Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30

Dành cả một buổi trưa ở căn nhà truyền thống lớn này, Tsubame thậm chí còn được sắp xếp cho một căn phòng riêng vô cùng rộng rãi và thoải mái. Nơi này cũng rất yên bình, so với không khí ở nhà thì ở đây vẫn thích hơn nhiều.

Căn nhà rộng lớn được bao bọc xung quanh là cả một khu vườn rộng lớn chẳng kém. Ngoài vườn là rất nhiều cây cối xanh mát, thậm chí là còn có cả hồ cá và hoa, bên cạnh đó còn có cả bàn ghế để ngồi và xích đu để chơi.

"Hoàn toàn khác so với nhà mình luôn đấy nhỉ?" Cô nhắm mắt lại.

Nhưng ở đây thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như là ở nhà thì cô làm gì cũng sẽ bị nói hết, còn ở đây thì không, Tsubame thậm chí còn có thể thỏa thích nghịch ngợm và bày vẽ mọi thứ miễn là cô muốn. Mặc dù bà nội vẫn có chút nghiêm khắc mà đánh giá cô nhưng ông nội lại là người có tiếng nói và quyền lực nhất trong nhà nên tất nhiên bà chẳng thể nói gì cả mà chỉ có thể lặng lẽ cho qua.

Ông nội lại rất chiều chuộng cô, ông thậm chí còn đích thân dẫn cô đi tham quan xung quanh nơi này mấy vòng qua lại trước khi cho cô không gian riêng để nghỉ ngơi trong phòng ngủ đã được chuẩn bị từ trước.

Ở đây còn có một phòng đọc sách nữa, cô có thể gọi nó là thư viện không nhỉ? Ớ đó cũng có toàn là sách hay những tài liệu hay hiếm có. Vì ông bà đều có sở thích đọc sách nên diện tích căn phòng đọc sách ở đây rất rộng.

"Hơ hơ, bảo sao họ lại toát ra được cái vẻ tri thức đến như vậy..."

Tsubame cũng không có ý định từ chối ông nội, dù sao thì nơi này cũng rất yên bình, khác hoàn toàn so với lúc ở nhà. Tsubame thích cái mùi gỗ của căn nhà này, thích mùi cỏ cây và hoa lá ở đây. Có cảm giác như được hòa mình với thiên nhiên ở giữa Tokyo sầm uất này vậy, thật yên bình.

Và hơn nữa, đây là Shibuya đấy!!?

Phải rồi!

Chính nó! Địa điểm của căn nhà này chính là một trong những lí do lớn khiến cô tình nguyện nghe lời ông. Tsubame đã bị thuyết phục hoàn toàn mất rồi.

Cô bé nằm trên Futon (một kiểu nệm truyền thống Nhật Bản) ngủ một giấc đến chiều. Tsubame tiếp tục được mời ở lại đây ăn tối.

"Nhưng cháu phải về... Cháu cần phải nói với bố"

"Vậy thì để ta nói giúp cháu, không cần phải về đó nữa đâu"

Ông không muốn để Tsubame về nhà, nhất là trong lúc này, ông cảm thấy tâm lí của con bé có vẻ không ổn lắm. Ông muốn Tsubame sống ở đây cũng với ông, ông sẽ có thể để ý và chăm sóc đến cô nhiều hơn. Vì mẹ nó còn đang nằm viện nên sẽ không có ai có thể chăm sóc tốt cho nó được. Nhìn sơ cũng biết Haruna không mấy thích con bé, Hakuya dù thương con bé nhưng thằng bé lại còn quá nhỏ để có thể chăm sóc cho em gái thay mẹ được.

Ông không muốn nghĩ đến Kasuga, dù sao thì nó cũng là đứa gây ra một mớ dây dợm loằng ngoằng này mà chẳng thể giải quyết một cách ổn thỏa. Đó là điều đáng để khiển trách.

Và sắp tới, khi Yukiko và Kasuga li hôn, Tsubame con bé sẽ chẳng còn được ai chăm sóc nữa cả. Một đứa trẻ cá tính và lanh lợi như nó mà cứ sống ở đó thì sớm muộn gì nó cũng sẽ bị chèn ép đến mức phải bỏ đi mà thôi.

Để xem... Có thể nó sẽ trở nên nổi loạn chăng?

Ông bật cười, dù sao thì chuyện đó cũng rất thú vị. Tuy nhiên ông sẽ không để cho chuyện đó xảy ra đâu.

Tsubame ngồi trên xích đu vui chơi. Cô nghĩ về nơi này và bắt đầu nảy sinh suy nghĩ.

Thật đáng tiếc khi kiếp trước mình lại không thân thiết với ông nội đến như vậy... Chà, và khi đó cô vẫn luôn là một đứa trẻ ngu ngốc chằng hiểu chuyện một chút nào cả.

Tiếng bước chân vang lên thu hút sự chú ý của cô bé, là ông nội!

"Ông!"

"Ừm, cháu chơi vui chứ?"

"Vâng ạ!"

Cô vui tươi chạy đến chỗ ông nội. Phía sau ông nội là vài người, họ mang theo đồ mà ông yêu cầu rồi để lên chiếc bàn đá ngay gần đó.

"Cháu thích chơi cờ chứ?"

"Cháu biết chơi nhưng cháu chơi không giỏi lắm đâu..."

"Không sao, ta sẽ dạy cháu"

"..."

Mà, vậy cũng tốt. Tsubame tiếp tục ngồi xuống ghế và cùng ông ngồi chơi. Tsubame rất kính trọng ông nội, và chính cô cũng thừa nhận, ông là một người đàn ông tuyệt vời. Ông nội không phải kiểu người vui tính hay nói nhiều nhưng cô lại luôn cảm thấy ấm áp và vui vẻ khi ở cùng với ông.

Liệu cuộc sống ở nơi này sẽ trở nên tốt hơn chứ?

Chà, thật đáng để mong chờ...

"Cái gì!? Em sẽ đến ở với ông bà á!!!?" Hakuya sau khi biết tin thì liền tức tốc chạy đến phòng cô.

"Ừm" Tsubame vẫn không thay đổi biểu cảm. Cô đang lấy những món đồ quan trọng còn lại bỏ vào hành lí để mang đi.

"Anh không muốn!!"

"Sẽ không sao đâu, em sẽ ổn thôi"

"Nhưng anh lo lắng lắm! Anh đã hứa là sẽ chăm sóc cho em rồi mà..."

"Em sẽ không sao đâu, em sẽ gọi điện cho anh mỗi ngày, được chứ?"

"Không thích, phải nhìn thấy em thì anh mới yên tâm được"

"Thật tình, sao anh lại chẳng tin tưởng em chút nào thế?"

"..."

"Em vẫn sẽ về đây chơi với anh vào mỗi cuối tuần mà?"

"..."

Tsubame thở dài. Cô biết là anh ấy sẽ không chịu nghe lời, nhưng cũng không còn cách nào khác, cô không thể thay đổi quyết định được nữa rồi.

"Hứa với em nào"

"Hứa gì chứ? Anh không nghe đâu..."

"Em sẽ về nhà chơi với anh vào mỗi cuối tuần"

"..."

"Thế thì em không về nữa đấy nhé?"

"Thôi được rồi!!" Cậu bé nhanh tay móc ngoéo với cô.

"Được rồi! Cái này tặng cho anh" Cô đưa cho anh một con gấu bông cỡ lớn. "Tsubame sẽ luôn ở bên cạnh cố vũ anh hết mình, Haku-nii không hề cô đơn đâu"

"Ừm, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức!" Anh mỉm cười. "Nhất định sau này anh sẽ đến đón em về nhà, hứa đó!"

"Được rồi, em sẽ chờ anh"

Một lần nữa, Tsubame lại mỉm cười. Kể từ kiếp trước anh cũng đã luôn hứa như vậy rồi, chỉ tiếc là cô vẫn luôn thất hứa với anh, cô đã rời đi mà để anh ấy lại một mình. Có lẽ là anh ấy đã phải cô đơn lắm nhỉ?

Lần này cô sẽ không để chuyện đó tái diễn thêm nữa đâu. Vậy nên anh cũng nhất định phải cố gắng lên đấy nhé.

Buổi tối cũng cùng ở nhà Honekawa cũng đã kết thúc. Vào sáng sớm ngày hôm sau, Tsubame đã lên xe đi về nhà ông bà từ lúc nào mà chẳng ai hay.

Dù di chuyển mệt mỏi là thế nhưng theo thường lệ, cô vẫn luôn có mặt đúng giờ ở bệnh viện vào mỗi ngày để gặp mẹ.

Bố mẹ cuối cùng cũng đã li hôn rồi, và có lẽ, bố cũng sẽ sớm tái hôn với người phụ nữ kia mà để mặc mẹ ở đây.

"Chà, cuối cùng thì mẹ cũng đã cảm thấy thanh thản hơn một chút"

"Vì đã li hôn sao ạ?"

"Con có trách mẹ không?"

"Không đâu..."

"Đứa trẻ ngốc, đáng lẽ ra con nên trách mẹ vì mẹ đã không phải là một người mẹ tốt chứ..."

"Đó là điều mà mẹ muốn, con tôn trọng quyết định của mẹ"

"Được rồi, mẹ hiểu mà, Tsu của mẹ là một đứa trẻ mạnh mẽ lắm đấy" Bà xoa đầu cô. Không còn nhiều thời gian nữa rồi...

Khoảng thời gian còn lại của bà đang ngày càng ít, cơ thể bà cũng đang dần yếu đi một cách trông thấy. Rồi cũng đến lúc đó, cái ngày mà bà rời đi, rời khỏi nơi mà bà chẳng hề thuộc về này mà đến với một vùng đất bình yên xa xăm chẳng ai có thể tìm đến...

"Hức. Mẹ ơi.. Hức. Hức.." Tiếng khóc của những đứa trẻ vang lên trong tang lễ của mẹ thật khiến người ta phải đau lòng.

Mẹ cô đã không qua khỏi sau cuộc phẫu thuật cuối cùng. Và cô cũng đã hứa với mẹ rằng cô sẽ sống thật mạnh mẽ, cô nhất định sẽ có một cuộc sống hạnh phúc theo ý mình muốn.

Cô đã không khóc khi đứng trước linh cữu của mẹ. Cô chỉ đứng đó mà nhìn mẹ thật lâu, thật lâu mà chẳng hề chợp mắt.

Bên cạnh cô là người anh trai đang khóc to, và người chị gái cũng chẳng kém phần.

Cô không hối hận, vì cô đã dành toàn bộ số thời gian có thể cho mẹ cho đến khi mẹ rời đi. Cô đã tự nhủ rằng khi nhìn thấy cảnh này vào lần thứ hai, cô vẫn sẽ mạnh mẽ mà vượt qua được nó như lần đầu. Nhưng không, vẫn thất bại như vậy, ngay sau khi về nhà sau một ngày dài, chỉ vừa nằm xuống giường, những giọt nước mắt mặn chát đã lăn xuống một cách lặng lẽ.

Cứ như vậy mà lặng lẽ trôi qua một đêm, Tsubame vẫn trưng ra một bộ mặt vô cảm chẳng khóc chẳng cười trong ngày tiếp theo.

"Cháu ổn chứ?" Haruhito.

"Vâng, cháu ổn thưa ông"

"..." Ông khoanh tay nhìn cô một lúc rồi tiến đến.

Tsubame vẫn nhìn ông, đôi mắt có hơi sưng vẫn không dao động.

!!

"Chà, giấu giếm là không tốt đâu đấy" Ông xoa đầu cô.

Chỉ thấy cô né tránh ánh mắt ông, ông lại mỉm cười rồi cúi người xuống.

"Nếu muốn thì hãy cứ khóc, khóc không phải lúc nào có nghĩa là yếu đuối đâu"

"..."

Bấy giờ thì gò má của cô bắt đầu ửng đỏ lên trong vô thức.

"C-Cháu hiểu rồi..."

"Tốt lắm"

Ông dường như lại nhớ ra điều gì đó rồi tiếp tục nói với cô.

"Cháu muốn theo học trường nào?"

"Hừm... Cháu không thích học quá xa nhà"

"Nhưng quanh đây lại chẳng có mấy trường chất lượng dành cho cháu"

"Ổn mà ông, môi trường không quan trọng, quan trọng vẫn là ở cháu mà"

"Thông minh lắm, vậy thì được rồi, ta sẽ nghe theo ý cháu"

"Vâng ạ"

"Phải rồi, cháu nghĩ sao về việc học kèm? Ta có thể tìm người dạy cháu nếu muốn"

"Dạ? Cháu cũng không cần đâu ạ, chỉ cần có ông dạy dỗ là đủ rồi ạ"

"Hừm, theo ý cháu vậy" Ông mỉm cười.

"Vậy, cháu đi chơi một lát nhé ạ?"

"Nếu điều đó khiến tâm trạng cháu trở nên tốt hơn, hãy cứ vui vẻ nhé"

"Vâng ạ, cháu chào ông!"

"Nhớ về nhà trước lúc tối đấy"

"Vâng—" Tsubame ngân dài giọng rồi vội vàng chạy đi.

Đã lâu rồi cô không ra ngoài chơi, nói là đi chơi nhưng cô cũng chẳng biết nên đi đâu cả. Cuối cùng Tsubame lại đến công viên chơi một mình, cũng có chút cô đơn nhưng biết sao được, cô thậm chí còn chẳng có bạn bè. Tsubame không đi học mẫu giáo như bao đứa trẻ khác mà được chăm sóc tại nhà trong suốt 5 năm vừa rồi nên người bạn duy nhất của cô chỉ có Hakuya mà chẳng còn ai khác.

Ngồi một mình trên chiếc Jungle gym, Tsubame chán nản hướng mắt về phía chân trời đang dần chuyển đỏ.

"Hinata, không biết em ấy đang làm gì nhỉ?" Người bạn thân của cô là Hinata, nhưng sợ rằng giờ này em ấy vẫn còn đang tập đi ấy chứ, em ấy vẫn còn quá nhỏ.

"Haiz..." Cô muốn có bạn, thật cô đơn.

Đúng lúc đang chán nản thì ở bên dưới có tiếng vọng lên.

"Oi! Ở trên đó nguy hiểm lắm đấy!! Mau xuống dưới này đi em bé ơi!" Giọng nói thu hút sự chú ý của Tsubame.

Và ngay trong khoảnh khắc quay đầu xuống , cô dường như đã có thể nhận ra được người đó là ai.

Thật giống.

Rất giống.

Chung một khuôn với em ấy.

Đó chính là Sano Shinichiro!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com