Chương 32
Kể từ ngày hôm đó, Tsubame đã luôn đến nhà Sano chơi mỗi ngày. Cô đồng thời cũng làm quen được với cậu bạn Baji Keisuke mà Manjiro hay nhắc tới. Hai tụi nó luôn học võ cùng nhau ở võ đường vào các buổi chiều trước khi ra ngoài đi chơi cùng với cô.
"Tsu-chin có muốn học võ không?" Manjiro thấy Tsubame ngồi xem cậu tập võ thì đến hỏi.
"Phải đó! Con gái thì nên học võ để bảo vệ bản thân chứ! Bây giờ có nhiều kẻ xấu lắm" Keisuke cũng chạy đến ngay sau đó.
"Không thích, sẽ ra mồ hôi đó, bẩn lắm" Tsubame lắc đầu.
"Vậy thì sau này em sẽ bảo vệ chị Tsu-chin à!" Manjiro nắm chặt tay làm vẻ mặt quyết tâm.
"Hế~ Em thậm chí còn thấp hơn chị cả cái đầu cơ mà Manjiro?"
"C-Cái đó thì ảnh hưởng gì chứ!? Sau này em nhất định sẽ còn cao hơn cả chị cho xem!!"
"Rất đáng mong chờ, hãy cố gắng lên nhé" Nói rồi cô đứng lên và rời đi.
"Chị đi đâu vậy?" Keisuke.
"Tập luyện sẽ rất mệt đúng không? Chị đi mua kem cho mấy đứa"
Ngay lập tức, mắt của hai đứa trẻ kia đứa nào đứa nấy đều sáng hết cả lên rồi đồng thanh.
"Tuyệt!!"
"Vậy nhé, cố gắng lên"
Tsubame mỉm cười với chúng trước khi rời đi.
Cô đi bộ đến cửa tiệm gần đó rồi mua kem và một chút đồ ăn vặt, sau đó còn tiện đường đi mua Taiyaki về cho Manjiro. Hình như là cô hơi chiều chuộng chúng rồi thì phải?
Mà, kệ đi. Chúng nó đáng yêu nên xứng đáng mà, Tsubame đây là tự nguyện muốn mua cho chúng nó đấy!
Cô muốn dành nhiều thời gian cho những người bạn ấy trước khi cô phải đến trường. Nếu đã đi học rồi thì cô sẽ không còn nhiều thời gian để chơi với Manjiro và Keisuke nữa. Nghĩ đến đây cô nhóc lại cảm thấy có chút buồn lòng.
"Ô, đây không phải là Tsubame sao?"
Tiếng nói khiến cô bé quay mặt ra.
"Shinichiro...-kun?" Và bên cạnh là anh bạn thân Takeomi nè?
"Phải phải, em đang đi đâu vậy?"
"Em đi mua đồ ăn cho Manjiro và Keisuke"
"Mày chiều chuộng chúng nó quá đấy nhóc con à" Takeomi thở dài.
"Không sao, em thích như vậy mà" Cô cười tươi.
"Nhưng em lúc nào cũng mua đồ ăn cho chúng bằng tiền tiêu vặt của mình như thế thì anh cũng thấy áy náy đó..." Shinichiro.
"À, không sao đâu ạ!!"
"Không phải nhóc sống với ông bà sao? Tiêu tiền ông bà cho như vậy thì không có ý nghĩa đâu" Takeomi.
"Không phải là tiền của họ, là tiền của em" Cô nhấn mạnh.
Tsubame cô dù sao cũng đâu có túng thiếu đến mức bám víu vào người lớn như vậy? Mặc dù đúng là kiếp trước thì cô đã sống như vậy đấy...
Không tranh luận thêm nữa, cô chỉ nói vài ba câu rồi cũng nhanh chóng vẫy tay chào họ mà chạy về nhà Sano tìm hai đứa trẻ kia.
"Gì? Sao chứ? Chị đã gặp anh ấy ở ngoài đường sao!?" Manjiro một miệng ăn một miệng nói.
"Ừm, đi cùng với Takeomi-kun"
"Bọn họ dạo này kì lạ lắm, chẳng cho em đi chơi cùng gì"
"Vậy thì chơi với chị nè?"
"Vậy thì chúng ta chơi gì?"
"Chị cũng không biết nữa..."
"Hay là hôm nào chúng ta đến nhà chị ấy chơi đi?" Keisuke gợi ý.
"Nhà chị?"
"Phải rồi! Em còn chưa được đến nhà Tsu-chin chơi bao giờ nữa"
Tsubame có chút chần chừ. Dẫn theo hai đứa nhóc này về nhà liệu có ổn không nhỉ? Nếu chỉ chơi trong phòng cô thôi thì chắc là sẽ không sao đâu.
"Ừm, được thôi"
"Tuyệt!!" Cả hai đều vui vẻ.
Để xem, cô khá là chiều chuộng chúng đấy. Tsubame vẫn thường xuyên đến nhà Sano chơi mỗi khi có thể. Bên cạnh đó, cô cũng luôn giúp đỡ cô Baji Ryoko trong việc trông nom và dạy dỗ Keisuke. Phải công nhận, Keisuke là một đứa trẻ nghịch ngợm và luôn hành động theo ý thích một cách khó hiểu. Nhưng cô biết, nó làm như vậy ắt hẳn là có lí do và chí ít thì nó cũng không phải là một đứa ngốc dễ bị lợi dụng.
So với Manjiro thì cô mất nhiều thời gian để trở nên thân thiết với Keisuke hơn. Thằng nhóc này có cặp răng nanh cực kì dễ thương và tỉ lệ thuận với độ nghịch ngợm của nó. Nó cũng rất thích đua đòi với Manjiro, dễ thấy nhất đó là trong các buổi học võ của cả hai đứa.
Manjiro được cho là một đứa trẻ rất giỏi võ, và cô cũng công nhận điều đó. Mặc dù Keisuke cũng giỏi nhưng Manjiro nó thậm chí còn muốn giỏi hơn nhiều.
Sau một ngày dài, Tsubame quay về nhà khi trời đã chuyển tối.
"Dạo gần đây cháu thường xuyên về muộn đấy" Haruhito nhắc nhở.
"Cháu chỉ đi chơi ở gần đây thôi ạ, hơn nữa cháu cũng không đi lang thang ngoài đường thưa ông"
"Vậy thì tốt rồi"
"À phải rồi, cháu có thể dẫn bạn về nhà mình chơi không ạ?"
"Ừm, có thể chứ"
Cô bé vui vẻ cười tươi sau khi được ông cho phép.
Ông nội là người tuyệt vời nhất!
Vừa hay, ngay ngày hôm sau hai đứa nhóc kia liền nói muốn đến nhà cô chơi.
"Đi nào"
Theo chân Tsubame, hai đứa nhóc tỏ vẻ vô cùng hào hứng.
"Chúng ta ở cùng một khu phố sao?" Keisuke.
"Ừm, cùng một khu phố"
"Nhà chị ở đâu vậy?" Keisuke.
"Khá gần với công viên"
"A! Thì ra là chỗ đó sao" Manjiro.
"Phải"
Rất nhanh chóng, cả ba đã dừng chân trước cửa nhà Honekawa.
"Vào thôi"
"Ồ, giống với nhà Manjiro nhỉ?" Keisuke.
"Đúng vậy" Cô mỉm cười. "Đi vào trong nào"
Bên trong là một khoảng sân vô cùng rộng lớn với đủ thứ cây hoa khiến hai đứa trẻ phải ồ lên kinh ngạc.
"Rộng quá!!"
"Mừng cô đã về" Người quản gia bước ra tiếp đón. "Chào mừng các cậu, rất vui khi được tiếp đón những vị khách đáng yêu đến với gia đình Honekawa này"
Hai đứa nhóc vẫn còn ngẩn ngơ với khung cảnh nơi này nên không mấy để ý. Tsubame thấy vậy thì nhanh chóng dẫn hai đứa nhóc đi vào trong.
"Ông không cần phải chuẩn bị gì đâu ạ, cháu sẽ cùng chơi với hai em ấy ở trong phòng"
"Vâng thưa cô"
Hai đứa trẻ lại tiếp tục đi theo sau Tsubame cho đến khi vào trong nhà.
"Tuyệt thật đấy! Nhà chị thật là to vãi chưởng!!" Keisuke.
"Ai dạy em nói như vậy thế hả?"
"A! Em lỡ miệng..."
"Vì ông bà chị đang ở nhà nên hai đứa phải lễ phép đó có biết chưa?"
"Vâng!" Cả hai đứa đồng thanh đáp lại.
"Cơ mà sao lại là Honekawa vậy chị?" Manjiro tò mò hỏi, cậu nhớ rõ rằng Tsubame có nói tên của cô ấy là Ishikawa cơ mà? Bảo sao tìm mãi không thấy có nhà nào tên Ishikawa ở quanh đây, còn tưởng là nhà chị ấy ở khu khác cơ chứ.
"Chị theo họ mẹ"
"Ồ" Cậu nhóc gật gù.
Bước vào đến phòng khách, Tsubame bắt gặp hình ảnh bà nội đang ngồi đọc sách và uống trà chiều. Cô bé cũng chỉ chào bà vài ba câu trước khi rời đi và kéo theo hai đứa nhóc kia.
Cuối cùng cũng đến phòng của cô, Tsubame mở cửa phòng ra và đẩy hai đứa vào bên trong trước.
"Ngồi im ở đó và chờ chị mang đồ ăn vào, được chứ?"
"Vâng"
Hai đứa nhóc này đột nhiên ngoan đến bất thường, để xem, có vẻ là chúng cũng đã cảm giác được không khí ở nơi này, và chúng cũng rất biết tự giác không vui đùa nói to để tránh gây phiền phức cho Tsubame.
"Ngột ngạt quá, chỗ này cứ toàn là lễ nghi gì gì không í..." Keisuke nói nhỏ với Manjiro.
"Nhà chị ấy còn có cả ông quản gia nữa, tuyệt thật"
"Tao nghe nói nhà nào mà có người hầu gì gì là nhà đó giàu lắm á mày"
"Thế á?"
"Ừa, căn nhà này toàn gỗ không hà, mày không thấy sao?"
"Nhà tao cũng toàn gỗ mà?"
"Ừm thì, tao cũng có bảo nhà mày nghèo đâu?"
"Dù sao thì tao cũng đói rồi, tao muốn ăn Taiyaki..." Thằng nhóc nằm dài ra.
Vừa hay, Tsubame đã quay trở lại với một đống đồ ăn và thức uống.
"Chị nghĩ là mấy đứa sẽ không thích trà nên đành phải thay thế bằng nước ép trái cây, uống tạm ha?"
"Vâng ạ"
Cả ba người ngồi chơi trong phòng.
"Chị có nhiều sách ghê..." Keisuke hào hứng với cái kệ sách của cô.
"Ừm, ở đây ông bà đều rất chuộng việc đọc sách nên chị cũng vậy"
"Chị chỉ sống với ông bà thôi sao" Manjiro.
"Ừm"
"Còn anh chị em thì sao?"
"Họ không ở cùng chị"
Hai đứa nhóc như nghĩ ra được chuyện gì đó. Phải chăng đây là một cuộc chia tay thấm đẫm nước mắt? Chị ấy phải sống với ông bà trong khi không thể đoàn tụ cùng với gia đình?
"Không sao, chị vẫn còn có tụi em mà" Manjiro có ý an ủi cô.
"Ừm, đúng vậy" Tsubame mỉm cười.
"Chẳng phải chị sắp phải đi học rồi sao?" Keisuke.
"Ừm?"
"Ở lớp mới cùng có thể kết bạn mới được đó!"
"Gì chứ Keisuke!? Chị ấy là bạn của chúng ta cơ mà!?"
"Thì là bạn của chúng ta, nhưng mà chị ấy cũng phải có thêm bạn ở trên lớp nữa chứ?"
"Chị vẫn sẽ đi chơi cùng với Manjiro cơ mà nhỉ?" Tsubame.
"Vâng..." Manjiro ôm lấy cô phụng phịu.
Dễ thương...
"Để xem, em ăn bánh ngọt không?"
"Có thể ạ?"
"Ừm, chị sẽ mang bánh đến"
"Vậy thì thôi, em muốn chơi với Tsu-chin hơn cơ"
"Được rồi, chị hiểu rồi" Cô xoa đầu nó.
Đồng thời, Tsubame cũng để ý đến Keisuke. Em ấy cũng rất dễ thương. Hai đứa nhóc này khi nhỏ cực kì dễ thương luôn ấy chứ, chỉ là lớn lên thì hết rồi.
Nghĩ đến đây, cô lại chợt nhớ tới Izana. Không biết anh ấy khi nhỏ trông như thế nào nhỉ?
Đặc biệt dễ thương...
"Chị đang cười kìa" Keisuke đến gần.
"Đó là chuyện đương nhiên, Tsu-chin không thể nào khóc khi chơi với chúng ta được đâu" Manjiro.
"Nè, Kei, em cúi xuống đây một chút đi"
"Hả?" Thằng nhóc không hiểu ý của Tsubame nhưng sau cùng nó vẫn chịu cúi đầu xuống.
Đột nhiên, một cảm giác kì lạ mà quen thuộc bắt đầu len lỏi. Những ngón tay đang luồn qua những sợi tóc đen nhanh của nó rồi chuyển động đều đặn. Vì bị Tsubame xoa đầu nên nó đã giật bắn mình mà lùi lại phản ứng.
"Haha, thật dễ thương" Cô bật cười.
"Em cũng muốn nữa!" Manjiro tỏ vẻ phụng phịu.
"Haha, em cũng vậy nữa" Cô đứa tay lên xoa đầu nó trong khi vẫn đang cười tươi.
Đứa trẻ này sao lại có thể trở nên xấu xa đến như thế trong tương lai nhỉ? Cô tự hỏi.
Chà, và có lẽ câu trả lời nằm trong chính quá khứ của thằng bé, cô nghĩ rằng mình nên để ý đến nó nhiều hơn một chút.
Hiện tại Ema vẫn chưa đến nhà Sano sống, đồng nghĩa với việc Izana vẫn chưa chuyển đến trại trẻ mồ côi, cô vẫn chưa thể đi tìm anh được vì cô thậm chí còn chẳng biết được anh đã ở đâu trong suốt khoảng thời gian 8 năm đầu đời. Trước mắt, cô vẫn cần phải tập trung vào nhà Sano hơn một chút, có lẽ đây chính là nút thắt để giải quyết toàn bộ mọi vấn đề sẽ xảy đến trong tương lai. Cô tin là vậy.
Vẫn còn khoảng 2 năm nữa cho đến khi cô phải hành động.
Và cô cũng không biết nữa, những việc mà bản thân đã và đang làm hiện tại có gây ảnh hưởng gì lớn đến kết quả sau này hay không. Nhưng cô nghĩ là sẽ ổn thôi, Tsubame đã phải chuẩn bị rất nhiều cho tất cả mọi thứ cơ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com