Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40

Chờ cho đến khi Tsubame đi ngủ thì Izana cũng rời khỏi đó và xin phép về nhà. Dù vậy thì Yumi cũng không có ý định tiễn cậu về mà ở lại chăm sóc cho Tsubame.

Izana quay trở về cô nhi viện khi trời đã chuyển tối, dù sao thì hôm nay cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện đối với cậu. Izana thở dài, nhưng khi cậu nhớ đến mấy lời nói của Tsubame khi chiều, Izana đột nhiên lại cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.

Chỉ vài ngày sau đó không gặp nhau, cậu lại trở nên lo lắng cho Tsubame và định sẽ lại đến thăm cô thêm một lần nữa. Ấy thế mà Tsubame lại xuất hiện rồi, cô đã quay trở lại để tìm cậu ngay sau khi khỏe lại.

"Izana!" Cô nhóc mỉm cười, đem toàn bộ sức lực có được dùng để chạy đến bên cậu rồi thành công ôm chặt lấy cậu vào trong lòng.

"Thật may khi cậu đã không bị lây bệnh từ tôi, tôi nhớ cậu nhiều lắm Izana..."

"Ờ-Ừm... Khỏe rồi thì tốt"

Yumi đứng một bên cau mày.

"Người ta quan tâm cậu mà cậu không thể quan tâm đến người ta một chút lại được à!?"

"Liên quan đến mày chắc?" Izana liếc xéo.

"Thôi, kệ bọn họ đi cho rồi..." Kakuchou đứng một bên não nề.

Kể từ sau khi khỏi bệnh, Tsubame càng lúc lại càng tỏ vẻ thân thiết với Izana hơn thì phải?

Đó là bởi vì cô biết, cô biết rằng Izana không hề ghét mình. Cô hiểu Izana, nếu anh ấy ghét cô thì anh ấy sẽ không để cô ôm một cách tùy tiện như vậy, đồng thời cũng sẽ tỏ ra lạnh lùng nếu không thích cô. Nhưng cô đã thấy mà, Izana đã đồng ý nắm tay với cô, anh ấy đã ngại ngùng khi nghe chữ "thích" từ cô, vậy nên Izana không hề ghét cô.

"Izana, hôm nay tôi cũng muốn được nắm tay với cậu, được chứ?"

"Nếu như mày để cho tao sai khiến"

Tsubame nghe vậy thì thu tay lại.

"Thế thì thôi, tôi sẽ nắm tay Yumi"

Izana lại cau mày.

"Thích thì đi mà tìm nó đi, tao cũng chẳng quan tâm đâu"

"Vậy thì đi thôi, chúng ta cùng đi" Cô vội nắm lấy tay cậu mà kéo đi.

"Ai nói với mày là tao cũng sẽ đi cùng chứ hả!? Mày đừng có mà quá phận!!" Lớn tiếng là thế nhưng Izana cũng đâu có hất tay cô ra đâu, rõ ràng mà nói, Izana dễ thương quá đi mất thôi.

"Đùa đấy, tôi muốn nắm tay Izana cơ, tay của cậu ấm áp lắm" Cô mỉm cười khi quay người lại nhìn cậu, Izana của cô vẫn còn sống cơ mà, tay của anh ấy thật ấm áp, cô cảm thấy hạnh phúc lắm.

Izana đã và đang sống ở bên cạnh cô cơ mà?

Không cần phải lo lắng đâu... Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, mẹ vẫn luôn nói thế với cô cơ mà.

Con nhất định sẽ bảo vệ anh ấy thật tốt, mẹ hãy cứ tin ở con nhé.

"Chúng ta đi nào!"

"..."

Phản chiếu trong đôi mắt màu tím phong lan kia của Izana đó chính là hình ảnh của cô. Cảm giác thật ấm áp, nụ cười của cô ấy giống như ánh dương vậy, thật sự rất ấm áp. Giống như ánh dương ấm áp, nó thậm chí còn có thể soi sáng và sưởi ấm trái tim của cậu, cô ấy sẽ chỉ đường dẫn lối cho cậu và sẽ đưa cậu đến nơi mà cậu mong muốn, một nơi sẽ luôn tràn ngập những tiếng cười và sự hạnh phúc.

Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, cậu cũng đã thích cô ấy rồi có phải không?

Thích sao? Nhưng mà như thế nào mới là thích chứ?

Phải rồi, cậu chỉ muốn Tsubame mà thôi. Cậu muốn nụ cười ấy sẽ chỉ dành cho riêng mình cậu mà thôi. Tsubame sẽ là ánh dương của riêng mình cậu mà chẳng phải là bất kì một ai khác. Chỉ cần cậu là người duy nhất nhìn thấy được vẻ đẹp của cô là đủ rồi, những kẻ khác đều không còn cần thiết nữa rồi. Và vương quốc của cậu, nhất định phải có cô ở trong đó.

Liệu Tsubame cũng có thứ cảm giác này với cậu chứ?

Đúng rồi! Những lời nói khi đó, những lời mà Tsubame đã nói khi cô ấy đang sốt cao, Tsubame cũng có chung cảm giác với cậu!

Nhưng điều đó sẽ ổn chứ? Tsubame lại đi thích một kẻ chẳng có gì nổi bật như cậu... Cô ấy có gia đình giàu có, cô ấy học giỏi và xinh đẹp, cô ấy có được mọi thứ. Còn cậu, cậu chẳng có gì cả.

Nỗi mặc cảm bắt đầu len lỏi trong đầu của một đứa nhóc còn chưa đầy 10 tuổi. Và nó đã tự nhủ rằng nó sẽ cần phải cố gắng hơn nữa, cố gắng đến mức mà sẽ không còn ai có thể khiến cho Tsubame chú ý đến ngoài nó cả.

Nó cần phải trở nên mạnh hơn nữa.

"Anh trai, em cần phải trở nên mạnh hơn nữa!" Izana nắm chặt tay.

Shinichiro nhìn nó một mắt rồi cười. Dạo này năng nổ rèn luyện quá nhờ?

"Được thôi, hôm nay anh mới học được chiêu này, để anh dạy cho"

"Ừm!"

Cứ như vậy, Izana rất chăm chỉ mà rèn luyện học tập. Cậu nghĩ đến việc mình sẽ bảo vệ Tsubame khỏi những kẻ xấu, dù sao Izana cũng đã từng nghe nói đến việc cô ấy bị bắt nạt bởi vì ngoại hình của mình, vậy nên cậu sẽ bảo vệ cô. Cô ấy cũng giống như cậu, đều sẽ bị bắt nạt bởi vì vẻ ngoài khác biệt. Nhưng không sao cả, bởi vì cậu sẽ bảo vệ cho cả hai, sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.

Vì thời gian gần đây Izana hay nói trước với cô về việc cậu sẽ đi cùng với Shinichiro để tập luyện nên Tsubame có chút không vui, tuy nhiên, cô cũng không thể nằng nặc đòi anh ấy chỉ chơi với một mình mình được.

Tsubame không mong Izana sẽ trở nên quá thân thiết với Shinichiro. Cô không muốn nhìn thấy anh phải buồn khi biết được sự thật về chuyện anh không có chung dòng máu với Shinichiro. Cô có nên nói trước điều đó cho Izana biết không? Nói với anh ấy rằng người mà anh ấy gọi là anh lại chẳng có máu mủ gì với anh cả?

"Vẫn là không thể..." Cô không dám, cô không có đủ sự dũng cảm để nói ra với anh. Cô không muốn nhìn thấy anh phải khóc, càng không muốn anh trở nên tàn bạo như ngày trước. Nếu nói ra rồi thì mọi chuyện sẽ đi về đâu?

Sân sau nhà Honekawa hôm nay lại đón tiếp một vị khách quen thuộc. Đặt bó hoa lên phần mộ của mẹ mình, Tsubame cầu chúc cho mọi chuyện vẫn sẽ thật suôn sẻ, mong rằng bà sẽ ủng hộ cho cô.

Và cũng đã lâu rồi Tsubame mới về nhà, nơi này vẫn mãi mãi như vậy mà chẳng có gì thay đổi. Từ những cái cây cho đến hồ cá hay những vườn hoa, chúng đều vẫn nguyên vẹn như ngày nào. Chỉ có những con người nơi đây mới là sự thay đổi, họ đều đang dần lớn lên và già đi theo thời gian.

Tsubame cũng chẳng biết trong nhà đang có chuyện gì xảy ra nữa. Đột nhiên bố lại cố ý gọi cô về đây như vậy, có chuyện gì nhỉ?

Cô chẳng muốn phải ở lại đây một chút nào cả. Tsubame chỉ muốn mau mau được về nhà để đi tìm Izana mà thôi, cô đang nhớ anh ấy nhiều lắm.

"Con về rồi đấy à?"

"Vâng ạ"

Cô cúi đầu trước ông Kasuga.

"Ta nghe nói cuộc sống của con ở nhà ông bà rất tốt, đúng chứ?"

"Vâng, có chuyện gì sao ạ?"

"Ta muốn Haruna đến đó một thời gian, con thấy ổn chứ?"

Tsubame nghe đến đây thì ngây ra, đã có chuyện gì xảy ra vậy?

Như hiểu được sự thắc mắc trong mắt của cô, Kasuga thở dài.

"Chị con đã cãi nhau với Misaki, con bé nói rằng nó sẽ không ở nhà nữa, nó không muốn phải nhìn thấy mặt bà ấy"

Phải rồi, Tsubame nghĩ, chị ấy đang ở trong độ tuổi nổi loạn mà, cũng đúng thôi. Và Kasuga thì ông ấy lại không yên tâm khi để cho Haruna sống một mình. Haruna mặc dù học giỏi nhưng khả năng sinh tồn và thực hành trong đời sống thực tế của chị ấy dường như là không cao. Chị ấy hoàn toàn rất có thể sẽ bị lừa lọc bởi một tên ranh ma nào đó nếu không cẩn thận, và hơn nữa, chị ấy cũng không có khả năng bảo vệ cho bản thân khi chị ấy là con gái.

Chắc hẳn ông ấy cũng đã nghĩ đến vấn đề này nhiều lần rồi nên mới quyết định gọi cô đến để hỏi chuyện như vậy đây. Tsubame và Haruna có mối quan hệ không mấy tốt đẹp, đó là điều mà ai cũng biết. Không phải là do Tsubame ghét gì chị gái mình, mà rõ ràng có thể thấy được sự ganh tị và ghen ghét đó hoàn toàn chỉ đến từ phía Haruna mà thôi, Tsubame thậm chí còn chẳng hề quan tâm đến việc đó.

"Con biết rồi, sẽ không sao đâu ạ, vấn đề là ở chị ấy thôi" Cô nhún vai.

"Ta mong rằng con bé cũng sẽ hiểu chuyện như con" Ông xoa đầu cô.

Mối quan hệ của cô và bố dường như đã trở nên tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Có lẽ nhiều phần cũng là do sự can thiệp của ông bà nội và cả cách cư xử của cô nữa nên mới trở nên như vậy.

Trước mắt thì Tsubame cần phải nghĩ cách làm sao để Haruna không xía vào chuyện của cô. Chị ấy lúc nào cũng quan sát và đánh giá cô cả, cô thì không sao nhưng cô lại càng không thích cái cách mà chị ấy đánh giá những người bạn tốt của cô cơ đấy.

Haruna sau đó cũng chỉ đành nghe lời bố mà chuyển đến nhà ông bà nội một thời gian. Và tất nhiên, cô hoàn toàn không thể làm quen được với nơi này.

Cũng may là Tsubame đều ra khỏi nhà đi chơi vào hầu hết thời gian, cô lại càng đỡ phải gặp mặt nó. Chỉ là, không biết vì lí do gì mà nó cứ luôn cười như vậy, dường như cuộc sống ở đây khiến nó cảm thấy hạnh phúc hơn nhiều so với khi ở nhà thì phải.

Cũng phải, nó đã sống ở đây được gần năm năm mà chẳng hề kêu than một chút nào mà, nó cũng thừa nhận về chuyện đó mỗi khi về nhà chơi. Và thậm chí là cả Hakuya cũng vậy, thằng bé lúc nào cũng chỉ mong kì nghỉ sẽ đến thật nhanh để lại được về đây chơi cùng với con bé.

Cuộc sống ở đây đúng là khá thoải mái, nhưng nếu ở quá lâu thì cũng sẽ cảm thấy thật chán nản. Haruna hầu như ngày nào cũng đọc sách và học tập. Cô cũng chẳng hề có bạn bè, bạn bè trong mắt cô đều là những người xấu, họ đều chỉ là những kẻ chơi với cô chỉ bởi vì gia đình cô giàu có, Haruna đã luôn gặp phải những kẻ như vậy. Cô không cần bạn bè, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ mà bố đề ra là đủ rồi.

Hôm nào cũng như hôm nào, Tsubame cũng đều về muộn cả. Nhưng hôm nay con bé ấy đã dắt thêm một đứa bé khác đến nhà. Là bạn thân của nó sao? Cô nhíu mày.

"Thậm chí nó còn chẳng có đủ sự thông minh để nhận ra rằng con bé kia đang lợi dụng nó sao?"

Yumi đang đi cùng Tsubame thì bắt gặp ánh mắt của Haruna đang nhìn mình.

"Đó là ai vậy?"

"Chị của tớ, Haruna" Tsubame lạnh giọng.

"Ồ, chị ấy thật là xinh đẹp" Đôi mắt của Yumi sáng lên, cô bé lập tức vẫy tay với Haruna từ phía xa.

"Cậu quan tâm chị ấy làm gì?"

"Bởi vì đó là chị của Tsu mà, tớ tất nhiên là phải quan tâm rồi" Yumi mỉm cười.

Tsubame lại cau mày nhìn Haruna. Đằng nào thì chị ấy cũng sẽ nghĩ xấu về Yumi thôi, vậy mà cậu ấy còn quan tâm đến chị ấy nữa cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com