Chương 66-SS4
Tsubame tỉnh lại trên giường bệnh. Cơ thể cô nặng trĩu và đau đớn. Tsubame khó khăn cử động.
Ngay lập tức, ở bên cạnh cô chính là Hakuya đã chạy đi gọi bác sĩ trong cơn vui mừng khôn xiết.
Chuyện gì đã xảy ra thế nhỉ? Tsubame không nhớ rõ điều gì cả. Cô chỉ nhớ rằng cho đến khi mọi thứ chỉ còn lại là một màu đen, cô đã nghe thấy tiếng Izana gọi cô, sau đó là tiếng xe cứu thương, rồi cuối cùng cô hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.
Cứ như vừa thoáng qua, Tsubame đã tỉnh lại. Vậy mà bác sĩ lại nói là cô đã ở trong tình trạng hôn mê được một khoảng thời gian.
Khoan đã! Tại sao ông ấy lại là người nước ngoài?
Tsubame đưa ánh mắt hoang mang nhìn về phía anh trai mình.
Sau khi bác sĩ rời đi, Hakuya cuối cùng cũng ngồi xuống giải thích cho cô nghe.
Ngay sau khi Tsubame được đưa vào phòng phẫu thuật, người nhà cũng đã rất nhanh chóng có mặt ở đó. Dù không biết về những gì đã xảy ra, nhưng khi nhìn thấy Izana trong bộ dạng bẩn thỉu đầy máu đó trên người, Kasuga đã mất kiểm soát mà đánh mắng anh. Mọi người ngay lập tức can ngăn lại, nhưng chỉ có Izana là vẫn đứng đó mà không hề phản kháng. Có lẽ là anh đã quyết định là sẽ chịu hết phần trách nhiệm cho việc này. Anh đã không thể bảo vệ được cô.
Chỉ chờ cho đến khi cuộc phẫu thuật diễn ra thành công, Izana đã xin phép rời khỏi đó.
Nhưng ngay sau khi Tsubame được chuyển sang phòng hồi sức mà chưa tỉnh lại. Kasuga đã dùng mọi cách để đưa cô rời khỏi đó. Cô đã được ông đưa sang Mĩ cùng với anh trai của mình trên máy bay riêng của gia đình.
"..." Tsubame rũ mắt xuống. Vậy thì Izana có biết là cô bị đưa đến đây không?
Dường như thấy được nỗi buồn trong mắt em gái mình, Hakuya đưa tay lên xoa đầu cô nhẹ nhàng.
"Không được buồn như vậy, sức khỏe của em sẽ bị ảnh hưởng đó" Anh đưa tay xuống vuốt ve đến gương mặt nhợt nhạt của cô. "Em cần phải vui vẻ và mau chóng khỏi bệnh để bảo vệ đứa trẻ trong bụng đó có biết không?"
"..." Cô tròn mắt. "Hả?"
"Tính đến bây giờ thì em có thai được khoảng hai tháng rồi" Anh thở dài.
"Vậy à..." Cô sờ xuống bụng mình rồi mỉm cười.
"Bố đã tức giận lắm đấy em có biết không?"
"Không sao đâu, sao mà ông ấy lại có thể ra tay với cháu của mình được cơ chứ?" Cô cười nói.
"Em thì đúng là chỉ có vậy là nhanh thôi" Anh nhún vai.
"Haha"
Cô ở lại bệnh viện khoảng vài tháng cho đến khi thật sự khỏe mạnh để có thể được xuất viện cùng với một cái bụng tương đối phát triển. Đồng thời, Tsubame ở đây cũng đã làm quen được với một người bạn mới-bạn gái người Mĩ của Hakuya anh trai cô.
"Laila, hôm nay cũng cảm ơn chị rất nhiều"
"Không thành vấn đề, chị cũng rất vui vì có thể giúp đỡ em mà"
(In nghiêng là đang nói tiếng Anh)
Cả hai người họ khá hòa thuận. Laila là một người rất thích văn hóa phương Đông và đã luôn tìm hiểu về nó. Cô và Hakuya đã gặp nhau tại trường đại học và quen nhau kể từ đó. Mối quan hệ của học cũng vô cùng tốt. Tsubame có thể hiểu được lí do vì sao anh ấy lại đột nhiên ít khi nhắn tin với cô hẳn đi cho đến một ngày khoe cho cô biết về người bạn gái ngoại quốc của anh.
Tsubame sống chung với anh trai. Trong khi đó Laila sẽ thường xuyên đến đây chơi và giúp đỡ Tsubame trong việc làm quen với cuộc sống nơi đây cũng như nấu ăn hay mua đồ ăn cho cô. Tsubame cũng hay kể cho cô nghe về những người bạn cũng như cuộc sống ở Nhật Bản của bản thân. Laila có vẻ khá thích nghe những câu chuyện do cô kể.
Nhưng cho đến hiện tại Izana vẫn chưa đến đây, và thậm chí là cả Shinichiro hay Haruna chị gái cô. Xem ra là bố đã quyết định sẽ không nói gì với họ rồi. Ông ấy hẳn là đã ghét Izana đến dường nào rồi cơ chứ? Tsubame khóc thầm trong lòng.
Ngày dự sinh cũng đang đến gần, Tsubame tự hỏi, không biết con cô sẽ là một đứa bé trai hay là một đứa bé gái nhỉ?
Cho đến trước khi đó, Kasuga đã đến Mĩ thăm con gái mình.
"Không, ý con là, con không sao mà"
"Haiz, con luôn nói như vậy nên làm sao mà ta có thể yên tâm được đây?"
"Thật đó, con ổn mà bố"
"Dù sao thì, cho đến khi đứa trẻ ra đời, hãy để nó mang họ Honekawa, ta hoàn toàn có đủ khả năng để nuôi nấng đứa bé"
Tsubame thở dài, nhưng nó cũng cần có bố nó mà bố ơi?
Cuối cùng thì sau bao nhiêu ngày tháng chờ đợi, đứa trẻ cũng đã ra đời... Vào ngày 30 tháng 8?
Tsubame vui mừng bế đứa trẻ trong niềm hạnh phúc dâng trào.
"Là một đứa bé gái" Hakuya mỉm cười. "Trông nó thật xinh đẹp, y như mẹ nó vậy nhỉ"
Tsubame mỉm cười.
"Con bé sẽ là Nana, Honekawa Nana"
Cứ như vậy, đứa trẻ đó được nuôi nấng trong sự yêu thương tràn ngập của người thân. Thậm chí là ngay cả Kasuga, ông cũng cảm thấy đặc biệt yêu đứa trẻ này khi mà nó quá dễ thương.
"Trông y hệt như Tsu lúc bé tí luôn đó!" Hakuya bật cười.
"Đáng lẽ ra con bé cũng nên có một mái tóc màu vàng giống như mẹ nó" Kasuga khoanh tay.
Đứa trẻ này càng lớn lại càng mang nhiều đặc điểm của bố nó. Có thể kể đến đó chính là mái tóc màu bạc, đôi mắt màu tim tím và đặc biệt là tính cách của nó, cực kì giống bố.
"Nana, con đừng có quậy nữa nào, mau há miệng ra cho mẹ"
"Nhưng mà con không muốn!"
Cái tính kén ăn này rõ ràng là từ bố nó mà ra chứ đâu?
Nana dù được nuôi nấng ở Mĩ nhưng lại được dạy nói tiếng Nhật trước. Cũng bởi cả Tsubame và Hakuya đều thường xuyên sử dụng tiếng Nhật để dạy dỗ và nói chuyện với con bé, và ngay cả Laila cũng vậy, dù rằng cô không quá thành thạo tiếng tiếng Nhật. Laila đã và đang cố gắng học tiếng Nhật, so với trước khi luôn dùng tiếng Anh để giao tiếp thì hiện tại đã tốt hơn rất nhiều.
Họ cũng chuẩn bị kết hôn nên có dự định sẽ quay về Nhật để chuẩn bị cho hôn lễ cùng với gia đình chị Laila. Tsubame cũng muốn về Nhật Bản, mặc dù Hakuya không đồng tình. Tuy nhiên anh cũng không thể cấm cản cô, lễ cưới sẽ được tổ chức ở Nhật Bản và cả ở Mĩ, anh không muốn Tsubame sẽ vắng mặt ở trong hôn lễ của mình.
Vì cả hai đang ở Mĩ nên hôn lễ sẽ được tổ chức ở nơi đây trước. Ông Kasuga và cả gia đình cũng sẽ sớm đến đây để tham dự.
Cuối cùng cũng đã đến ngày lễ, Tsubame đã mong chờ ngày này từ lâu. Cô muốn được gặp lại mọi người.
Không ngoài dự định, tất cả mọi người đều đã có mặt ở lễ đường.
"Mẹ, đó là ai vậy?"
"Anh đó là anh họ của con, Shinichi"
"Ồ..."
"Kia là hai bác, con nhớ chưa? Và kia là dì Kazumi"
"Vâng"
Tsubame để cho Nana chạy đi chơi trong khi đến bắt chuyện với Shinichiro.
"Chán ghê đấy, cứ nói chuyện đi, chị đi trông trẻ vậy" Haruna thở dài.
Còn chưa kịp chào hỏi, Tsubame vào thẳng vấn đề.
"Izana thế nào rồi?"
"À..." Anh đảo mắt. "Phải nói sao nhỉ?"
"Nói sao?"
"Ừm... Thằng bé cũng đang bắt đầu gây dựng sự nghiệp"
"Ồ..."
Shinichiro kể, Thiên Trúc và cả Touman đã sớm giải tán sau đó. South sau đó cũng đã trở thành một người bạn với Mikey, dù anh cũng chẳng biết thằng bé đã làm gì với nó. Dù sao thì cho đến hiện tại, mỗi người đều đã có cho mình những con đường riêng cả. Tiện thì anh cũng kể cho cô nghe về việc Draken và Ema đã hẹn hò được một thời gian rồi.
Tsubame cảm thấy vui mừng khi mọi người đều đang sống hạnh phúc. Như vậy thì cô có thể yên tâm rồi...
"Còn về Yumi, cô bé ấy cũng đã đi làm rồi đó nha~"
"Cậu ấy sao?" Tsubame bắt đầu suy nghĩ. "Chết! Em thậm chí còn chưa tốt nghiệp đại học nữa!!"
Shinichiro trấn an cô. Nhất định là sẽ không có chuyện gì đâu, dù sao thì Tsubame cũng là người có năng lực kia mà.
Lễ cưới diễn ra trong cả buổi sáng, Tsubame cũng có nhiều thời gian để nói chuyện với mọi người hơn. Cô đã rất mong chờ đến lúc được quay về Nhật Bản cho đến khi Kasuga nói cô không cần nhất thiết phải quay trở về đó.
"Con sẽ trở về Nhật Bản, đó là quyết định của con"
"Vậy cũng được, nhưng con không được phép đi gặp những đứa nhóc kia nữa"
"Đó là quyền quyết định của con, mong bố hãy tôn trọng"
"Nhưng—"
"Con biết là bố lo cho con, nhưng bây giờ con cũng đã lớn rồi mà, con sẽ tự quyết định cuộc sống của mình, mong bố hãy tin tưởng vào quyết định của con"
Kasuga thở dài. Cuối cùng thì ông vẫn phải chịu thua trước ánh mắt kia, nó lại khiến ông nhớ về Yukiko nữa rồi...
Rất nhanh, Tsubame đã cùng với mọi người quay về Nhật Bản.
"A, cao quá!!" Nana thích thú khi được Shinichiro bế lên cao.
Kasuga thấy vậy thì không hài lòng.
"Hãy để ta bế cháu nào" Với chiều cao 1m9 của mình, ông thậm chí còn có thể nhấc Nana lên cao hơn thế.
"Vậy mà còn nói là không thích Izana, theo anh thấy thì có vẻ ông ấy đang quá thích con bé đi ấy chứ" Shinichiro nói nhỏ với cô.
"Haha..."
Vì đã trở về Nhật Bản nên Tsubame rất muốn được đi gặp mọi người. Cô gửi Nana cho Haruna và Shinichiro chăm sóc trong khi bản thân đã vội rời đi từ sớm.
Đầu tiên là liên lạc hỏi thăm Yumi, sau đó là Hinata và cả Ema. Tất cả mọi người đều đang có cuộc sống ổn định.
"Nhưng em biết chỗ của Izana không?"
"Cái đó thì em không biết" Ema lắc đầu. "Hay là chị thử hỏi anh Mikey xem?"
Nói rồi Ema lấy điện thoại ra bấm số gọi cho Mikey.
"Anh à, Tsu-nee muốn hỏi anh về anh Izana đó"
Nhưng Mikey cũng nói rằng cậu không biết.
Chỉ biết rằng Izana hiện tại đang là giám đốc của một tổ chức phi chính phủ tên Thiên Trúc, anh ấy khá thường xuyên đi nhiều nơi nên cũng không thể chắc chắn rằng hiện tại Izana đang ở đâu.
Đành vậy, Tsubame thở dài.
Cho đến khi lễ cưới của anh trai kết thúc, cô đã quyết định sẽ tiếp tục ở lại Nhật Bản. Cô được bố mời đến công ty làm việc, chính vì vậy nên Tsubame đã đến đó để bắt đầu công việc mà không cần phải tiếp tục hoàn thành việc đi học ở trường đại học nữa.
Tập đoàn Honekawa hiện tại vẫn là một tập đoàn lớn, và một trong những tập đoàn lớn có mối quan hệ tốt, thường xuyên hợp tác với Honekawa đó chính là Matsumoto. Dù không muốn nhưng Tsubame lại gặp phải cậu ấm của nhà đó trong một vài buổi họp. Kể từ đó, cậu ta lại càng thường xuyên đến đây để tìm gặp và nói chuyện với cô hơn.
"Hôm nay là ngày nghỉ, cậu có muốn đi đâu không?"
"Xin lỗi nhé, nhưng tôi định là sẽ về nhà ông bà một chuyến"
"Vây cũng không sao đâu, để tôi đưa cậu đi"
Dù có vẻ muốn từ chối nhưng nghĩ đến mối quan hệ giữa hai nhà thì cô lại đành phải đồng ý.
Cả hai ngồi chung một xe nhưng cũng không thể nói chuyện được nhiều khi Tsubame tỏ ra khá lạnh lùng với cậu.
"Cậu có thể gọi tôi là Kuroma"
"Không cần đâu, như vậy sẽ khiến bạn gái cậu hiểu lầm mất" Cô mỉm cười.
"Ồ không, tôi hiện tại không có bạn gái"
Tsubame tỏ vẻ không vui, chẳng phải là mới chia tay đó sao? Vậy mà còn có ý tứ với cô như thế.
Cuối cùng cũng đến nhà Honekawa, Tsubame đi vào bên trong trước khi Kuroma đỗ xe.
Vừa bước vào trong sân, một bóng dáng nhỏ đã chạy đến bên cô. Tsubame cũng theo đó thuận lợi đón lấy và nhấc bổng lên để ôm vào lòng.
"Mẹ!!!"
"Ừm, Nana chơi ở đây vui chứ?" Cô dịu dàng xoa đầu nó.
"Vâng! Mọi người siêu tốt luôn đó ạ!!"
"Vậy thì tốt rồi"
Hai ông bà đi ra với nụ cười trên môi.
"Haha, con bé dễ thương lắm đấy" Haruhito.
"Nó là một đứa trẻ lanh lợi" Bà Nadeshiko cũng khen ngợi.
"Thật vui khi ông bà thích con bé" Tsubame đáp lại.
Mặc dù hai người họ đều đã lớn tuổi rồi nhưng sức khỏe vẫn rất tốt, đó đường nhiên là nhờ vào lối sống lành mạnh của cả hai người họ. Người nhà Honekawa từ trước đến nay vẫn luôn sống được rất lâu.
Kuroma đi vào thì có chút ngạc nhiên khi thấy Nana, nhưng sau đó thì cậu vẫn vui vẻ cười nói và làm quen với cô bé.
____________________
Quà cho ai kiên trì đọc đến tận chương này nhoo
Ài lớp diu sâu mắt*nháy mắt chu môi**treat me like white tees*
Cre: JienorYieisogee
Trông k phải quá đẹp nma nó đẹp với t là t thấy vui gòi 😞😞😞
Với cả là lấy tranh thì hãy nhớ nguồn nha<33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com