã phá hủy bất cứ thứ gì hay động đến lợi ích của bố chưa ạ?"

"..."

"Một chút cũng không, đúng chứ?"

"Này!!"

"Nếu bố nghĩ rằng việc đe dọa bằng những lời nói khiếm nhã đó có thể đánh bại được con thì không đâu ạ, bố đã sai rồi" Con bé đứng nói chuyện một cách dõng dạc trước khi kéo anh trai đi khỏi đó.

Vừa đi lại vừa thở dài, cô thậm chí còn chưa thể chào ông bà một cách hẳn hoi hơn được nữa.

"Anh mau đi tắm đi, lát nữa em cùng anh đi vào phòng ăn với mọi người"

"Ừm..."

Hai đứa trẻ đã đến phòng ăn muộn chừng 15 phút sau khi bữa ăn bắt đầu. Và xem ra, một lần nữa ông Kasuga đã lại bỏ qua cho cô rồi, ông ấy đã không còn mắng nhiếc cô và anh trai nữa. Nhưng đổi lại, ông ấy lại phàn nàn về việc thành tích của anh ấy đang trở nên kém đi trong khi chị Haruna lại vô cùng giỏi giang như vậy.

Và thậm chí, ông bà cũng chẳng bao giờ quan tâm đến chuyện bố luôn nói như vậy, họ cũng cho rằng đó là điều dĩ nhiên à?

Tuy nhiên cô có thể chắc chắn rất rõ một điều rằng, bà nội không thích mẹ cô một chút nào cả.

Mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu đúng là rắc rối thật đấy, và dường như bà ấy cũng không mấy thích cô nữa thì phải, cũng bởi vì cô cứ luôn cãi lại với người lớn bằng lí lẽ của bản thân mình như vậy.

Đôi mắt màu hổ phách liếc nhìn xung quanh một vòng, Tsubame lập tức chạm mắt với ông nội. Ông ấy đang nhìn cô sao?

Đang đánh giá cô?

Cô nhớ lại, kí ức về ông nội dường như là khá ít ỏi, nhưng ông ấy là một người đàn ông tuyệt vời, mọi người đều nói như vậy.

Chính vì lí do đó, cô đã mỉm cười tươi rói khi chạm mắt với ông.

"Ông nội có thích ăn mực không ạ? Cháu sẽ gắp cho ông nhé?"

"Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của cháu" Ông lại mỉm cười với cô.

"Đã lâu rồi mới gặp lại, ông nội của cháu vẫn luôn tuyệt vời như vậy" Cô bé mỉm cười.

Điều này khiến Haruna có chút không vui. Con bé này lúc nào cũng cười một cách ngu ngốc mà lại còn vô phép tắc, nó chỉ được cái dẻo miệng mà thôi.

"Vậy sao?" Ông mỉm cười. "Tsu đúng là một đứa trẻ đặc biệt, ta rất thích cháu đấy"

"Chà, và cháu cũng vậy, ông nội chính là người mà cháu dành cả đời để cố gắng noi gương theo đấy ạ"

Ông có chút ngạc nhiên, con bé này vậy mà ăn nói cũng rất tốt đấy chứ. Dù vậy thì nom chừng nó mới chỉ có khoảng 4 đến 5 tuổi mà thôi, đúng là rất đáng để kì vọng.

"Thế thì tại sao em lại không noi gương theo một người tuyệt vời như bố chứ?" Haruna.

"Vì em thích sự điềm đạm của ông nội hơn là sự nóng nảy của bố"

Không khí bỗng nhiên trở nên im ắng hơn vài phần.

Con bé... Thật là thẳng thắn...

"Tuy nhiên em cũng không phủ nhận, bố đã tiếp nhận tập đoàn và giúp cho tập đoàn ta phát triển được như ngày hôm nay, em cũng rất mong rằng mình sau này sẽ có thể được giúp bố làm việc và cống hiến hết mình cho tập đoàn ta"

Ánh mắt lại hướng về phía Haruna kia, Tsubame thậm chí còn mỉm cười tươi rói hơn cả là thế.

"Chị em mình hãy cùng cố gắng nhé?"

"À ừm, được thôi..."

"Cháu năm nay mấy tuổi rồi?" Bà nội lên tiếng hỏi.

"Cuối năm nay sẽ là sinh nhật năm tuổi của cháu thưa bà"

"Hừm... So với tầm tuổi này thì cháu đúng là một đứa trẻ nổi bật đấy, Haruna và Hakuya ngày xưa cũng không được lanh lợi như cháu đâu"

"Vâng ạ, cháu sẽ coi như đó là một lời khen và sẽ cố gắng phát huy hết sức có thể thưa bà"

Khác với ánh mắt khó chịu của Haruna dành cho cô thì Hakuya thậm chí còn vui vẻ mà công nhận điều đó. Anh thậm chí còn biết được Tsubame thông minh đến nỗi biết làm toán, con bé thậm chí còn dạy anh và giúp anh làm bài tập nữa cơ. Ấy thế mà Tsubame lại chẳng khoe khoang một chút nào về điều đó cả.

"Con ăn xong rồi, con xin phép đi trước" Bà Yukiko là người đứng lên đầu tiên.

Và bà ấy đã không nói gì trong suốt cả bữa ăn, lần nào cũng như vậy.

Dần dần, mọi người cũng đứng lên và rời đi sau khi hoàn thành bữa ăn. Và Tsubame lại tiếp tục đi theo sau ông nội sau khi thấy ông đi về phòng nghỉ ngơi. Cũng may thay là bà nội đã cùng với một vài người đi xung quanh dinh thự để tham quan vài vòng rồi nên cô mới có thể bén mảng tới đây như thế này.

"Ông nội"

"Hửm? Cháu có chuyện gì muốn nói với ta sao?"

"Hì hì, lâu lắm mới gặp nên cháu phải dành thời gian cho ông bà lâu hơn một chút chứ"

"Hửm?" Ông nhướn mày, đúng là lanh lợi một cách đáng yêu.

"Cứ nói đi nào, ta sẽ nghe những gì mà cháu muốn nói"

Còn tưởng là con nhóc này sẽ đòi hỏi điều gì đó từ ông nhưng không, nó thậm chí vẫn cứ giữ nguyên cái vẻ mặt non nớt đó rồi ngồi chơi và nói chuyện cùng ông suốt cả buổi trước khi rời đi.

Nó là một đứa trẻ đặc biệt.

Và để xem, nó muốn có được điều gì từ phía ông nội nhỉ?

Tsubame bên này vừa quay trở về phòng ngủ, cô bé ngồi lên bàn rồi lại lấy ra vài tờ giấy, tiếp tục viết lên đó vài thứ.

Cho đến khi chuyện đó xảy ra, cô cần phải cứu vãn mọi thứ theo cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên, cô lại không thể chắc chắn về việc có thể cứu mẹ hay không. Dường như, cô thấy được từ trong ánh mắt của bà, bà ấy chẳng thuộc về nơi này, bà ấy muốn được giải thoát. Nhưng sau cùng, thậm chí là khi đã mất đi, cơ thể của bà ấy vẫn cứ mãi mãi nằm lại ở trên mảnh đất này.

Và bà ấy luôn mong muốn những đứa con của mình sẽ sống cuộc sống mà chúng muốn, bà muốn chúng hạnh phúc với những gì chúng đang làm. Đó cũng là một phần lí do vì sao Tsubame đã rời khỏi nhà, cô cảm thấy không hạnh phúc với cuộc sống mới cùng với bố và người mẹ ghẻ xấu tính kia nên đã quyết định bỏ đi.

Và mọi chuyện đã xảy ra sớm hơn dự kiến, người phụ nữ đó đã xuất hiện cùng với đứa bé nom đã  vài năm tuổi. Misaki đã mang Kazumi đến với dinh thự này vào một ngày mùa thu gió lộng. Đó cũng là ngày gia đình cô xảy ra những cuộc cãi vã to lớn giữa bố và mẹ. Và rồi cuối cùng, mẹ đã rời khỏi nhà.

Cho đến khi nghe được tin báo, bà ấy đã và đang nằm trong phòng phẫu thuật vì gặp phải tai nạn.

Mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.

Liệu cô có thể thật sự thay đổi mọi thứ một lần nữa hay không?

Cô thậm chí còn chẳng hề khóc lóc ngay khi đứng trước cửa phòng phẫu thuật, mặc dù cô đã chạy đến đây bằng đôi chân trần. Mẹ lựa chọn điều gì khi làm như vậy nhỉ?

Trong lúc bố đang giận dữ mà tìm kẻ gây tai nạn thì cô lại nghĩ, liệu chăng đó có phải là sự lựa chọn của bà ấy?

Dù sao thì, bà ấy cũng chưa từng hạnh phúc trong suốt thời gian qua.

Vậy thì câu hỏi khi đó đã có câu trả lời rồi, đó là mẹ sẽ quyết định rời đi, mẹ đã lựa chọn sự giải thoát.

Còn bố thì sao? Bố cứ luôn giữ mẹ thật chặt trong chiếc lồng mà mẹ đã luôn chán ghét. Ông ấy chấp nhận chuyện đó chỉ vì muốn giữ mẹ lại.

Vậy thì tại sao ông ấy lại ngoại tình?

Nếu là cô của khi trước, cô nhất định sẽ đổ lỗi cho bố, tại bố mà mẹ đã phải đau đớn như thế này, tai bố mà mẹ của cô đã phải nằm viện suốt phần đời ngắn ngủi còn lại mà chẳng thể được nhìn ngắm ánh mặt trời thêm một lần.

Trách móc có thể khiến mọi chuyện trở nên tốt hơn không? Không, mẹ cô vẫn cứ nằm ở đó. Và bố thì vẫn vậy, chỉ khác là ông lại càng thêm trở nên nóng tính hơn mà nặng lời với người khác.

Mệt mỏi thật đấy.

Cho đến khi ông nội và cả bà nội đến nơi, cô đã đứng đó thật lâu.

"Tsu" Giọng nói trầm ấm vang lên đánh thức cô khỏi những dòng suy nghĩ kia.

"Ông..."

"Lại đây nào, mọi chuyện sẽ ổn thôi" Đây cũng là lần đầu tiên cô bé cảm nhận được tình thương từ một ai đó trong gia đình ngoài mẹ và anh trai của mình.

"Ông nội, cháu không sao đâu" Cô bé ôm lấy ông, gương mặt nhỏ nhắn rúc sâu vào người ông để cảm nhận hơi ấm từ người ông, mùi hương thật dễ chịu...

"Nghỉ ngơi đi, ta sẽ gọi cháu dậy sau khi mọi chuyện ổn thỏa"

"Cháu ổn, ông thấy đấy, cháu cũng không khóc giống như anh và chị, cháu không sao đâu"

"Dù sao cũng là trẻ con, chẳng nghe lời gì cả" Bà nội cau mày nhìn cô, đúng là đứa trẻ nhiều chuyện.

"Thôi nào" Ông quay sang tỏ vẻ không vui.

"Cháu ổn mà" Cô lại nở nụ cười.

"Không phải cứ không khóc là ổn đâu, và cháu cũng không cần phải cố gắng mỉm cười đến như vậy để chứng minh cho ta thấy" Ông xoa đầu cô bé.

Chà, Tsubame thích cảm giác này hơn cô nghĩ. Cô bé trong vô thức đã dần dần chìm vào giấc ngủ theo từng nhịp vỗ về của ông mình. Dù sao thì Tsubame vẫn mang trong mình hình hài của một đứa trẻ, mặc dù có hiểu chuyện đến mấy thì cô vẫn chỉ là một đứa trẻ. Tsubame đã chìm vào giấc ngủ sâu cho đến khi cuộc phẫu thuật của mẹ kết thúc.

Mẹ cô đã an toàn rồi, mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch dự định của cô, nhưng mẹ cô sẽ không còn nhiều thời gian như trước nữa. Cô cần phải dành thời gian cho mẹ nhiều hơn trước khi cô cảm thấy hối hận vì bản thân không thể thay đổi mọi thứ theo ý mình muốn.

Nhìn mẹ từ sau tấm kính chắn, cô càng tự nhủ rằng bản thân cần phải cố gắng hơn nữa. Và đây chính là dấu mốc khởi đầu cho mọi chuyện. Một lần nữa, cô sẽ làm lại tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com