Chương 43:
Taki - Eko - Tesuki đứng trước một dinh thự vô cùng xa hoa, mỗi người một tâm trạng khác nhau.

Vì sao bọn họ lại ở đây! Cái này phải quay lại 1 tiếng trước!
Taki nhân được điện thoại từ bà chủ nhà, bà thông báo cho cậu biết là nhà trọ của bà bị cháy. Là do bị chập điện nên gây ra hỏa hoạn, nói cậu tìm nơi khác để ở tiền đặt cọc cũng được trả lại.
Nếu là người khác thi sẽ tin chuyện này là sự thật, nhưng Taki là ai có trong tay một hệ thống hổ trợ. Đừng hòng lừa gạt được cậu, chuyện nhà trọ bị cháy không phải là bị chập điện. Tắt cả là do Ran và Rindou đã mua lại khu đó rồi phóng hỏa, họ yêu cầu bà chủ nhà nói chuyện với cậu.
Tesuki thấy sắc mặt anh trai không tốt lo lắng: "Anh hai, làm sao vậy!"
Taki nhìn Eko và Tesuki nói: "Nhà trọ chúng ta ở cháy rồi"
"Cháy á! Vậy bây giờ chúng ta làm sao đây anh hai!"
Giọng của Tesuki hơi lớn nên mấy người Takemichi đều nghe thấy, Koko tươi cười nhìn Taki nói:
"Không bằng 3 người tới chỗ của bọn tôi ở đi, dù sao cũng còn dư rất nhiều phòng trống"
"...."
Không biết lúc đó là ai đã đồng ý mà hiện tại bọn họ lại ở đây, dinh thự này rất rồng và an ninh vô cùng nghiêm ngặt.
Kakuchou đã nghe Shinichirou nói lại mọi chuyện, cậu kinh ngạc khi biết được chuyện này. Nhưng cậu tin chuyện đó có thể xảy ra nếu đó là Taki, anh trai của Takemichi người lúc đó đã cứu sống cậu. Lúc cậu còn nhỏ đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông, cậu vốn đã chết rồi nhưng lại được cứu sống trên mặt còn để lại vết sẹo. Vết sẹo này chứng mình rằng chuyện lần đó không phải mơ, những gì cậu thấy lúc đó đều là sự thật anh Taki có năng lực đặc biệt đã cứu mạng cậu. Nên khi nghe Shinichirou nói cậu đã tin ngay, chính anh Taki đã nói như vậy thì chắc chắn không sai.
Lúc nhìn thấy mấy người Takemichi dẫn về cậu đã nhận ra Taki, tuy diện mạo đã thay đỗi nhưng thần thái thì vẫn như xưa. Kakuchou dẫn 3 người lên tần 2 muốn nói lại thôi cứ im lặng mà đi...
Taki mở miệng nói, mắt vẫn nhìn phía trước: "Vẫn khỏe nhỉ!"
"Vâng, còn anh thì sao!"
"Không ổn lắm..."
"Anh.."
"Có thể chuyển cho anh ít tiền không!"
"Vâng ạ, anh muốn bao nhiêu cũng được"
"...."
Khóe miệng Taki giật giật im lặng không nói gì chỉ tùy tiện nói thôi mà... rất nhanh đã tới nơi phòng của bọn họ liền kề nhau như vậy cũng rất tiện lợi. Lúc Taki mở cửa đi vào thì có người gọi cậu, Takemichi đứng trước mặt cậu mà thở hổn hển. Lúc nãy em có việc nên không đi theo được, ngay khi giải quyết xong em liền chạy tới.
"Hanagaki... có chuyện gì ai!"
Takemichi có chút buồn khi nghe anh trai gọi họ chứ không gọi tên mình, nhưng không sao rồi từ từ hai người sẽ thân thiết như xưa thôi. Anh vẫn là anh của em, nhưng không biết vì sao lại cư xử xa cách như vậy với em. Em chắc chắn một điều, anh trai sẽ không từ chối yêu cầu của em.
"Anh Haki, em có thể ngủ cùng anh không!"
"Hả? Ngù cùng!"
"Vâng"
Taki có chút khó xử, từ chối thì không làm được nhưng đồng ý thì thấy hơi kỳ.... ui kệ nó đi.
Taki nhìn Takemichi đang chưng ra bộ mặt đáng thương nhìn mình, một phát xuyên tim Taki liền gục ngã trước Takemichi. Câu gật đầu đồng ý nghiên người để Takemichi đi vào, lại nhìn Kakuchou gật đầu nói:
"Ngủ ngon"
"Chúc anh ngủ ngon"
Còn Eko và Tesuki thì đã vào phòng của mình từ sớm, nên không biết việc Takemichi muốn ngủ cùng Taki.
Lúc Taki từ nhà vệ sinh đi ra đã thấy Takemichi nằm trên giường đang giả vờ ngủ, cậu kéo chăn lên chính mình chui vào.
"Ngủ đi"
"Em... em không ngủ được"
Takemichi quả thật không ngủ được, em phải dùng thuốc ngủ liều mạnh mới có thể ngủ được. Taki nhìn Takemichi như vậy thì rất đau lòng, cậu ôm lấy thằng bé nhẹ nhàng vỗ về.
"Michi ngoan ngủ đi nào..."
"Anh hai... hức... anh hai... oa oa... anh ơi... em rất nhớ anh... oa..."
Takemichi ôm chắc lấy Taki vùi mặt mình vào ngực của cậu, giọng nói nghẹn ngào không kìm được mà òa khóc nức nỡ. Taki vẫn ôm Takemichi mà vỗ về, mặt kệ nước mắt thấm ướt cả áo dù sao thằng bé đã chịu quá nhiều mất mát... Cứ như vậy qua một lúc tiếng khóc nhỏ dần, em đã chìm vào giấc ngủ nhưng vẫn giữ chặc người bên cạnh mình không buông tay.
Takemichi ngủ tới gần trưa mới tỉnh, đây là lần đầu tiên em được ngủ ngon như vậy. Tinh thần cũng phấn chấn hơn không còn uể oải thiếu sức sống như trước, nhưng ngược lại Taki cùng Kisaki và Eko không tỉnh táo lắm cả người lừ đừ như thiếu ngủ mấy ngày. Ngồi nhìn đồ ăn trước mặt mà nuốt không nỗi, chỉ ăn qua lo một chút có hình thức mà thôi.
"Anh Haki, chị Yami, Kisaki ba người làm sao vậy!"
Ba người nhìn chằm chằm Takemichi đã có tinh thần hơn, vui tươi như trước đây không còn u ám nữa.
"Không ngủ được" /đồng thanh/
"Kisaki mày mà cũng không ngủ được à! Đúng là chuyện lạ nha!"
"...."
Taki ngồi nhìn bọn họ đấu khẩu với nhau, lại liếc nhỏ Eko kế bên mình. Tỏ thái độ rõ ràng "không liên quan tới tao, tao không biết gì hết", thật muốn đánh nhỏ một trận ghê. Đây là kịch do nó biên soạn, nhưng chỉ làm một nửa thì bỏ gánh giữa đường. Nếu đã như vậy thì không cần diễn nữa, không có kỹ năng diễn xuất mà cứ bắt diễn quài!
Taki có chút đau đầu với cái đám này, nếu gộp luôn tụi Mikey vào nữa có thể thành hội chợ ấy chứ!
Đúng lúc từ ngoài đi vào một người với mái tóc trắng, đeo khuyên tai Hanafuda vừa nhìn đã nhận ra ngay chính là Izana. Theo sau cậu ta là Ran và Rindou, có lẽ bọn họ vừa làm xong việc và trở về.

"Tụi mày ồn ào thật!"
"Izana, Ran, Rindou tụi mày về rồi! Có đói không, ngồi xuống cùng nhau ăn cơm!"
Izana và anh em Haitani ngẫn người khi thấy vẽ mặt tươi cười của Takemichi, đã rất lâu rồi bọn họ không thấy em cười vui vẻ như vậy.
Taki rất muốn ở lại ngắm mỹ nhân như sức khỏe không cho phép, vừa mới hồi phục được 60% đêm qua khi ngủ cùng Takemichi lại tuột xuống còn 5%. Có cần phải kéo cậu chết lần nữa không! Cậu còn có việc chưa hoàn thành đấy!
Taki bỏ gì đó vào 3 ly nước rồi đưa cho Kisaki và Eko, Kisaki chỉ nói vài câu thì im cậu không còn sức để mà tranh cải với tụi nó. Cầm lấy ly nước Taki đưa tới trực tiếp uống, những người có mặt ở đây không ngờ Kisaki lại uống mà không nghi ngờ.
"Kisaki mày..."
Kisaki biết bọn họ muốn nói gì, giải thích một chút:
"Tao và anh Haki quen nhau từ trước rồi, anh ta muốn giết tao hay giết bọn mày cũng rất dễ dàng đấy"
"Cái gì!!!" All.
Thật ra thứ mà Taki bỏ vào 3 ly nước là viên thuốc cấp A, bọn họ cần hồi phục lại nhanh một chút vì sắp tới sẽ có chuyện xảy ra. Ba người không ở lại đây chịu trận nữa mà trở về phòng nghỉ ngơi, đối với Taki và Eko thì tốt hơn Kisaki một chút vì họ mạnh hơn người bình thường. Lúc đi lên lầu Kisaki xém tí nữa là ngã cũng may có Taki kịp thời túm cổ áo cậu ta, xách cậu ta đi như xách vali đi lên lầu.
Wakasa từ đầu tới cuối vẫn không nói gì chỉ nhìn Taki, khi 3 người Taki lên lầu thì Wakasa lên tiếng:
"Thằng Kisaki chắc hẳn đã quen với Taki từ rất lâu và biết rất nhiều chuyện, nó và Taki cùng nhỏ Yami đó..."
Izana cắt ngang lời Wakasa:
"Taki! Không phải anh ta..."
Kakuchou nhanh chóng nói cho Izana biết những chuyện xảy ra, kết quả Izana cũng như bao người ở đây. Kinh ngạc đến há hóc miệng, cậu còn không tin vào tai mình sợ mình nghe nhầm.
Wakasa cũng không nói tiếp đứng dậy đi lên lầu, vừa lúc nhìn thấy Taki đang muốn đống cửa.
"Ta... Haki"
"Hữm! Wakasa..."
"Mày... sức khỏe của mày không tốt sao!?"
Taki nhìn Wakasa mỉm cười, cậu muốn trêu chọc cậu ta một chút:
"Ừm... đúng là sức khỏe của tao không được tốt lắm, nhưng nếu cắn ai đó thì..."
Rầm!
Wakasa mạnh mẽ xong vào phòng đóng cửa lại một cách thô bạo, ép Taki vào tường hung hăng hôn lên môi cậu. Taki theo phản xạ cắn chặt răng nghiên đầu qua một bên, Wakasa lại giữ đầu cậu lại và cắn mạnh một cái lên môi cậu. Taki bị đau rên một tiếng Wakasa ngay lập tức xâm nhập vào bên trong nắm quyền kiểm soát, Taki thật sự muốn khóc luôn rồi... sức lực hiện tại của cậu không thể so với Wakasa được, phản kháng là vô dụng.
*Đúng là tự tạo nghiệp mà!*
Chịu không nổi nữa Taki bất tỉnh cả người trượt xuống cũng may Wakasa đã ôm lấy cậu, nhìn người trong lòng đã bất tỉnh Wakasa có chút luyến tiếc ôm người lên giường chính mình thì nằm bên cạnh.
"Mày không được cắn ai khác ngoài tao đấy Taki! Đợi mày khỏe rồi tao sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời..."
Ở một căn phòng khác trên chiếc giường lớn, đang diễn ra một màn hết sức xuân sắc mê lòng người. Căn phòng được cách âm vô cùng tốt, nên người ngoài không thể nghe thấy những âm thanh vô cùng kích thích kia. Một cậu thanh niên dáng người nhỏ nhắn với đôi mắt xanh, mái tóc đen hơi xoăn nằm trên giường về mặt rất hưởng thụ và phối hợp cùng 6 tên người yêu của mình. Một cảnh tượng rất chi là đẹp, hủ nữ nhìn vào cũng sẽ chảy máu mũi ngất xỉu vì quá kích thích.
Buổi chiều Tesuki trở lại dinh thự bước vào trong cậu đã thấy những người kia ngồi ở đại sảnh, nhưng không thấy anh và chị của mình còn có cái người đeo kính kia đâu... còn một người tóc hai màu tím vàng.
Takemichi mỉm cười với Tesuki, đây là em trai của em đó nha. Em cũng được làm anh rồi, em sẽ đối sử tốt với em trai của mình:
"Tesuki em về rồi, lại đây ngồi đi cơm tối cũng chuẩn bị gần xong rồi"
Tesuki đứng tại chỗ nhìn Takemichi chăm chăm, nhìn tới nỗi Takemichi lúng túng mất tự nhiên.
Shinichirou lên tiếng hóa giải bầu không khí gượng gạo này:
"Nhóc Tesuki này, đừng nhìn Takemichi chăm chăm như vậy, lại đây ngồi đi"
Izana đánh giá Tesuki: "Thằng nhóc này là em trai của anh ta! Thật yếu đuối!"
Takemichi trừng mắt nhìn Izana, đây là em trai của em đấy. Em ấy yếu đuối thì đã sao! Có anh/chị yêu thương bao vệ, ai dám bắt nạt em ấy thì chờ chết đi!
"Tesuki đừng nghe lời cậu ta nói, cậu ta chỉ hơi độc miệng chút thôi"
Tesuki gật đầu biểu thị mình đã biết rồi đi lên lầu, lúc đi tới cầu thang thì dừng lại quay đầu nhìn Takemichi nói:
"Anh Takemichi... anh đã thất hứa"
Tesuki nói một câu không đầu không đuôi rồi đi lên lầu, mặt kệ máy người Shinichirou - Kakuchou - Ran, Rindou - Hanma cùng Izana có hiểu hay không.
"Takemichi, thằng nhóc này nói như vậy là sao!"
"Thất hứa! Mày đã hứa chuyện gì với nó à!"
Takemichi im lặng không nói, em đang nhớ lại chuyện khi đó. Đúng là em đã hứa với một người, lời hứa đó là với anh trai của em.
- Không được làm chuyện ngu ngốc tổn thương chính mình.
- Không được yếu đuối để cho bóng tối nuốt chửng chính mình.
- Phải sống hạnh phúc...
Đây là những gì mà em đã hứa với anh trai, nhưng em đã không làm đúng với những gì mình đã hứa. Em đã quên đi lời hứa của mình và dần dần chìm vào trong bóng tối, cơ thể cũng dần trở nên suy yếu...
"Takemichi, mày làm sao vậy!"
"Lời hứa... tao đã không thực hiện lời hứa của mình với anh trai. Tesuki nói đúng, tao đã thất hứa... em ấy không muốn chia sẽ tình thương của anh trai cho một người thất hứa như tao!"
"!!!"
"Cái này khá giống với anh em nhà mày nhỉ Izana!"
Izana trừng mắt nhìn Ran: "Mày im đi!"
Hanma cà rởn nói: "Lúc đó đúng là rất vui nha~"
"...."
Tesuki đi vào phòng của Taki thì thấy trên giường của anh trái có thêm một người, cậu đen mặt trực tiếp xách người ném ra ngoài. Đừng thấy cậu nhỏ con mà nghỉ cậu yếu, chỉ là không thích thể hiện mà thôi.
Wakasa bị Tesuki ném ra ngoài thì có chút tức, nhưng cũng không làm gì mà đi về phòng của mình. Bị em trai của người yêu ghét thì không nên nha, như vậy sẽ rất khó để rước người về nhà. Takemichi thì không cần lo, chỉ cần đối phó với chị em hai người Yami và Tesuki thôi.
Tesuki nhìn anh trái nằm trên giường, môi còn hơi sưng lên thì rất tức giận.
"Tên đó dám ức hiếp anh hai! Chết tiệt! Không thể để anh hai ở lại đây, phải nhanh chóng rời đi!"
Tesuki không trở về phòng của mình mà ở lại phòng của Taki, cậu phải canh chừng bên cạnh anh trai chỉ sợ tên xấu xa kia lẻn vào. Sức khỏe của anh trai đã không tốt, làm sao có thể phản kháng!
Tesuki biết đây là một anh/chị khác của mình, anh/chị thật sự của cậu đã chết rồi. Hai người này là mượn xác hoàn hồn cũng là người trong gia tộc Hanagaki, chính anh/chị đã nói với cậu trước khi ra đi. Để bọn họ mượn xác hoàn hồn tiếp tục sống, chăm sóc cho cậu và phá hủy cái gia tộc thối nát này. Mới đầu cậu không thể chấp nhận được chuyện này, nhưng khi hai người này tới vẫn yêu thương cậu không khác gì anh/chị ruột.
Mà vì sao anh/chị lại biết được chuyện bọn họ sẽ mượn xác hoàn hồn, cũng như sự sống của chính mình đã tận!
Là vì những người sinh ra trong gia tộc Hanagaki đều sở hữu năng lực đặc biệt, nhưng không phải ai cũng sở hữu nó. Chính vì đều này mà phân chia thứ bật ở trong gia tộc rất nghiêm, sự tranh giành vị trí gia chủ cũng rất gay gắt. Chỉ có những người dòng 9 mới tham gia tranh giành, chi thứ như bọn họ chỉ có thể sống lệ thuộc vào gia tộc chịu sự khinh bỉ nhục mạ từ dòng 9...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com