Chương 63
Tsubame đã quyết định là sẽ không đi gặp South nữa, dù sao thì việc cô đến đó cũng chẳng khác nào việc đâm đầu vào chỗ chết cả. Cô nên đến tìm Kisaki để bàn về chuyện này, có lẽ người thông minh như cậu ấy sẽ nghĩ ra được cách để cứu vãn tình thế.
Từ sớm, Tsubame đã vội rời khỏi nhà. Tsubame không biết Kisaki đang ở đâu, cô vốn không tiếp xúc cũng như có đủ sự thân thiết đến mức biết nơi cậu ta ở. Nhưng cô biết nơi mà Hanma đang ở, chí ít thì cô có thể tìm Hanma để yêu cầu sự giúp đỡ từ cậu ấy.
"Hanma, cậu có thể chỉ tôi chỗ của Kisaki được không?"
"Cái đó cũng được thôi, nhưng tìm tên đó để làm gì chứ?"
"Tôi nghĩ là tôi cần phải tìm cậu ấy"
Hanma thở dài, cuối cùng cũng dẫn trước để chỉ đường cho cô. Cậu vừa đi vừa suy nghĩ, Tsubame rốt cuộc là tìm Kisaki với mục đích gì?
"!" Cậu quay lại nhìn Tsubame. "Không phải là như vậy đó chứ!?"
"Sao hả?"
"Chuyện bị bại lộ rồi sao? Với tên đó ấy?"
Tsubame nhắm mắt, tiếp tục bước đi rồi thở dài.
"Thú thật với cậu, tôi không muốn để cậu dính dáng tới chuyện này một chút nào cả..."
"Không sao, cứ cho là tôi tự nguyện đi"
"Cậu nghĩ tôi nên làm gì bây giờ?"
"Nếu là Mikey thì sẽ có khả năng đánh bại được tên đó, chỉ với mỗi ba người chúng ta thì không ăn thua đâu, thay vì chọn Kisaki thì chúng ta nên đi tìm Mikey"
Tsubame lắc đầu.
"Em ấy đã phải cố gắng nhiều rồi, chí ít thì tôi cũng muốn bản thân mình có ích được hơn một chút, tôi không thể cứ mãi vô dụng như vậy được..."
"Vô dụng? Cô thực sự nghĩ như vậy về bản thân sao?"
"Phải" Cho đến ngày nào Izana vẫn còn khiến cho cô lo lắng, cô vẫn sẽ còn thất bại cho đến ngày đó.
Điều không may đã xảy ra ở đây đó chính là cả hai đã đột ngột bị bao vây bởi một đám người. Và đương nhiên, đây chính là người quen. Có lẽ là chúng đã được phái đến đây bởi tên đó, dù sao thì tên tuồn thông tin về cô cũng đã bị bắt lại bởi Touman rồi, bây giờ thì cô hoàn toàn đã bị nắm thóp.
"Ra là vậy nhỉ..." Cô cười một cách không thể đau đớn hơn.
Tình thế bị đẩy vào đường cùng, đặc biệt là khi chúng lại có người mang theo vũ khí để đe dọa. Nếu như không có vũ khí thì cô cũng chẳng cần phải dè chừng đến như vậy. Hanma bên cạnh cũng đang dè chừng không kém, từng bước mà cẩn thận nghĩ ra lời nói để đáp lại.
"Hãy để cậu ta ở lại" Tsubame.
"Này!"
"Tôi không muốn cậu lại phải bị thương thêm nữa đâu, hãy coi như đây là mệnh lệnh đi" Cô hướng mắt về phía trước. "Có thể để cậu ta đi được không?"
Chúng xì xào với nhau một chút, rồi cuối cùng vẫn quyết định nhấc máy lên để gọi điện thoại tới kẻ cầm đầu. Sau khi nhận được sự đồng ý của gã, chúng mới có thể cho phép Hanma đi trước. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Tsubame ở chỗ này, cô bị chúng đưa đi ngay sau đó.
Trong lúc bị trói chân tay và bịt mắt lại, Tsubame đã phải bình tĩnh hết sức để có thể suy nghĩ cách trốn thoát.
"Này, đại ca muốn chúng ta mang nó về để giết nhỉ?"
"Phải rồi, dù sao thì cô ta cũng là kẻ phản bội mà?"
"Cơ mà... Nhìn cũng được phết nhỉ?" Một gã đánh giá cô từ trên xuống rồi bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không đứng đắn. "Chúng ta có nên vui vẻ với cô ta một chút không?"
Những ánh mắt bẩn thỉu cũng bắt đầu theo đó mà dán lên người cô. Tsubame dù có chút khó chịu nhưng vẫn hoàn toàn im lặng.
"Đằng nào thì cô ta cũng sẽ bị giết vì tội phản bội, dù sao cũng chết mà?"
"Cũng phải, trông như vậy mà chết thì hơi phí quá..."
Một vài bàn tay đã bắt đầu chạm đến cơ thể cô.
"Nhưng ở trên xe thế này thì có chút chật chội, chúng mày mau tìm chỗ nào vắng vắng đi"
"Mau lên rồi còn mang nó về cho đại ca, không có nhiều thời gian đâu"
"Thoải mái đi, đại ca cho chúng ta thời gian mà"
Dù không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn có cảm giác khá an tâm, chẳng biết là vì sao nữa, hoặc có lẽ là vì khi đó?
"Sẽ ổn thôi, tôi tin là vậy" Khi đó Hanma đã nói với cô như vậy trước khi được thả, dù không biết có nên tin tưởng hay không, nhưng cô cảm thấy an toàn với lời nói đó.
Cô nghĩ rằng cậu ấy sẽ không tới cứu cô, vì cô đã nói rằng cậu ấy không được làm như vậy.
Vậy thì thứ cảm giác an toàn này đến từ đâu nhỉ?
Hay là cô đã chẳng còn biết tới thứ cảm giác "sợ chết" đó là gì nữa?
Được một lúc cho đến khi đám người đó lôi cô ra khỏi xe, Tsubame cũng chỉ biết ngoan ngoãn mà đi theo bọn họ đến một nơi mà cô thậm chí còn chẳng rõ. Cho đến khi được tháo băng bịt mắt, cô mới có thể nhìn rõ được đây là nơi nào.
Đó là một nơi vắng vẻ với những đống phế liệu đổ nát được ném ở khắp nơi. Cô nghĩ rằng đây là nơi có khá nhiều bất lương lui tới bởi vì những tàn thuốc lá hay những kim tiêm cỡ lớn nhỏ nằm vương vãi khắp nơi, ở vài nơi còn có những vết máu do những vụ hiềm khích dẫn đến ra tay với nhau, hoặc là có cả những mùi hôi thối của xác động vật lảng vảng ở đâu đây.
Trước mắt cô là một đám người to con, áng chừng đâu đó khoảng hai mươi người, chúng cũng có mang theo vũ khí, nhưng hiện tại thì chúng đã bỏ lại vũ khí ở trong xe rồi. Với một mình sức cô thì không thể nào đánh được cả chục người to con như vậy chỉ trong một khoảnh khắc, nếu như có Hanma thì mọi chuyện đã tốt rồi.
Hơn nữa, cô đang bị trói tay chân lại. Cô không thể phản kháng.
Vài tên đàn ông đã đến gần và chạm tay lên người cô, cơ thể cô ngay lập tức run lên. Tsubame bắt đầu có cảm giác sợ hãi.
Cô muốn phản kháng.
Làm ơn đi, cô cần một ai đó. Cô cần sự cứu giúp.
Làm ơn.
"Cứu tôi với!!!!!!" Bằng tất cả sức lực của mình, Tsubame hét lớn.
"Câm mồm vào con khốn!!!" Ngay lập tức, một gã đã đấm vào mặt cô, thật mạnh. Nhưng Tsubame đã không kêu lên đau đớn sau đòn đánh đó, mặc cho những giọt máu tanh đang bắt đầu rỉ ra, cô vẫn mạnh mẽ, vẫn nhìn đám người đó với ánh mắt thách thức.
"Mày nhìn cái đéo gì chứ hả!!?" Gã lại tiếp tục vung tay thật mạnh đánh lên gương mặt cô.
Cùng lúc đó, một vài người túm tóc và sờ mó những bộ phận khác trên cơ thể cô.
"Nè, tại sao chúng ta lại không ghi hình lại nhỉ? Đây sẽ là khoảnh khắc đáng nhớ lắm đó"
"Haha, được đấy" Một gã cười lớn. "Đây sẽ là bí mật của chúng ta! Mang máy ghi hình ra đây nào!!"
Trong lúc đợi một tên hớn hở chạy về xe lấy đồ, những gã còn lại vẫn ở đó. Chúng chạm những bàn tay dơ bẩn lên cơ thể nhỏ bé kia. Nhấc điện thoại và bắt đầu chụp hình, những bức hình với cơ thể chẳng có đủ khả năng phản kháng ấy rồi cười cợt như một niềm vui lớn của sự thắng lợi.
"Sao nãy giờ nó vẫn chưa quay lại thế?" Một tên mất kiên nhẫn.
"Phải đấy, nếu không thì sao có thể lột đồ nó ra được đây? Chúng ta phải quay lại từ đầu đến cuối cơ mà, dù sao thì cũng không được thiếu phân cảnh nào hết"
"Mày cũng nghĩ giống tao nhỉ?"
"Hay là cứ mặc kệ đi? Tao đang hứng lắm rồi, không chờ nổi nữa đâu"
"Xin lỗi vì đã để mày phải chờ, nhưng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu" Từ phía sau, một sự xuất hiện bất ngờ đã khiến cả bọn bàng hoàng mà vội lùi lại để né. Tên này có mặt ở đây từ khi nào vậy chứ!?
"Đừng lo lắng về người động đội kia của mày, rồi thì chúng mày sẽ sớm được gặp lại nhau thôi" Gã mỉm cười. "Ở một nơi nào đó... Như địa ngục chẳng hạn?"
"Cái quái gì chứ!!?" Bọn chúng kích động.
Nhưng khoan đã nào, một tên trong số bọn chúng đã nhận ra được. Gương mặt, kiểu tóc cho đến cả phong thái đó, đây đích thị là một trong những huyền thoại!
"Là Imaushi Wakasa!!!"
Cả đám được phen hoảng hồn, cũng có những người không biết đến cái tên đó. Nhưng sau khi được nghe về quá khứ hào hùng một thời với vùng Kantou, cả đám liền trở nên sợ hơn hẳn.
"Nhưng sao người đó lại xuất hiện ở đây chứ!!?" Một tên lên tiếng.
Cả đám rơi vào khoảng không, sau đó thì liếc mắt về phía Tsubame ngồi gần đó đang nhìn Wakasa.
"Chúng mày đang làm phiền đến đệ tử của tao đấy mấy thằng nhãi" Anh tỏ vẻ tức giận, nhưng nhiêu đây vẫn chưa là gì cả với Shinichiro đang ở ngoài kia đâu.
Shinichiro thậm chí còn định giết hết cả đám thay cho con bé, cũng may là Takeomi đã chạy đến can ngăn kịp thời và giúp anh giữ bình tĩnh. Còn lại Benkei, anh buộc phải đem tên dân đen này ra khỏi tầm nhìn của Shinichiro để xử lí. Chuyện này rắc rối thật đấy.
Vậy là cho đến khi Shinichiro có đủ sự bình tĩnh để quay lại, Wakasa sẽ là người giải quyết đống rắc rối ở chỗ này.
"Nhóc đã làm cái quái gì vậy!?" Anh lớn tiếng trong khi đang đánh người.
"Em bị bắt đi nộp mạng, cái này khó nói lắm!!!"
Anh nhíu mày.
"Không phải anh đã sớm nói với mày rồi sao!? Dính đến bất lương thì có cái đếch gì là an toàn đâu chứ hả!!!?"
"Em biết mà!!"
"Thế thì sao vẫn cứ ngu thế hả!!!? Sao mày không sống an phận một chút đi!? Có thấy Haruna dính dáng đến mấy thứ này bao giờ chưa!!?"
"Đừng có so chị ấy với em!!!"
Đang lúc cố gắng thoát ra khỏi mấy sợi dây trói thì có một tên đến gần với ý định tấn công cô. Và đương nhiên, Tsubame lập tức tìm cách để né tránh. Nhưng cô cũng chỉ có thể lăn qua lại vài vòng trong bộ dáng bết bát đó mà chẳng thể làm gì hơn, giá mà có vật gì đó có thể cứa đứt sợ dây ở phía sau lưng này.
Nhưng cô không thể ngờ được, tên đó lại mang đến một cây gậy sắt trong tay từ đống phế liệu kia. Không phải là định kết liễu cô luôn đó chứ?
Tsubame vội tìm cách chạy, nhưng tình hình này cũng thật là quá bất công cho cô rồi đi? Trong lúc suýt chút nữa phải nhận đòn thì Tsubame lại được cứu trong tích tắc, còn phải nói, cô lại nợ anh thêm một mạng nữa rồi.
"Shinichiro... Hic..." Đôi mắt cô ánh lên sự cảm động. Giống như một chú cún nhỏ vừa mới được cứu ra khỏi cái lò mổ nào đó, cô thề là cả cuộc đời này cô sẽ nguyện trung thành với anh, quả là một chàng trai quả cảm, anh xứng đánh có được chị gái của em nhân lên hai lần.
Shinichiro hết sức lo lắng cho tình trạng của cô, trong khi đó cô thì lại chẳng mấy để tâm.
"Cẩn thận Shin-kun!!!"
"Đừng lo chứ? Anh đâu phải dạng yếu đuối đâu?"
"Nhưng anh có dao hay kéo ở đây không?"
Nhưng điều mà cô không ngờ được đó chính là Shinichiro đã dùng tay để cởi dây ra cho cô. Tsubame tròn mắt nhìn anh thuần thục động tác mà cởi trói ra một cách dễ dàng.
"Này... Anh đã từng làm chuyện xấu-"
"Làm gì có chuyện đó chứ con bé này" Shinichiro lập tức phản bác.
"Haha... Dù sao thì cũng cảm ơn anh nhé"
"Không có gì đâu"
Tsubame cũng không dành thời gian để cảm động thêm nữa mà bắt đầu khởi động chân tay.
Vậy là chỉ trong chưa đầy mười lăm phút, đám người đã hoàn toàn bị xử lí xong.
Lúc bấy giờ Benkei và Takeomi mới quay lại. Họ thở dài, hai người dù sao cũng ra tay hơi quá rồi đấy, mặc dù cũng xứng đáng thật, chúng đáng để bị như thế, hoặc thậm chí là nặng hơn cả vậy.
Tsubame bận bịu ngồi lại với đống điện thoại lấy được từ mấy tên kia, từ từ mà xóa ảnh, đồng thời lấy thẻ nhớ ra trước khi ném điện thoại đi. Cho đến lượt chiếc điện thoại nọ, vấn đề đã xảy ra, không phải là ở cô, mà là ở việc khác.
South đang đến đây, chính là nơi mà cô và mọi người đang ngồi ở đây. Tên tép này đã sớm báo tin cho gã đó, đó là lí do vì sao mà cô lại trở nên lo lắng và phải xem xét lại tin nhắn của từng gã một khiến thời gian trụ lại ở đây bị kéo dài.
Vậy là đã biết được, South sẽ đến đây dù sớm hay muộn. Nhưng cô tin rằng với cả bốn người họ ở đây, South sẽ bị đánh bại mà thôi.
Tút.. Tút...
Là điện thoại của cô, Tsubame nhanh tay bắt máy khi thấy tên người gọi.
"Moshi moshi? Cậu ổn chứ Hanma!?"
"À, tôi thì ổn, nhưng tình hình hiện tại có hơi căng thẳng một chút..."
"Ý cậu là sao?"
"Thiên Trúc và Touman... Xem ra là chuẩn bị giao chiến đến nơi rồi. Tôi vừa nhận được lệnh tập trung từ Mikey"
"Hả!!!?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com