Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67

Nana cũng tỏ ra rất thích người đàn ông này, nghe mẹ nói người này là bạn của mẹ khiến Nana cảm thấy rất vui. Và nếu như chú ấy thích mẹ đi chăng nữa thì đó cũng chẳng là vấn đề gì to tát cả.

Nana thường xuyên chơi ở Shibuya cùng với ông bà khi ở trong nhà lại chẳng có mấy ai có thời gian chăm sóc cho cô bé. Thỉnh thoảng Shinichiro và Haruna cũng sẽ đưa con bé đi chơi cùng với gia đình mình.

Và hôm nay chính là lần đầu tiên Nana được đến nhà Sano chơi. Nghe anh Shinichi nói, đó là nhà ở bên nội của anh ấy thì phải.

Nana được gặp Ema, Mikey và thậm chí là cả Draken ở đó. Tất nhiên, chỉ vừa nhìn sơ qua, cả ba người họ đều có thể dễ dàng nhận ra được cô bé này là con gái của ai. Dù sao thì Nana cũng là đứa trẻ rất dễ thương và lanh lợi, tuy nhiên nó lại chẳng biết rõ về bố nó-người mà nó vẫn luôn mong muốn được gặp.

Cô bé thật sự không quá nhớ đến bố mình khi mà nó còn quá nhỏ, hơn nữa, bên cạnh nó cũng có rất nhiều những người chú người bác quan tâm và chăm sóc. Nana dường như chưa bao giờ thiếu tình thương của gia đình cả. Tuy nhiên, cô bé cũng rất mong được gặp lại bố mình. Mọi người thường nói Nana rất giống bố, và cô bé cũng cảm thấy như vậy.

Bố có mái tóc giống cô, có đôi mắt giống cô, và thậm chí là cả về mặt thói quen và sở thích nữa. Mẹ nói rằng bố đang sống ở Nhật Bản, nhưng hiện tại thì cô bé vẫn chưa được gặp mặt bố nữa. Có phải là bố không thích mẹ và cô không nhỉ?

"Nana thích ăn Taiyaki không? Chú cho nè" Cậu trai đang ở độ tuổi đôi mươi ngồi chơi với cô bé.

"Cháu nhớ mẹ..."

Mikey thở dài. Nana khó gần quá.

"Vậy chú đưa cháu đi tìm mẹ ha, thế nào?"

"Không được, mẹ cháu rất bận với công việc ở công ty, cháu không thể làm phiền đến mẹ..."

"..."

Đành vậy, Mikey dẫn Nana đi chơi cùng với những cậu bạn của mình.

Hội nhóm Touman cũ vẫn thường hay đi cà phê vào khoảng cuối tuần để nói chuyện phiếm với nhau. Và hôm nay cũng vậy, Mikey và Draken cùng đến đó với sự có mặt của một cục bông gòn nho nhỏ trong lòng.

"Gì vậy? Mày tìm đâu ra thứ này thế?" Baji nghiêng đầu tỏ vẻ tò mò.

"Dễ thương đúng không nào? Báu vật của tao đó nha~" Mikey.

"Bé con tên gì vậy?" Kazutora.

"Suỵt, đừng nói cho họ biết nhé" Mikey.

"Vâng..." Nana.

"Haiz..."Draken.

Mitsuya là người vẫn ngồi ở trên ghế quan sát cô bé kia. Sau đó thì cậu cười mỉm, đó là đứa trẻ mà Kazumi hay khoe với cậu, con gái của chị ấy nhỉ? Đúng là rất dễ thương, và cũng rất giống với bố nó nữa...

Nghĩ đến đây, cậu nghĩ, có phải là chị ấy quay về đây để tìm Izana không? Sau 3 năm đằng đẵng như vậy, liệu tình cảm của họ có còn vẹn nguyên như lúc đầu hay không? Hơn nữa, khi đó Tsubame đã tự nhiên mà biến mất, cũng chẳng có ai hay cô đang ở đâu. Nhưng dù sao nhìn vào cũng đủ biết, ắt hẳn là bố của chị ấy đã đem chị ấy đi rồi. Việc để Tsubame dính líu đến bất lương và bị thương như vậy thì hẳn là sẽ chẳng có bố mẹ nào lại không làm như vậy.

Cũng đã ba năm trôi qua, mọi chuyện đều đã thay đổi. Không chỉ có cảnh vật, mà ngay cả con người cũng như vậy. Touman và Tenjiku ngày ấy giờ đây đã không còn nữa rồi, mà thay vào đó là những cậu thanh niên đang từng bước một trưởng thành, từng bước cố gắng tiến lên trên con đường sự nghiệp của bản thân.

"Này Mitsuya!" Baji cất tiếng cằn nhằn khiến cậu phải nhìn sang.

"Mày chẳng nói gì thế là sao?"

"Không có gì, tao vốn là vậy mà"

"Nhưng đứa nhóc này trông quen thuộc ghê, cứ na ná ai ấy" Smiley với mái tóc màu sáng bồng bềnh như kẹo bông đang bị cô bé nào đó sờ mó từ phía sau lên tiếng.

"Haha, phải, trông rất quen thuộc" Mitsuya.

"A!!" Cuối cùng thì cũng đã có một cậu trai nghĩ ra, đó chính là Hanagaki Takemichi. "Đó là Tổng trưởng của Tenjiku!!!"

Cả nhóm ngay lập tức hướng sự chú ý về phía cô bé, chăm chú quan sát một chút thì gật gù. Rồi sau đó lại há hốc mà quay sang nhìn Mikey đang nở nụ cười.

"Đó là con gái của tên đó ấy hả!!?"

"Gì vậy gì vậy!? Tin động trời đó!!?"

"Vậy thì mẹ của nó..."

Một lần nữa, cả nhóm lại trợn mắt há miệng.

"Không thể tin được..."

"Sao lại không thể?" Mikey.

"Thì... Không phải là khi đó..."

"Nhưng bây giờ là bây giờ, bọn mày cũng thấy rồi đó" Mikey từ từ đứng lên, đi về phía Smiley rồi bế cô bé. "Rất dễ thương có phải không nào?"

Nana có vẻ không hiểu chuyện lắm. Nhưng cô bé cũng không thích ánh mắt của mấy ông chú này cứ dán chặt trên người mình như thế. Nó nhăn mặt và quay ngoắt vào ôm Mikey.

"Cháu muốn về"

"Sao thế?"

"Chán rồi, cháu muốn đi chơi chỗ khác cơ"

"Nhưng ở đây không vui sao?"

Cô bé ngúng nguẩy lắc đầu. Sau đó thì chỉ nhìn về phía mấy chàng thanh niên kia một cách lén lút.

"Nó sợ chúng mày đó, nói chuyện với trẻ con thì không được hung dữ đâu biết chưa?"

Cả bọn lại nháo nhào, nói ai hung dữ cơ chứ? Bọn họ thậm chí còn chưa làm gì cơ mà?

Cuối cùng thì Mikey đành phải đem Nana đi về trước. Cho đến khi Pachin góp mặt thì Mikey đã không còn ở đó nữa rồi.

Tối hôm đó, Nana kể cho Tsubame nghe về chuyện ngày hôm nay. vậy nhưng mẹ cô bé cũng không nói gì cả mà chỉ mỉm cười. Mẹ nói rằng họ đều là người tốt và cô không cần phải quá sợ hãi, nhưng rõ ràng mấy chú đó đáng sợ lắm, nhất là chú tóc đen có hai cái răng nanh ấy.

Tsubame chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô bé.

"Không phải cứ có gương mặt khó gần thì là người xấu đâu"

"Vâng..."

"Ngày mai chúng ta đi chơi cùng cô Yumi nhé? Thế nào?"

Nana nghe vậy thì liền vui vẻ gật đầu đáp lại "vâng ạ" một tiếng rồi cũng chìm vào giấc ngủ không lâu sau đó.

Nhưng buổi sáng ngày hôm sau, Tsubame lại gửi cô bé đi cùng với Yumi trong khi bản thân đến công ty để làm việc. Nana được Yumi đưa đến một nơi kì lạ. Ở đây có rất nhiều những bạn học đồng trang lứa với cô, và các bạn ấy đang khóc sao?

Yumi không biết nữa, cô bé chỉ đi theo cô Yumi và được dẫn vào một nơi trông rất đẹp và có rất nhiều các bạn kì lạ ở trong mà cô chưa gặp bao giờ.

"Nana à, cháu ở đây đến buổi chiều nhé? Cô sẽ đến đón cháu khi tan học và đưa cháu về nhà"

Nana nghe vậy thì chỉ vâng dạ một tiếng rồi vẫy tay tạm biệt cô trước khi đi vào trong.

Ở đây có một người lớn mà cô phải gọi là giáo viên, ngoài ra còn có các bạn. Nghe cô nói thì đây là một lớp học, và cô cùng với các bạn học phải hòa thuận và giúp đỡ nhau. Nana vâng lời và trở thành một đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi chơi ở một góc.

Trong khi các bạn đang khóc được dỗ dành bởi giáo viên thì Nana đã yên phận ngồi chơi xếp hình rồi, cô bé thu hút một số các bạn khác và họ cũng kéo đến xem cô bé chơi, đồng thời bắt chuyện và làm quen với cô. Trong khi có một số bạn nữ chơi đồ hàng với nhau thì Nana lại ngồi chơi xếp hình cùng với các bạn nam, cô bé ở nhà chỉ chơi duy nhất thứ này nên đương nhiên ở lớp cũng sẽ như vậy.

Thời gian ở lớp học khá thoải mái, Nana rất hòa đồng và chẳng gây gổ với bất kì một ai cả. Cô bé là một đứa trẻ ngoan ngoãn và biết cách ăn nói, rất được lòng giáo viên.

Kết thúc một ngày ở lớp, Nana được Yumi đón về nhà.

"Hôm nay ở lớp vui chứ?"

"Vâng ạ"

"Nana là một đứa trẻ ngoan, cô biết mà"

"Vâng"

Yumi xoa đầu cô bé.

"Nơi đó là mẫu giáo, kể từ ngày hôm nay cháu sẽ đi học ở đó, thật vui vì cháu thích"

"Vâng" Nana mỉm cười. "Nhưng ở đó có hơi chán một chút, cháu cảm thấy nhớ mẹ"

"Cháu có kết bạn được với ai không?"

"..."

"Vậy thì hãy thử tìm cho mình những người bạn xem, sẽ rất vui nếu cháu có một người bạn tốt đó"

"Vâng ạ, cháu hiểu rồi"

Sau khi về nhà, cô bé lại được đưa về nhà Honekawa và bắt đầu với buổi học đàn đầu tiên. Nana cũng không hề phàn nàn về nó, cô bé rất thích âm nhạc và cũng rất có thiên phú với chúng. Và đặc biệt, cô bé có giọng hát rất hay, đây có thể được coi là một tài năng sau này.

Dần dần bắt đầu với việc học hành và làm quen nhưng cũng không khiến cô bé cảm thấy mệt mỏi, Nana luôn nhận được rất nhiều lời động viên và cổ vũ từ phía mẹ mình. Và mẹ cô cũng chưa bao giờ bắt ép cô học hành cả, Nana hoàn toàn có thể yêu cầu để được nghỉ học nếu cô bé muốn.

Một ngày bắt đầu như bao ngày bình thường ở lớp học nhỏ. Hôm nay Nana cũng bình thường như bao ngày, nhưng cô lại bắt gặp hình ảnh một vài bạn nam đang bắt nạt bạn nam nọ. Còn nói cái gì mà bạn ấy là trẻ mồ côi hay không có bố mẹ.

Nana không thích điều đó, có lẽ là bởi vì cô bé cũng chưa từng được gặp bố. Có lẽ là cậu ấy đã phải chịu nhiều cô đơn và buồn lắm.

"Này, các cậu đang làm gì vậy?" Cô bé tiến đến.

"Hả? Cậu sao lại đến chỗ này?"

Cô bé tiến tới phía trước che chắn cho cậu bạn kia.

"Tôi đang hỏi các cậu đó, có muốn tôi mách với cô giáo không?"

Đám nhóc nghe vậy thì dè chừng, cuối cùng cũng rời đi sau đó.

"Cậu không sao chứ?"

"À. Ừm, tớ ổn"

"Chúng ta ở khác lớp nhỉ? Tớ là Honekawa Nana ở lớp Hướng dương"

"Còn tớ ở lớp Anh đào, Nomura Negi"

Nana nghiêng đầu nhìn cậu, có chút nhỏ con nhỉ?

"Cậu gầy quá, ăn sáng chưa vậy?"

"À ừm, tớ ăn rồi"

"Cậu phải ăn nhiều vào, như vậy thì mới có sức để mắng lại đám nhóc đó, được chứ?"

"Ừm..."

"Nhút nhát quá đấy" Cô thở hắt ra một hơi.

"T-Tớ..."

"Thôi được rồi, tớ phải về lớp rồi, tạm biệt"

Nana rời đi sau đó. Nhưng Negi vẫn nhìn theo cô bé một lúc lâu rồi mới quay đầu rời đi.

Sang ngày hôm sau, Nana lại tiếp tục bắt gặp cậu ấy bị bắt nạt thêm một lần nữa. Tại sao cậu ấy lại yếu đuối thế nhỉ?

"Này! Không phải là tôi đã nói từ hôm qua rồi sao!?"

"Sao chứ!? Thì cậu cũng chỉ là đứa ở lớp khác mà thôi, đừng có mà xía vào vào!"

Nana bực bội, bước đến gần cậu nhóc cầm đầu đám đó. Dùng lực đánh đầu cậu ta bằng chính đầu mình khiến cậu ta ngã ra. Sau đó thì cậu ta bắt đầu khóc to, kéo theo đó là những đứa nhóc bên cạnh cũng bắt đầu khóc ré lên. Cô nhanh chóng kéo tay cậu bạn kia chạy đi ra chỗ khác.

"Trán cậu... Bị sưng như vậy... Tớ xin lỗi"

"Đó không phải là lỗi của cậu, tớ đã trách cậu đâu mà sợ?"

"Thì..."

"Tại sao cậu lại không phản kháng hả?"

"Thì bởi vì... Bọ họ nói đúng mà... Tớ là trẻ mồ côi, tớ không có bố mẹ..."

"..." Tsubame thở ra một hơi. "Không sao cả, không có bố mẹ không có nghĩa là cậu sẽ phải bị bắt nạt như vậy"

"..."

"Còn nếu như cậu cảm thấy cố đơn, vậy thì cứ gọi tớ, tớ sẽ chơi cùng với cậu, chúng ta sẽ là một gia đình, sẽ không cô đơn nữa đâu" Cô xoa đầu Negi.

Cậu nhóc mặt ủng hồng lên, sau đó mỉm cười đáp lại cô bé.

"Ừm!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com