Chương 50
Vì kì thi tuyển sinh sắp diễn ra nên Tsubame bắt buộc phải dồn sức vào việc học. Cũng vì chuyện này nên cô không thể đến thăm Izana được. Đổi lại thì Tsubame vẫn thường xuyên trao đổi thư từ với cậu.
Cho đến khi kì thi kết thúc, Tsubame cuối cùng cũng đã lên Cao Trung. Và cô vẫn lựa chọn học ở một ngôi trường gần nhà chứ chẳng phải là một ngôi trường nào khác. Và Yumi cũng vậy, cô bạn đó luôn học cùng với cô mỗi ngày. Kể ra thì hai người học cũng chơi thân với nhau được mấy năm rồi.
Và cũng trong khoảng thời gian hè năm đó, Tsubame đã nghe được tin dữ từ phía Yumi. Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra nhưng Yumi đã bị thương và phải nhập viện do gặp tại nạn.
Tsubame đã đến đó thăm hỏi Yumi.
"Cậu lại làm gì thế? Bị bỏng hết cả chân rồi này..." Cô nhăn mày, nhìn mà cũng thấy xót lắm chứ.
"Không sao đâu, tớ ổn mà" Yumi cười cười.
"Vậy, chuyện gì đã xảy ra thế?"
Yumi kể lại, trong khoảng thời gian ở thư viện học tập, cô ấy đã quen được một vài người bạn. Một chị gái lớn hơn 3 tuổi tên Inui Akane, em trai chị ấy Inui Seishu và Hajime Kokonoi nhỏ tuổi nhất. Xem ra cả bốn người họ đã có khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Và rồi đã có một tai nạn không may xảy ra ở nhà Inui, Yumi đã chạy đến đó giúp họ nên mới thành ra như vầy đây.
"Hết nói nổi cậu luôn đấy"
"Dù sao cũng là do tớ mà... Nếu như tớ không nhờ chị ấy dạy nấu ăn thì đã không thành ra như vậy rồi..." Nghĩ đến đây, Yumi lại thấy có lỗi.
"Họ không sao rồi chứ?"
"Ừm, không sao rồi. Nhưng Akane chị ấy... Tình trạng có chút nặng..."
"Chị ấy cũng ở đây đúng chứ?"
"Tớ muốn gửi tiền giúp chị ấy thực hiện cuộc phẫu thuật, nhưng bố đã không cho phép và thậm chí còn nặng lời với bố mẹ chị ấy nữa, tớ cảm thấy có lỗi lắm..."
Tsubame đành xoa đầu cô.
"Vậy thì không cần xin ông ấy nữa đâu, cậu có thể tự dùng tiền của mình mà?"
"Nhưng tiền tiết kiệm của tớ, nhiêu đó vẫn chẳng là gì so với số tiền cần để thực hiện cuộc phẫu thuật cho chị ấy..."
"Tớ sẽ cho cậu vay, thế nào?"
"Hế?" Yumi vội từ chối, cô không dám gây phiền phức cho Tsubame một chút nào.
Nhưng đổi lại Tsubame lại rất hào phóng về việc này. Đối với cô mà nói, giúp người thì chẳng có gì mà phải khách sáo đến thế. Dù sao thì cô cũng không có chỗ nào để tiêu bớt tiền, làm mấy việc này sẽ khiến cho tiền của cô trở nên có ý nghĩa hơn.
"Tớ sẽ xin phép bố" Cô chống tay lên cằm. "Chắc là sẽ được thôi" Bố cô cũng chưa bao giờ từ chối việc chuyển một khoản tiền lớn cho cô cả, ông ấy thậm chí cũng chẳng bao giờ hỏi cô về mục đích sử dụng số tiền đó hết.
Tối đó, Tsubame đã quay về nhà Honekawa.
"Bố, con muốn vay tiền của bố"
"Hửm? Con định sẽ làm gì với số tiền đó?" Kasuga nhướn mày khi nghe đến số tiền mà Tsubame muốn vay. Đây là lần đầu tiên ông ấy lại quan tâm đến mục đích sử dụng tiền của con gái mình.
"Chi phí chữa bệnh cho một người bạn của con, gia đình cậu ấy có hoàn cảnh không được khá giả cho lắm nên..."
Kasuga nghe vậy thì chỉ gõ tay lên bàn suy nghĩ một chút.
"Vậy thì họ có thể cho con được thứ gì?"
"Vấn đề không phải là lợi ích giữa hai bên thưa bố, con chỉ là muốn giúp đỡ những người đang rơi vào hoàn cảnh khó khăn mà thôi"
"Cũng không phải là không thể, nếu con cảm thấy việc sử dụng tiền vào những việc đó là có ý nghĩa thì ta sẽ chuyển tiền đến cho con theo ý muốn"
"Con cảm ơn ạ" Cô cúi đầu.
Có vẻ là bố cô đã thay đổi rất nhiều về suy nghĩ cho đến hiện tại. Ông ấy dường như đã cho phép cô làm những điều mà cô muốn theo ý thích, cho phép cô có được sự tự do theo ý cô muốn và hỗ trợ cô khi cần. Đối với cả anh trai và chị cũng vậy, ông ấy cũng đã không còn đối xử với họ quá mức khắt khe như trước nữa mà trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
"Dù sao cũng đã tối rồi, con có thể ở lại đây nếu muốn, không thì ta sẽ cho người đưa con về nhà ông bà"
"Không sao đâu ạ, con sẽ quay về vào ngày mai cũng được thưa bố"
"Ừm, vậy thì được rồi"
Tsubame lại vừa đi vừa nghĩ, không biết là bố đã biết chuyện giữa chị Haruna với anh Shinichiro chưa nhỉ? Cô cũng chẳng biết ông ấy sẽ phản ứng như thế nào nữa. Nhưng nếu chuyện của họ ổn thỏa thì chuyện của cô với Izana cũng sẽ ổn thỏa thôi, cô chắc chắn là như vậy.
Rất nhanh sau đó, Tsubame đã quay trở lại bệnh viện. Cũng không cần đến việc Yumi góp tiền vào, Tsubame đã giúp bạn mình trả tiền viện phí cũng như chi phí phẫu thuật giúp cho gia đình Inui dưới danh nghĩa của Yumi.
"Thật là, tớ cảm thấy áy náy lắm đó..."
"Không có gì đâu" Cô cười, bố cô thậm chí còn đưa nhiều tiền đến nỗi trả viện phí xong vẫn còn dư giả ra một khoản lớn nữa. Tsubame thở ra một hơi, thật tốt khi ông ấy lại hào phóng đến mức như vậy.
Cuộc phẫu thuật đã được diễn ra thành công sau đó, tuy nhiên những di chứng để lại vẫn là rất nặng nề. Tsubame nhìn mà cũng xót, như vậy mà không có ai giúp đỡ, vậy thì chẳng phải là ở kiếp trước chị ấy đã chết rồi sao?
Đang trong lúc đứng quan sát, một cái đầu nhỏ đã đến bên cạnh cô tự lúc nào.
"Cảm ơn chị vì đã giúp gia đình em..."
"?"
"Em là Inui Seishu, em trai của chị ấy"
"A!" Cô tròn mắt. Thằng nhóc này không phải là!?
Nó là người đã lẽo đẽo đi theo Shinichiro ở tiệm sửa xe của anh ấy đây mà!? Cô đồng thời cũng nhận ra, thằng nhóc này vẫn cứ theo nghiệp ở tiệm sửa xe với Draken sau này nữa chứ.
Nhưng mà cô lại không có quá nhiều ấn tượng với nó vì nó quá lạnh nhạt và ít nói với cô, cả hai cũng chưa bao giờ nói chuyện sâu cả, chỉ là vài cái chào xã giao rồi cũng kết thúc mà thôi.
Cho đến khi nhìn thấy vết sẹo này trên mặt nó, cô mới nhận ra, đây chính là Inui Seishu!
"Sao vậy?" Inui nghiêng đầu nhìn cô, bộ trên mặt cậu có dính thứ gì sao?
"À không, không có gì" Tsubame lại bình tĩnh trở lại. "Còn cậu bạn đi cùng em đâu rồi?"
"Là Koko ấy hả? Em cũng chẳng biết, chắc là cậu ta lại chạy đi kiếm tiền rồi, em còn chưa kịp báo tin cho cậu ấy nữa..."
Vậy ra hai đứa nó thực sự có mối quan hệ rất tốt. Và theo lời Yumi nói thì Hajime thích chị gái của Inui có đúng không nhỉ? Vậy là thằng nhóc đó chạy đi kiếm tiền để giúp chị ấy phẫu thuật sao?
Tsubame đã bị một màn này làm cho cảm động. Quả là một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.
Inui đứng đó nhìn cô, hình như những người giàu đều có suy nghĩ không được bình thường lắm thì phải?
"Dù sao thì cũng cảm chị rất nhiều, sau này em nhất định sẽ đền đáp đầy đủ cho chị, ơn này em sẽ không quên đâu"
"Có phải là chị đâu chứ? Ra mà cảm ơn Yumi đi thì mới đúng"
"Em có mắt, em đã thấy chị cùng bố em kí đống giấy tờ đó mà?"
"..."
"Vậy thôi, em phải đi rồi, ở nhà em vẫn còn nhiều việc lắm"
"Ừm, đi mạnh giỏi ha"
"..."
Có thể coi như đây là một sự trùng hợp may mắn rồi đi? Cô vậy mà lại quen được mấy người này, đúng là Trái Đất có hình tròn mà.
Tsubame không tiếp tục dành thời gian cho việc đó nữa vì cuộc phẫu thuật đã thành công và Yumi cũng đã được cho phép xuất viện sau đó. Tsubame thường dành thời gian cho việc học tập ở trường hơn, với số điểm đầu vào cao nhất, Tsubame đã được đứng lên phát biểu trước toàn khối năm nhất ở trường. Và cũng chính vì vậy nên Tsubame khá nổi tiếng với các học sinh, cả vì vẻ ngoài lẫn học thức, cô ấy đều thực sự chính là mẫu bạn gái trong mơ của mọi chàng trai trong thời điểm đó.
"Nhưng chẳng phải là em ấy vẫn còn quá nhỏ hay sao?"
"Sao chứ? Tuổi tác thì quan trọng gì?"
"Nuôi nấng kể từ bây giờ cũng không phải là ý tưởng tồi ha?"
"Tao nghe nói bạn thân của ẻm nhà cũng giàu quá trời luôn mà!"
Yumi cũng vì vậy mà bị kéo vào theo, cả hai người họ đều trở thành tâm điểm chú ý trong khoảng một vài tuần đầu tiên nhập học.
Cho đến khi mọi việc lắng xuống, Tsubame đã nghe được ở đâu đó tin tức về việc Izana đã quay trở lại. Cô nghĩ, có phải là anh ấy sẽ đi tìm Shinichiro đầu tiên không nhỉ? Dù sao thì ngoài cô ra, Izana anh ấy còn gửi thư cho cả Shinichiro nữa mà.
Cô thật sự cũng chẳng biết nữa, cảm giác của Izana dành cho cô có phải là nghiêm túc hay không. Kể từ khi rời khỏi trại giáo dưỡng, tính khí của Izana cũng đã thay đổi ít nhiều so với trước đó.
Cô về nhà sau một ngày dài ở trường cũng như bao ngày. Và đi bên cạnh cô hôm nay có Yumi, cô ấy cứ luôn nói chuyện với cô như vậy, nhưng hôm nay thì giống như là có mục đích gì đó. Nếu cứ liên tục nhắc đến việc như dẫn chương trình hay gì đó thì đúng thật là có mục đích rồi. Cô có thể cá chắc rằng Yumi đang muốn rủ cô cùng tham gia câu lạc bộ với cô ấy đấy.
Vừa về đến cửa nhà, Tsubame như khựng lại khi thấy bóng dáng quen thuộc mà cô đã luôn nhớ đến.
"Izana!!" Tsubame vội chạy đến bên cậu, dang rộng cánh tay ra để ôm cậu thật chặt như bao lần.
Và không như những lần trước, Izana lần này vậy mà cũng dang tay ra để đón cô nữa sao?
"Tôi đã nhớ cậu rất nhiều..."
"Vậy sao..." Izana chỉ mỉm cười rồi xoa lấy cái đầu nhỏ trong lòng.
"Cô chủ à..." Ông quản gia lên tiếng. Việc Tsubame chơi bời với những đứa trẻ xấu tính là điều không nên một chút nào, cô ấy có thể sẽ bị ảnh hưởng bởi những người bạn của mình.
"Cháu hiểu điều mà ông muốn nói, nhưng Izana sẽ không làm hại cháu đâu thưa ông" Tsubame khẳng định. "Mấy lần trước đều là do cháu cả, Izana thậm chí còn bảo vệ cháu nữa cơ mà! Cậu ấy tốt lắm đó!!"
"Haiz, tôi biết rồi..."
"Cháu cũng nghĩ vậy đó ạ" Yumi đành phải đứng ra vì Tsubame.
"Sau này cậu ấy cũng có thể đến nhà mình chơi chứ ạ?" Tsubame nghiêng đầu.
"Vâng, đó là điều chắc chắn rồi ạ"
"Cháu cảm ơn ạ"
Izana cứ như vậy mà thành công được cô nắm tay dẫn vào trong nhà.
"Cậu nên cảm ơn tôi một tiếng đi da đen-kun à" Yumi khoanh tay.
Izana nhíu mày, lườm quýt cô.
"Bạn thân của mày ai cũng đều xấu tính như thế à?"
Tsubame quay đầu lại. Sau đó thì cô nghiêng đầu.
"Izana không giận Yumi sao?"
"Sao phải thế?"
Kì lạ thật đấy, Izana của cô cũng thay tính đổi nết luôn rồi ha? Bình thường thì Izana sẽ phải đá xéo lại Yumi vài câu cơ mà?
Tsubame cũng không nghĩ nhiều mà tực tiếp dẫn hai người họ về phòng. Izana cũng đã từng đến đây lần trước rồi nên cậu không lạ lẫm gì với chỗ này cả. Chỉ là ánh nhìn của cậu vẫn hướng về Tsubame, liệu rằng cậu thực sự đã biết được hết tất cả về cô rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com